#4
Anh là một tổng tài vô cùng lạnh lùng và đặc biệt là tàn nhẫn. Biết anh như vậy nhưng cậu lại vô phương cứu chữa lao đầu vào yêu anh. Anh ghét cậu, anh khinh bỉ cậu, anh nói anh ghê tởm loại gay như cậu nhưng không sao, chỉ cần được ở bên anh là cậu vui rồi.
Mỗi sáng sớm, cậu thức dậy để chuẩn bị một bữa sáng ngọt ngào dành cho anh. Còn anh vừa nhìn thấy đã lập tức hất xuống rồi rời đi nhưng không sao, cậu quen rồi. Đến trưa, anh không về nhà. Anh vùi đầu ở công ty làm việc. Cậu ở nhà dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, tươm tấp đúng tác phong của người yêu. Anh vẫn cứ làm việc như vậy tới tận tối mà không ăn gì cả, cậu xót lắm. Nghe nói tối nay anh còn đi gặp đối tác nữa mà gặp đối tác thì chắc chắn phải uống rượu rồi. Nếu như vậy, anh sẽ bị đau dạ dày mất.
Tối hôm đấy,cậu gọi điện cho anh. Cậu quan tâm anh như vậy nhưng ngay khi anh thấy số của cậy xuất hiện trên màn hình liền lập tức ngắt đi. Cậu nhớ không nhầm tầm 12h đêm, anh trở về nhà, khắp người toàn men rượu còn có....một cô gái??? Cô ấy thậy cậu liền đẩy cậu ngã dúi xuống đất rồi đỡ anh về phòng. Đêm hôm ấy không cần xem cậu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu cố nén những giọt nước mắt yếu đuối kia. Cậu không muốn khóc vì anh nữa. Quá đủ..thực sự là quá đủ rồi. Cậu chạy ra khỏi nhà. Cậu cũng không biết cậu đã chạy đi đâu. Cậu chỉ thấy một vầng sáng loé lên rồi màn đêm bao phủ tâm trí cậu.
Lúc tỉnh lại, một khung cảnh xa lạ xuất hiện trước mắt cậu. À không, không xa lạ lắm, đây chẳng phải là bệnh viện hay sao??! *Cạch* Cánh cửa bệnh viện được mở ra một cách nhẹ nhàng như sợ sẽ động đến cậu vậy. Một người đàn ông bước vào. Tay hắn xách đồ ăn và hoa quả mang vào cho cậu. Hắn thấy cậu dậy liền nở ra một nụ cười ấm áp
-Cậu thấy đỡ hơn chưa?
Chất giọng của hắn cũng giống như nụ cười của hắn. Ấm áp vô cùng nhưng cậu có chút hụt hẫng, cậu đang mong chờ anh sao? Ha, anh đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác rồi làm sao mà nhớ đến cậu được. Cậu mỉm cười khinh bỉ bản thân đã lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng hắn không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn để lại một câu rồi rời đi
- Cậu nên ăn chút cháo vào để còn có sức mà dưỡng bệnh !
Cậu nghe xong chỉ biết cười nhẹ. Tại sao khi nói câu đó, trông anh ta có vẻ bá đạo vậy ??! Cậu không muốn suy nghĩ nhiều liền theo lời hắn lấy cháo ra ăn. Ya...cậu đang băng bó khắp người như vậy sao ăn được !!! *Cạnh* cửa phòng được mở ra lần nữa. Vẫn là hắn
-Xin lỗi, quên mất cậu đang bị thương ! Để tôi bồi cậu ăn vậy!
Hắn mở hộp cháo ra, chậm rãi từng miếng bón cậu ăn đến no căng. Trong lúc ăn, cậu chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. Hắn rất đẹp trai giống anh nhưng khác ở tính cách. Nếu nói anh lạnh lùng , tàn nhẫn thì hắn lại ấm áp và ngọt ngào. Mải ngắm hắn, cậu liền bị hắn chọc ghẹo
-Thấy tôi đẹp như vậy có phải thích tôi rồi không?
-A...Anh đừng nói bừa..tôi chỉ là muốn nhớ kĩ gương mặt người đã giúp mình mà thôi!
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái rồi tiếp tục bồi cậu. Khoan đã...hắn vừa làm gì cơ? Là hôn sao !!! Cậu đỏ mặt quay đi liền bị hắn ép quay lại. Chính là vẫn muốn bồi cậu ăn hết cháo nha. Ăn xong, hắn nói với cậu
-Tôi phải đến công ty rồi, em nghỉ ngơi dưỡng sức đi !
_________________________________________
CÒN NỮA
Cuối cùng tôi cũng tìm được đồng râm :3 cứ tưởng có mỗi mình ship HopeMinGa nên định xoá truyện :3 cảm ơn đã cho tôi có động lực viết tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top