#3

Chúng tôi đi học xa nhà, gần như là học ở bên kia thành phố. Trường học chúng tôi cách nhau một cây số. Mỗi ngày, dường như chúng tôi đi qua ngôi trường của nhau. Trường của anh, tôi rất thân thuộc. Và trường của tôi, anh cũng thế. Nhưng không biết từ bao giờ, chúng tôi không còn như vậy nữa. Tôi kiên quyết không bước vào ngôi trường kia. Dường như anh ta cũng thế.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi một mình tự tìm ngôi trường học của mình. Từ bé đến lớn, tôi chỉ quẩn quanh cái thành phố bé nhỏ của mình, tựa như một chú chim non yếu ớt không rời tổ. Mẹ tôi lo lắng, anh ta cũng lo lắng không kém. Những cuộc điện thoại hỏi tôi đến chưa, đã làm xong thủ tục chưa, khi nào về... những cuộc gọi xen kẽ với cuộc gọi của mẹ tôi khiến tôi cảm động.

Vì hóa ra trên đời này, ngoài bố mẹ tôi vẫn còn người lo lắng cho tôi.

Nhưng dần dà, dường như tôi không còn yếu đuối như ngày trước. Anh ta cũng không còn lo lắng  cho tôi như ngày trước. Anh ta không còn quan tâm nữa, cho dù tôi có về nhà trễ hơn cũng không khiến anh ta có thể bận tâm. Tôi ban đầu rất buồn, rất hoang mang không biết phải làm sao. Nhưng lâu dài, có lẽ cũng đã quen. Tôi nhận ra rằng: Ở trên đời này, ngoài bố mẹ ra cũng chẳng ai có thể lo lắng, quan tâm cho bạn thật sự được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: