Văn án

Triển Phong :
- Cậu làm việc trong công ty này được bao lâu rồi ?
Cậu :
-  Đã được 20 năm.. Thưa chủ tịch
Triển Phong :
-  Vậy tại sao lại xin nghỉ việc vào lúc này ? Không thấy có lỗi với tôi sao ?
Cậu :
-  Tôi có lí do cá nhân thôi , công ơn của chủ tịch suốt đời tôi ko dám chối bỏ ạ! ...
Anh thở mạnh, gỡ nút áo cài ngang người , đứng thẳng người tiến tới gần cậu. Anh nhìn cậu như muốn nuốt vào trong bụng, bao năm qua vẫn vậy, cậu không tài nào chống đỡ nỗi ánh mắt lãnh khốc, ma mị, thâm trầm từ anh. Con người này, ánh mắt và cả thân hình tráng kiện này là yếu điểm của cậu, là thứ khiến cậu có thể yêu một cách nồng nàn nhưng cũng là thứ dày dò, cắt xé tâm can cậu hằng ngày
Triển Phong :
- Trình Nhiên rốt cuộc em muốn gì ?
Con ngươi đen lánh xinh đẹp dần tuôn lệ, cậu thật không thể chịu đựng thôi được nữa rồi, để anh thấy bộ dạng thảm hại lúc này thật quá mất mặt. Cậu cười nhẹ hướng anh mà nhả từng lời :
-  Vì công ty này mau cưới Sương Diễm, em sẽ cùng anh giúp công ty vượt qua giai đoạn này. Cô ấy yêu anh... Em cảm nhận được.. Điều đó
Triển Phong :
-  ...Cậu là vì công việc.. cậu còn cảm nhận được gì nữa ko
Cậu :
-  Em cảm nhận được mình yêu anh quá sâu đậm.. Ha ha chỉ sợ ko nhanh rời khỏi công ty lại phiền đến hôn lễ của anh thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: