Có một thứ hạnh phúc...!

Trên thế giới này có khoảng hơn 6 tỉ người.

Người giàu nói: Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.

Người nghèo nói: Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.

Người trẻ nói : Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.

Người già cũng nói rằng : Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.

Người thành công nói rằng : Hạnh phúc chưa tìm được.

Người thất bại lại bảo rằng : Hạnh đã mất đi.

Hạnh phúc của bạn là gì ?

Là mỗi ngày thức dậy vươn vai, mĩn cười cám ơn đời cho ta có thêm một ngày để sống. Là cãm giác ấm áp trong bữa cơm gia đình. Là nụ cười tươi đẹp của những người yêu quý. Là thành công trong công việc, thăng chức, tăng lương...Hay bất cứ điều gì có thể làm trái tim rộn lên những cãm xúc ngọt ngào nơi khóe mắt.

Hạnh phúc tưởng chừng rất giản đơn nhưng sao cứ mãi đi tìm.

Hạnh phúc khi ta bé là những chiếc kẹo long lanh. Khi ta đến trường hạnh phúc là đứng đầu lớp học. Khi ta yêu hạnh phúc chính là được yêu. Khi ta trưởng thành hạnh phúc là công danh rạng rỡ. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời những thứ làm cho ta hạnh phúc rất khác nhau, nói một cách đơn giản ta cãm thấy hạnh phúc theo nhu cầu, mà mỗi giai đoạn trong cuộc đời mỗi lúc mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác nhau, cuộc sống thay đổi từng ngày và mong ước của ta thì mỗi giờ mỗi khác.

Khi không được thỏa mãn, người ta lại đắm mình trong sự cô đơn, cãm giác thất bại làm ta nghĩ rằng mình đang bị cả thế giới bỏ rơi. Chán nản và bi quan làm người ta không phát hiện,,ngay cả khi ta đang khó khăn nhất, hạnh phúc cũng luôn hiện hữu quanh mình, chỉ là ta nghoảnh mặt và lờ đi chúng.

Hạnh phúc của một người mẹ là nụ cười hạnh phúc của con. Hạnh phúc của một người cha là gia đình sung túc ấm no. Với những người không nhà hạnh phúc là có nơi che mưa tránh gió. Với những người nghèo ngày hai bữa cơm no. Hạnh phúc của những người lao động việc ổn, lương an. Nhà nông hạnh phúc khi trúng mùa được giá......Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản thế thôi, không phù phím, không xa hoa. Bởi đã qua rồi cái thời nông nổi. Và những người đã trải qua thăng trầm cuộc sống hạnh phúc của họ chính là sự bình yên.

Những người trẻ tuổi, họ thường không hài lòng với cuộc sống của mình, nhu cầu về tình cãm, vật chất, danh vọng rất cao và thường không chấp nhận những gì mình có thể làm được. Tuổi trẻ rất tham vọng và chỉ biết nhìn lên, phấn đấu cho một lý tưởng cao vời, mỗi ngày đề cố gắng một cách mệt mõi cho cái lý tưởng và còn cách họ rất xa. Và đôi khi mãi mê chạy theo mục tiêu mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình. Thất bại, chán nản, hoang mang, sống những ngày không phương hướng. Họ thường đắm chìm trong nổi cô đơn bởi sự hụt hẩng, chán nản và đâm ra sống bất cần thực dụng. Họ khát khao có một tình yêu nhưng khi tình yêu đến rồi thì lại sợ, không dám nhận vì cả vạn lý do. Họ chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng tiền không mua được hạnh phúc, sự hào nhoáng của đồng tiền đôi khi lại là thứ làm hạnh phúc vở tan.

Bởi vì chay theo cuộc sống quá lâu, họ quên rằng....

Có một thứ hạnh phúc gọi là...Hồn nhiên, như những chiếc kẹo long lanh đủ màu khi ta bé. Khi chưa biết gì, hạnh phúc đơn giản lắm..là lời ru của mẹ, là bờ vai của cha, là những lúc khóc lhi ta ngã và tươi cười khi ta cãm thấy vui. Nếu được, hãy để tâm hồn thật hồn nhiên, sống những lúc thật thà như trẻ nhỏ, không âu lo, không vướn buồn phiền...

Có một thứ hạnh phúc gọi là...Lạc quan, cuộc sống luôn tràn ngập những điều tươi đẹp, như ngắm nhìn ánh mặt trời cũng làm ta hân hoan mỗi sáng. Đừng vì một số việc không được may mắn mà kép lại bản thân. Thế giới này không thiếu người tốt và có rất nhiều vận may, chỉ là ta chưa gặp. Ai cũng có may mắn của riêng mình và có thể là chưa đến. Thế nên hãy lạc quan, tươi cười và yêu đời hơn mỗi ngày, nhé bạn.

Có một thứ hạnh phúc gọi là..Thương yêu. Yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu thầy cô, yêu bạn bè hay bất kì một người quen nào đó sẽ làm ta hạnh phúc mỗi ngày. Sẽ có những lúc giận dỗi, sẽ có những khi lầm lỗi, sự bao dung sẽ không bao giờ hết khi ta còn yêu thương. Khi ta thương yêu họ, dù chỉ một chút đổi thay, một ánh mắt ấm áp, một cử chỉ thương yêu cũng làm trái tim hân hoan hạnh phúc. Vì vậy, bạn nhé,,,hãy cứ thương yêu...

Có một thứ hạnh phúc gọi là...Đam mê. Theo đuổi một cái gì đó, đạt được một chút thành tựu cũng làm trái tim rộn rã. Có một mục tiêu theo đuổi, có mục đích để vươn lên, và từng bước thực hiện nó, chậm mà chắc, hơn là vội vã mà dở dang..

Có một thứ hạnh phúc gọi là...Giản đơn. Như ngủ một giấc thật sâu sau một ngày bận rôn, ăn một bữa thật no lúc bụng đói cồn cào. Nghe một bài hát, xem một bộ phim, đọc một quyển sách, khám phá những điều thú vị, gặp gỡ những người mới quen, mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ thú vị đó cũng là một loại hạnh phúc. Thử làm mọi việc theo một cách giản đơn, biết đâu lại tìm thấy niềm vui nho nhỏ của riêng mình.

Có một thứ hạnh phúc gọi là... Cho đi. Những thứ dư thừa là gánh nặng của ta nhưng lại cần cho một người nào đó. Nếu bạn có một cuộc sống đủ đầy , bạn nên biết rằng không phải ai cũng may mắn như vậy. Những thứ bạn cho đi dù là vật chất hay tấm lòng, dù lớn hay nhỏ, cái bạn nhận lại sẽ là nụ cười và lòng biết ơn sâu đậm. Niềm vui sẽ nhân đôi, nếu bạn biết sẽ chia đúng cách và thành tâm. Vật chất rồi cũng sẽ hết cái tồn tại mãi chính là ở tấm lòng..Ai đó đã từng nói rằng.." Hạnh phúc là nước hoa, bản không thể vẩy lên người khác mà không vướng lên mình" .

Có một thứ hạnh phúc gọi là...Tình yêu. Dù tan vỡ bao nhiêu lần, nhưng không phủ nhận rằng đã từng hạnh phúc, cãm giác hạnh phúc với mỗi người mỗi khác, nên dù ta yêu bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng khó có thể tìm những cãm giác đã qua. Nếu đã từng đổ vở vì yêu, hãy tin rằng người đến sau luôn tốt. Vì thế, hãy yêu như chưa yêu lần nào, dành trọn vẹn cãm xúc trái tim cho người yêu hiện tại. Thời gian là một phương thuốc rất nhiệm màu, có thể chửa lành vết thương, hàn gắn những trái tim đã vở và là cho ta yêu ai đó đậm sâu.

Có một thứ hạnh phúc gọi là .... Mong manh. Sẽ bay nếu bàn tay không giử. Nếu hững hờ, hạnh phúc cũng nhạt phai. Hạnh phúc mong manh lắm, nắm chặc sẽ vỡ, nắm hờ sẽ bay và buông tay là mất. Cần một chút quan tâm, một chút chia sẽ, một chút yêu thương để ai đó biết rằng ta trân trọng. Nếu cử mãi im lặng, hửng hờ chạy theo những thứ khác, khi quay đầu lại hạnh phúc đã vượt qua tầm với mất rồi. vì thế hãy trân trọng, hãy nâng niu.

Có một thứ hạnh phúc gọi là ... Buông tay. Càng nắm càng đau, thôi thì thả mọi thứ về nơi bắt đầu, để trái tim bình yên trở lại. Từ bỏ đôi lúc không khó khăn như ta nghĩ, chỉ là thật khó để chấp nhân giới hạn của chính mình. Sẽ tiếc nuối, một chút thôi vì chưa từng có được. Mệt mõi rồi dừng lại đi thôi, để suy nghĩ rằng nên nắm tiếp hay buông. Thừa nhận thất bại không có nghĩa là mình yếu kém chỉ là hiểu rỏ bản thân. Thay vì đuổi theo trong vô vọng, thôi thì bắt đầu lại.bằng cách khác, biết đâu lại thành công.

Có một thứ hạnh phúc gọi là vừa đủ. Hài lòng về mọi thứ xung quanh, trân trọng những gì mình đang có đừng đua đòi theo xã hội ngoài kia. Có thể ta ao ước giống họ nhưng họ lại ao ước như ta, đồ nhà hàng xóm thì luôn có cãm giác tốt hơn đồ nhà mà thật ra thì chúng cùng một.loại. Vì thế vì không có được cái mình thích nên hãy thích thứ mình có, bạn sẽ hài lòng và hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc có lúc tưởng chừng rất xa xôi nhưng thật ra cũng rất gần, vì nó không có hình dáng nên chỉ có thể cãm nhận bằng trái tim. Người ta không thể có hạnh phúc mãi mãi, nhưng người ta có thể hạnh phúc từng giây, miển là chịu khó đi tìm. Đừng để nổi buồn đánh gục bạn, đừng để trái tim mình quen với sự cô đơn. Bước ra khỏi võ óc và đi về phía trước, có rất nhiều điều thú vị và chắc rằng ở đâu đó trên cỏi đời này có một người đang đợi bạn đi tìm và một khi tìm thấy rồi chắc chắn sẽ chạm tay vào hạnh phúc. Sống thật vui vẻ, thật năng động, thật yêu đời, để mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc...

Bạn nhé <3

P/s: Tôi sẽ rất hạnh phúc và cãm ơn ai đã kiên nhẩn đọc đến đây ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanpopo