3

Mùa đông lạnh cứ thế ùa về từng cơn, tháng 12 rét đậm rét hại, tuyết ngoài đường rơi liên tục, trời cứ vậy mà phừng phừng hơi thở của mùa đông.

Một cốc cacao nóng được đặt ở đầu giường, chiếc đèn ngủ màu vàng le lói chiếu sáng trong căn phòng nhỏ nhằm sưởi ấm cho một mèo một chủ đang cùng nằm ở trên giường. Beomgyu ôm chặt cái áo len của Yeonjun, mắt vẫn nhắm nghiền mê man trong giấc ngủ.

Căn phòng của anh tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng và ấm áp, đặc biệt vào mùa đông trông lại càng khiến người ta chỉ muốn chui rúc vào. Beomgyu là kiểu người yêu thích gấu bông và những chiếc gối đáng yêu. Ngay cả khi chúng vùi lấp đầy giường anh vẫn thoải mái chui rúc vào trong đó, để đống gối bông che lấp mình, an yên ngủ một giấc ngon lành.

Cũng bởi lẽ vậy mà một số người đi vào phòng không ai phát hiện ra anh đang ở đâu. Chẳng qua, chú gấu nhỏ của chúng ta lại đang ngủ đông quá sâu rồi. Người đầu tiên đại biểu cho việc tìm mãi không ra phải kể đến Soobin.

Soobin, hay còn gọi đầy đủ là Choi Soobin, là đồng nghiệp cũ của Beomgyu. Từng làm chung công ty và cùng một nhóm với anh. Cậu ấy là một người có vóc dáng cao, người thon thả nhưng không yếu đuối, Soobin sii có khuôn mặt đáng yêu nhiều hơn là sắc nét. Cậu ấy trông rất giống một chú thỏ khổng lồ, tính tình cũng hiền lành, hòa ái. Nếu không phải vì dáng người quá cao, có lẽ sẽ không ít người muốn bắt nạt cậu ấy.

Nhưng Beomgyu thì khác, vì từng là đồng nghiệp cũ nên anh hiểu Soobin rất rõ. Tên nhỏ mọn này không hề hiền lành một chút nào.

Trong khi Beomgyu còn đang say sưa trong giấc ngủ thì bị cậu ấy lao vào phòng. Trước tiên là đập cửa một phát thật to, đi một mạch đến chỗ cửa sổ, kéo rèm mặc kệ cho ánh sáng đang chen chúc nhau chiếu vào quỷ khổng lồ của Beomgyu. Anh bị cậu ta bới móc từ bên dưới lên, không thương tiếc nhấc cổ dậy mà quát thẳng vào mặt một câu:

- Mày con mẹ nó giờ gan to lắm rồi ha, ông đây biết tỏng hai đứa chúng mày yêu nhau tha thiết mặn nồng rồi - Sau đó lại đưa máy điện thoại giơ trước mặt Beomgyu - Nhìn đi, mẹ nó bọn phóng viên nhà báo săn tin, chụp hết cảnh mày với Yeonjun call với nhau rồi.

Giấc ngủ bị phá đám, còn chưa kịp tức giận thì đã bị dòng chữ trên báo điện tử đập thẳng vào mặt. Đôi mắt anh mở to, sau đó lại hít một hơi, quay lại tiếp chuyện với Soobin.

- Nhưng họ đâu có biết là em với Yeonjun hẹn hò nhau đâu, thôi nào, họ thậm chí còn không thể chụp được ai là người đã xuất hiện trong điện thoại của em - Beomgyu giương đôi mắt hối lỗi lên nhìn Soobin, anh cố gắng hết sức bào chữa bằng đủ lí do mà anh có thể nghĩ ra - Hơn nữa, thôi nào, cái đống này rồi sẽ dập tắt mau thôi.

Soobin thở hắt một cái, sau đó lại nói:

- Em động não một chút đi Beomgyu, bọn họ chụp được rồi đấy, trên mạng đang tràn lan tin sốt dẻo "Choi Beomgyu và Choi Yeonjun là gay, và họ yêu nhau", còn em thì ở đây ngủ sống chết không biết gì.

- Cái quái gì chứ, hyung, em đã 33 tuổi rồi, em nghĩ là em sẽ không trốn tránh nữa đâu, cứ mặc kệ những gì mà họ muốn nói đi - Anh thở dài, dựa lưng vào chiếc gối đằng sau - Và hơn nữa, chúng ta đã dừng hoạt động được hai năm rồi.

- Chúng ta vẫn có thể quay trở lại.

- Em biết, nhưng đấy là vấn đề sao. Chẳng nhẽ ngay cả khi 40 tuổi chúng ta vẫn phải độc thân? Hay là giấu diếm chuyện hẹn hò hả anh? Em rất yêu Yeonjun, em yêu anh ấy hơn cả tính mạng của mình, chẳng có lí do gì để em phải từ chối việc em đang hẹn hò với anh ấy.

Trong khi Soobin vẫn còn đang nhìn chằm chằm Beomgyu thì anh quay ra lướt điện thoại để dò tin tức. Không có gì lạ mấy, tin nhắn từ công ty dồn đến rất nhiều, những bài báo bịa đặt cùng lời đồn thổi cứ liên tục tăng dần. Quả nhiên, dù có ngừng hoạt động hai năm thì cái tên Tomorrow x Together vẫn là con mồi ngon nghẻ của cánh nhà báo.

Anh loay hoay đáp lại tin nhắn, tiếng thở dài và chẹp miệng cứ liên tục thốt ra. Soobin đã không còn hỏi hay phàn nàn gì nữa, cậu ấy ngồi xuống giường, giữ một khoảng im lặng cho Beomgyu.

Có một số bài báo bịa đặt và hoa mỹ đến độ phát ớn. Ngoài việc họ thiên biến vạn hóa câu chuyện tình của Yeonjun và Beongyu thì còn có những trang báo dè bỉu xu hướng tình dục của hai người. Hay thật, thậm chí chuyện Beomgyu trêu chọc Yeonjun bằng cách cười thật tươi với người con trai hôm qua cũng là một tin sốt dẻo luôn. Cái quái gì mà cặp đôi mới nở của chúng ta sắp chia đàn xẻ nghé vì nam thần Choi Beomgyu đánh mắt đưa tình với nam nhân khác? Hay vì tránh việc bị để ý do cãi nhau quá to với bạn trai nên nam thần tượng của chúng ta phải trả tiền vội và chạy đi ngay.

Mẹ nó, nhà báo bây giờ lộng hành thật sự. Anh còn đọc được ở đâu đó viết rằng Choi Yeonjun và Choi Beomgyu giả vờ hẹn hò để cứu vãn lại danh tiếng bị thụt lùi sau hai năm. Tiếng cười của Soobin vội thoát ra ngay khi đọc được, quả nhiên, mấy bài báo thế này thường được để ý quá nhiều.

- Vậy em tính giải quyết thế nào? - Soobin sii sau khi ngồi ê mông ở giường một hồi thì đứng dậy, cậu ra ngồi lọt thỏm xuống cái ghế sofa nhỏ con ở bên dưới, khiến vài con gấu bông của Beomgyu bị rơi ra bên ngoài.

- Em sẽ đến công ty để nói chuyện, đồng thời cũng phải cho Yeonjun biết nữa, anh ấy có lẽ đang ngủ. Nhưng sáng mai đọc báo thì sẽ biết ngay.

- Anh không cho là anh ấy ngủ ngon được đâu - Soobin nói, lần này thì cậu ấy nằm hẳn xuống sofa, cố tình đẩy mấy con gấu bông ra khỏi ghế.

Beomgyu nhăn mặt nhìn gấu bông bị đạp xuống, sau đó lại nói: - Em quên mất, chuyện mà vỡ ra thì công ty cũng gọi báo cho anh ấy thôi.

- Giờ thì thấy chuyện rắc rối chưa, nó sẽ không phục vụ gì cho album solo của Yeonjun hyung đâu.

- Phải, em đã quên mất, mẹ nó cả em và anh ấy đều quên mất. Chuyện này ngu ngốc thật mà. Em cứ tưởng là hai năm dừng hoạt động thì sẽ chẳng còn ai để ý tới bọn mình nữa.

- Em coi thường chính mình quá rồi. Phải mất đến 10 năm thì mới có khả năng đấy - Soobin với lấy cốc cacao nóng cậu pha cho Beomgyu rồi uống một ngụm, mặc kệ thằng em mình còn đầu bù tóc rối - Và nếu qua 10 năm thì em có đi ăn ở đâu cũng chẳng mấy ai để ý nữa, anh đoán vậy.

- Em nghĩ em cần phải gọi cho Yeonjun, nhưng chết tiệt, em không muốn phá vỡ giấc ngủ của anh ấy.

- Vậy thì nhắn tin đi, lúc tỉnh dậy hyung ấy sẽ nhận được.

Beomgyu gật gật đầu, anh loay hoay một lúc để nhắn tin cho Yeonjun, không quên gửi một trái tim màu đỏ thật to, sau đó liền vứt điện thoại đấy, dường như tiếp tục muốn đi ngủ.

- Khoan đã, đừng nói với anh là em muốn đi ngủ tiếp đấy nhé? Không lên công ty sao?

- Quản lí vừa bảo em hôm nay tốt nhất ở yên một chỗ, ngày mai mới được phép lên. Hôm nay mọi chuyện vừa vỡ ra, sợ rằng khó mà ra được ngoài đường. Đồng thời thì, họ bảo họ sẽ cố ém chuyện này xuống hết cỡ. Còn về vấn đề công khai, em còn phải bàn bạc với Yeonjun nữa.

- Em không lo lắng sao?

- Tất nhiên là có rồi, vì vậy đi ngủ sẽ giải quyết được lo lắng.

Nói xong, không kịp để cho Soobin ú ớ gì, Beomgyu vội phẩy phẩy tay, chùm chăn kín đầu tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi. Sau đó hyung ấy có làm gì cũng không nhất thiết muốn quan tâm.

Soobin không thể nói được gì thêm, cậu chỉ là người đưa ra lời khuyên, không có quyền quyết định hộ người anh em của mình. Thở dài một cái, trước khi ra khỏi phòng còn không quên kéo rèm, đá đá vào mông Beomgyu vài cái rồi hí hửng ra bên ngoài. Mặc kệ tiếng ú ớ gào thét ở bên trong.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc, không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài. Nhà của Choi Beomgyu rất ấm, vì vậy mà cậu quyết định đánh một giấc trên sofa thay vì làm một điều gì có ích khác. Nhưng ngủ cũng là một bộ môn có lợi cho sức khỏe.

                 _________________________


Có lẽ là hắn cần phải đi ngủ, Yeonjun nghĩ vậy. 1h sáng, ở một studio vớ vẩn nào đó mà hắn chẳng nhớ tên, máy tính vẫn hoạt động liên tục, bên cạnh đó là la liệt đàn ghi ta, một bộ trống, đàn piano bị dây rợ cuốn vào nhau. Chưa hết, bàn làm việc còn lộn xộn hơn thế, giấy tờ quăng lung tung, những bản nhạc được viết ra rồi lại vứt đấy khiến tâm trạng hắn rối bời.

Yeonjun gặp rắc rối trong quá trình làm nhạc, hắn nghĩ là mình sắp điên tới nơi khi không thể viết ra được lời bài hát hoàn chỉnh. Việc hoàn thành album solo trong tương lai dường như vất vả hơn hắn tưởng. Yeonjun biết chắc việc tự chuẩn bị một mình nhiều thứ sẽ vô cùng mệt mỏi, nhưng vì đây là album đầu tay, hắn khó mà muốn quá nhiều người nhúng tay vào.

Ban ngày ban mặt thì phải ngồi ì trên công ty để cùng thảo luận công việc, đêm xuống lại đâm đầu vào làm nhạc, quầng thâm dưới mắt Yeonjun càng dày đặc hơn. Hắn bỏ bút xuống, mệt mỏi tựa đầu ra đằng sau, tay day day trán nhằm giảm cảm giác đau đầu. Không khí bên Mỹ khiến hắn nghẹt thở, không phải là nghẹt thở về sức khỏe mà là nghẹt thở về tinh thần. Cảm giác đắn đo và bối rối luôn chìm đặc trong người hắn, cứ như những cơn bão nhỏ tấn công từng ngày, xoáy sâu vào tâm can và cơ thể hắn.

Yeonjun không thôi đau khổ về vấn đề này, hoạt động suốt bao năm trời, quả thực có chút mệt mỏi. Nhưng hắn là kẻ luôn có ước muốn lớn, hắn muốn bản thân cho dù thế nào cũng phải cho ra một album solo. Để tạo dấu ấn, cũng như thành kỉ niệm cho tình yêu giữa hắn và Beomgyu.

Suy cho cùng thì Yeonjun xoay xở và mệt mỏi vì lúc nào cũng muốn lời bài hát phải thật tình, thật chân thành để dành tặng cho người mà hắn yêu. Dẫu cơ thể này có suy kiệt đến mức ốm lăn ốm lóc, Yeonjun cũng chưa từng có ý nghĩ viết một bài hát hời hợt chỉ để cho xong.

Hắn nhoài người về phía trước để với lấy điện thoại. Tay chân lóng ngóng thế nào rồi lại làm rơi, cái điện thoại có bị rơi đến trăm lần Yeonjun cũng chưa từng có ý định đổi. Hắn suýt xoa cầm lên, vứt đi làm sao được, hắn rõ ràng thừa tiền để mua một chiếc điện thoại tốt hơn thế, nhưng vì là quà Beomgyu tặng mà chẳng bao giờ muốn vứt đi.

Người ngoài rõ ràng làm sao hiểu được thấy tình đạo lí này, nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười, Yeonjun mở màn hình lên, vì tắt thông báo nên hiện tại một đống tin nhắn cứ thế dồn dập ập tới. Tin nhắn từ Beomgyu gửi tới hiện lên đầu tiên, danh bạ đề tên "Em yêu" với trái tim đỏ chói phải khiến người ta thốt lên thật sến sẩm.

Yeonjun đã tưởng là người yêu mình sẽ nhắn mấy câu đại khái hỏi thăm như bình thường, nhưng lần này thì có vẻ như không thế. Một dòng tít báo in "Choi Beomgyu và Choi Yeonjun là gay, đồng nghiệp chung nhóm yêu đương tha thiết mặn nồng" cứ thế đập thẳng vào mắt hắn. Hít một hơi thật sâu, tim Yeonjun suýt rơi cả ra vì tưởng mình đọc nhầm.

Cái quái gì thế này, hắn đã phải tự dụi mắt mình liên tục để khẳng định là mình đọc sai. Nhưng dòng chữ "Choi Beomgyu và Choi Yeonjun là gay" không thể thoát ra khỏi đôi mắt của hắn. Tin nhắn của Beomgyu thành một hàng dài ở bên dưới, trông có vẻ vội vàng, khẩn thiết.

"Anh, em biết là anh đang ngủ, em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chúng ta bị phát hiện rồi."

"Con mẹ nó em quên mất, chúng ta đã vô tư đến nỗi không nhớ rằng bọn nhà báo có thể ranh ma đến mức nào. Chuyện này có thể ảnh hưởng rất lớn đến album solo của anh, khốn kiếp thật mà."

"Em chưa biết phải giải quyết thế nào, nhưng em sẽ không bao giờ có ý định phủ nhận hay từ chối bất cứ một điều gì. Em vẫn chưa nói chuyện với công ty, chúng ta nên quyết định cùng nhau thì hợp lí hơn."

"Em sẽ.... em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh, anh yêu. Mọi chuyện rắc rối thiệt mà."

Sau khi nhắn xong thậm chí còn gửi thêm rất nhiều icon trái tim và khóc lóc, Yeonjun ban nãy căng thẳng bao nhiêu giờ đã bị tin nhắn của Beomgyu phải làm cho bật cười. Hắn thở dài, em ấy lúc nào cũng thế, luôn luôn nhớ đến ưu tiên hàng đầu của hắn đầu tiên. Thậm chí ngay cả khi chuyện này là do cả hai cùng sơ sót, Beomgyu vẫn tuyệt nhiên không phàn nàn một chút nào về Yeonjun mà nhận tất cả lỗi về mình. Anh bối rối không biết phải đáp trả tin nhắn như nào.

Tất nhiên, anh đã có suy nghĩ và quyết định trong đầu sẵn rồi. Yeonjun không phải là một kẻ hèn nhát hay sống chết vì sự nghiệp đến điên cuồng. Có lẽ bây giờ điều hắn để tâm duy nhất là làm sao để khiến Beomgyu an tâm trong khoảng thời gian này.

Hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ không công khai chuyện tình của hắn và Beomgyu cho công chúng thấy. Hắn ghét phải yêu đương giấu diếm như thể đó là một sai lầm hay tội lỗi. Yeonjun luôn muốn Beomgyu được thoải mái hết sức, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lo sợ. Bọn họ là người nổi tiếng, mọi nhất cử nhất động đến bây giờ vẫn còn luôn bị để ý sát xao. Làm cách nào để khiến cả hai yêu đương mà không bị làm phiền còn khó hơn cả làm bất cứ việc gì trên đời.

Cả hai đã cùng bàn bạc với nhau là sẽ yêu đương thầm kín trong một khoảng thời gian, sau này khi sự nghiệp ổn định, thế sự cũng thay đổi, bọn họ không còn quá nổi trội thì có thể dễ dàng công khai hơn. Không phải kiểu như đăng một loạt lên mạng xã hội và hét lên rằng chúng tôi đang yêu nhau, cả Beomgyu và Yeonjun đều đồng ý rằng thay vì quá ầm ĩ, hãy cứ bình thường như bao cặp đôi khác. Nắm tay nhau đi ngoài đường thật thân mật, đi hẹn hò cùng nhau trên những cung đường lãng mạn, tặng nhau những bó hoa xinh đẹp để thể hiện tình yêu mỗi ngày.

Nhưng Yeonjun không ngờ tới chỉ vì một lần sơ suất của cả hai, tin hẹn hò đã bị nhà báo săn như hổ, như báo đến vậy. Có lẽ nó không nằm trong kế hoạch dự bị của Yeonjun, vì vậy mà hắn đang đau đầu để nghĩ cách giải quyết. Một lũ nhà báo chết tiệt, bọn chúng thậm chí còn viết lên mấy bài báo giở hơi đến không tưởng. Điều bực tức nhất là một số nơi còn đăng tin Beomgyu chuẩn bị bỏ hắn để hẹn hò với một thằng ất ơ nào đó mà em ấy mới đánh mắt đưa tình hôm qua. Nếu chỉ có một người đàn ông duy nhất trên đời này yêu Beomgyu thì chỉ có thể là Yeonjun. Và chỉ có duy nhất mình hắn được hẹn hò với em ấy. Một lũ chết tiệt.

Yeonjun cáu nhặng lên, hắn cởi phăng áo phông ra, đứng thẳng dậy để vươn vai giãn cơ thể. Hắn để trần cả người, áo phông bị vứt xuống đất, để lại còn cái quần dài bên dưới. Từng thớ thịt săn chắc và cứng rắn lồ lộ hiện ra, bắp tay to vừa đủ vươn lên cao, xoay người liên tục để tỉnh táo đầu óc trong khi cơn bực bội vẫn còn nhức nhối. Yeonjun đút tay vào túi quần, tự đi pha cho mình một cốc trà gừng để uống. Trước khi leo lên giường còn không quên lấy một cuốn album nhỏ ở đầu giường, lặng lẽ để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng để soi sáng.

Hắn có thói quen xem ảnh Beomgyu trước khi đi ngủ. Yeonjun không biết mình đã làm điều này từ khi nào, hắn chỉ biết rằng đã từ rất lâu về trước hắn luôn làm như vậy. Hắn nhớ em, cũng chỉ vì một chữ nhớ mà xem đi xem lại bao tấm ảnh cũng không chán. Tầm khoảng mấy năm về trước, trước cả khi hắn chưa thổ lộ với Beomgyu, cuốn album này vốn dĩ đã xuất hiện một cách bí mật. Hắn lén lút cho mình được phép chụp thật nhiều ảnh của em, lặng lẽ đi rửa từng tấm một và làm một cuốn album thật dày. Mỗi tấm đều có một kỉ niệm dấu ấn, dường như có đọc đi đọc lại bao lần cũng đều thấy nhớ em thêm.

Yeonjun để trần thân trên, vừa phừng phừng vì cơn tức giờ đã thuyên giảm thành ấm áp. Hắn muốn gọi cho Beomgyu, nhưng biết chắc em đang ngủ, không nỡ làm phiền đến người phía bên kia. Hít thở sâu một cái, lâu lắm rồi hắn chưa được ngửi mùi hương cơ thể Beomgyu.

Hai tháng hắn sang đây làm việc, hai tháng hắn rời xa người yêu để phục vụ cho ước mơ của chính mình. Hai tháng đó gần như là khó khăn với Yeonjun khi phải sống thiếu hơi nửa kia của mình.

Nghĩ nhiều thế nào mà hắn lại ngủ quên, trước khi mắt lim dim nhắm hẳn vào, tay còn không quên trả lời lại tin nhắn cho Beomgyu. Hàng chữ bị type sai tùm lum, chẳng thể biết nổi liệu phía bên kia có đọc được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu