Chương 5

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Có một thoại bản như này về họ.

Chương 5
_____

Tết Trung thu, hoàng cung Thiên giới Tiên Lạc giăng đèn kết hoa ở mọi ngóc ngách, mọi hành cung. Sáng sớm, người hầu kẻ hạ đi lại khắp nơi bận rộn chạy tới chạy lui để chuẩn bị trang trí bày biện cho tiệc đón trăng tối nay. Kỵ binh canh gác mọi ngày tăng thêm gấp đôi để phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đứng trên tường thành cao mười trượng, Tạ Liên có thể nhìn ngắm được tất cả những sinh hoạt của dân chúng dưới chân mình. Trung thu đoàn viên, phố lớn phố nhỏ người người tấp nập, tiếng nói cười vang vọng dường như y cũng có thể nghe được từ trên cao này. Đây là con dân của phụ hoàng y, là những người mà phụ hoàng mà mẫu hậu dốc lòng chăm lo, là muôn dân thờ phụng y, là tín đồ y cần bảo vệ.

Đứng trên cao, gió thổi mạnh, thổi tung vạt áo của y bay phấp phới. Tạ Liên hôm nay không mặc đồ trắng đơn giản như mọi ngày, trên người y là y phục trắng cùng vàng lộng lẫy, lưng đeo đai vàng, vải vóc trên người là lụa là gấm vóc thêu chỉ vàng tỉ mỉ cẩn thận, đầu cài kim quan gắn muôn vàn đá quý. Nhìn y giờ chẳng khác gì tượng thần của mình được khắc ở Thiên giới cả.

Tạ Liên đặt tay mình giữa ngực, chạm vào chiếc nhẫn trong tầng tầng lớp lớp hoa phục diễm lệ. Bất giác, thái tử điện hạ lại nhớ đến thiếu niên cùng mình sống chung trong túp lều tranh hai ngày trước.

“Đã hai ngày…” Y lẩm bẩm. Đã hai ngày rồi không gặp lại hắn, lòng y từ khi hắn rời đi cứ vừa khó chịu vừa đan xen chút nhớ mong trông ngóng. Y biết hắn thần thông quảng đại như thế sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì. Nhưng người không thấy trước mắt, không ở cạnh bên, lòng không thể không yên cho được.

Tạ Liên thở dài, suy nghĩ không biết cả hai còn cơ hội gặp lại không? Y vẫn chưa nấu cho Hoa Thành bữa cơm nào… Và cũng muốn hỏi về lai lịch của chiếc nhẫn kim cương mình đang đeo.

“Thái tử điện hạ.” Mai Niệm Khanh bước đến cạnh y, nói:“Mấy ngày ở nhân gian, người cảm thấy thế nào?”

Tạ Liên vén lọn tóc bay tứ tung ra sau tai, y thành kính hành lễ với quốc sư rồi nói:“Cảm thấy nhân gian thay đổi rất nhiều ạ.”

Mai Niệm Khanh gật đầu, dường như thấy rất hài lòng với câu nói này của học trò, ông nhẹ giọng nói:“Nhân gian có ngày hôm nay, chính là nhờ công của người vì đã anh dũng phong ấn Ma vật.”

“Không phải đâu…” Y lắc đầu, khiêm tốn nói:“Là nhờ có mọi người cùng giúp sức nên mới phong ấn được.”

Quốc sư nhìn y, trên môi lại cong một nụ cười dịu dàng, tự hào vỗ vai y nói:“Đúng là không uổng công ngày đêm dạy người. Giờ điện hạ trưởng thành rồi, ta cũng không biết nên dậy gì cho người nữa.”

Tạ Liên nói:“Một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy. Con còn nhiều thiếu sót, chắc chắn sư phụ sẽ có chỗ dạy.”

Thấy học trò cưng không muốn cho mình nghỉ hưu, Mai Niệm Khanh chỉ cười cười. Sau đó hình như lại nhớ gì đó, liền hỏi y:“Đúng rồi, ta nghe hai tiểu thần quân của Nam Dương điện và Huyền Chân điện nói, người sống cùng với một thiếu niên áo đỏ ở thôn Bồ Tề. Chuyện này là sao thế?”

Bị gặng hỏi đột ngột như thế, y có hơi giật mình. Tạ Liên gãi gãi má, ánh mắt lảng tránh quốc sư, nói:“Người gặp hai người họ khi nào thế?”

Mai Niệm Khanh nói:“Lúc nãy vừa đi đánh cờ ở điện thần võ về, tình cờ gặp thôi.”

Tạ Liên à ừ, nói:“Vậy mà từ qua giờ con còn chẳng thấy họ đâu…”

Quốc sư khoanh tay, nghiêm túc nhìn y nói:“Điện hạ, đừng lảng sang chuyện khác.”

Y hít sâu một hơi, thấy mình có lẽ giấu không được chuyện sống cùng với Hoa Thành, nên thành thật trả lời ông:“Lúc đó con tình cờ gặp được bạn nhỏ ấy đang đói bụng trên đường, thấy thương nên dẫn về thôi ạ. Nhưng mà y về nhà mình rồi, người đừng lo quá hahaha…”

“Bạn nhỏ, đói bụng,...” Ông nhắc lại lời y, cảm giác đầu đau như sắp nổ tung. Quốc sư thở dài, đi đến bậc thềm ngồi xuống, nói:“Điện hạ à, người sao cứ thấy ai đáng thương ai tội nghiệp là liền muốn đem về nhà nuôi thế… Bảo ta đừng lo, đừng lo kiểu gì đây hả?”

Tạ Liên ngồi cạnh thầy mình, y hiểu được nỗi lòng của ông nên chẳng dám nói gì.

Thiên Hậu, Thiên Quân, Mai Niệm Khanh là những người chứng kiến y lớn lên, là những người yêu thương y nhất. Họ lo lắng cho y là điều vô cùng bình thường. Lúc nhỏ y chẳng có cảm giác gì về sự bảo bọc này. Nhưng giờ khi đã lớn, Tạ Liên lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì vẫn còn có người quan tâm đến.

“Con sẽ không sao đâu. Tuy con không có pháp lực. Nhưng con mạnh lắm, yêu ma quỷ quái không phải đối thủ của con.” Tạ Liên ánh mắt sáng ngời, tự tin nói.

Mai Niệm Khanh nhìn y như thế, bỗng chốc hình ảnh thiếu niên năm nào nhảy múa trên đài sen ở đường lớn Thần võ bỗng hiện về tâm trí ông. Trong lễ tế thiên Thượng Nguyên năm ấy, thái tử điện hạ Tiên Lạc, học trò ưu tú của ông đóng vai Duyệt thần võ giả, khí thế oai phong lẫm liệt, múa một điệu kiếm diệt trừ yêu ma.

Quốc sư cười, nói:”Ừm, người rất giỏi.”

…..

Buổi trưa, sau khi dùng bữa cùng phụ hoàng và mẫu hậu xong, Tạ Liên trở về cung điện riêng của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, trời thu dần cuối mùa nên tiết trời có hơi se lạnh. Khi ở dưới nhân gian vẫn còn thấy nóng, thế mà về lại Thiên giới, y mới cảm nhận được cái lạnh chuyển giao giữa hai mùa.

Cáo nhỏ Tạ Liên mang từ trần gian lên Thiên giới thấy y đã về, nó liền vui vẻ mở to hai mắt, vẫy đuôi rời khỏi cái tổ ấm áp lót đầy nệm bông, chạy về phía y.

Thấy cáo nhỏ cứ dụi dụi vào chân mình, Tạ Liên không khỏi bật cười bế nó lên đi tới bộ bàn ghế gỗ giữa gian phòng.

Y đặt cáo nhỏ trên bàn, mở hộp đựng thức ăn, lấy ra từ trong đó một chén thịt sống cùng một chén sữa, đặt cạnh nó. Cáo nhỏ ngửi được mùi thức ăn, hai mắt kiền toả sáng lấp lánh, nó đói bụng vùi đầu vào chén, ăn một cách ngon lành.

Tạ Liên vuốt ve lông mềm ấm nóng của chú cáo háo ăn, cười nói:”Ăn từ từ thôi.”

Cáo nhỏ nghe y nói, nó liền ngừng ăn, đến gần cánh tay đang chống trên bàn của y, dụi dụi lấy lòng.

Trước sự nũng nịu của bé cáo đáng yêu, thái tử điện hạ muốn nhũn cả tim, nói:”Ăn đi, đừng dụi ta mãi thế chứ.”

Đợi cho cáo nhỏ ăn xong, y lại ôm nó ra ngoài tắm nắng. Sáng giờ Mặt Trời mới chịu dậy, ánh nắng không quá chói chang, không thể bỏ lỡ được.

Tạ Liên nằm trên giường quý phi phơi nắng, cáo nhỏ thì lại tung tăng chạy khắp nơi trong sân bắt bướm.

Hai ngày nay, y hết ăn lại ngủ, hết ngủ thì đọc sách tìm thú vui, hoàn toàn chẳng làm gì, lười biếng đến độ sắp thành một con sâu lười rồi.

Nhưng y thì có thể lười, cáo nhỏ lại không. Vết thương của nó sắp lành, sắp phải trở về tự nhiên, Tạ Liên định ngày mai sẽ thả nó ra bãi săn, đóng vai “cáo mẹ” huấn luyện cho nó cách săn mồi và bảo vệ bản thân.

“Thái tử điện hạ ơi! Sao nhìn huynh nhàn rỗi thế?” Sư Thanh Huyền vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, vừa thong thả đến chỗ y đang nằm.

Cậu ngồi xuống ghế đá cạnh giường, nhìn Tạ Liên cười nói:”Huynh không khỏe hả?”

Tạ Liên vẫn nằm đó, với tay lấy đĩa bánh Hoa Hồng trên bàn đá đưa cho Sư Thanh Huyền nói:”Đế quân cho nghỉ phép ba tháng, không có việc gì làm nên cảm thấy hơi chán.”

Sư Thanh Huyền lấy một miếng bánh, tự rót trà rồi tự uống, cậu vẫy quạt, nói:”Nếu chán thì vừa hay, ta đang định rủ huynh đi ăn há cảo ở tửu lâu mới mở.”

Y nghe vậy thì định từ chối nhưng rồi chợt nghĩ lại ở hoàng cung hoài cũng chán, chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài xem dân chúng Tiên Lạc chơi lễ, hòa mình vào bầu không khí vui tươi cũng rất có lý, sẵn tiện giải sầu luôn cũng được.

Thế là Tạ Liên ngồi dậy, mỉm cười nói:”Được, ta đi cùng huynh.”

Sư Thanh Huyền đang vừa ăn vừa nhìn cáo nhỏ bắt bướm nghe Tạ Liên nói vậy thì liền quay sang cười với y. Cậu chỉ chỉ cáo nhỏ, hỏi:”Nhóc con kia tên gì thế?”

Tạ Liên nhìn cáo nhỏ, đáp:”Ta không định nuôi nên không có đặt tên. Đang định sau Trung thu sẽ huấn luyện cho nó cách sinh tồn nơi hoang dã rồi thả nó đi.”

“Ồ” Phong sư bỏ miếng bánh đang ăn dở trên tay vào miệng, đoạn cậu vỗ vỗ tay phủi vụn bánh rồi nói:”Ta nghĩ huynh nên nuôi nó đi. Nhóc con này giờ đã dính tiên khí trên người huynh rồi, nó có thể tu luyện rồi ấy.”

Nhờ có lời này của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên bấy giờ mới để ý đến những bất thường của cáo nhỏ. Động vật hoang dã bình thường rất ít khi tỏ ra thân thiện với con người, mà cáo nhỏ này từ lúc được y đem về cưu mang thì rất quấn y và hay làm nũng với mẫu hậu, kể cả phụ hoàng của y cũng có vài phần cưng chiều nó. Với đặc tính là thú săn mồi không nghe lời ai, cáo nhỏ này lại ngược lại hoàn toàn với đặc tính ấy, nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn với y, đôi khi còn làm nũng. Linh tính của nó mạnh hơn những động vật khác, vậy chẳng phải là đã hưởng được tiên khí từ người y rồi sao?

Nghĩ như vậy, Tạ Liên vẫy tay gọi cáo nhỏ đến bên mình.

Mà cáo nhỏ đang bắt bướm nghe tiếng y gọi liền chạy một mạch đến nhảy vào lòng y.

Sư Thanh Huyền thử chạm lên người cáo nhỏ, thấy nó không phản kháng hay có hành động bất mãn gì với mình, cậu liền vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cậu cười như kẻ ngốc, nói:”Ta thấy nhóc con này thân thiệt ghê á. Thái tử điện hạ nè, nếu huynh không nuôi thì cho ta đem về nuôi nha.”

Tạ Liên nói:”Chẳng phải điện của huynh đang nuôi một con mèo trắng lông dài và một con Khổng Tước sao?”

Sư Thanh Huyền cười nói:”Nuôi thêm con cáo này ta cũng không nghèo được.”

Tạ Liên lại nói:”Ta nghĩ ta sẽ nuôi cậu nhóc này.”

Sư Thanh Huyền gật đầu, vừa vuốt lông cáo nhỏ vừa hỏi y:”Vậy huynh đặt tên cho nó là gì?”

Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu Tạ Liên lại hiện lên hình bóng áo đỏ của thiếu niên trong đêm tối hôm đó, dưới ánh trăng cùng cỏ cây hoa lá, hắn đã cùng y băng bó cái chân gẫy cho cáo con.

Tạ Liên bất giác mỉm cười, nói:”Gọi là tiểu Hồng đi.”

…..

Kinh thành Tiên Lạc ngày thường nhộn nhịp, mùa lễ hội đến lại càng nhộn nhịp hơn rất nhiều lần. Già trẻ lớn bé không kể nam nữ hát ca nhảy múa giữa phố lớn, sập hàng cửa tiệm treo đèn giăng vòng hoa lung linh muôn nẻo.

Tửu lâu mà Sư Thanh Huyền dẫn Tạ Liên đi vị trí nằm ở khu phố giữa kinh thành, là nơi phồn hoa bật nhất chốn này. Tạ Liên ngước mắt lên nhìn tòa kiến trúc nguy nga ấy, cảm thấy nó to lớn tựa đài ngắm hoa ở hoàng cung, lòng lại mong đợi không ngừng về bên trong.

Y cùng Sư Thanh Huyền vào trong, một cô gái ăn mặc xinh đẹp thấy hai người, mắt liền sáng rực niềm nở mời chào:”Cho hỏi hai vị đã đặt bàn chưa ạ?”

Sư Thanh Huyền nói:”Họ Sư đã đặt bàn ở trên tầng cao nhất.”

Cô nương nọ gật đầu mở danh sách trong tay ra kiểm tra, nàng nói:”Vậy xin mời hai vị ạ. A Phúc, mau tới dẫn khách lên tầng.”

A Phúc cúi người chào hai người rồi dẫn họ lên lầu. Tầng cao nhất chỉ có hai gian phòng nên diện tích siêu lớn.

Cửa vừa mở ra, bày trí bên trong vừa tinh tế vừa bắt mắt, cửa sổ khắp phòng mở tung, gió lùa vào thổi rèm bay phấp phới, tua rua cùng chuông gió phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

Sư Thanh Huyền ngồi xuống bàn tròn giữa gian phòng, vừa phẩy quạt vừa nháy mắt với y nói:”Thấy sao, ta chọn phòng vừa ý huynh đúng chứ?”

Tạ Liên ngồi cạnh cậu, mỉm cười, tâm trạng rất vui nói:”Phòng này bày trí rất đẹp, còn có thể ngắm được toàn cảnh bốn con phố. Thanh Huyền huynh có lòng rồi.”

“Vậy thì thái…” Nhận ra mình xém lỡ miệng tiết lộ thân phận thật của bạn, Sư Thanh Huyền liền đổi cách gọi, cười cười nói:”Tạ huynh quá khen rồi, nếu huynh đã vui như vậy thì hôm nay nhớ ăn nhiều lên nha.”

Nói rồi, cậu lại quay sang nhìn tiểu nhị A Phúc, nói:”Lấy hết những món của quán lên đây.”

A Phúc nghe vậy hai mắt liền sáng lên, biết hôm nay đã gặp được khách sộp, vô cùng vui vẻ gật đầu lia lịa dạ dạ vâng vâng chạy như bay xuống lầu.

Người đã đi, Tạ Liên lúc này mở giỏ hoa để cho tiểu Hồng ra ngoài.

Tiểu Hồng nãy giờ nằm im trong giỏ hoa, lúc này được thả ra vô cùng phấn khích, đi khám phá khắp nơi.

Tạ Liên cũng bước đến chỗ giường la hán được đặt cạnh cửa sổ lớn. Y ngồi đó, hóng gió nhìn xuống dưới đất. Trông thấy người dân vui vẻ nói cười, lòng y cũng thầm vui trong lòng.

“Cái này là của huynh.” Tạ Liên ngước mắt nhìn lên, thấy Sư Thanh Huyền đang đứng cạnh mình, tay cầm một tấm thiệp đỏ, cả mặt cũng đỏ âu lí nhí nói:”Mộ Thương (tháng chín) ngày mười lâm, mời huynh đến cùng chúng ta uống ly rượu.”

Thiệp đỏ này, chính là thiệp báo hỷ.

Tạ Liên mỉm cười nhận lấy thiệp từ tay cậu, nói:”Ta sẽ đến, mang cho huynh thật nhiều quà mừng.”

Sư Thanh Huyền gật đầu.

A Phúc cùng vài cô nương mở cửa bước vào, trên tay các nàng cầm khay đựng thức ăn vẫn còn nghi ngút khói.

A Phúc vừa cười tay vừa chỉ đến món nào liền giới thiệu rất nhiệt tình:”Khách nhân, các loại bánh ở đây gồm tiểu Long Bao, bánh bao kim sa, bánh bao xá xíu, bánh bao trứng muối, bánh bao sữa trứng, bánh cuốn tôm thịt, bánh xốp hấp, bánh Phù Dung, bánh Hoa Hồng, bánh Hoa Quế, bánh hạt sen. Rau cải thìa xào dầu hào. Há cảo thì có, há cảo hấp nhân tôm, há cảo hấp nhân sò điệp, há cảo chiên nhân thịt bò, há cảo chiên nhân rau củ. Xôi hấp lá sen. Ngoài ra tráng miệng có chè đậu đỏ, chè mè đen, chè đậu hũ hạnh nhân và chè Ỷ.”

Nghe xong mấy món trên bàn, lại nhìn những đĩa thức ăn đặt muốn hết cả bàn, Tạ Liên không khỏi hoa cả mắt, chưa kịp ăn, chỉ nhìn thôi y đã thấy no.

A Phúc lại nói tiếp:”Vậy xin chúc quý khách ngon miệng. Nếu có việc gì xin hãy rung chuông cạnh cửa ra vào, tiểu nhị chúng tôi liền sẽ có mặt phục vụ.”

Tiểu nhị lùi lại vài bước, cùng các cô nương bưng thức ăn gập người cúi chào Tạ Liên với Sư Thanh Huyền xong liền xếp hàng ra khỏi phòng.

Tạ Liên hoang mang với đống đồ ăn trên bàn, nói với Sư Thanh Huyền:”Ngài nghĩ chúng ta sẽ ăn hết chứ?”

Sư Thanh Huyền ho vài tiếng, nói:”Ta cũng không chắc, không nghĩ là nhiều như vậy… Mà thôi, mình cứ ăn đi, ăn không hết thì gói lại đem phát cho những người cần nó.” Nói rồi cậu liền gấp một miếng há cảo hấp tôm thịt, chấm nước pha độc quyền của tửu lâu, miệng cắn một miếng. Bỗng chốc, hai mắt cậu liền sáng lên, nói:”Thái tử điện hạ, mau thử đi, ngon lắm á.”

Thái tử điện hạ cũng nếm thử một miếng. Vị ngọt của tôm tươi cùng vỏ há cảo mềm mại mọng nước liền lan toả khắp khoang miệng, vị ngon khó lòng cưỡng lại. Y khen:”Ngon thật.”

“Ta nói mà, tửu lâu này khi trước có cùng Hạ huynh đi ăn qua, huyng ấy ăn một lần tận hai mươi cái há cảo lận ấy.” Sư Thanh Huyền vừa nói, vừa gắp thêm một thêm một chiếc há cảo chiên rau củ bỏ vào miệng.

Tiểu Hồng ngồi ghế cạnh hai người, thấy cả hai ăn uống say mê liền nỗi lòng tò mò, nhóc con tinh nghịch không ngừng với bàn chân nhỏ lên bàn, cố gắng dùng móng vuốt vẫy loạn xạ trên đó, mong có thể bắt được món gì đó trên bàn tròn.

Nhìn thấy cảnh này, Sư Thanh Huyền cùng Tạ Liên đang ăn bỗng bật cười thành tiếng.

Phong sư đại nhân gắp một chiếc há cảo chiên nhân bò, đưa xuống cho tiểu Hồng, nói:”Nè, cho cưng đó.”

Tiểu Hồng hai mắt lấp lánh vì lần đầu được thấy đồ ăn lạ, nó không ngừng dụi đầu vào tay Sư Thanh Huyền thay lời cảm ơn rồi cúi xuống gặm há cảo.

Ăn xong, nó lại dùng ánh mắt to tròn nhìn Tạ Liên, mong muốn được ăn tiếp.

Tạ Liên nhìn nó, thấy nhân bò trong chiếc há cảo đã bị nó đánh chén sạch chỉ chừa phần vỏ giòn, y gắp thêm cho nó miệng miếng há cảo bò, nói:”Ăn đi nhé.”

Cứ thế, hai thần một cáo ăn vừa ăn vừa nói cười say sưa.

Gió thổi vào gian phòng lớn, không khí vừa mát mẻ vừa trong lành, đồ ăn nêm nếm vừa miệng, trà nóng rượu ngon kế bên, thật là hạnh phúc của thế gian.

“Choảng” một tiếng vừa phát ra. Sư Thanh Huyền đang nhai cải thìa xào dầu hào, một nửa còn ở ngoài miệng bỗng cùng Tạ Liên ngừng ăn lắng tai về phía nơi phát ra tiếng vỡ ấy, nghe ngóng xem đang có chuyện gì.

Sau tiếng vỡ của đồ vật làm từ gốm, một giọng nói gắt gỏng của nữ tử liền vang.

“Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Quận chúa nhà bọn ta đói sắp xỉu rồi đây nè.”

“Quận chúa?” Sư Thanh Huyền nhìn Tạ Liên.

Tạ Liên cũng đang hoài nghi về người phía sau bức tường kia.

Nếu nữ tử đã bảo người đói sắp xỉu kia là “quận chúa” thì không cần phải nghi ngờ gì về thân phận của người ở gian phòng kế bên nữa rồi. Chỉ là không biết, vị quận chúa này là con gái nhà ai thôi.

Nữ tử kia lại lớn tiếng lần nữa. Lần này so với lần trước còn dữ dằn hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

“Các ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không?”

Sư Thanh Huyền bĩu môi:”Không nói sao mà biết chứ. Tiên Lạc quốc vương công quý tộc nhiều vô kể, một quận chúa cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi.”

Nữ tử bên đó nói lớn:”Tiểu thư nhà ta chính là quận chúa Ninh An của An Bình vương phủ đó.”

Sư Thanh Huyền nghe xong thì miệng chữ o, gật gật đầu quay sang hỏi Tạ Liên:”Huynh có biết nàng ta không?”

Tạ Liên chỉ cười lắc đầu. Y thật sự không biết An Bình vương là ai, nói chi là vị quận chúa này. Chắc là một người tài có công được phụ hoàng y sắc phong trong lúc y ngủ.

Sư Thanh Huyền lại nói:”Kiêu ngạo như vậy…”

Lời cậu còn chưa nói hết, nữ tử kia lại nói tiếp.

“Quận chúa nhà ta chính là thái tử phi tương…”

“Cô nương, thứ cho tại hạ thất lễ. Ta không cố ý nghe lén đâu, chỉ là nữ hầu của cô nương đây nói chuyện có hơi lớn tiếng nên ta mới nghe được thôi.” Tạ Liên nhẹ nhàng ra khỏi gian phòng của mình, y đứng trước gian phòng của vị quận chúa Ninh An kia, vì cửa phòng nàng ta đang mở nên có thể thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhìn chén trà vỡ tan nằm dưới sàn nhà gỗ, cùng hai thiếu nữ một đứng một ngồi với tiểu nhị mặt mày lo sợ, Tạ Liên chỉ mỉm cười, tay trái cầm dĩa bánh cuốn, tay phải cầm dĩa bánh Hoa Hồng, y nho nhã nói:”Nếu cô nương đói, ta có thể mời cô nương dùng chút bánh này dùng để lót dạ không?”

Nữ hầu nhìn Tạ Liên đánh giá từ trên xuống dưới, thấy y ăn mặc lộng lẫy đắt tiền, phong thái thế gia liền đoán y có thể là con cháu giàu sang như quận chúa nhà mình. Cô nheo mắt, giọng vẫn đầy vẻ khinh khi nói:”Công tử, sợ là đồ ăn của người quận chúa nhà ta ăn lại đau bụng đấy.”

“A Xuân, muội im miệng.” Quận chúa Ninh An lúc này mới lên tiếng. Dưới lớp màn che mặt, giọng nói nàng dịu dàng khẽ cất lên:”Đa tạ công tử đã mời, tiểu nữ vô cùng biết ơn, không biết có thể mời người một chén trà để cảm tạ không?”

Sư Thanh Huyền lúc này cũng bước ra, cậu đã biến thành hình dáng nữ, thướt tha đeo khăn che mặt, vẫy quạt vui vẻ nói:”Tạ huynh, huynh thấy sao?”

Tạ Liên gật đầu đồng ý.

Quận chúa Ninh An lại nói với tiểu nhị:”Chuyện lúc nãy là do tỳ nữ của ta lỗ mãng, cổ cũng chỉ lo cho ta mà thôi. Ngươi xuống kêu nhà bếp lên món đi.”

Tiểu nhị dạ vâng rồi liền chạy đi.

A Xuân đóng cửa phòng lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn người, quận chúa Ninh An đang ngồi bỗng đứng dậy bước đến chỗ Tạ Liên, nàng nhẹ nâng vạt váy, tháo khăn che mặt, thành kính quỳ xuống, nói:”Tham kiến thái tử điện hạ, Phong sư nương nương.”

Từ lúc nhìn thấy Tạ Liên, quận chúa Ninh An đã tinh mắt nhìn được ngọc bội chứng minh thân phận thái tử của y. Còn Sư Thanh Huyền chính là nhờ đặc điểm cây quạt có chữ “Phòng” ấy. Nhưng nếu không có quạt Phong sư, nàng cũng không dám nghĩ Sư Thanh Huyền là người thường bởi lẽ Tạ Liên ngoài là thái tử điện hạ cao quý ra, y còn là thần minh, mà đi cùng y nói cười thân thiết như thế, đối phương chắc chắn cũng là thần quan.

A Xuân nghe nàng nói y là thái tử điện hạ cũng liền hoảng sợ quỳ rạp xuống hành lễ với y.

Tạ Liên nói:”Quận chúa ngồi đi.”

Ninh An lại quay về chỗ ngồi cũ, vừa ngồi xuống nàng đã nói:”Không biết người ở phòng bên là điện hạ nên đã quấy rầy nhã hứng ăn uống của mình, Ngọc An xin được tạ tội, trả tiền bữa ăn cho điện hạ cùng nương nương.”

Thì ra tên nàng là Ngọc An.

Sư Thanh Huyền cười nói:”Ồ, nếu người bên vách không phải bọn ta, vậy nếu là người khác, chắc quận chúa không định ngăn cản hầu nữ của mình làm khó làm dễ tiểu nhị lúc nãy đâu nhỉ?”

A Xuân nghe vậy, sợ hãi vội quỳ xuống đất, nói:”Là lỗi của nô tỳ, quận chúa thật ra có khuyên can nhưng nô tỳ thấy xót người nên không nghe…”

“Thôi được rồi…” Tạ Liên dây ấn đường, nói:”Sau này đừng thế nữa, tiểu nhị hôm nay hiền lành không chấp nhất với A Xuân cô nương. Nhưng nếu lần sau là một gã hung hăng dữ tợn cao lớn, cô nương mà làm như khi nãy, e rằng…”

E rằng hai cô gái chân yếu tay mềm như họ, khó mà chống đỡ được.

Ngọc An rót trà cho y cùng Sư Thanh Huyền, cũng nói với A Xuân:”Đã nghe điện hạ dạy bảo chưa?”

A Xuân dập đầu, nói:”Nô tỳ không dám nữa…”

Tiểu nhị khi trước bị ăn chửi đã trở lại phòng, lần này còn cùng mấy cô nương khác mang đồ ăn lên.

A Xuân vẻ mặt hối lỗi nói:”Lúc nãy thật sự xin lỗi công tử, là do ta xót tiểu thư quá nên mới nhất thời nóng giận nói nặng lời về quán…”

Tiểu nhị mỉm cười, chẳng để bụng nói:”Đây cũng là lỗi của bổn quán vì quá đông nên giao món nhầm bàn. Mong cô nương và tiểu thư nhà cô bỏ qua cho bổn quán.”

Giải quyết xong mâu thuẫn, thức ăn đã lên bàn.

Tạ Liên hỏi Sư Thanh Huyền:”Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ?”

Sư Thanh Huyền hiểu ý y liền nói:”Giờ Thân rồi.”

Tạ Liên ngạc nhiên:”Trễ vậy sao? Ta phải về để chuẩn bị cho tiệc Trung Thu tối nay thôi.” Nói rồi y liền đứng dậy, chào tạm biệt hai thiếu nữ kia rồi về phòng mình.

Ngọc An đứng dậy cúi chào y:”Điện hạ đi thông thả.”

Sư Thanh Huyền ra cuối cùng nói vọng lại:”Tạm biệt thái tử phi tương lai nha.”

Hai người đi mất, để lại Ngọc An cả mặt xấu hổ ngại ngùng cùng A Xuân hoang mang tột độ.

A Xuân che miệng, lắp bắp nói:”Không phải chứ, hai người họ nghe hết rồi sao? Nhưng mà điện hạ đâu có truy vấn…”

Ngọc An thở dài, nói:”Điện hạ nhân từ không để ý việc em buông lời bất kính. Phong sư nương nương là có lòng tốt nhấc nhở em cẩn thận lời ăn tiếng nói.”

A Xuân:”Em…em…”

Ngọc An nghiêm túc răn đe:”Em gì mà em. Em có biết lời em nói lúc nãy nếu để người khác nghe được thì cả An Bình vương phủ sẽ có kết cục gì không? Dám tự tin khẳng định ta là thái tử phi, gan em to nhỉ? Ta còn chẳng dám mơ đến vị trí đó mà em đã mơ giùm ta rồi sao?”

A Xuân:”Nhưng mà, em nghe mọi người nói chỉ có tiểu thư…”

Ngọc An xoa thái dương, đau đầu nói:”Họ nói gì kệ họ, em không được quan tâm. Dù sao thì chức vị thái tử phi đó, sẽ không phải là của ta đâu.”

.
.
.
.
.

Trời tối, phố lên đèn, hoàng cung Tiên Lạc sáng rực khắp nơi. Tại đài ngắm sao là nơi sáng nhất vì chính nơi đây là nơi đón khách tổ chức tiệc Trung Thu.

Thảm đỏ bàn ghế được trang trí đẹp đẽ, cung nữ xếp từng hàng bưng rượu quý cùng thức ăn đặt lên bàn. Lính canh nghiêm chỉnh đứng ngay hàng thẳng lối. Thần tiên tề tụ về chốn này, đẹp tựa cõi tiên.

“Thiên quân, Thiên hậu cùng thái tử đến.”

Tạ Liên một thân hoa phục trắng và đỏ lộng lẫy cùng phụ hoàng và mẫu hậu của mình bước đến, tất cả vương công quý tộc cùng thần tiên trên đài cao đều đứng lên ngắm nhìn họ.

Y phục y thêu hoa sen cùng chim hạc trắng đang bay, đai lưng trắng cùng ngọc bội thái tử treo ở eo. Đầu đội kim quan vàng cùng dây tua rua bay trong gió, trán vẽ chu sa, tai đeo khuyên được làm từ ngọc san hô đỏ.Thái tử điện hạ lúc này trông vừa cao quý vừa thoát tục, khí chất bất phàm, ngọc thụ lâm phong khiến cho bao người có mặt tại đây đều phải ngước nhìn, các cô nương khuê nữ cứ ngắm mãi không rời mắt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Khi Thiên quân cùng Thiên hậu ngồi vào vị trí chủ tọa, Đế quân Tiên Kinh cũng xuất hiện ngồi trên nơi cao nhất, chỉnh giữa tòa lầu ngắm sao.

Tạ Liên, các vương công quý tộc, quan đại thần cùng thần quan đồng loại chấp tay, hô tớ:”Kính chúc đế quân, bệ hạ, nương nương thọ tỷ nam sơn, phúc trạch dồi dào, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.”

Quân Ngô nâng tay, giọng nói vang vọng:”Đa tạ lời chúc của mọi người.” Nói rồi ông nhìn Thiên quân cùng Thiên hậu, mỉm cười:”Chúc bệ hạ và nương nương sức khỏe dồi dào, Tiên Lạc quốc đời đời an lạc.”

Thiên quân đứng dậy chắp tay cảm tạ:”Cảm tạ lời chúc của đế quân.” Ông ngồi xuống, nói:”Khai tiệc.”

Lời vừa dứt, tiếng trống kèn liền vang lên nhộn nhịp, vũ nữ dáng điệu thướt tha y phục bay bổng theo từng nhịp, múa lên vũ khúc làm say lòng người.

Trước âm nhạc vui tươi cùng mỹ nữ nhảy múa, thần tiên, quý tộc, quan thần vui vẻ nói cười, mời nhau rượu ngọt hoa thơm.

Tạ Liên ngồi bên trái cạnh Thiên quân, tư thế thanh tao ưu tú nhưng chẳng ai dám mời y chén nào.

“Hoàng nhi.” Thiên hậu nhìn con trai, ánh mắt chứa chan muôn vàn yêu thương giơ chén lưu ly có Thiệu Hưng tửu quý giá, bà mỉm cười nói:”Trung thu vui vẻ nhé.”

Tạ Liên thấy bà cười, lòng liền thấy hạnh phúc, khoé môi y cũng chợt cong lên, giơ chén trà hoa trong tay, nói:”Chúc phụ hoàng, mẫu hậu Trung thu vui vẻ.”

Thiên quân gật đầu, nói:”Hoàng nhi, mau nhìn phía dưới xem có ưng vị tiểu thư nào chưa.”

Thái tử điện hạ bỗng cứng người, y cố điều chỉnh lại nụ cười trên môi, quay đầu xuống nhìn đám nữ quyến con cái thế gia, thấy các nàng đang nói cười rôm rả nhưng ánh mắt vẫn dán lên người mình, y đổ mồ hôi lạnh, vội cười với phụ hoàng, nói:”Vẫn chưa ạ.”

Thiên quân chán hết muốn nói.

Mai Niệm Khanh ngồi dưới y, lên tiếng giải vây cho học trò cưng:”Bệ hạ, thái tử tuổi còn trẻ, ý chí muốn làm đại sự vẫn còn nhiều, chúng ta vẫn là nên từ từ ạ.”

Thiên hậu cũng phụ hoạ theo:”Đúng đó bệ hạ, hoàng nhi nó vẫn còn nhỏ lắm.”

Thiên quân liếc hai người họ, lại liếc Tạ Liên, ông vuốt râu, ra chiều hờn dỗi nói:”Ta cũng chỉ là lo cho hậu duệ sau này.”

Nghe vậy, Tạ Liên thầm nghĩ nếu phụ hoàng đã lo cho hậu duệ, sao lại không hạ sinh thêm một công chúa, hoàng tử nữa đi, bắt y cưới vợ làm gì cơ chứ. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, y vẫn là không dám nói ra, sợ phụ hoàng sẽ nổi giận tổn hại thân thể.

Tạ Liên đang định nói gì đó, lúc này Sư Thanh Huyền lại từ lầu gác đi xuống. Cậu phong độ phiên phiên giơ cao chén rượu trong tay đến trước Thiên quân và Thiên hậu, nói:”Kính chúc bệ hạ và nương nương luôn trẻ đẹp, như ý cát tường.”

Thiên quân cũng nâng chén rượu, gật đầu một cái cùng Sư Thanh Huyền uống cạn.

Chúc rượu cho họ xong, cậu lại đi đến chỗ Tạ Liên ngồi, ý cười tràn ngập khuôn mặt nói:”Thái tử điện hạ Trung thu vui vẻ nhé.”

Tạ Liên nói:”Phong sư đại nhân cũng vậy.”

Màn trình diễn của các vũ nữ kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp nơi. Đến cả thần quan trên lầu cũng không khỏi khen ngợi các nàng xinh đẹp, nhảy múa uyển chuyển thu hút ánh nhìn.

Sư Thanh Huyền nói:”Đi thôi điện hạ. Huynh nhất định phải chơi trò này.”

Cậu nắm lấy tay y, không để Tạ Liên kịp hiểu chuyện gì, đã vội kéo y lên lầu cao. Thiên quân, Thiên hậu ngồi gần đó cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể giương mắt nhìn con trai đi mất.

Các quý tộc, quan lại thần ngồi phía dưới vô cùng tò mò về tiết mục tiếp theo.

Không biết rằng thần tiên trên trời sẽ mua vui bằng gì.

Tạ Liên bị kéo lên lầu, vừa theo Sư Thanh Huyền vừa hỏi:”Lát nữa có trò gì mà huynh muốn ta chơi thế?”

Sư Thanh Huyền tủm tỉm cười, nói:”Lát nữa huynh sẽ biết ấy mà.”

Vừa bước chân lên lầu, Tạ Liên liền choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Quân Ngô đang nhắm mắt ngưng thần trên ghế ở giữa toà lầu, các võ thần, văn thần đi tới đi lui mời chào rượu nhau, ngâm thơ đối chữ, vui ơi là vui.

Lúc đi ngang qua bàn của Phong Tín cùng Mộ Tình, Tạ Liên lại nghi ngờ không biết kẻ nào lại dám xếp cho hai người đó ngồi đối diện nhau, bộ muốn cho tiệc Trung thu tối nay kết thúc sớm hả hay gì.

Mộ Tình thấy y, liền trợn mắt cười nói:”Thái tử điện hạ đến rồi sao?”

Tạ Liên rất hòa nhã, cười với hắn, nói:”Ừm, ta đến rồi.”

Phong Tín khoanh tay:”Ngươi nói cứ như huynh ấy không được đến đây vậy.”

Huyền Chân tướng quân không nói gì, chỉ cười khẩy một cái rồi thôi.

Tạ Liên lại nói với hai người họ:”Sự việc nữ quỷ lần trước, phải cảm ơn hai tiểu thần quan của điện hai người rồi. À mà, sao hôm nay ta không thấy họ đến vậy?”

Mộ Tình nốc cạn chén rượu trong tay, nói:”Bị ta phạt ở lại điện chép kinh rồi.”

Phong Tín cũng nói:”Nam Phong cũng bị phạt rồi.”

Tạ Liên cười gượng, chuồn đi.

Sư Thanh Huyền dẫn y ngồi chỗ cạnh cậu, cũng là nơi gần với Quân Ngô nhất, chỉ cách một bàn của Sư Vô Độ.

Vị trí xếp bàn của khách cũng thể hiện cho uy quyền của họ trên Tiên Kinh, càng ngồi gần đế quân nhất, tức quyền lực và hương khói của vị ấy càng cao.

Mà hiện tại, ngoài điện Thủy sư của Sư Vô Độ và điện Minh Quang của Bùi Minh được đặt bàn ở hai bên trái phải của đế quân ra, chẳng còn điện nào dám so bì được với hai đại thần quan là họ.

Các vị trí xếp bàn tiếp theo lần lượt sẽ là: Bên trái gồm điện Phong sư của Sư Thanh Huyền, điện Nam Dương của Phong Tín, điện Kỳ Anh của Quyền Nhất Chân. Bên phải là điện Linh Văn, điện Huyền Chân của Mộ Tình, điện Thái Hoa của Lang Thiên Thu. Còn lại những điện khác, đều xếp sau họ.

Nếu là năm xưa, điện Thái tử của y chắc chắn sẽ ở vị trí đứng đầu như điện Thủy sư hay điện Minh Quang. Chỉ tiếc thời gian…

Sư Thanh Huyền cười nói:”Huynh ngồi kế ta đi.”

Tạ Liên gật đầu, ngồi cùng bàn với Phong sư.

Tiếng trống hào hùng cất lên, trò chơi bắt đầu.

Quân Ngô cầm chén rượu trong tay, chuyền xuống cho Thủy sư.

Sư Vô Độ cười nguy hiểm, ngón tay trỏ xoay vòng vòng, một dòng nước nhỏ hiện ra trước mắt, cuốn chiếc chén ấy đến chỗ Bùi Minh.

Minh Quang tướng quân nhận lấy chén rượu bạn tốt đưa cho mình, trên môi cũng cau lên một nụ cười, gã đặt chén rượu ấy lên bàn của Linh Văn, nói:”Lâu rồi chưa xem kịch của Kiệt Khanh nhỉ?”

Linh Văn rất nhanh cầm chén rượu, tay nàng cầm bút lông nhẹ nhàng vẽ gì đó giữa không trung. Nét mực như lối đi nhỏ lơ lửng giữa không trung, dẫn đường cho chén lưu ly đi đến chỗ người khác. Nàng nhìn Bùi Minh, cười nói:”Kịch của ta làm gì hay bằng những vở kịch về Bùi tướng quân cùng các giai nhân.”

Tiếng trống kết thúc, tất cả thần quan đều nhìn xem ai là người cuối cùng nhận chén rượu kia. Đến cả vương công quý tộc ngồi dưới lầu cũng tò mò theo.

Lúc này, Quyền Nhất Chân nãy giờ ngồi im lặng trong góc nhỏ đứng dậy, giơ chén rượu đến trước mặt tất cả mọi người có mặt tại đó. Thiếu niên có mái tóc xù, khí vũ hiên ngang một hơi uống cạn chén rượu trong tay.

Mọi thứ giờ đã rõ, vở kịch đầu tiên của đêm nay là về vị Kỳ Anh điện hạ tuổi trẻ tài cao này.

Giữa khán đài phía dưới lầu sao, bốn bức màn đỏ bỗng hiện ra, bí ẩn làm lòng người ngập tràn phấn khích tò mò.

Khi bốn màn đỏ ấy được kéo lên, trên sân khấu liền xuất hiện hai nhân vật, một người tóc xù mặt mũi thiếu niên tuổi trẻ, một người xấu xí làm ra những hành động chọc cười người khác.

Thấy bên dưới đang diễn vở kịch về mình, Quyền Nhất Chân càng nhìn tín đồ của mình diễn, lửa giận ngày càng nóng.

Rồi trong lúc mọi người đang cười lớn vì kẻ xấu xí trên sân khấu làm trò hề, thiếu niên tóc xù bỗng lao xuống khỏi lầu hái sao, nhanh như chớp nhảy thẳng vào khán đài. Chuyện diễn ra quá nhanh, chưa ai kịp ngăn chặn thì đã thấy trên sân khấu, Quyền Nhất Chân đang đấm nhau với tín đồ.

Linh Văn ra hiệu cho người buông rèm. Thần quan, quý tộc xem chưa hết kịch đều bị cắt ngang, lòng đầy khó chịu nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.

Sư Thanh Huyền lắc đầu, nói:”Thằng bé đó thật là…”

Tạ Liên không hiểu gì hỏi:”Bộ kịch này có vấn đề gì sao?”

Sư Thanh Huyền:”Chuyện dài lắm. Ta chỉ có thể nói cái người đóng vai xấu xí kia là người mà Kỳ Anh điện hạ luôn kính trọng.”

Nghe vậy, y liền hiểu ra được sự việc.

Vòng chơi thứ hai lại bắt đầu. Lần này người dính chưởng là Bùi Minh.

Kịch về Minh Quang tướng quân có rất nhiều loại, đánh trận, uống rượu, ngắm sao, tán tỉnh giai nhân,.. kiểu gì cũng có, vở nào cũng kinh điển kịch tính vì nữ chính trong mỗi câu chuyện, đều sẽ là một nữ tử khác nhau.

Sau vòng chơi thứ nhất, Tạ Liên cũng đã hiểu được luật chơi.

Chén rượu sẽ cùng tiếng trống truyền đi khắp nơi, thần quan phải thật nhanh tay đưa chén cho người khác thì mới coi là thoát nạn. Khi trống ngừng đánh, trên tay ai còn cầm chén rượu, thì kịch của người đó sẽ liền xuất hiện dưới sân khấu kia để tất cả mọi người cùng xem.

Kịch của thần quan tốt xấu đều có đủ, nên chẳng ai biết được đêm Trung thu này, tín đồ của mình sẽ diễn vở nào. Kịch tốt thì nở mày nở mặt, kịch xấu thì xấu hổ không thôi.

Như ở dưới sân khấu này đây đang diễn ra vở kịch Minh Quang tướng quân trêu ghẹo tiểu thư khuê các.

Người nam thủ vai Bùi Minh, khí thế oai hùng cùng người nữ dịu dàng thùy mị cứ dây dưa qua lại giữa ái tình hận thù, làm cho chúng thần quan và vương công quý tộc cứ dán chặt mắt vào vở kịch kia không rời mắt.

Phải nói chứ kịch về Bùi Minh, vở nào cũng cuốn.

Sư Vô Độ phẩy quạt, xem kịch vô cùng vui, nói với Bùi Minh:”Không biết Bùi huynh có nhớ đây là vị cô nương nào không?”

Bùi tướng quân lắc đầu, uống một ngụm rượu, nói:”Không nhớ nữa.”

Linh Văn ngồi gần hai người, bật cười thành tiếng.

Kịch kết thúc bằng một kết quả chẳng thể vẹn toàn đôi lứa, ta và nàng lửa tình lửa hận đan xen, nửa khổ đau nửa hạnh phúc, cuối cùng đành chia xa, mỗi người một nơi…

Lượt chơi thứ ba lại đến. Lần này, tiếng trống càng hùng hổ hơn hai lần trước, dường như vở kịch về Bùi Minh quá hay, mà các thần quan đều khí thế bừng bừng, chén rượu trong tay người này truyền đi cho người kia ngày càng nhanh. Truyền tới truyền lui, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng truyền đến tay Sư Thanh Huyền, trống ngừng, vở kịch thứ ba đã rõ là câu chuyện của ai.

Sư Thanh Huyền cũng chẳng có ý kiến gì, một hơi dốc cạn chén rượu.

Rèm được kéo lên, trên sân khấu xuất hiện một làn khói đen bí ẩn ma mị. Khi khói tan, là cảnh tượng mà hai anh em nhà Sư gia sợ nhất, cũng là chuyện mà tất cả thần quan ngại nhắc đến nhất.

Vở này chính là vở diễn về cuộc trả thù của Hắc Thủy Trầm Chu với anh em Thủy Phong.

Sư Vô Độ siết chặt quạt trong tay, quát lớn:”Mau hạ màn.”

Rèm đỏ liền hạ xuống, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Vương công quý tộc ở dưới dù rằng chẳng hiểu vì sao Thủy sư lại đòi hạ rèm nhưng vẫn không dám làm phật lòng thần linh.

Chẳng biết là tín đồ nào gan dạ đến mức dám viết chuyện này thành thoại bản rồi thuê người diễn nữa…

Trước sự tức giận của anh trai, Sư Thanh Huyền chạy đến ngồi cạnh gã, vừa vuốt vuốt lưng gã vừa nói:”Không sao đâu ạ, tất cả qua rồi, tất cả qua rồi ca ơi…”

Nhịp thở của Thủy sư dần bình ổn trở lại, gã mỉm cười gật đầu với em trai, rồi lại quay sang nhìn Quân Ngô, cung kính nói:”Đã làm mất nhã hứng của mọi người. Tại hạ xin nộp phạt một trăm vạn công đức.”

Quân Ngô gật đầu.

Tất cả mọi chuyện đều lắng xuống.

Lần chơi thứ tư, mọi người vui vẻ trở lại. Trong tiếng trống rộn ràng, chén rượu trong tay Quân Ngô lại được truyền đi khắp nơi. Cứ người này “đừng đưa cho ta” đến người kia “ngươi mau cầm” hồi lâu, đến khi tiếng trống ngừng hẳn, chén rượu chẳng biết từ khi nào đã rơi vào tay của Tạ Liên.

Tất cả thần quan đều ngơ ngác.

Sư Thanh Huyền nói nhỏ với y:”Có cần ta giúp huynh hạ màn không?”

Tạ Liên xua tay từ chối nói:”Không cần đâu, như thế tốn kém lắm.”

Sư Thanh Huyền:”Nhưng mà…”

Nhưng mà… y làm gì có kịch mà xem.

Nếu thời gian là tám trăm năm trước, kịch diễn thoại bản của y nhiều vô số kể, vở nào vở nấy cũng đều hoành tráng kiêu hãnh. Giờ đây nếu muốn tìm kịch nào có mặt y, e rằng chỉ còn kịch của hai vị Nam Dương và Huyền Chân thôi.

Nhưng y trong câu chuyện của họ được khắc họa rất thảm hại, thường sẽ là đá lót đường, luôn gây bất lợi cho Nam Dương và Huyền Chân, là kẻ nhát gan dựa vào quyền lực địa vị bản thân mà chèn ép họ…

Trước sự mong đợi được một trận cười vui của chúng thần quan, Tạ Liên chẳng để ý đến vấn đề mình trong vở kịch lát nữa sẽ ra sao, y uống cạn chén rượu trong tay, vị đắng lan tỏa khắp miệng.

Màn đỏ hạ lên, tất cả thần quan đều ngóng trông trò cười tiếp theo.

Trên sân khấu, một thân ảnh bạch y giản đơn cùng một thiếu niên áo đỏ đứng chung trong tán ô, cử chỉ thân mật khiến mọi người xem kịch đều ngưng thở.

Quân Ngô thắc mắc hỏi:”Đây là vở nào thế?”

Linh Văn đáp:”Là vở kịch mới diễn lần đầu về thái tử điện hạ trong sự việc bắt nữ quỷ.”

Mọi người nghe xong liền không nói gì, xem kịch tiếp.

Còn Tạ Liên nhìn một màn dưới sân khấu, tim lại đập loạn ngại ngùng không thôi.

Y là nhân vật chính của câu chuyện đang diễn trên, mà sao lại cảm thấy chuyện này như không phải là chuyện mình trải qua!!

Hành động kia của hai nhân vật có phải là quá thân thiết rồi không?

Chẳng lẽ hai người trong mắt của dân làng khi ấy cũng giống như trong vở kịch này??

Mấy khắc sau, kịch kết thúc. Thần quan chẳng ai đưa ra ý kiến gì. Dù trong họ có muôn vàn câu hỏi hoặc cảm thấy buồn cười, nhưng họ chẳng ai dám cười cả. Trên địa bàn của người ta, ngươi thử cười hay tỏ ra bất mãn đi, xem còn chỗ dung thân không?

Mà với họ, vở kịch này cũng khá là hay đấy.

Quân Ngô là người đầu tiên vỗ tay, tất cả thần quan sau khi thấy vậy cũng đều vỗ tay theo. Cảm giác căng thẳng cũng không còn, mọi người lại cùng nhau bàn về vở kịch này của y, khen người viết có tài, khen diễn viên diễn hay.

Sư Thanh Huyền quay đầu sang, cậu định nói gì đó với y. Nhưng lời chưa kịp nói ra, cậu đã chẳng thấy y đâu nữa rồi.

…..

Tạ Liên trốn đến ngự hoa viên, dù sao y cũng chẳng có hứng thú xem kịch, ở lại cũng chỉ là miễn cưỡng, thay vì vậy, thà đến nơi khác thoáng mát nghỉ ngơi một chút, lát lại về lầu ngắm sao kia ăn vài món rồi hồi cung.

Ngự hoa viên ban đêm vẫn có những loại hoa nở, chúng đa dạng màu sắc lấp ló dưới cái sáng của đèn dầu được thắp lên cho người có thể nhìn được lối đi.

Y một mình dạo trong ngự viên, đến gần một đình nghỉ mát lại thấy được thấp thoáng hình ảnh của hai bóng người. Tạ Liên là người tu hành, mắt đương nhiên sẽ sáng hơn người thường. Y thấy rõ trong đình ấy, là một nam một nữ đang ngồi cùng nhau nói gì đó.

“Chẳng lẽ lại đi nhầm vào nơi người ta hẹn hò?” Y thầm nghĩ. Cảm thấy hôm nay mình có hơi xúi quẩy, tự nhiên đi dạo giờ lại biến thành lén lút xem người khác nói chuyện yêu đương. Y có hơi ngại ngùng, thả nhẹ bước chân định rời khỏi.

Nhưng có vẻ người nam trong đình đã phát hiện ra động tĩnh,

Chỉ nghe nam tử kêu la lớn:”Ai đó?”

Tạ Liên đứng yên tại chỗ, thở dài.

“À thì, ta không cố ý đâu…” Y quay đầu lại, thầm nghĩ nếu đã bị gọi lại thì đành lộ diện thôi. Với thân phận thái tử của mình thì làm gì có ai nghĩ y sẽ muốn nghe trộm chứ. Tự nhiên giờ phút này, y lại cảm thấy thân phận con vua này của mình cũng được phết ấy.

“Hoa tướng quân, người là Hoa tướng quân đúng không?” Nữ tử đang ngồi kia bỗng đứng dậy ôm chiếc bụng to vượt mặt, khẽ gọi y.

Tạ Liên gãi gãi đầu, nhìn nàng. Thấy nàng khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, nét non nớt của thiếu nữ mười lăm, mười sáu kia, y liền biết được nàng là ai.

“Bán Nguyệt.” Y cũng gọi nàng.

Bán Nguyệt nghe y gọi liền mỉm cười, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng hơi run nói:”Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Ta còn tưởng…”

Tạ Liên thở dài, vươn tay xoa đầu nàng, nói:”Tưởng gì chứ, ta chỉ là ngủ một giấc thôi mà…” Y nhìn tiểu cô nương mà mình nuôi được mới có mấy năm, lòng thật không tin nổi giờ nàng đã thành thân trở thành phu nhân nhà người ta, còn sắp làm mẹ nữa… Y lúc này bỗng hiểu được cảm giác khi phải tận mắt nhìn con gái mình làm vợ người ta của những người mẹ già là như thế nào.

Nam tử đứng cạnh hai người lúc này mới lên tiếng, cậu chắp tay chào y nói:”Thái tử điện hạ.”

Tạ Liên gật đầu:”Tiểu Bùi tướng quân.”

Gió nổi lên, trong ngự hoa viên, cánh hoa cùng gió bay loạn khắp nơi như đang nhảy múa, Mặt Trăng trên cao kia sáng ngời chẳng thể vụt tắt. Ba người ngồi tại đình mát, nói chuyện hàn huyên đôi câu.

Bán Nguyệt sờ chiếc bụng bự của mình, ánh mắt nhìn nó không rời, nói:”Sau khi điện hạ ngủ mất, Thiên hậu luôn đối với ta rất tốt, đặc cách cho ta vào Quốc Tử Giám để học. Rồi khi thành thân, Thiên quân ban cho ta một phủ đệ cùng hồi môn rất nhiều. Ta không chịu chút thiệt thòi nào cả…”

Tạ Liên mỉm cười, ngữ khí ôn hoà nói:”Nhìn muội sống hạnh phúc là ta vui rồi.” Nhìn bụng Bán Nguyệt hồi lâu, y hỏi:”Dự định khi nào sẽ sinh?”

Bán Nguyệt nói:”Hai tháng nữa. Thần y nói là thai song sinh.”

Y gật đầu, nếu đã là thần y của Tiên Kinh chẩn đoán thì chỉ chuẩn, không hề chật. Chỉ là thai song sinh sẽ rất khó sinh, cực cho đứa bé này rồi.

Bùi Túc nói:”Điện hạ, Bùi tướng quân kêu ta đến lầu ngắm sao, chắc là sắp đấu đèn rồi.”

Tạ Liên gật đầu. Ba người lại cùng nhau rời khỏi ngự hoa viên.

…..

“Điện Vũ Sư, một ngọn đèn.”

Lúc ba người vừa đến, hội đấu đèn đã bắt đầu.

Thiên hậu khi thấy Bán Nguyệt liền mừng rỡ không thôi, nàng vừa bước đến, chưa kịp hành lễ thỉnh ản, bà liền đỡ lấy nàng. Yêu thương động trên đôi mắt, nói:”Ôi Nguyệt nhi.”

Bán Nguyệt ngồi cạnh bà, mỉm cười hỏi thăm bà:”Nương nương, người vẫn khoẻ chứ ạ?”

Thiên hậu đáp:”Ta khoẻ, con mang thai chắc vất vả lắm.”

Bán Nguyệt lắc đầu:”Con không mệt. Có Bùi Túc ca ca ở bên chăm sóc, con không chịu mệt chịu thiệt gì hết ạ.”

Thiên hậu vươn tay, vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu dàng ấm áp:”Đứa trẻ ngốc này.”

Trong những năm Tạ Liên chìm vào giấc ngủ do phong ấn Ma vật, Bán Nguyệt chính là người bầu bạn cùng bà và Thiên quân. Nàng vì muốn báo ơn Tạ Liên nuôi dưỡng mình, ngày đêm bên cạnh cha mẹ y, thay y chăm lo cho họ, an ủi họ. Chỉ mong khi y tỉnh dậy, thấy họ bình an để cho y cũng yên lòng

Dần dà cảm động được hai người. Nàng được Thiên quân ưu ái, xem như con cháu trong nhà, sắc phong là quận chúa Trường Lạc.

Ngày nàng thành thân, Thiên hậu vừa khóc vừa không nỡ để nàng phải xa mình, bà sớm đã xem nàng như con gái ruột, cho đi rất nhiều của hồi môn, chỉ mong nàng không bị bắt nạt.

Thiên quân nhìn Bán Nguyệt, ánh mắt dịu đi vài phần, ông nhìn Bùi Túc, nói:”Con bé không làm phiền tướng quân chứ?”

Bùi Túc nói:”Không có, nàng ấy ngoan hiền lễ phép, cả điện Minh Quang ai cũng quý nàng.”

Thiên hậu mỉm cười, xoa xoa bụng nàng:”Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khi nào sắp sinh, hãy về ở với ta để ở cử nhé?”

Biết bà lo trong điện Minh Quang nhiều nam ít nữ không hiểu được cách chăm sóc phụ nữ sau sinh, Bùi Túc cũng không từ chối, thuận theo ý bà, nói:”Vậy xin cảm tạ nương nương trước ạ.”

Tạ Liên im lặng nãy giờ lúc này lại lên tiếng:”Ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật tặng cháu.”

Thiên hậu bật cười:”Hoàng nhi ngốc, người ta sắp làm cha làm mẹ rồi, con khi nào mới chịu thành thân đây.”

Nghe vậy, thái tử điện hạ gãi gãi mũi, lãng sang chuyện khác nói:”Mẫu hậu ơi, nay tiệc có món gì mà con thích không? Hoàng nhi của người đói sắp chết rồi đây.”

Thiên hậu không vạch trần y, nói:”Có, mau ngồi ăn đi.”

Thiên quân lẩm bẩm càu nhàu:”Thằng bé này, nuôi mãi không lớn.”

Tiểu thần quan đứng trên lầu cao, giọng nói rõ ràng dõng dạc tuyên bố từng số đèn của các điện thần quan.

Đấu đèn, bề ngoài ai cũng nói chỉ là chơi vui. Nhưng thật sự bên trong chính là đang đấu đá, thể hiện uy quyền cho nhau thấy. Trừ thần võ đại điện năm nào cũng đứng đầu bảng ra, thì những thần điện khác năm nào cũng sẽ có thay đổi về thứ hạng. Đấu đèn còn là việc phô trương thanh thế, thể hiện tin ngưỡng của tín đồ dành mỗi thần quan. Mỗi ngọn thiên đăng được thắp lên rất khác những ngọn đèn trời bình thường, thiên đăng bay được lên tận trời cao, chính là tín đồ đó rất giàu có và tín ngưỡng về vị thần ấy rất lớn.

“Điện Kỳ Anh, bốn trăm hai mươi mốt ngọn.”

“Điện Phong sư, năm trăm hai mươi ba ngọn.”

Phong sư ngồi trên cao, khách khí cảm ơn lời chúc mừng của từng người, vẻ mặt vô cùng vui mừng vì năm nay số lượng đèn đã nhiều hơn năm trước một trăm ngọn. Sư Vô Độ cũng rất hài lòng, xoa đầu em trai.

“Điện Linh Văn, năm trăm ba mươi sáu ngọn.”

Linh Văn không quan tâm lắm về số lượng đèn mà tín đồ thắp cho mình. Nàng thấy thắp càng nhiều việc của nàng lại càng nhiều, chỉ có thể âm thầm thở dài mà thôi.

“Điện Nam Dương, năm trăm bảy mươi hai ngọn.”

“Điện Huyền Chân, năm trăm bảy mươi ba ngọn.”

Hai vị tướng quân của hai điện này luôn là kẻ thù của nhau. Đến cả tín đồ của họ cũng ghét nhau ra mặt. Năm nào đấu đèn cũng như đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, gom hết sức bình sinh gửi đèn cho thần linh nhà mình, không cần hạng nhất hạng hai gì, chỉ cần đè được đối thủ xuống chân là được.

Xem ra năm nay Huyền Chân tướng quân thắng rồi.

“Điện Minh Quang, năm trăm tám mươi ngọn.”

Sư Vô Độ vỗ tay tán dương:”Không hổ là Bùi tướng quân.”

Bùi Minh mỉm cười, nâng chén rượu trong tay như lời cảm ơn.

“Điện Thủy sư, bảy trăm mười tám ngọn.”

Đúng không hổ danh là thần tài mà, một lần liền tăng thêm một trăm ba mươi tám ngọn.

Bùi Minh cùng Linh Văn nâng chén rượu, đồng thanh nói:”Chúc mừng Thủy sư huynh.”

Sư Vô Độ nở một nụ cười cao ngạo, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, vừa phẩy quạt vừa nói:”Lát nữa cùng đi ngâm suối nước nóng ở thác Ngân Hà nào.”

Dưới lầu ngắm sao, Thiên hậu sắc mặc buồn bã nhìn Tạ Liên nói:”Hoàng nhi, không biết lát nữa con sẽ được bao nhiêu ngọn đây. Tín đồ của cả Tiên Lạc quốc đều thắp đèn cho con cả rồi…”

Tạ Liên nắm tay bà, dịu dàng vỗ về bà:”Mẫu hậu đừng lo mà, bao nhiêu con cũng đều vui cả.”

Sư Vô Độ không biết nghĩ đến chuyện gì, gã hỏi lớn:”Hạng nhất bao nhiêu ngọn thế?”

Lúc này, tiểu thần quan tổng kết đèn giọng đầy run rẩy, lắp bắp nói lớn.

“Thiên Đăng quán, thái tử điện, ba… ba ngàn ngọn.”

Từng ngọn Thiên Đăng bay thẳng lên trời cao như bầy ong vỡ tổ. Thứ ánh sáng ấy rực rỡ khiến cho pháo hoa đầy màu sắc cũng phải phai nhạt trước nó.

Tạ Liên ngước đầu lên nhìn, trong mắt toàn là Thiên Đăng lấp lánh.

Ba ngàn ngọn đèn, không cầu tài lộc, không cầu danh phận địa vị, chẳng cầu con cũng chẳng cầu duyên phận. Chỉ cầu cho vị thần ấy, một đời bình an vô lo.

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều choáng ngợp, ai cũng như ngưng thở tắc lự.

Thần quan Tiên Kinh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với vị võ thần của Tiên Lạc Thiên giới này.

“Ba mươi ba đạo quán khác, tổng cộng có tám trăm ngọn.”

Ba ngàn ngọn kia, chỉ là của một mình Thiên Đăng quán thôi sao?

Thiên quân ngồi trên ghế, vuốt râu cười lớn nói:”Nếu hôm nay đã vui như vậy rồi thì ta lại muốn các vị cùng chung vui với hoàng thất Tiên Lạc thêm một chuyện nữa.”

Tạ Liên bỗng có dự cảm chẳng lành.

Thiên quân ngồi ở ghế chủ nhà, nghiêm túc nói:”Đích nữ của phủ An Bình vương hiền thục đoan trang, hiểu biết lễ nghi, hiếu thảo lễ phép rất được lòng trẫm. Nay vừa tròn tuổi cặp kê, trẫm muốn…”

“Aaaaaaa…”

“Bướm…bướm bạc kìa…”

“Chạy, mau chạy đi…”

Từng tiếng thét lớn chói tai bỗng vang vọng, tất cả khách khứa đều chạy khắp nơi thoát thân, cảnh tượng hỗn loạn cắt ngang lời của Thiên quân.

“Mau hộ giá bệ hạ và nương nương.”

Kỵ binh che lá chắn, tạo thành vòng tròn bao lấy Thiên hậu cùng Thiên quân.

Bướm bạc không biết từ đâu xuất hiện, tấn công hết mọi thần quan cùng vương công quý tộc khiến ai cũng sợ hãi vừa hét vừa chạy.

“Bảo vệ phu nhân.”

“Rõ.”

Thiên binh điện Minh Quang xông ra chém giết bướm bạc. Bùi Túc ôm chặt Bán Nguyệt trong lòng, từ từ lùi về phía sau.

“Mau trốn.” Bùi Minh nhảy khỏi lầu ngắm sao, chạy đến chỗ Bùi Túc cùng Bán Nguyệt, vừa vung kiếm chém loạn vừa cố mở vòng vây cho hai người thoát thân.

“Mẫu hậu, phụ hoàng.”

Tạ Liên đứng trước kỵ binh hoàng gia, tung ra Nhược Da cho nó tạo thành vòng tròn bảo vệ tất cả.

Y để ý, bướm bạc tất công mọi người trong tiệc. Nhưng dửng dưng lại không hề muốn lao về phía y.

“Huyết Vũ Thám Hoa lại nổi điên gì vậy?” Mộ Tình vừa chém bướm, vừa rống lên bất lực hỏi.

“Tam Lang…” Tạ Liên bất giác gọi lên cái tên của Hoa Thành.

“Ừm…” Bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp đáp lại tiếng gọi của y.

Tạ Liên cảm nhận được eo chợt có một bàn tay lạ chạm lên rồi siết chặt, lưng liền tựa vào lòng ngực lạnh lẽo có chút quen thuộc. Y còn chưa kịp quay đầu lại muốn xem người sau lưng mình có phải người mà mình đang nghĩ không thì bỗng một cảm giác đau nhức từ đỉnh đầu truyền tới. Tạ Liên như mất hết sức lực, tầm mắt dần đen đi không còn thấy được gì, y cứ thế ngất xỉu trong lòng người xa lạ nào đó.

“Hoa Thành, mau bỏ điện hạ ra.” Phong Tín kéo căng dây cung, chỉ thẳng mũi tên sắc nhọn vào người Hoa Thành.

Hoa Thành nhìn gã không nói gì, chỉ cười lạnh một cái.

Bướm bạc liền ào ào một bầy phóng thẳng tới Nam Dương tướng quân.

Mộ Tình tay nắm chặt đao trong người, từ lầu ngắm sao nhảy thẳng xuống, phóng tới chỗ hắn đang đứng, chuẩn bị đâm vào đầu hắn.

“Phế vật.”

Bóng dáng Hoa Thành liền biến mất, Mộ Tình không đỡ kịp liền ngã nhào ra đất, lăn mấy dòng.

“Một lũ phế vật.”

“Điện hạ!!”

Trong sự hỗn loạn do bướm bạc tạo ra, Hoa Thành cứ thế bế Tạ Liên đi mất.

_____

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top