Yêu đơn phương bạn cùng lớp

Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
Có lẽ cậu sẽ không biết rằng tớ đã thích cậu rất lâu rồi...
Yêu một người không yêu mình là như thế nào? Là cảm giác cô đơn mỗi khi đêm xuống nhớ về một người, là đơn phương một người mà mình biết rằng dù như thế nào họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng người con gái yêu đơn phương, họ luôn nghĩ về người ấy và họ cũng tự hỏi: Liệu có bao giờ người họ luôn mong nhớ nhớ đến họ không?
Ukm, tớ cũng vậy, cậu à, tớ cũng chỉ là một người con gái như bao người con gái khác thôi. Cậu biết không, một ngày cuat tớ trôi qua nhanh nhưng hình như một đêm lại rất dài. Một ngày, tớ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, lúc nào cũng nhận thật nhiều công việc để phần nào đó bớt nhớ cậu. Có lẽ bởi vì chỉ cần rảnh rỗi một giây là ánh mắt tớ sẽ lại nhìn về phía cậu, sẽ lại nhìn cậu mãi không dứt được. Ngày trôi, khi màn đêm lại che phủ một nửa trái đất, tớ lại nhớ về cậu. Cậu à, liệu có bao giờ cậu nhớ đến tớ không? Chắc là không. Mặc dù hiện tại, cậu không để ý hay quan tâm bất cứ một cô gái nào khác hoặc tớ không biết, nhưng người đó lại không phải tớ; thật sự, tớ buồn lắm! Vậy giờ tớ học cách quên cậu nhé😳
Nếu giờ tớ cứ mãi vất vơ trong mớ tình yêu không hồi đáp này chắc chắn tớ sẽ chẳng thể cười được nữa, sẽ đau đến mức không biết là mình đang sống hay chỉ đang tồn tại dưới danh nghĩa một con người... Này cậu, yêu một người, nguyện vì một người mà người đó lại chẳng mảy may quan tâm, không hề hay biết thì liệu có nên tiếp tục không? Ừm, tớ đã viết cả ngàn bức thư định gửi cho cậu nhưng từ sau khi lá thư ngỏ đàu tiên ấy, nhận được phản ứng của cậu thì tớ biết tớ vô vọng rồi. Ngày thứ 6 buồn bã ấy, tớ lén nhét thư vào cặp cậu, có thể cậu đọc nó rồi nhưng cậu có cần mang đến lớp không? Có cần phải giả vờ rằng chưa đọc để mọi người hiểu lầm không? Đó là bức thư tình đầu tiên, mang theo tất cả nỗi niềm, tâm tư của bản thân tớ vào đó, cậu nỡ lòng nào xé bỏ nó... cậu biết không, lúc ấy tớ chẳng còn nghĩ gì được nữa, hai tai ù đi, mắt đỏ hoe, ngẩng mặt lên để kìm nén giọt nước mắt trào ra. Rồi tớ mỉm cười, một nụ cười ra chiều mãn nguyện nhưng thực ra là cười cho trái tim đã mang thêm một vết sẹo mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành.
Ừ, hôm nay, tớ mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: