Tiền Truyện

"Bệ hạ, lâu lắm không thấy người tới cung Phượng Xuân, lần này tới lại muốn truyền chỉ gì nữa đây?" - Thục Tư ngồi bệt trên mặt đất, xiêm y xộc xệch, đầu tóc rũ rượi chẳng khác một kẻ điên. Xung quanh vô cùng bẩn thỉu, đồ đạc rơi đầy trên sàn, khắp nơi dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.

Cung Phượng Xuân mới hai tháng trước còn sạch sẽ, xa hoa, ngày nào cũng có cung nhân quét dọn cẩn thận, không ngờ có một ngày lại trở nên hoang tàn y hệt lãnh cung. Mạc Đình Nghiễn dẫn một đám cung nhân vào, vẻ mặt lạnh tanh nhìn nàng, giọng điệu vẫn thờ ơ giống ngày nào: "Đám phản quân còn sót của họ Bùi hôm qua đã tấn công vào kinh thành, Thần phi có biết không?"

Nghe đến đây, Thục Tư giống như chợt nhớ ra điều gì đó trong đống ký ức hỗn loạn. Mấy lâu nay bị giam trong cung Phượng Xuân, nàng nào hay biết chuyện gì, nghe thấy tiếng ồn đêm qua cũng chẳng để tâm lắm. Phế nhân như nàng thì còn thứ gì phải để tâm?

Họ Bùi đem quân đánh vào thành rồi, Thục Tư càng nghĩ càng thấy mừng thầm. Kẻ hắn nhắc tới hẳn là anh trai nàng, người đó cuối cùng cũng đến rồi? Để Mạc Đình Nghiễn phải đích thân đến đây một chuyến, hẳn là liên quan đến chuyện ấy.

"Thần phi nghĩ không sai đâu, trẫm tới đây là để báo cho nàng một tin! Hôm qua phản quân đánh vào thành, hành động rất nhanh, hình như có kẻ mật báo cho, khiến trẫm trở tay không kịp, đến bây giờ tim vẫn còn đập rất nhanh!" - Mạc Đình Nghiễn hơi cúi xuống, một tay xoa xoa lồng ngực, ra vẻ rất thống khổ.

Thấy vẻ mặt của Mạc Đình Nghiễn không đúng, Thục Tư hơi sững lại. Cấp tin tình báo đúng là do nàng làm.

"Nhưng mà Thần phi không biết rồi, yếu điểm của hoàng thành, trẫm làm sao để mấy phi tần, hơn nữa lại là con gái nghịch thần như nàng biết được. Thần phi, nàng khờ khạo quá rồi!" - Mạc Đình Nghiễn khe khẽ lắc đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. - "Hôm nay trẫm đến báo với nàng, họ Bùi đã bị bắt hết, vừa sáng nay tru di tam tộc!"

Câu nói tựa mũi dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực, nàng sững sờ, chân tay tê tái.

Chuyện này, chuyện này là không thể nào! Cha nàng nắm quyền chỉ huy tam quân cơ mà, anh trai nàng còn từng là điện tiền chỉ huy sứ, việc công thành rõ ràng là nắm chắc phần thắng. Tại sao Mạc Đình Nghiễn vẫn thoát được?

Tru di tam tộc... Thục Tư trợn to hai mắt, tim bị bóp nghẹn lại, đau đớn đến khó tả. Sống mũi nàng cay cay, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống, rơi ngấm vào tay áo rộng thùng thình, nàng bịt vội miệng, cố kìm nén để bản thân không cất thành tiếng.

Đám cung nhân theo sau Mạc Đình Nghiễn liên tục lắc đầu ngán ngẩm, trước đây tên nào cũng niềm nở cười nói, gọi dạ bảo vâng lấy lòng nàng. Nhưng bây giờ, chúng đã có chủ nhân mới, cần gì vẫy đuôi với một phế hậu. Trong lòng nàng chua chát, vừa thấy đau đớn, vừa thấy tức giận.

Lê Dao Nương đã lên làm hoàng hậu, Mạc Đình Nghiễn ngày ngày ở bên ả, thậm chí còn ít đến chỗ các cung phi khác. Nàng biết hết, nhưng chẳng làm gì được. Năm ấy hoàng đế ở liền chỗ nàng có năm ngày, thái hậu đã kêu than nàng độc sủng, vậy bây giờ thì sao, Lê Dao Nương không phải yêu hậu hại nước ư?

Thục Tư vùng dậy, lao tới nắm chặt cổ áo người đàn ông kia, tức giận hét lên, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu vì phẫn uất: "Người đây là có ý gì? Ta sai ở chỗ nào? Ta làm vậy chẳng phải đều do người hết sao? Là ai đã hứa với ta là sau này chỉ yêu chiều mỗi mình ta?"

Mạc Đình Nghiễn không đáp lại, nàng siết chặt cổ áo hắn, hai tay cũng nổi đầy gân. Đám người kia lạnh lùng đứng trước cung Phượng Xuân, đôi mắt chán ghét nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Tim nàng như bị cả ngàn mũi tên châm vào vậy, đau đớn tới mức mất hết lý trí.

Bùi Thục Tư, một đóa hoa từng rực rỡ đến thế, cuối cùng cũng có ngày thảm hại thế này. Nàng giận Mạc Đình Nghiễn, giận tất cả con người bạc bẽo trong kinh thành này! Cha nàng tại sao tạo phản? Không phải do có người bắt đầu e ngại thế lực của ông, ra tay trừ khử dần sao? Anh trai nàng sao bỗng dưng lại muốn công thành? Chính vì nàng, con gái út của họ Bùi đang bị cẩu hoàng đế vùi dập trong cung này!

"Mạc Đình Nghiễn! Nếu người không có chút tình cảm nào, vậy còn lặn lội tới đất Phong Yên cướp tú cầu của ta làm gì? Ta có cầu xin người đưa ta vào cung sao?" - Nàng trừng mắt, hung tợn nhìn hắn, nước mắt giàn giụa trên mặt, giọt này chưa mất, giọt kia đã chảy xuống.

Hắn chầm chậm tóm chặt cổ tay Thục Tư, thẳng thừng đẩy mạnh một cái, giọng dửng dưng đến tột cùng: "Trẫm chưa hề bạc đãi nàng, nàng mới là kẻ vượt qua giới hạn của trẫm trước. Nếu chịu an phận một chút, biết đâu khi họ Bùi tạo phản, trẫm lại tha cho nàng một con đường sống."

"Người nói cái gì?" - Thục Tư bị đẩy mạnh, cả người va vào cây cột phía sau, nghe hắn nói vậy nàng sững sờ. Họ Bùi cất công dẹp hai vị hoàng tử trước cho hắn, để hắn thuận lợi lên ngôi, đây là báo đáp sao? Nàng không ngờ, không ngờ họ Bùi lại có bước đường sai lầm này.

Mạc Đình Nghiễn vẫy vẫy tay, hai quan nội thị bèn bưng lên một bầu rượu nhỏ và một chén ngọc trắng. Nàng tái mặt, lập tức hiểu ra ý định của hắn, nhưng lúc này nàng đã là cá trên thớt, sao phản kháng được. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói: "Bùi thần phi cấu kết với nghịch thần, ám hại hoàng đế, mưu đồ bất chính. Nay phế thành cung nhân, niệm tình tám năm chăn gối, trẫm miễn án chém..."

Nàng nghe mấy lời giả tạo đó của Mạc Đình Nghiễn, không khỏi sởn da gà.

"Trẫm ban rượu độc cho nàng tự kết liễu, gạch tên khỏi gia phả hoàng thất, khi mất không được phép đưa vào hoàng lăng!" - Hắn ung dung đứng giữa điện, cao giọng nói, ngữ điệu bình thản cứ như chỉ đọc một bài thơ.

Thấy hai quan nội thị đã dâng đồ lên trước mặt, nàng không kìm được mà bật cười như kẻ điên dại, một tay hất phăng bầu rượu, tay kia chộp lấy chiếc chén ngọc quăng vào mặt Mạc Đình Nghiễn. Chiếc chén đập mạnh vào trán hắn rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

Hắn sầm mặt, đưa tay chạm nhẹ vào vết sưng đỏ kia. Những người xung quanh đều bàng hoàng, chưa có người nào dám có hành động xấc xược ấy trước mặt hoàng đế. Nàng tức giận, nhưng còn chán ghét bản thân mình hơn, trao trọn niềm tin tám năm chỉ đổi lại một chén rượu độc. Nực cười thật!

Hắn không vội, phẩy tay một cái, lại hai tên nội thị nữa đi lên. Bọn chúng không cho Thục Tư cơ hội bỏ chạy, lập tức tóm lấy, ghì chặt xuống sàn, thô lỗ dốc bầu rượu, ép nàng uống hết. Thục Tư ho sặc sụa, không muốn nuốt nhưng thứ nước cay nồng đó vẫn tràn vào cổ họng.

Chờ bầu rượu cạn, bọn chúng mới chịu buông ra. Thục Tư căm hận đưa mắt về phía Mạc Đình Nghiễn, đau đớn hét lên một câu: "Người là kẻ máu lạnh! Người không đáng có được cuộc sống an ổn!"

Rượu độc thấm vào, cơn đau len lỏi qua từng tấc da thịt bên trong, lục phủ ngũ tạng của nàng tưởng chừng sắp nổ tung. Nàng nằm vật trên đất, tay ôm chặt lấy lồng ngực, cuối cùng không chịu được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Đất nước này bị cấm chế độc, đây hẳn là của phương bắc đưa tới, hắn vì giết nàng mà nhọc lòng quá nhỉ?

Toàn thân Thục Tư nóng rực, cơ thể bị ngọn lửa vô hình vây quanh thiêu đốt, đau đến cùng cực. Nàng đưa tay bấu mạnh vào mặt sàn, miệng hộc ra một búng máu đen. Thục Tư hằn học đưa đôi mắt nhìn đám người đang thong thả rời khỏi điện kia, cơn phẫn uất lên tới cực điểm.

Hắn không phải Mạc Đình Nghiễn ôn hòa mà Thục Tư quen trước đó, hắn là con quỷ máu lạnh. Nàng nằm bệt trên mặt đất, mắt nhìn lên nóc điện, cười điên dại. Phải, nàng có lẽ đã điên rồi, nàng điên mất rồi. Tám năm vừa rồi ngây ngây ngơ ngơ sống trong cung cấm, nàng đâu hay biết người kề bên gối thay đổi tới mức nào. Tám năm này là do hắn giỏi diễn kịch hay nàng quá ngu ngốc nhỉ?

Nàng không biết, cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ. Hơi thở của nàng dần yếu đi, trước mắt tối sầm lại... Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy bóng người trước cửa chợt dừng lại, nhưng màn nước mắt đã làm nhòe vạn vật, nàng không nhìn thấy gì nữa, bỏ lỡ cả ánh nhìn trân trối của người kia...

Sử quan thời ấy ghi chép rất rõ ràng, không chỉ mỗi cung biến năm Nhâm Thìn, mà còn cả vị phế hậu năm ấy nữa. Tháng năm, năm Thiên Đạo thứ bảy, Thuần Dương Thuận Từ hoàng hậu mãi không có con lại chẳng biết an phận, dùng bùa chú nguyền rủa Nguyên phi và hoàng tôn, không có đức hạnh. Minh Tông đành phế đi hậu vị, giáng xuống làm Thần phi.

Sau cung biến năm Nhâm Thìn, Bùi thần phi cấu kết với nghịch thần, ám hại hoàng đế, mưu đồ bất chính, chết không hết tội. Tháng bảy năm Thiên Đạo thứ bảy, Bùi thần phi qua đời tại cung Phượng Xuân, gạch tên khỏi thế phả, không có đền thờ, phần mộ cũng chẳng rõ nằm ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top