Chương 8

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Chương 8

_____

Xúc xắc bay giữa không trung rồi lại đáp xuống mặt đất, sáu điểm. Một cánh cửa bỗng chốc xuất hiện trước mặt hai người, Hoa Thành là người mở cửa, nói:“Ca ca, đi thôi.”

Hoá ra đây là thuật rút ngàn dặm đất, Tạ Liên không khỏi cảm thấy thật kỳ diệu với cách thi triển thuật pháp vừa đẹp mắt vừa mới lạ này của hắn, nói:“Thật là lợi hại.”

Hoa Thành được y khen ngợi, khoé môi không khỏi giấu được mà cong lên, nói:“Nào có nào có, chỉ là trong lúc nhàn rỗi, suy nghĩ ra cách giải sầu thôi.”

Giải sầu gì mà lại tạo ra được luôn cách thi triển trận pháp cho riêng mình. Nếu vậy, y cũng muốn suốt ngày cảm thấy nhàn rỗi rồi tìm cách giải sầu như lời hắn nói đây này. Y nghe mà không khỏi trộm cười.

Cả hai băng qua một hành lang nhỏ tối om, Hoa Thành đi trước y, nắm lấy tay y vì sợ bị lạc. Tạ Liên lại vì cái nắm tay này mà cõi lòng lại trở nên ngại ngùng.

“Đến nơi rồi.” Hoa Thành khoanh tay, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi trước mắt, nói.

Tạ Liên giơ tay che đi gió tuyết đang thổi cuồn cuộn, ánh mắt cũng ngước lên nhìn đỉnh núi hùng vĩ ở đằng xa.

Đồng Lô sơn, nơi vạn quỷ tụ tập, nơi quyết định tất cả vinh quang và thất bại của một con quỷ. Được ăn cả, ngã về không.

Nhìn núi kia một hồi, y lại chợt suy nghĩ đến Hoa Thành, về những gì hắn đã phải trải qua khi trở thành Tuyệt như ngày hôm nay. Chắc chắn cũng  phải rất gian nan khó khăn. Nghĩ như vậy, y lại bất giác như vậy mà hướng mắt nhìn về Hoa Thành.

Hoa Thành từ bao giờ đã nhìn y, mỉm cười. Nụ cười trước gió tuyết lạnh giá, lại bỗng trở nên ấm áp như ngọn lửa nhỏ bé kiên cường, sưởi ấm lòng y.

Hắn giơ bàn tay có thắt chỉ đỏ ở ngón giữa ra trước mặt y, giọng đầy dịu dàng, trầm lắng nói:“Đưa tay cho ta.”

Tạ Liên tuy không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng tay mình vẫn đặt lên tay hắn, cuối cùng lại không hiểu, đây là theo bản năng hay là sự tin tưởng của y dành cho hắn.

Hoa Thành cúi đầu, nghiêm túc thắt cho Tạ Liên một sợi chỉ đỏ tại ngón giữa, giống hệt hắn. Tạ Liên nhìn mà nghệt mặt ra. Hoa Thành giải thích, nói:“Đeo nó rồi chúng ta sẽ không lạc nhau.”

Y giơ tay lên trước mặt mình, ngắm nghía, nói:“Đây là pháp bảo tìm người sao?”

Hoa Thành gật đầu:“Phải. Chỉ cần người kia dù chỉ còn lại một hơi thở, thì chỉ đỏ sẽ không bao giờ đứt.”

Chỉ cần chỉ đỏ không đứt, cả hai dù ở cách xa như nào, cũng sẽ tìm được nhau.

Hai mắt Tạ Liên sáng ngời:“Pháp bảo này lợi hại thật.”

Hoa Thành mỉm cười:“Ca ca, lát nữa khi vào Đồng Lô sẽ rất nguy hiểm, ta cột chỉ đỏ cho huynh, chúng ta sẽ không lạc nhau. Nhưng nếu có lỡ tách nhau ra, thì lại không thể liên lạc được, ta đề nghị chúng ta nên thông linh cho nhau.”

Thông linh là phương pháp dùng thần hồn của mình để nói chuyện với thần hồn của đối phương. Thần quan Tiên Kinh chính là hay dùng thuật này để liên lạc với nhau, báo cáo tình hình cùng tám nhảm.

Muốn tìm ai đó để thông linh cho họ, cần phải có khẩu lệnh, nhập đúng khẩu lệnh, mới có thể nói chuyện. Đây là cách bảo mật trận thông linh do Linh Văn tạo ra.

Chỉ là y lại không ngờ quỷ giới cũng sử dụng thuật này.

Thấy y lâu như vậy mà vẫn không trả lời mình, Hoa Thành nghiêng đầu, hỏi y:“Ca ca, huynh thấy vậy có được không?”

Tạ Liên ngớ người, cười nói:“Được chứ. Vậy chúng ta trao đổi khẩu lệnh cho nhau nhé. Khẩu lệnh của ta là đọc một trăm lần Đạo Đức Kinh.”

Hoa Thành nghe xong khẩu lệnh của y thì triệt để im lặng đứng yên tại chỗ như bị hoá đá, hắn nhướng mày nhìn y. Sau đó rất nhanh, Tạ Liên lại nghe được giọng hắn từ trong tâm thức, vang lên một tiếng gọi “Ca ca.”

Tạ Liên vì tiếng gọi này của hắn mà không khỏi bật cười, vội đưa áp hai ngón tay chạm lên thái dương, thông qua thông linh, trả lời hắn:“Ta đây.”

Hoa Thành cất tiếng nói ở bên ngoài:“Xém xíu ta đã bị lừa rồi. Đùa vui đấy.”

Khẩu lệnh thông linh của y, đã xém mấy lần lừa được mấy vị thần, y lúc đầu cảm thấy trò đùa này rất vui, rất thú vị, nghĩ mọi người ai cũng như y, hiểu được trò đùa này. Nhưng tiếc là họ không hiểu, những người nghe xong khẩu lệnh của y, liền nhìn y bằng ánh mắt như nhìn thằng đần. Đến cả Sư Thanh Huyền khi nghe được câu “Đọc một trăm lần Đạo Đức Kinh” xong, cũng chỉ cười cho có lệ.

Không ngờ Hoa Thành lại hiểu ra được đó là trò đùa…

Tạ Liên cười cười:“Haha, ta cũng thấy vậy.”

Hồi trẻ thấy vậy, chứ giờ thấy kỳ lắm. Xong nhiệm vụ lần này, y sẽ đổi khẩu lệnh thông linh luôn.

Hoa Thành nói:“Nếu ca ca đã nói khẩu lệnh của mình cho ta biết, vậy thì ta cũng sẽ nói khẩu lệnh của mình cho huynh.”

Tạ Liên nghiêm túc, giơ ba ngón tay lên trước mặt, thề:“Ta thề sẽ không nói cho ai biết.”

Hoa Thành mỉm cười, cúi đầu ghé sát bên tai y, thì thầm:“Vậy ca ca nhớ cho kỹ nhé. Tam Lang chỉ nói một lần thôi. Khẩu lệnh thông linh của ta chính là…”

Tạ Liên dỏng tai lên nghe, mà càng nghe, mặt y càng đỏ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói:“Này… Tam Lang… là thật sao?”

Hoa Thành gật đầu chắc nịch:“Ừm, chính là như vậy.”

Tạ Liên che miệng, hai má đỏ hồng, lí nhí:“Vậy chẳng lẽ mỗi lần ai đó cần thông linh cho đệ đều sẽ phải nói như vậy sao? Vậy chẳng phải… rất khó xử sao?”

Hoa Thành mỉm cười, khoanh tay:“Vì khó xử nên mới không ai dám thông linh. Ta đỡ phải chuốc thêm phiền.”

Y nghe mà chỉ biết bất lực thở dài.

Thật là nghịch ngợm mà.

Hai người lần nữa tập trung vào chuyện chính, tiến tới núi Đồng Lô.

Đường lên đỉnh núi bị tuyết che lấp thành một lớp dày đặc, bước vào bước nấy đều giẫm lên nền tuyết trắng xoá, in hằn dấu chân sâu. Đôi lúc, Tạ Liên còn không cẩn thận dẫm trúng hố nhỏ, may mà được Hoa Thành nhanh tay lẹ mắt bắt được kéo y lại, không thì đã xém té ngã lăn cù mèo rồi.

Lúc leo được nửa ngọn núi, một tiếng gầm lớn đầy giận dữ phát ra từ đỉnh núi không khỏi làm cả hai giật mình.

Tạ Liên đầy cảnh giác nheo mắt nhìn chung quanh. Trong màn tuyết trắng mờ ảo, y mờ mịch thấy được bóng dáng vô cùng quen thuộc. Ngọc Lưu Ly!

Hoa Thành khoanh tay, nhướng mày, lạnh nhạt nói:“Bộ vị cô nương đó chán sống rồi sao?”

Trên đỉnh núi tuyết, dám gào thét lớn tiếng như vậy. Chê mạng mình còn dài hay gì?

Tạ Liên không hiểu nàng đây là muốn làm gì, nhưng trước mắt không thể để nàng cứ thét như thế được, nếu không ngăn cản lại hành vi của nàng, e rằng núi tuyết này sẽ bị tiếng hét của nàng làm cho sạt lở mất.

Mà Ngọc Lưu Ly trên đỉnh núi kia dường như đã nhận ra được sự có mặt của hai người Hoa Thành, Tạ Liên nên cũng không còn quát mắng sủng vật của mình nữa. Ma vật đang nằm cạnh nàng nghe nàng chửi đứng phất dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuống núi, chờ lệnh của chủ nhân.

Nhận ra Ngọc Lưu Ly đang nhìn y cùng Hoa Thành chằm chằm như hổ đói, Tạ Liên thầm than một tiếng không ổn. Đương lúc đang chuẩn bị bảo Hoa Thành mau chạy. Thì mọi thứ đã quá muộn.

Chỉ nghe được tiếng cười lớn như muốn xé tan trời xanh của Ngọc Lưu Ly cất lên, núi tuyết đã thật sự bị nàng chọc giận, từng tảng tuyết lớn lạnh lẽo rơi xuống, hướng thẳng tới hai người một đỏ một trắng mà lao tới.

Tạ Liên mở to hai mắt quát lớn một chữ:“Chạy.”

Cả hai người liền cắm đầu chạy trối chết, vừa chạy vừa phải nhìn lại phía sau băng tuyết đang không ngừng dí theo phía sau.

Trong lúc bất cẩn, Tạ Liên lại vấp chân, lăn lông lốc như quả bóng, vượt qua cả Hoa Thành.

“Ca ca.” Hoa Thành ở phía sau, hét lớn gọi y.

Tạ Liên lăn một hồi cũng bị một cái cây chặn lại, đầu y đập vào thân cây, đau dữ dội. Tầm mắt lại trở nên mơ hồ, trong cái mơ hồ đó, y nhìn được một hang động nhỏ.

Hoa Thành đã chạy kịp tới cạnh y, không ngừng lo lắng hỏi y:“Huynh không sao chứ? Ca ca, ca ca…”

“Tam Lang, vào đây.” Tạ Liên không có trả lời hắn. Y vội nắm tay hắn, kéo hắn lao vào hang động, rồi y triệt để ngất đi.

Tuyết đổ ập xuống, bịt chặt miệng hang.

…..

Giữa sân lớn trên núi Thái Thương, Tạ Liên ngồi trong vòng tròn mà đám đệ tử bao quanh hóng hớt, trong lòng còn ôm một đứa nhóc.

Kho bình khí vừa bị cháy đã được tất cả mọi người dập tắt. Mặt mũi ai lúc này cũng lấm lem những vệt đen của lọ tro, trông vô cùng buồn cười.

Mai Niệm Khanh nghe tin cũng đã cấp tốc chạy tới, thấy tất cả đều bình an vô sự, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông chợt lướt qua cục nhỏ ở trong lòng thái tử điện hạ, nheo mắt, hỏi:“Đứa nhỏ này là ai mang lên vậy?”

Đứa nhỏ ở nằm trong lòng Tạ Liên nghe có người nhắc đến mình thì chợt run lên bần bật, vô cùng sợ hãi. Y nhìn mà thấy thương vô cùng, tay siết chặt cậu bé hơn, an ủi nó rằng không sao đâu. Sau đó, y ngước mắt lên nhìn quốc sư, mỉm cười trả lời ông:“Là con ạ.”

Mai Niệm Khanh hít sâu một ngụm khí, cố gắng trấn định lại tâm trạng đang bực tức của mình, nhìn Tạ Liên nói:“Thái tử điện hạ, ta không có cấm người thân muốn lên thăm ngài. Nhưng việc ngài mang người lạ lên đây, lại còn nhỏ như vậy, ta…”

Tạ Liên cắt ngang lời ông:“Đệ ấy nói mình bị đuổi ra khỏi nhà, con thấy tội nghiệp quá nên muốn thu nhận đệ ấy cho đệ ấy có chỗ ăn chỗ ở. Người từng nói con có thể nhận đồ đệ rồi, nếu người không nhận đệ ấy, vậy thì con muốn nhận đệ ấy làm đệ tử của con.”

Quốc sư nghe mà chết đứng tại chỗ, lửa giận sắp tắt của ông lại lần nữa được học trò cưng của mình cho thêm dầu, cháy bùng lên dữ dội. Ông gằn giọng:“Điện hạ, việc này sao có thể qua loa như thế. Muốn nhận đệ tử, phải xem tử vi bát tự của nó, xem xem nó có hợp tu đạo không? Với lại, ngài cũng chưa từng hỏi thằng bé đó có đồng ý theo ngài chưa.”

“Đệ ấy đồng ý theo ta rồi.” Y mỉm cười, hí hửng đến nỗi Mai Niệm Khanh nhìn mà không khỏi bật cười. Tạ Liên nói tiếp:“Sự việc cháy kho binh khí, con sẽ thay đệ ấy đền. Chỉ thỉnh xin sư phụ, xem giúp con mệnh của đệ ấy có hợp cho việc tu đạo không?”

Lời y vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, trong ánh mắt của những đệ tử có mặt tại đây đều ánh lên sự tiếc nuối mất mát tan vỡ. Phải biết, phần lớn những người đến núi Thái Thương để tu luyện, đều là vì ngưỡng mộ Tạ Liên mà tới, trong lòng họ luôn mong muốn có thể được ở gần y, nên ai cũng có dã tâm, cũng có ý chí phấn đấu để có một ngày thực hiện được mong ước ấy.

Giờ nhìn thái tử điện hạ muốn thu nhận một đứa nhóc ăn xin làm đệ tử, cõi lòng họ như rạn nứt. Có vài thiếu niên, thiếu nữ không cầm lòng nỗi, vội che miệng, che mặt lặng lẽ rời đi, để lòng này bớt đau.

“Haizzz.” Mai Niệm Khanh thở dài bất lực. Ông nhìn Tạ Liên, rồi lại nhìn đứa bé đang trong lòng y, tiếng thở dài kia lại lần nữa bật thốc ra khỏi miệng. Giờ ông rất muốn lôi thằng lớn ra khỏi thằng nhỏ, rồi đánh thằng lớn một trận cho nên người. Tốt nhất là đánh cho nó khôn ra luôn, đánh cho chừa cái kiểu thích gì làm nấy này của nó thì càng tốt.

Trời ơi tức quá mà!!

“Sư phụ…” Tạ Liên gọi ông.

Quốc sư ngồi chồm hổm xuống trước y, không hề tình nguyện nói:“Được rồi, để xem đã.”

Nhưng nghĩ lại thì đây chính là thái tử điện hạ tôn quý của Thiên giới Tiên Lạc, là con trai cưng của Thiên quân và Thiên hậu, là cục vàng của trời cao. Ông không thể đánh nó được, có cho một trăm mạng, ông cũng không thể đánh nó.

Mai Niệm Khanh lại cố nhịn xuống cơn bực tức, tập trung chuyên môn xem mệnh, xem bát tử cho đứa bé ăn mày kia.

Dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé, cùng lắm mệnh cách chắc cũng chỉ là hạng tầm thường, không có cơ duyên tu luyện. Ông không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

Vừa lướt ngang ngũ quan gương mặt thằng bé, đồng tử quốc sư chợt co rút lại, rồi đến khi nhìn thấy được chỉ tay của đứa bé, ông triệt để ngã bịch ra đất, tay run run chỉ về phía nó, nói:“Điện hạ, người lần này sao lại mang về một thứ độc như thế?”

Đám đông xung quanh chẳng hiểu ông đây là đang nói gì, tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lớn. Đứa bé trong lòng y lại càng run lên dữ dội.

Tạ Liên nghi ngờ hỏi ông:“Người nói gì thế ạ? Hồng Hồng Nhi chỉ là một đứa bé thôi mà, sao lại là thứ độc gì ạ?”

Mai Niệm Khanh đứng dậy, lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán, giọng điệu vô cùng chắc chắn nói:“Thằng bé này mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh. Khắc cha, khắc mẹ, khắc hết những người ở cạnh nó…”

“Thái tử điện hạ, nó chính là độc, độc nhất trong những loại độc. Mệnh của nó rất xấu, nếu để nó ở cạnh người e rằng…”

“Không!!” Đứa bé trong lòng y bỗng gào lớn một tiếng, cắt ngang lời ông đang nói.

Hồng Hồng Nhi thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Tạ Liên, đứng trước tất cả mọi người, thân hình nhỏ bé ấy run như cầy sấy, điên cuồng hét lớn:“Ta không phải, ta không phải, ta không phải!!!”

Nó càng hét, mọi đệ tử có mặt ở đây đều nhìn nó bằng ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó rất kinh tởm, không ngừng chỉ trỏ soi mói nó. Nói nó là đồ tai tinh, đồ xấu xí, thứ ghê rợn diệt tông,...

“Ta không phải, ta không có!!”

Không phải ta!!!

“Điện hạ, mau đem nó xuống núi đi.”

“Đừng để nó ở đây nữa.”

“Không phải ta mà!!”

“Không!!!”

Nghe những lời nhục mạ kia của những đệ tử, Hồng Hồng Nhi càng hoảng loạn, đứa bé nhỏ xíu gầy gò không ngừng khẳng định bản thân không phải, mọi người càng nói nó phải.

Cuối cùng vì không thể nói được những cái miệng ở đây, nó liền lao ra như con thú nhỏ, muốn đấm muốn đá tất cả mọi người.

“Trời ơi, nó điên rồi.”

“Đúng là Thiên Sát Cô Tinh mà…”

“Nghiệp chướng.”

“Ta không phải.”

“Ta biết đệ không phải.” Tạ Liên nhào tới bên Hồng Hồng Nhi nhỏ bé, ôm chặt lấy cậu, cố gắng trấn an tinh thần đang sợ hãi của cậu:“Ta biết đệ không phải, không phải lỗi của đệ.”

“Ổn rồi, đừng sợ, có ta ở đây.”

Hồng Hồng Nhi ó trong ngực y, nắm chặt vạt áo trắng tinh của y, tiếng khóc nức nở không ngừng bật ra khỏi miệng, vừa tủi thân vừa sợ hãi.

Mai Niệm Khanh:“Điện hạ…”

Tạ Liên rũ mắt, xoa đầu đứa nhỏ, nói:“Trời tối rồi, tất cả giải tán đi.”

…..

“Ca ca, huynh tỉnh rồi. Đầu còn đau không?”

Tạ Liên mơ màng tỉnh lại sau giấc mơ về một câu chuyện cũ mà bản thân từng trải qua. Y cảm nhận mình đang gối đầu lên thứ gì đó rất mềm, rất an toàn. Lại nằm thêm một lúc lâu, đến khi tỉnh tảo hoàn toàn, y mới biết thứ đó là gì, vội ngồi bật dậy, thản thốt nói:“Ta… ta…”

“Huynh thấy sao rồi?” Hoa Thành hỏi y, chẳng để ý chuyện y gối đầu lên đùi mình.

Tạ Liên thấy hắn không có nhắc đến chuyện bản thân bất tỉnh nhân sự rồi dùng chân hắn làm gối, vẻ ngại ngùng khi đó cũng dần tan biến, nói:“Đầu vẫn còn ê ẩm một tí. Nhưng không sao, giờ ta rất ổn.”

Hoa Thành ngồi dựa vào tường, nhướn mày nói:“Đầu còn ê ẩm sao lại ổn được, để ta xem nào…”

“A, không cần không cần đâu ha ha ha…” Thấy hắn có ý định muốn xem đầu mình chỗ bị u, Tạ Liên liền đứng lên, múa tay loạn xạ phản ứng vô cùng dữ dội. Hoa Thành nhìn vậy cũng thu lại chuyện mình muốn làm, ngồi đó nhìn y mỉm cười.

Tạ Liên ho khụ vài tiếng, sau đó lại nhìn ngó xung quanh khắp nơi hang động. Cửa hang đã bị tuyết lấp kín, hang này rất sâu, chắc chắn bên trong có lối đi thông vào trong lòng núi. Việc bây giờ là đi tìm Phong Tín cùng với Mộ Tình, thêm nữa còn phải giải quyết Ma vật nữa. Không thể chần chừ thêm.

Đoạn y định tiến vào sâu hơn để kiểm tra, Hoa Thành lại giữ chặt một tay y làm y giật mình quay đầu nhìn hắn. Thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, Tạ Liên lo lắng hỏi hắn:“Có chuyện gì sao?”

Hoa Thành bỏ tay ra không níu tay y nữa, hắn cười, nói:“Không có gì.”

Y “Ò” một tiếng, sau đó lại nói:“Vậy chúng ta vào sâu bên trong xem thử xem có lối ra không nhé?”

Hoa Thành:“Được.”

Lần này, hai người sóng vai nhau cùng đi, không còn là Hoa Thành đi trước bảo vệ y nữa, y cũng cảm thấy rất tự nhiên. Nhớ những lần trước hắn đều dành đi dẫn đầu để xem xét tình hình, Tạ Liên ngại không thôi, cảm giác cứ như hắn đang cố bảo vệ người yếu đuối là y vậy.

Đi dọc theo hành lang dài tối tăm, cả hai dừng lại trước hai ngã rẽ.

Tạ Liên còn chưa kịp hỏi nên đi vào lối nào, Hoa Thành lại chỉ lối ở bên phải, nói:“Lối này.”

Song đoạn hắn định bước vào lối mình vừa chỉ, cảm nhận thấy người phía sau vẫn đứng ở đó, Hoa Thành quay đầu, cười hỏi Tạ Liên:“Ca ca, sao thế?”

Tạ Liên cũng cười với hắn, đáp:“Sao đệ lại biết đó sẽ là lối an toàn?”

Hoa Thành nhún vai:“Ta đâu có biết, đi đại thôi à. Với lại, vận may của ta rất tốt mà, chọn đại một đường đi vào chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu.”

Hắn nói cũng có lý. Nhưng điều y nghi ngờ ở đây là Hoa Thành không hỏi y nên đi lối nào trước khi bản thân hắn đưa ra quyết định như mọi khi. Trước kia, Hoa Thành luôn hỏi y như thế, sao lần này lại có chút khác thường. Không chỉ hắn khác thường ở điểm đó, mà vẻ mặt hắn từ khi vào hang đã khác thường. Cứ như Hoa Thành đang đứng trước y giờ này khắc này, không phải là Hoa Thành mà y quen biết.

Thấy y cứ đứng ở đó vẻ mặt đăm chiêu không chú ý tới mọi thứ xung quanh, Hoa Thành nheo mắt, giọng đầy sự dịu dàng gọi y:“Ca ca.”

Tạ Liên nhìn hắn, mỉm cười. Lúc sắp bước đến bên hắn, đi cùng hắn trên con đường hắn chọn, chợt, y nghe được tiếng gào thét của nam nhân. Tạ Liên quay đầu nhìn về phía lối đi bên trái.

Y hỏi Hoa Thành:“Tam Lang, đệ có nghe thấy tiếng gì không?”

Vì Tạ Liên đang nhìn về phía lối đi tối thui kia, nên không nhìn được trên mặt Hoa Thành là biểu cảm gì, chỉ nghe hắn trả lời “Ta không nghe thấy gì cả.” rồi thôi.

Nghe vậy, y cho rằng mình đang bị ảo giác, định đi khỏi chỗ này thì lại nghe thấy tiếng động nam nhân ấy một lần nữa.

Lần này, Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành, hỏi tiếp:“Đệ thật sự không nghe thấy sao?”

Hoa Thành cười cười, lắc đầu.

Y cúi đầu, nói với hắn:“Chắc ta gặp ảo giác rồi.” Ngừng một chút, y ngẩng đầu lên, cười với hắn rồi nói tiếp:“Chúng ta đi thôi, ta có chút sợ rồi.”

Hoa Thành nắm tay y, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, trấn an:“Đừng sợ, có ta ở đây, tin ta.”

Tạ Liên gật đầu, không nói gì, chỉ cười với hắn.

Hắn nhìn nụ cười kia của y, lòng liền trở nên an tâm trở lại. Đoạn xoay người định dẫn y ra khỏi hang, lại bị Tạ Liên hắt tay mình ta khỏi tay y. Hoa Thành quay đầu, lời còn chưa kịp nói, đã thấy Tạ Liên xoay người chạy một mạch vào con đường phía bên trái.

“Điện hạ.” Hoa Thành ở phía sau y, mắt nhìn y chạy biến mà không khỏi kinh ngạc.

Tạ Liên cuối cùng vẫn là không đành lòng, hét vọng lại với hắn:“Xin lỗi đệ nha Tam Lang. Nhưng ta cần phải kiểm tra một số việc.”

Nói rồi, y liền tăng tốc chạy theo âm thanh gào rú của nam nhân mà bản thân đã nghe. Càng chạy xa hơn khoảng cách với Hoa Thành, tiếng kêu la ấy càng rõ hơn. Đến khi y vừa rẽ vào một lối đi bên phải, trước mắt liền xuất hiện một hang động, mà bên trong hang động ấy lại có một cái hố miệng lớn, dưới miệng hố là thứ âm thanh mà y đã nghe được.

Là tiếng chửi nhau của Phong Tín và Mộ Tình!

Tạ Liên ngồi xuống trước miệng hố, không khỏi vui mừng gọi họ:“Phong Tín, Mộ Tình, là hai đệ đúng không?”

Dưới cái hố tối đen kia, Phong Tín nghe có người gọi mình liền hét lớn:“Thái tử điện hạ, là huynh sao?”

Tạ Liên:“Ta đây, hai đệ sao thế?Có sao không?”

Phong Tín:“Bọn ta không…”

Lời còn chưa kịp nói hết, Mộ Tình đã chen ngang:“Có sao.”

Phong Tín:“Ngươi ngắt lời ta làm gì, thích chen ngang lắm hả?”

Mộ Tình:“Ta mà không nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết dưới đây hả?”

Cả hai cứ thế chưa nói được mấy câu tử tế, đã lại xoay qua mắng nhau té tát. Tạ Liên nghe mà không khỏi thở dài bất lực. Nhưng trong cái bất lực đó, y lại rất yên tâm vì hai người họ vẫn an toàn và còn sức để choảng nhau.

Cãi nhau với Mộ Tình được một lúc, cuối cùng Phong Tín cũng dành chiến thắng. Thấy Mộ Tình đã im lặng, Phong Tín lại nhìn lên miệng hố, nói:“Thái tử điện hạ, huynh vẫn còn ở đó chứ?”

Tạ Liên đáp:“Vẫn còn. Ta thắp lửa xuống dưới nhé.”

Phong Tín, Mộ Tình đồng tháng hét lớn:“Không được.”

Mộ Tình giọng có chút thảng thốt ngăn lại hành động của y:“Tuyệt đối không được.”

Nghe vậy, Tạ Liên cũng bỏ luôn ý định dùng lửa thắp sáng nơi này. Nhưng nếu không thể thắp sáng nơi này bằng lửa, vậy làm sao mà nhìn được dưới hố có gì cơ chứ?

Đang trong lúc ngồi suy nghĩ cách, một chú ngân điệp nhỏ bỗng vỗ cánh đậu lên vai Tạ Liên. Y nghiêng đầu nhìn anh bạn nhỏ phát ra ánh sáng bạc dịu êm, tay lại nhẹ chạm vào nó, thấy nó chẳng bay đi, y chợt mỉm cười. Nhớ tới lời Hoa Thành nói về ngân điệp của hắn được chia thành nhiều loại, mỗi con sẽ có một vai trò khác nhau, Tạ Liên nghĩ anh bạn nhỏ này chắc được phân phó cho nhiệm vụ đi dò thám.

Y nhẹ giọng, nói:“Chào bạn nhỏ nhé.”

Bướm bạc vỗ cánh như đang chào lại y.

Tạ Liên lại nói với bướm bạc:“Bé con có thể giúp ta soi sáng dưới miệng hố chút không?”

Vừa dứt lời, ngân điệp ấy liền bay khỏi vai y, bay xuống hố như nghe hiểu những gì y nói với nó. Tạ Liên len theo ánh sáng nhỏ nhoi ấy, nhìn xuống miệng hố. Chỉ thấy dưới đó có một cái mạng nhện to đùng bao quanh dưới đáy hố, Phong Tín cùng Mộ Tình bị bọc thành hai cái kén lớn, chỉ lộ được mặt, nhìn trông rất buồn cười, cả hai cứ như là hai con sâu bướm đang ở trong giai đoạn hoá hình.

Nhìn mớ tơ dày đặc ở dưới, lúc này Tạ Liên mới hiểu được vì sao Mộ Tình lại ngăn cản y dùng lửa ném xuống hố để soi sáng cho họ.

Nếu y mà không nghe lời Mộ Tình, thật sự cho một ngòi lửa xuống dưới, e rằng bây giờ hai vị tướng quân đã biến thành hai bộ xương trắng rồi.

Tai nạn nghề nghiệp, trong lúc làm nhiệm vụ bất cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết Tiên Kinh có bồi thường thiệt hại gì cho họ không nữa.

Tạ Liên vươn tay trái sờ sờ lên cổ tay phải mình, gọi Nhược Da thức dậy, dịu dàng nói:“Nhược Da ngoan.”

Nhược Da hiểu y muốn làm gì, nó lặng lẽ đi theo bướm bạc, kéo dài bản thân muốn quấn lấy hai cái kén kia, kéo lên trên.

Nhưng ngặt nỗi đám tơ này rất tinh quái, lại còn nhanh nhẹn, chúng phát hiện ra có kẻ xâm nhập vào hang ổ của mình, liền phóng ra mấy sợi tơ, bám chặt lấy Nhược Da, kéo nó xuống. Tạ Liên vì vậy cũng rơi xuống hố luôn.

Đám tơ kia sau khi bắt được kẻ xâm nhập liền như ong vỡ tổ mà bâu tới chỗ Tạ Liên, bọn chúng gặp y lại không có quấn y như quấn Phong Tín và Mộ Tình, chỉ nhẹ nhàng bò quanh eo y, rồi dụi dụi sự mềm mại của bản thân lên mặt y, tựa như làm nũng.

Tạ Liên trước giờ chịu nhột không giỏi, bị cả mớ tơ quay kín sờ tới sờ lui, nhột đến chẳng chịu nổi, y nằm lăn ra mạng nhện lớn, cười phá lên:“Ha ha ha ha ha, đừng mà… ha ha ha ha ha, dừng, dừng…ha ha ha ha ha, ta sợ rồi, ta sợ rồi…”

Lũ tơ nghe vậy, mới thôi không bâu lại y nữa, chỉ gói hai tay y ra đằng sau, lực độ cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Mộ Tình nhìn thấy cảnh này, thở dài nói:“Giờ thì hay rồi, cả ba chúng ta sẽ chết ở đây cùng nhau. Hạnh phúc ha.”

Phong Tín không nhịn được cách nói này của hắn, nói:“Điện hạ có ý muốn giúp đỡ, ngươi lại nói như thế đó hả.”

Mộ Tình lườm hắn:“Ta nói gì sai à. Ba người đều bị quấn chặt ở đây, còn ai sẽ đến cứu chúng ta chắc.”

Tạ Liên nói:“Sẽ có người đến cứu thôi.”

Mộ Tình quay qua nhìn y, trợn mắt không tin mà nói:“Ai cơ?”

Phong Tín như đã hiểu ra được gì đó, nói:“Huyết Vũ Thám Hoa đi cùng huynh à?”

Tạ Liên cười:“Đúng vậy.”

Mộ Tình trợn mắt:“Hắn tìm chúng ta bằng cách nào mà cứu đây?”

Tạ Liên vô cùng tự tin nói:“Trên tay của ta và đệ ấy có thắt chỉ đỏ. Chỉ cần người kia vẫn còn thở, chỉ đỏ sẽ dẫn đường cho đối phương đi tìm người kia. Không bao giờ đứt.”

Nghe xong, sắc mặt hai vị tướng quân liền trở nên rất khó coi.

Phong Tín cảm thấy tai mình có chút đau nhức như bị con gì bò vào cắn lủng màng nhĩ, nhăn mày nói:“Có khác gì tơ hồng của Nguyệt lão không?”

Tạ Liên vẫn chưa hiểu gì, ngây ngô đáp:“Khác mà, nó là pháp bảo.”

Mộ Tình thở hắt ra, hai mắt trợn trắng:“Chỉ đỏ cột trên tay, dù cho có chia lìa đôi ngã cũng sẽ tìm được nhau dù là hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn ở cạnh nhau. Huynh ngẫm lại xem, khác tơ hồng nhân duyên của Nguyệt lão chỗ nào? Hả?”

Nghe vậy, y lại thật sự tập trung suy nghĩ về sợi chỉ đỏ đang quấn ở trên ngón tay thứ ba ở bàn tay phải của mình. Càng nghĩ càng thấy công dụng của nó y như lời Mộ Tình nói, hoàn toàn không tìm ra được điểm nào khác với tơ hồng của Nguyệt lão. Cả mặt Tạ Liên bỗng chốc đỏ bừng, may mà ở đây tối, Phong Tín và Mộ Tình không thấy được, nếu họ mà thấy, chắc sẽ tức đến phun máu miệng cao mười trượng mất.

Thấy y im lặng không phản bác, Mộ Tình nhếch mép:“Huynh thì hay rồi, ngây thơ chẳng biết gì, còn bị quỷ vương dụ nữa.”

Phong Tín gầm gừ:“Chứ chẳng lẽ phải giống ngươi? Suốt ngày suy bụng ta ra bụng người. Luôn nghĩ ai cũng có ý đồ xấu xa với mình hả?”

Mộ Tình lửa giận đùng đùng bật lại:“Ta mới không có vậy. Ngươi thì hay ho gì, suốt ngày cứ mặt mày cau có như ai ăn hết của nhà mình.”

Phong Tín quát:“Mẹ nó, ta thao. Ngươi tưởng mình tốt lành lắm chắc. Nếu lúc đó điện hạ không thu nhận ngươi, chắc giờ ngươi vẫn là kẻ nghèo nàn làm tạp vụ rồi, cái đồ Quét Nhà tướng quân.”

Trán Mộ Tình nổi gân xanh, nhưng vẫn mỉm cười, trợn mắt, nói với giọng đầy giễu cợt:“Ờ, ta nào bằng ngươi, trung thành tận tụy. Cự Dương tướng quân gặp phụ nữ liền đỏ mặt.”

Phong Tín lần này thật sự đã bị chọc giận, không ngừng chửi bới lung tung loạn xạ:“Đụ mẹ, đỡ hơn thứ như ngươi.”

Mộ Tình:“Ta thì sao?”

Tạ Liên chen ngang, cố gắng giải hoà, nói:“Thôi mà, hai người đừng như thế nữa mà.”

Phong Tín lại không cho là đúng, nói:“Huynh để đó ta nói.” Nói với Tạ Liên xong, hắn lại quay sang Mộ Tình, chửi tiếp:“Ngươi thì sao hả? Ngươi là đàn ông mà suy nghĩ còn hơn cả đám phi tần ở chốn hậu cung, cong cong quẹo quẹo mười tám, hai mươi khúc. Địt mẹ, nếu hôm đó ta mà không đi cùng điện hạ bắt nữ quỷ kia, chắc phó tướng của ngươi đã làm gì điện hạ rồi. So với quỷ vương, ngươi còn nguy hiểm hơn.”

Mộ Tình trợn mắt, phản công:“Ngươi thì biết cái chó gì. Chứng cứ đâu mà dám kết tội ta sẽ làm gì huynh ấy. Ta chỉ là muốn giúp.”

Phong Tín cười mỉa mai:“Thôi khỏi, thái tử điện hạ nhà ta không có đủ phước để nhận sự giúp đỡ của ngươi đâu.”

Cả hai cứ như thế, cãi qua cãi lại, cãi một hồi đến lòi ra những chuyện nên  cần che đậy. Thẳng cho đến khi đã mỏi miệng thấm mệt, bấy giờ mới ngẫm lại những gì đã nói, hai vị tướng quân chợt phát hiện mình đã nói hớ. Thân phận hai tiểu thần quan Nam Phong và Phù Dao đã bị họ làm lộ, lòng cảm thấy thẹn không thôi.

Cả hai đưa mắt nhìn về phía Tạ Liên, lúc này đã thấy y ngồi dậy quay lưng về phía mình.

Ba người chẳng ai nói gì nữa.

Không gian liền trở nên vô cùng yên ắng.

Phải qua một lúc thật lâu, Phong Tín vì không chịu được cái sự im lặng này nên đành là người tiên phong, mở miệng chửi:“Mẹ, nói gì đi chứ.”

Tạ Liên vẫn quay lưng về phía hai người, cười gượng:“Lúc nãy ta không có nghe thấy gì hết á.”

Mộ Tình thẹn quá hoá giận:“Huynh rõ ràng đã nghe hết rồi. Có phải từ đầu huynh đã biết đó là bọn ta đúng không?”

Họ diễn quá tệ, chẳng nhập tâm gì cả. Tính cách và cách chửi nhau, đánh nhau vô cùng giống với thân phận thật, Tạ Liên dù có ngốc cũng sẽ đoán ra được đó là họ.

Dù sao cả ba cũng được tính là lớn lên cùng nhau, tuy khi trưởng thành ai cũng có lối đi riêng. Nhưng sống với nhau lâu như thế, sao lại không hiểu được tính cách của nhau cơ chứ. Dẫu cho có là kẻ vô tâm không tim không phổi, cũng sẽ nhận ra bạn của mình dựa vào tính cách dù ngoại hình có bị thay đổi.

Tạ Liên xoay người, nhìn cả hai, thành thật đáp:“Phải, ta sao có thể không nhận ra hai người được cơ chứ. Chúng ta là bạn mà…”

Lời y vừa dứt, Phong Tín và Mộ Tình đều rũ mắt, cúi đầu xuống.

Tạ Liên lại cười nói:“Ta biết hai người tạo thân phận giả xuống trần gian cùng ta bắt quỷ ắt hẳn cũng là có lý do riêng.”

Tam giới đều truyền tai nhau, sau khi thái tử Tiên Lạc chìm vào giấc ngủ sâu, hai vị Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đã nổ ra tranh cãi liên quan tới y, rồi từ đó cạch mặt nhau. Gặp ở đâu, đánh ở đó.

Nhưng người trong cuộc như họ, lại nghĩ câu chuyện đó không nghiêm trọng như thế.

Tính cách Phong Tín và Mộ Tình từ trước sớm đã đối nghịch nhau, cãi nhau chửi nhau như cơm bữa. Tạ Liên thấy cũng thành quen.

Chỉ là y ngủ một giấc quá dài, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều thay đổi.

Phó tướng bên cạnh mình đã phi thăng. Mình lại trở thành vị thần bị lãng quên. Cuộc sống của mình giờ đã khác, cuộc sống của hai người họ cũng đã khác. Sao có thể ích kỷ kêu họ về bên mình, bảo họ lại như trước kia, nâng khăn khoác áo phục vụ mình cơ chứ.

Tạ Liên nào phải loại người đó.

Y chỉ đơn giản là muốn đứng ở phía sau, nhìn họ tỏa sáng trên con đường của họ mà thôi. Không hề có ý cười nhạo họ vì nhờ có y mà họ mới có ngày hôm nay, cũng không hề ghét gì ở họ cả...

Tạ Liên cất tiếng:“Chúng ta là bạn mà…”

Mộ Tình ngước mắt nhìn y, ánh mắt sáng ngời. Sau đó, hắn lại cúi đầu, lí nhí nói:“Ta cứ tưởng trước giờ huynh không nghĩ ta là bạn của huynh vì ta…”

Phong Tín thở dài, rất chán cái suy nghĩ này của Mộ Tình:“Điện hạ trước giờ chưa từng nghĩ như thế. Chỉ có ngưoi nhạy cảm quá mức, suy nghĩ lung tung thôi.”

Đây là lần đầu tiên Mộ Tình im lặng trước lời chửi của Phong Tín. Không thể phản bác vì nó quá đúng.

Tạ Liên mỉm cười, ôn thanh nói:“Ta không mong chúng ta vẫn sẽ như xưa. Chỉ mong giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả.”

Mộ Tình:“Ừm, là ta đã nghĩ nhiều…”

Lúc này, trên miệng hố bỗng truyền tới tiếng “leng keng” của xích bạc va chạm nhau.

Một giọng nói trầm ổn quen thuộc bỗng vang lên khiến hai mắt Tạ Liên sáng ngời.

Hoa Thành đứng trước miệng hố, mắt nhìn xuống nơi đen huyền kia, khẽ cất tiếng gọi:“Ca ca.”

Cả lũ bấy giờ mừng như thấy mẹ đi chợ về.

Tạ Liên vội đáp tiếng gọi của Hoa Thành, hét lớn:“Tam Lang, ta ở dưới này.”

Hoa Thành giọng đầy bất lực, nói với y:“Ta đã nói là huynh đừng chạy lung tung rồi mà…”

Tạ Liên cười cười, nói:“Xin lỗi đệ nha. Nhưng đệ có thể vớt ta lên được không?”

Y nghe Hoa Thành nói một chữ “Được”. Sau đó liền thấy hắn nhảy xuống hố. Mấy sợi tơ còn chưa kịp đụng vào hắn, đã bị đàn bướm bạc hung hăng của hắn cắn xé cho rách tươm, vô cùng dứt khoát, vô cùng tàn nhẫn.

Hoa Thành dìu Tạ Liên đứng dậy, nhẹ nhàng xé đi đám tơ đã trói chặt tay y.

Tạ Liên cử động khớp tay, nói:“Cảm ơn đệ nhé Tam Lang.”

Hắn mỉm cười, tay bung dù đỏ ra che cho y cùng bản thân. Một tay hắn cầm dù, một tay giơ ra, nói với Tạ Liên:“Ca ca, nắm chặt tay ta nhé.”

Y mím môi, nhẹ đặt tay mình lên lòng bàn tay Hoa Thành, sau đó liền rơi vào cái ôm của hắn.

Cả hai cứ thế bay lên cao.

Phong Tín nhìn một màn này, cảm thấy thật là cay mắt, quát lớn:“Nè, hai người quên gì rồi đúng không?”

Hoa Thành cúi xuống nhìn hai cái kén lớn, cười nói:“Đâu có quên gì đâu.”

Phong Tín nghiến răng:“Đệt.”

Tạ Liên thở dài bất lực:“Không quên đâu mà.” Nói rồi, y liền để Nhược Da quấn lấy hai cái kén nọ, kéo họ lên cùng.

Đến khi đã đáp xuống mặt đất, Tạ Liên dùng Phương Tâm chém đứt kén.

Phong Tín, Mộ Tình được thả, liền thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Tình chỉnh cổ áo, im lặng chẳng nói gì.

Phong Tín vừa bóp tay, vừa giải thích tình hình của cả hai trước khi rơi xuống hố:“Lúc bọn ta tới Đồng Lô thì đã thấy trên núi có một nữ tử đang chuẩn bị nhảy vào miệng núi. Nhưng mà nàng ta nhảy vào, chưa được một khắc đã bị thứ gì đó hắt tung ra. Nàng ta giận quá hoá điên, bọn ta đuổi theo, liền rơi vào cái hố chết tiệt kia.”

Tạ Liên suy nghĩ.

Vậy là Ngọc Lưu Ly đã thất bại trong việc trở thành Tuyệt sao?

Tương truyền núi Đồng Lô một trăm năm mở một lần, thời điểm hiện tại cũng sắp mở núi rồi.

Đồng Lô không cho vào sớm sao?

Hoa Thành như nhận ra thắc mắc của y, giải thích:“Đồng Lô hiện tại còn một tháng nữa mới mở. Nhưng có thể vào sớm. Nàng ta bị núi từ chối, e rằng nàng ta không phải ma hay quỷ gì.”

Phong Tín chống nạnh:“Nếu không phải ma quỷ, vậy sao có thể sống lâu như thế? Chẳng lẽ nàng ta là con dân Tiên Lạc quốc, mang dòng máu Thiên tộc?”

Tạ Liên lắc đầu:“Không đâu, Ngọc Lưu Ly có liên quan đến Lạc thần thiên nữ.”

Nghe y nhắc Lạc thần, Mộ Tình, Phong Tín liền sửng sốt một lúc lâu. Họ từng gặp qua vị thần này mấy lần, ấn tượng duy nhất để lại trong họ chắc là tính cách khó đoán trầm tính của nàng.

Lúc này, Mộ Tình chợt ngước đầu lên nhìn Hoa Thành, ánh mắt bỗng trở nên rất kỳ lạ.

Hoa Thành thấy có người nhìn mình như thế, liền không thoải mái, hỏi:“Các hạ làm gì nhìn ta dữ vậy?”

Mộ Tình thu lại ánh mắt, cười nói:“Không có gì, chỉ là chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Hoa Thành chủ thôi.”

Cả hai nhiều lần chạm mặt chiến đấu như thế mà Mộ Tình chưa từng thấy dáng vẻ thật của Hoa Thành sao?

Tạ Liên nghe mà không khỏi trộm nhìn hắn. Cảm thấy Tam Lang thật sự rất tự ti về dáng vẻ thật sự của mình. Lòng y lại dâng thêm vài phần sót xa thương cảm dành cho hắn.

Phong Tín lúc này như nhớ ra gì đó, cắt ngang hai người sắp nổ ra trận chiến, nói:“À đúng rồi, ta nhớ Lạc thần từng nói trong tên của nàng ấy cũng có một chữ Ngọc.”

Tạ Liên:“Lạc Ngọc sao?”

Mộ Tình khoanh tay:“Lạc Ngọc Linh Lan. Cổ khi còn ở trần thế là công chúa, trước cổ còn có mấy anh chị em. Trong hoàng thất đều họ Lạc, hoàng nữ tên lót là Ngọc.”

Phong Tín:“Vậy chẳng lẽ…” hắn nhìn Mộ Tình cùng Tạ Liên, thấy cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Những lời tiếp theo định nói ra, đều thu hết vào trong lòng.

Giờ khắc này ai cũng có suy đoán chung. Chỉ là chưa dám khẳng định.

Mộ Tình nói:“Đi thôi, đến phủ Lạc thần.”

Cả bốn người cứ thế, đi qua từng lối nhỏ trong hang động. Đi đến đâu liền không khỏi kinh ngạc trợn to mắt đến đó

Trước mặt họ lúc này đây là muôn vàn tượng đá được khắc ti mỉ tinh tế từng chi tiết xếp thành từng hàng loạn xạ.

Mộ Tình không khỏi tin vào mắt mình:“Đây là gì đây?”

Tạ Liên đáp:“Là Hang Vạn Thần.”

Phong Tín mở to hai mắt:“Nhiều như thế, không biết đã hao hết bao nhiêu tâm sức nữa. Thật sự là…”

Thật sự là không còn từ ngữ nào để diễn tả.

Nếu một vị thần nào đó đứng giữa đám tượng này mà lại nói không thèm khát, không ghen tị, chính là đang nói dối. Vị thần nào cũng mong muốn có thật nhiều tín đồ thờ phụng mình để công đức và sức mạnh được tăng cao. Ở một hang vạn thần thế này, ai nhìn mà chẳng rung động cơ chứ. Ai mà chẳng ước ao bản thân sẽ được cung phụng như thế.

Khi xưa, phụ hoàng và mẫu hậu cũng phá núi xây tượng cho y như thế. Nhưng lại không nhiều bằng số tượng trong hang này.

Tín đồ khắc tượng này, quả là…một lời khó nói hết, si mê đến mù quáng.

Mộ Tình trợn mắt:“Nếu đã khắc tượng, sao lại không cho xem mặt là vị thần nào?”

Tạ Liên đáp:“Ắt hẳn là có nguyên do.”

Phong Tín chống nạnh, gãi gãi mũi:“Vậy chỉ cần đập vỡ đầu tượng là được rồi, còn che mặt tượng bằng sa mỏng làm gì.”

Nhiều tượng như vậy, thời gian bỏ ra để khắc ắt hẳn là rất lâu. Tự tay đập vỡ đầu tượng, phá hủy đi tác phẩm mà mình tâm đắc, ai mà nỡ…

Mộ Tình vừa nói, tay vừa chạm lên màn sa mỏng:“Ta muốn xem thử, đây rốt cuộc là vị thần nào.” Hắn nói xong, liền muốn vén tung sa mỏng trên đầu tượng thần xuống. Tạ Liên còn chưa kịp ngăn lại, một ánh sáng bạc liền xoẹt tới, lưỡi đao bén nhọn dừng trước cánh tay Mộ Tình, khoảng cách chỉ bằng một tấc.

Mộ Tình nhìn Hoa Thành, nhếch mép cười nói:“Huyết Vũ Thám Hoa đây là có ý gì thế?”

Hoa Thành ung dung thong thả nói:“Ngươi chưa học qua phép tắc sao? Đến địa bàn của người khác còn làm loạn.”

Mộ Tình trợn mắt:“Phách lối như Huyết Vũ Thám Hoa mà cũng nói được mấy lời này à? Nghe cao thượng ghê. Nhưng đây cũng đâu phải là địa bàn của ngươi, ngươi chủ trì công đạo làm gì?”

Hoa Thành nở một nụ cười giả tạo, đáp:“Sợ ngươi gây thêm phiền phức thôi.”

Bầu không khí liền trở nên vô cùng căng thẳng

Mộ Tình hừ lạnh, định nói tiếp liền bị Tạ Liên ngăn lại. Y chen vào giữa hai người, nói:“Thôi mà, tất cả mau dừng lại đi.”

Hoa Thành nói:“Được, nếu hắn buông tay xuống trước.”

Tạ Liên nhìn Mộ Tình, ôn hoà khuyên giải:“Mộ Tình, đệ buông tay xuống trước đi.”

Mộ Tình trợn mắt nhìn y, nói:“Dựa vào gì ta phải thu tay trước, lỡ ta thu tay rồi, hắn lại không thu đao về thì sao?”

Đứng trước giữa thần và quỷ, Phong Tín tất nhiên sẽ đứng về phe của thần, hắn nói:“Cả hai cùng thu.”

Hoa Thành ha ha cười, nói:“Nằm mơ.”

Thấy tình hình sắp bị xé cho to, Tạ Liên lại khuyên nhủ Mộ Tình lần nữa:“Mộ Tình, đệ nể mặt ta thu tay lại trước đi mà. Ta đảm bảo, một khi đệ thu tay về, Tam Lang cũng sẽ thu đao về.”

Mộ Tình tuy không phục, nhưng giằng co lâu như thế, tình hình Ma vật ngoài kia còn chưa biết như nào, kéo dài thời gian chỉ tố có lợi cho bọn kia, hắn đành miễn cưỡng rút tay về. Hoa Thành cũng vì thế mà gọi Ách Mệnh về vỏ.

Lúc này Tạ Liên và Phong Tín mới thở phào nhẹ nhõm.

Bốn người lại tiếp tục đi, lần này tới một ngã rẽ, Tạ Liên nghe theo Hoa Thành, cùng hắn đi lối bên trái, không còn cứng đầu bỏ hắn lại bơ vơ như lần trước nữa. Bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho Hoa Thành rất hài lòng, còn Phong Tín, Mộ Tình thì nhăn mặt.

Vì quá rảnh rỗi, mà cả hai vị tướng quân hình như lại cãi nhau phía sau, thái tử điện hạ nghe mà chỉ biết thở dài.

Mộ Tình hỏi:“Hắn biết đường ra à?”

Hoa Thành nhún vai.

Tạ Liên thay hắn trả lời:“Đi đại thôi.”

Phong Tín nói:“Đi đại, đi hồi lại lọc hố thì sao?”

Hoa Thành cười, lạnh nhạt đáp:“Cho dù có rơi xuống hố, ta cũng sẽ cứu điện hạ lên được. Các ngươi muốn đi cùng hay không thì tùy. Bất quá nếu có lỡ rơi xuống hố nữa, ta cũng không muốn vớt các ngươi lên đâu.”

Hắn nói, bộ dạng tuy vô cùng thanh tao nhã nhặn, như công tử thế gia hiểu lễ nghi. Nhưng nụ cườI trên môi luôn ẩn hiện sự giả tạo khiến người ta nhìn vào chỉ muốn tức nổ mắt.

Tạ Liên đang sóng vai cùng hắn, lại cảm nhận được có người đang vỗ vai mình, y quay đầu, nhìn Mộ Tình, hỏi:“Có chuyện gì sao?”

Mộ Tình không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo y đến gần mình một tí. Rồi khi Tạ Liên thật sự xích lại gần người hắn, Mộ Tình liền nắm chặt lấy tay Tạ Liên, chạy đi.

Hoa Thành cảm thấy người cạnh mình đã biến đâu mất, lúc hắn quay đầu lại, đã bị Phong Tín giương cung bắn lên cao, mấy tảng đá lớn ào ạt đổ xuống, bịt chặt miệng hang.

Ba thần một quỷ, hoàn toàn bị tách ra.

Mộ Tình ném lên mấy tảng đá mấy chục lá bùa vàng chữ đỏ, vừa kéo Tạ Liên vừa nói:“Mau chạy thôi.”

Tạ Liên không hiểu họ đang muốn làm gì, vẫn cố vùng vẫy khỏi Mộ Tình, muốn đến xem Hoa Thành.

Phong Tín thấy y như vậy, chỉ biết thở dài, chạy nhanh đến chỗ y, cùng Mộ Tình mỗi người một tay, kéo y đi.

Cả hai vừa kẹp Tạ Liên chạy, vừa không ngừng đánh sập từng lối đi, bùa chú ngăn chặn dán khắp nơi.

Tạ Liên bị kéo băng qua mấy hành lang dài ngoằn ngoèo rẽ trái rẽ phải đến độ chống hết cả mặt, y cố kìm nén cơn buồn nôn ập tới, nói:“Làm sao thế?”

Mộ Tình vừa chạy vừa quát y:“Huynh bị khờ rồi hả? Bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú rồi hả? Huynh còn hỏi làm sao? Huynh không thấy hắn rất kỳ lạ à?”

Tạ Liên nói:“Kỳ lạ chỗ nào?”

Phong Tín giương cung, nhắm ngay tảng đá trên cao, vì nghe y nói vậy mà xém bắn trượt cả mục tiêu:“Huynh ấy bị hắn mê hoặc thật rồi. Về Tiên Kinh ta sẽ xin thần quan nào đó cách gỡ bùa mới được.”

Cả hai cứ vậy mà người kéo Tạ Liên, người chặn lối đi băng qua vài ngã rẽ cùng mấy cái hang đá, đến khi chắc chắn đã bỏ xa Hoa Thành, khoảng cách đã an toàn, họ mới bỏ tay ra khỏi người Tạ Liên, thở hồn hển.

Mộ Tình đi đến trước một tượng thần, giựt phăng màn che mặt xuống, vừa chỉ mặt tượng vừa nói với Tạ Liên:“Huynh nhìn đi, nhìn rồi sẽ hiểu ra thôi.”

Khi màn mỏng được vén ra, đồng tử Tạ Liên chợt co rút lại, y lùi lại phía sau vài bước, vẻ mặt hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Khuôn mặt tượng thần kia chẳng phải là dạng xấu xí hay hung tợn gì. Ngược lại, đường nét ấy rất mềm mại, sự ôn hoà nhã nhặn hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt tượng thần được khắc họa đầy bao dung và từ bi, tựa như ngọc quý, vừa thanh tao vừa thuần khiết.

Thứ khiến người ta phải kinh ngạc đó là. Mặt của tượng thần, lại giống Tạ Liên y như đúc.

“Nữa nè, huynh nhìn đi.” Mộ Tình lại vén thêm năm, sáu tấm màn sa nữa. Tất cả đều là Tạ Liên, xung quanh đây đều là y, hang vạn thần này chính là thờ y.

Tạ Liên nhìn đống tượng kia một hồi, cảm thấy nụ cười hiền từ trên mỗi bức tượng đang dần trở nên quỷ dị, y không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Phong Tín không nhịn được, quát tháo:“Ta thao, đáng sợ quá đi mất. Cái này… hắn…”

Mộ Tình ném mấy cái khăn che mặt tượng xuống đất, chống nạnh nói:“Giờ thì huynh tin Huyết Vũ Thám Hoa kỳ lạ chưa?” Ngừng một chút, hắn lại nói:“Còn chưa đâu, vẫn còn nữa. Hai người có nhớ chiếc bông tai san hô đỏ mà điện hạ đã làm mất không?”

Tạ Liên nghe vậy, bất giác đưa tay sờ lên dái tai mình. Chuyện đã quá lâu rồi, nếu Mộ Tình không nhắc, y cũng không nhớ.

Phong Tín nghi ngờ hỏi Mộ Tình:“Có, ngươi tìm được rồi à?”

Mộ Tình gật đầu, đáp:“Lúc nãy ta vừa tìm được nó. Viên san hô đỏ đó, hiện tại đang nằm trên tóc của Huyết Vũ Thám Hoa kia kìa.”

Phong Tín chớp chớp mắt:“Ngọc nào mà chẳng giống nhau? Ngươi có nhìn nhầm không đấy.”

Tạ Liên:“Đúng vậy. Với lại Tam Lang thích sưu tầm kỳ trân dị bảo, có khi nào chỉ là trùng hợp không?”

Mộ Tình liếc hai người, hít sâu một hơi đầy bất lực, nói:“Ta đã tìm viên san hô đỏ rất lâu, người khác nhầm chứ ta không nhầm được đâu.”

Như sợ Tạ Liên chẳng tin mình, Mộ Tình lại nắm chặt hai vai y, lắc điên cuồng:“Điện hạ à, cái tên Hoa Thành đó, hắn đối với huynh…” Nói tới đây, Mộ Tình lại không biết nên nói tiếp như thế nào để Tạ Liên có thể hiểu, có thể bình tĩnh, hắn chỉ còn biết nhìn y, kêu trời.

Còn Phong Tín thì giơ tay đỡ chán, như chẳng thể nhìn nổi đám tượng thần có khuôn mặt giống Tạ Liên thêm một phút giây nào nữa, hắn cầm màn mỏng lên, lặng lẽ đi che lại hết những bức tượng kia.

Sự việc hiện ngay trước mắt, Tạ Liên không còn gì để nói. Y giờ cũng rất rối, suy nghĩ chỉ toàn là Hoa Thành.

“Hai người mau tới đây, nhanh!” Phong Tín vừa phát hiện ra cái gì, vội hô lớn Tạ Liên và Mộ Tình.

Mộ Tình khoanh tay, vừa đi vừa nói:“Chuyện gì?”

Phong Tín chỉ lên bức tường trước mặt, nói:“Nhìn kìa…”

Cả hai đồng loạt ngước đầu lên nhìn theo hướng tay mà Phong Tín chỉ.

Trên bức tường đá màu đen, có nhiều hình vẽ nét bút non nớt được ai đó khắc lên đá. Trên tranh vẽ một đống người đang treo hò cổ vũ cho một nam tử mặc đồ trắng đang bay ở trên cao, giơ hai tay cố bắt lấy cái chấm đỏ, cả hai nổi bật nhất trong tranh.

Cả ba nhìn mà ngớ người.

Đây, đây, đây!

Chẳng phải là cảnh tượng trong lễ Thượng Nguyên Tế Trời lưu danh sử xanh đó sao!?

“Còn nữa nè.” Mộ Tình hét lớn, vẫy tay gọi hai người.

Bức tranh thứ hai, lại là nam tử mặc đồ trắng, lần này y đang ngồi trên xích đu, còn chấm đỏ kia lại núp sau bụi cây, nhìn y chăm chăm.

Da gà da vịt Phong Tín, Mộ Tình nổi đầy người.

Lần lượt tiếp theo đó, đều là tranh về nam tử ấy cùng chấm đỏ nhỏ xíu kia.

Phong Tín nhìn mà nhăn mặt, quát:“Mẹ nó, hắn… hắn… hắn đi theo huynh…”

Mọi bức tranh trong hang đá này, đều là vẽ y và hắn. Từ hoạt động thường ngày luyện kiếm vui chơi, đến lúc chiến đấu chống lại Ma vật, chấm đỏ kia vẫn luôn kề cạnh cùng nam tử áo trắng, không rời một tấc.

Cậu bé rơi xuống từ tường thành ngày vui năm đó. Cậu bé được quốc sư bói mệnh cho là Thiên Sát Cô Tinh. Chính là hắn! Là Hoa Thành!

Phong Tín cùng Mộ Tình đi dọc theo bức tường đầy những bức hoạ khác nhau, càng đi vào sâu hơn, nét vẽ càng trở nên hoàn mỹ hơn, đẹp đẽ hơn. Đến khi bốn mắt cả hai chạm phải một bức tranh lớn được vẽ riêng một chỗ, Phong Tín cùng Mộ Tình nhìn nhau, không khỏi chết đứng tại chỗ.

Tạ Liên không đi theo họ, y đứng lại nơi bức tranh đầu tiên hoạ cảnh Thượng Nguyên Tế Thiên, ánh mắt sáng ngời nhìn nó, tay vươn ra chạm lên hình ảnh kia. Thật nhiều cảm xúc không thể diễn tả được thành lời.

Rồi tiếng chửi của Phong Tín vang lên, đánh thức Tạ Liên khỏi cơn mê.

Y quay người, đang định đi tìm họ để xem có chuyện gì thì đã thấy cả hai chạy ra, mỗi người kéo một tay y trông vô cùng gấp gáp, trên mặt cả hai còn có mang vẻ bàng hoàng khó tin như vừa gặp phải thứ gì ghê gớm lắm.

Tạ Liên thắc mắc hỏi:“Trong đó có gì sao?”

Mộ Tình trợn mắt, đáp:“Ừm, kinh khủng lắm.”

Phong Tín quát:“Mẹ nó, đi, phải đi khỏi chỗ này thôi, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Cả hai giật mình, ánh mắt chợt co rút lại về phía nam tử hồng y trước mắt.

Hoa Thành không biết tự bao giờ đã đuổi kịp ba người, hắn đứng dựa vào vách tường đá đen huyền, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn Phong Tín, Mộ Tình, tay vừa vân vê viên ngọc đỏ trên bím tóc, vừa nở nụ cười nguy hiểm với họ. Giọng hắn vang lên, đầy nguy hiểm nói:“Các ngươi định đi đâu cơ?”

Phong Tín, Mộ Tình đồng loạt lùi về phía sau vài bước, tư thế thủ sẵn chiến đấu, chắn trước người Tạ Liên.

Mộ Tình nghiến răng, quát:“Huyết Vũ Thám Hoa, bọn ta biết hết bí mật của ngươi rồi.”

Nghe vậy, ánh mắt Hoa Thành thoáng chốt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn đứng thẳng người, bộ dạng có chút không giống hắn thường ngày, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn Tạ Liên, rụt rè hỏi y:“Điện hạ, huynh cũng thấy hết rồi sao?”

“Ừm.” Tạ Liên nhìn hắn, có chút ngại ngùng đáp.

Mộ Tình che trước mặt Tạ Liên, nói:“Ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thứ kinh tởm như ngươi ta…ta…”

Phong Tín nói thay hắn:“Ta nhìn mà phát sợ.”

Hoa Thành im lặng, không nói gì.

Sự việc ở ngay trước mắt, bí mật mà bản thân cố che giấu đã bị phát hiện. Mọi lời giải thích lúc này chỉ tố dư thừa.

Lúc này, cả ba dường như đã hiểu ra tất cả. Hiểu được vì sao Hoa Thành lại kỳ lạ như vậy từ khi bước chân vào đây. Hiểu ra được vì sao hắn lại không muốn Mộ Tình vén khăn mỏng che mặt tượng.

Thấy hắn không nói, hai người lại được nước lấn tới, chửi hắn một trận.

Phong Tín:“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng đến điện hạ? Ngươi xứng chắc?”

Mộ Tình:“Điện hạ huynh ấy sẽ không như ngươi mong muốn đâu, bỏ cuộc đi.”

Phong Tín hạ giọng, như đang cầu xin hắn, nói:“Coi như ta xin ngươi đó, tha cho huynh ấy đi… ngươi không thấy huynh ấy đã đủ khổ rồi à?”

Đang trong lúc căng thẳng, hang đá kia bỗng rung lắc một cái, làm cho bốn người không hẹn mà ngước mắt nhìn lên cao.

Cơn địa chấn này, là Ma vật!!

Tạ Liên im lặng nãy giờ, lúc này lại lên tiếng:“Hai đệ mau đi giải quyết Ma vật đi, ta cần nói chuyện với Tam Lang một chút.”

Phong Tín nhìn y, nói:“Nhưng mà…”

Nhưng mà lời hắn còn chưa kịp nói hết, Mộ Tình đã đặt tay mình lên vai hắn, Phong Tín quay đầu nhìn Mộ Tình đang lắc đầu.

Lời muốn nói kia, Phong Tín cũng không nói nữa.

Chuyện của họ, nên để họ giải quyết…

Đợi đến khi Phong Tín và Mộ Tình đã đi xa. Hoa Thành, Tạ Liên vẫn cứ như vậy, giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai, không một ai nhúc nhích.

Lại qua thêm một lúc thật lâu sau đó.

Tiếng ho của Tạ Liên phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước mắt.

Thái tử điện hạ nhìn đại quỷ vương, ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn:“Tam Làng, quý nhân cành vàng lá ngọc, rốt cuộc là ai?”

Hoa Thành rũ mắt không dám nhìn thẳng vào y, hai tay giấu ở phía sau lưng hắn đã siết rất chặt. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, yếu ớt nói:“Điện hạ đã biết rồi, cớ sao lại còn hỏi nữa ạ…”

“Quả nhiên là đệ sao…” Tạ Liên nhìn hắn, ánh mắt dịu đi đôi chút:“Vậy đệ không muốn xem xem ta nghĩ chuyện này là như thế nào à?”

“Điện hạ có thể đừng nói cho ta biết được không?”

“Chuyện này không nói, e rằng không được.”

Hắn từ lâu đã không cần phải thở, lại vì câu nói này của y mà khẽ hít sâu một hơi, lí nhí nói:“Cũng được…cũng đúng…”

Hoa Thành quay lưng về phía y, giấu đi biểu cảm bi thương trên khuôn mặt. Hắn nhắm chặt mắt, cả người có chút run sợ, dáng vẻ ngông cuồng không kiêng dè khi trước đã hoàn toàn biến mất. Huyết Vũ Thám Hoa bấy giờ cứ như kẻ phạm phải tội lỗi đầy mình, đang chờ bản án tử.

Và rồi, Tạ Liên chạy về phía hắn, vòng tay choàng qua eo hắn, ôm chặt.

“Điện hạ!” Hoa Thành bất ngờ mở to hai mắt, biểu hiện vô cùng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thắt lưng mình.

Tạ Liên siết chặt tay ôm eo hắn, đầu dính chặt vào lưng hắn.

Tuy cả hai chưa nói gì với nhau. Nhưng như thế cũng đủ rồi.

Hoa Thành xoay người, vội ôm chầm lấy y, giọng vẫn còn run rẩy nói:“Điện hạ… người như này, đúng là đòi mạng của ta mà.”

Tạ Liên tựa đầu lên vai hắn, trên môi là nụ cười vô cùng hạnh phúc, thủ thỉ bên tai hắn:“Ta cũng xém bị đệ đòi mạng đây.”

Nói rồi, y lại dùng hai tay giữ lấy hai má Hoa Thành, người lại nhẹ nhón chân…

Trên bức tường đen, dưới ánh sáng của ngân điệp, hiện ra bóng hình của một thần một quỷ, đang dính chặt lấy nhau, ôm ấp môi trao.

…..

“Vậy Tam Lang… Vô Danh cũng là đệ sao?” Tạ Liên ngồi trên một tảng đá, hỏi hẳn câu hỏi mà y thắc mắc bấy lâu.

Hoa Thành nhẹ gật đầu, “Ừm” một tiếng.

Tạ Liên nghe mà cõi lòng đầy xúc động.

Trong cuộc chiến dường như không có hồi kết ở mộng cảnh. Bên cạnh Tạ Liên luôn có một quỷ hồn không tên theo y suốt chặng đường. Hắn ở đó, sóng vai sát cách cùng y chiến đấu. Hắn ở đó, lắng nghe tâm sự của y, nghe về những niềm vui, nỗi buồn của y. Và hắn cũng là người kìm lại cơn thịnh nộ của y mỗi khi y bị Ma vật thao túng, là người sẽ xoa dịu đi sự cô đơn của y…

Suốt tám trăm năm, hắn đều ở cạnh y với nhiều thân phận khác nhau.

Chưa từng từ bỏ y.

Giọng Tạ Liên có chút nghẹn ngào nói:“Ta cứ tưởng lần đó đệ bị ta đâm trúng một nhát kiếm sẽ là vĩnh viễn không gặp lại…”

Lần đó, cái lần y quyết tâm phong ấn Ma vật đó. Ngọc Lưu Ly đã dùng Vô Danh làm bia đỡ đạn cho mình.

Phương Tâm đâm sâu vào trái tim ngủ yên của hắn, hắn không đau, nhưng người đau là y.

Bởi y đã chính tay giết đi người bạn đồng hành cùng mình suốt tám trăm năm…

Hoa Thành để Tạ Liên dựa vào vai mình, ánh mắt yêu thương nhìn y, nói:“Tử trận vì huynh, là vinh quang chí cao vô thượng của ta.”

“Tam Lang.” Tạ Liên nhào tới, ôm chặt lấy Hoa Thành, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Mất đi rồi lại tìm được, cảm giác này là lần đầu tiên y trải nghiệm, là cảm giác y sẽ nhớ mãi đến cuối đời. Y cố nén tiếng nức nở của bản thân, gặng ra một nụ cười, nhìn Hoa Thành, nói:*Ta thật sự rất vui vì có thể gặp lại đệ.”

“Điện hạ, ta cũng rất vui vì người vẫn nhớ ta.” Hoa Thành nắm lấy tay, thành kính hôn lên đó một cái, ánh mắt hắn tràn ngập hạnh phúc vui mừng khi lời cầu nguyện lớn nhất đời mình đã được thần linh hắn kính yêu hồi đáp.

Tạ Liên:“Tam Lang…”

Hoa Thành:“Điện hạ, ta sẽ mãi là tín đồ trung thành nhất của người.”

Phong Tín chống nạnh, đứng ở xa nhìn thấy một màn tình cảm nồng nàn này mà hai mắt không ngừng giật giật, nói:“Đủ chưa?”

Lúc này, hai người ngừng lại hành động thân mật, ngước nhìn Mộ Tình cùng Phong Tín vừa đi giải quyết Ma vật trở về.

Mộ Tình phủi đi đóng tuyết dính trên y phục, nhìn thái tử điện hạ nhà mình vẫn còn đang tay trong tay với quỷ vương, hắn trợn mắt, câm nín.

Đang trong khoảnh khắc ngọt ngào bỗng bị bắt quả tang, Tạ Liên có hơi chột dạ, y buông tay mình ra khỏi tay Hoa Thành, cười cười, nói:“Hai đệ về rồi sao, Ma vật thế nào rồi?”

Phong Tín chống mạnh cây cung xuống đất, nói:“Giải quyết xong rồi. Giờ phải đến phủ Lạc thần thôi.”

Mộ Tình:“Rút ngàn dặm đất hả?”

Tạ Liên gật đầu:“Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top