Chương 3
❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN❗
Có một thoại bản như này về họ.
Chương 3
_____
Sau khi cúng bái xong xuôi, Tạ Liên, Tam Lang, Nam Phong cùng Phù Dao liền lên đường.
Mặt Trăng cùng những vì sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen huyền ảo rọi chiếu dẫn lối cho bốn người. Nam Phong cùng Phù Dao đi trước, Tạ Liên và Tam Lang sóng vai theo sau. Vì con đường này người dân đã đi rất nhiều lần nên đã sớm trở thành một lối đi xuyên qua rừng cây, họ chẳng cần phải vung kiếm dọa rắn chặt cây, đi vô cùng thoải mái.
Phù Dao khoanh tay đi phía trước bỗng nhiên quay đầu nhìn thiếu niên Tam Lang, nhếch mép nói:”Chẳng hay nhà công tử ở đâu thế?”
Tam Lang chẳng thèm nhìn cậu ta, nói:”Ngươi cần biết để làm gì?”
Phù Dao nói:”À, ta sợ nếu lát nữa công tử có chuyện thì có thể khiêng ngươi về ấy mà.”
Nghe vậy, Tam Lang chợt cười ha ha, hắn lạnh nhạt:”Vậy thì không cần, có khi người cần khiêng là các hạ đó.”
Phù Dao nghiến chặt răng. Đang lúc cậu định xông tới cho thiếu niên kia một chưởng thì đã bị Tạ Liên ngăn lại.
Y nhìn Tam Lang, cười cười hỏi hắn:”Không biết Tam Lang có biết gì về quỷ hút máu không?” Y chỉ là vô tình kiếm cớ để hoà giải mà thôi. Nhưng khi suy nghĩ lại, đến cả Huyết Vũ Thám Hoa mà hắn còn biết, thì chắc loại quỷ này cũng không làm khó hắn.
Nghe Tạ Liên hỏi, hắn liền đáp ngay:”Loại quỷ này chính là oán niệm của những người chết do cắt cổ tay tự tử hoặc mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Chúng không cam tâm, cảm thấy hối hận nên tụ thành chấp niệm rồi hóa thành quỷ. Quỷ hút máu uống máu người để tặng tu vi…”
Về lâu về dài, khi tu vi tăng cao nhờ việc uống máu, chúng sẽ trở thành mối nguy hại ở một phương.
Tạ Liên cảm thán:”Cũng thú vị.”
Phù Dao nói:”Vị công tử này biết nhiều ghê ha.”
Tam Lang chợt cười, giọng đầy chế giễu đối phương:”Là do ngươi biết ít quá thôi.”
“Ngươi…” Cậu không nhìn nổi dáng vẻ ngông cuồng này, tung tay định cho hắn một chưởng, liền bị Nam Phong chặn lại.
Nam Phong chỉ về phía trước nói:”Tới rồi.”
Tạ Liên đi lên trước, thấy cổng làng đã đóng, có lẽ là để ngăn người lạ hoặc thứ gì khác vào làng đêm khuya.
Y nói:”Vậy chúng ta tìm một hang động nào đó nghỉ ngơi rồi đợi trời sáng vào làng đi.”
…..
Nửa canh giờ sau, cả bốn người ngồi quanh đống lửa đang rực đỏ, nướng cá, nướng khoai.
Tam Lang nhìn ánh lửa đang cháy bập bùng, hắn lấy con cá lớn nhất, cẩn thận xem xét, thấy nó đã chín, thiếu niên cẩn thận từng tí một cạo đi phần da khét. Hắn để con cá lên lá chuối, lọc xương cá cùng nội tạng đi.
Nhìn thiếu niên chăm chú với con cá như thế, Tạ Liên ngồi cạnh nghĩ chắc có lẽ hắn đang rất đói. Thế là Tạ Liên lại lấy một con cá lớn gần bằng con của Tam Lang, định chia cho hắn một nửa. Y ăn khoai có thể sống hai, ba ngày, còn hắn là thiếu niên tuổi mới lớn đang cần chất để phát triển, không thể bị bỏ đói được.
“Huynh ăn đi.” Tam Lang đưa phần cá đã lọc hết xương cho y, sau đó lại lấy đi phần mà Tạ Liên đang cầm trên tay, định giúp y xử lý con cá đó.
Tạ Liên vội ngăn lại:”Không cần đâu, đệ ăn phần này đi.”
Y muốn từ chối, thế nhưng Tam Lang lại nhìn y mỉm cười lắc đầu nói:”Huynh ăn đi mà.”
Một nửa khuôn mặt thiếu niên hiện ra trong ánh lửa, nửa còn lại khuất trong bóng tối, sự tuấn tú cùng ánh mắt sáng tựa sao trời thật không khỏi làm người ta mê mẩn. Hắn dù ở đâu vẫn toát lên vẻ đẹp vừa hoang dã vừa yêu mị đó. Nhìn vào đôi mắt phượng như có thể giết người bằng sự dịu dàng kia, trái tim Tạ Liên bỗng thổn thức đập nhanh liên hồi, y bất giác đỏ mặt.
Tạ Liên cúi đầu, nói cảm ơn hắn rồi liền im lặng tập trung ăn cá. Nếu còn nhìn hắn nữa, chắc y sẽ ngại chết mất.
Thiếu niên nhìn y như một con thú nhỏ đang cặm cụi ăn mà không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt so với ngọn lửa kia còn muốn nóng hơn.
Nam Phong cùng Phù Dao ngồi cạnh hai người, nhìn thấy hết cảnh tượng đó, miệng không ngừng giặt giặt, cá trên tay đang ăn dở tự nhiên lại muốn bỏ, có lẽ họ đã no rồi.
…..
Ngoài trời gió thổi hiu hiu, trong hang động gần làng, cả bốn thiếu niên đang ngồi tụ lại, nói chuyện phiếm.
Y ăn xong cá, lấy từ trong túi ra một bình nước, định uống một ngụm, sau đó lại nhớ tới thiếu niên bên cạnh nãy giờ đi đường mà vẫn chưa uống nước, bèn đưa cho hắn, nói:”Đệ uống không?”
Tam Lang vui vẻ nhận lấy nước mà y đưa, ngẩng đầu uống đến ngon lành.
Nhận lại bình nước về, y cũng uống một ngụm. Thiếu niên chống cằm nhìn y nãy giờ, thấy kết hầu của người nhấp nhô, lòng hắn không hiểu đang nghĩ gì bèn nói:”Ca ca, còn không?”
“Còn.” Tạ Liên giơ bình đưa cho thiếu niên. Đang lúc sắp lấy được bình nước trong tay y, Phù Dao liền cản lại.
“Nước huynh ấy sắp hết rồi, chi bằng uống của ta đi.” Cậu hướng Tam Lang, đưa cho một bình nước trắng.
Ánh mắt Tạ Liên chợt lóe sáng, y biết thứ nước bên trong bình kia chính là gì.
Nước này được gọi là nước hiện hình, yêu ma quỷ quái uống vào, dù có hoá trang giỏi đến đâu liền sẽ hoá về hình dáng ban đầu. Nếu là người thường vô tình uống phải nó cũng chẳng có vấn đề gì. Đây chắc chắn là đang thử Tam Lang.
Phù Dao nở một nụ cười thân thiện nói:”Công tử, mau uống đi.” Nói rồi lại cố ý giơ bình nước lại gần hắn hơn.
Thiếu niên thấy cậu ta quá bất thường, ngoài mặt tuy chẳng có gì gọi là cảnh giác nhưng vẫn từ chối nói:”Không cần đâu, ta uống chung với ca ca là được rồi.”
Nụ cười của Phù Dao lại càng sâu hơn:”Ngươi sợ gì chứ?”
Tam Lang:”Sợ ngươi bỏ độc vào á.”
Phù Dao:”Không có đâu, ngươi là khách, uống đi mà.”
Tam Lang:”Không, ngươi là người hầu, nên uống trước.”
Nghe hai chữ “người hầu” phát ra từ miệng thiếu niên, trán Phù Dao nổi đầy gân xanh, lửa giận cháy bừng bừng trong lòng, cậu rất muốn xông tới bóp miệng hắn ra đổ nước vào để hắn sặc chết luôn đi. Nhưng vì đại cuộc, cậu lại nhịn xuống, cố rặn ra nụ cười trên môi, cứ giục hắn uống nước.
Cả hai cứ ngươi uống ta không một lúc lâu mà chẳng có ai uống, chẳng ai nhường ai. Nam Phong cùng Tạ Liên ngồi bên cạnh, xem hai người đẩy đưa mà cảm thấy nhức đầu.
Y định khuyên can, lúc này Phù Dao đã bị chạm tới giới hạn, cậu ta hét lên:”Rốt cuộc ngươi có chịu uống không?”
Tam Lang nói:”Không.”
“Ngươi.” Phù Dao tức điên, đúng là thằng nhóc cứng đầu cứng cổ mà.
Nam Phong nhìn hết nổi, xoa xoa trán chỉ vào Tạ Liên nói với Tam Lang:”Ngươi hỏi người này xem hắn có bỏ độc không?”
“Được.” Hoa Thành mỉm cười, nhìn y hỏi:”Ca ca, vậy nước này có độc không?”
Y giật mình, gãi gãi gò má lúng túng nói:”Không có…”
Thiếu niên nghe y nói một chữ “không” liền cầm lấy bình nước trên tay Phù Dao, một hơi uống cạn.
Cả ba sửng sốt tại chỗ.
Tạ Liên bỗng thấy hơi chột dạ, nước này thật sự là không có độc. Nhưng nếu Tam Lang là yêu ma quỷ quái, chắc chắn sẽ…
Cả ba nhìn thiếu niên áo đỏ kia chằm chằm, lòng đầy hồi hộp không dám thở mạnh.
Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây…thiếu niên kia vẫn bình thường.
Chỉ thấy Tam Lang uống hết nước trong bình, mày khẽ nhíu lại nói:”Nước này chẳng ngon tẹo nào.” Nói rồi hắn liền ném chiếc bình kia đi, khiến nó vỡ tan tành. Hắn lại lấy bình nước trong tay Tạ Liên, uống xuống một ngụm liền nói:”Vẫn là nước của ca ca ngon hơn.”
Phù Dao bị hắn làm chấn động một phen, hai mắt mở to, cậu cả mặt đen xì ngồi ngốc tại chỗ như pho tượng.
Nghe thiếu niên nói nước lọc còn có nước ngon nước dở, y chợt cười, lòng cũng nhẹ nhõm đi, đúng là nghịch ngợm mà.
Lúc này, đến lượt Nam Phong ra tay. Gã ném về phía Tam Lang một thanh kiếm, giọng quan tâm nói:”Anh bạn, tặng ngươi một thanh kiếm để phòng thân.”
Tam Lang cầm lấy kiếm nhưng Tạ Liên lại là giật mình.
Đây chính là kiếm Hồng Kinh do y đánh rơi trong một lần dạo chơi nhân gian.
Nhớ năm đó tuổi trẻ hiếu động thích đi muôn nơi, Tạ Liên mỗi khi sẽ hạ phàm ngao du sơn thủy. Lần nào y đi cũng mang theo một rương vũ khí, không phải là đi chiến đấu gì, chỉ là mang theo bên mình vì thích. Y có một kho chứa đầy binh khí. Hồng Kính là một trong số đó.
Lần làm mất Hồng Kính, Tạ Liên tìm nó mất hai tháng trời cũng không tìm được thấy, y buồn không thôi. Rồi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, y cũng quên luôn việc tìm kiếm thanh bảo kiếm ấy.
Giờ nhìn Hồng Kính được Nam Phong đem ra, lòng Tạ Liên có chút mừng rỡ vì sau bao năm đã gặp lại được. Chắc có lẽ trong lúc y ngủ, tướng quân nhà cậu tiểu thần quan này đã tìm được. Y không xin lại Hồng Kính, chỉ cần nhìn thấy nó đã có chủ tốt, y đã vui lắm rồi.
Nam Phong cười nói:”Mở ra xem thử đi.”
Thiếu niên Tam Lang thở hắt ra một hơi, đoạn từ từ rút kiếm.
Hồng Kính không phải bảo kiếm bình thường chỉ có dùng để chém chém giết giết, lưỡi kiếm của nó còn có một công dụng khác chính là chiếu rọi được gương mặt của người nào đó trên mặt kiếm giống như gương chiếu yêu.
Nam Phong cùng Tạ Liên nhìn Tam Lang đang rút kiếm khỏi vỏ, lòng nóng như lửa đốt.
Thiếu niên chẳng để ý sắc mặt của hai người họ, kiếm rút được một nửa, hắn khẽ nhướm mày một cái, sau đó lại cắt kiếm vào. Tam Lang nghiêng đầu cười cười hỏi Nam Phong:”Có phải ngươi đang đùa với ta đúng không? Tặng một thanh kiếm gẫy, làm sao ta phòng thân?”
“Hả?” Nam Phong giặt lấy bảo kiếm trên tay thiếu niên, lòng đầy hỏi chấm rút kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ chỉ còn một nửa, nửa còn lại đang rơi xuống đất, vỡ vụn từng mảnh to nhỏ.
Nam Phong thất kinh mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt gã đang nở nụ cười quỷ dị. Gã đứng phất dậy, giơ nắm đấm trước Tam Lang, giận dữ chấn vất:”Ngươi đã gì?”
Tam Lang nhún vai, vô tội nói:”Ta có làm gì đâu?”
“Ngươi con mẹ nó…” Gã định ra tay, Tạ Liên đã nhanh hơn một bước đứng chắn cho thiếu niên.
Y ngữ khí ôn hoà nói:”Bình tĩnh, bình tĩnh.”
“Bình tĩnh nỗi gì.” Nam Phong cùng Phù Dao đều đồng thanh hét lớn.
“Ta thấy trời cũng tối rồi, chúng ta chia ra hai đội canh gác để nghỉ ngơi đi ha. Ta và Tam Lang canh trước cho, giờ Dần cách ngươi thay ca.” Lời vừa dứt, Tạ Liên liền ba chân bốn cẳng nắm tay Tam Lang chạy biến.
Hai tiểu thần quan ở lại trong động, cõi lòng bực tức.
“Hắn rốt cuộc là thứ quỷ gì?”
…..
Ánh trăng soi sáng bóng hình người, ngồi dưới tán cây gió thổi hiu hiu, cỏ cây hoa lá cùng đom đóm bay lập lòe dưới đất, Tạ Liên cùng Tam Lang ngắm sao hưởng gió.
Thiếu niên hái vài quả táo, dùng mảnh vụn của Hồng Kính làm dao, ngồi cùng Tạ Liên dưới trời sao mênh mông, gọt táo giết thời gian.
Tạ Liên nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo đang thoăn thoắt gọt gọt cắt cắt, cảm thấy nó thật đẹp. Ý y là thiếu niên này cái gì cũng đẹp, mặt đẹp tay đẹp, đến cả cử chỉ hành động cũng đẹp.
Tam Lang gọt miếng táo trong tay thành một con thỏ, hắn cười đưa con thỏ ấy cho người trước mắt, nói:”Ca ca, ăn cho đỡ chán đi.”
Y nhận lấy táo của hắn, cắn một cái, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Mùa thu tuy rằng dễ chịu, nhưng rất khó tìm được trái cây ngọt như miếng táo này. Tạ Liên cõi lòng vui vẻ, nói:”Cảm ơn đệ. Đệ giỏi thật, học sâu hiểu rộng, tháo vát đảm đang.”
Hắn chợt cười ha ha, xua tay khiêm tốn nói:”Không có đâu, do ta ở nhà nhàn rỗi nên tìm hiểu đôi chút thôi. Vẫn là ca ca phiêu bạt nhiều nơi, hiểu biết hơn ta.”
Y khen hắn, hắn lại khen ngược y.
Tạ Liên cảm thấy bạn nhỏ này thật là khéo léo. Càng ngày càng thú vị.
Gió bỗng nổi lên, cuốn theo lá cây bay khắp trời. Tóc hai người tán loạn trong gió.
Ánh mắt Tạ Liên dừng lại trên cánh tay có xăm hình của Tam Lang. Giữa cánh tay trắng trẻo ấy, có xăm những ký tự y chưa từng gặp qua. Tạ Liên nghĩ có thể nó là chữ của dị tộc nào đó. Tam Lang vốn đã bí ẩn, giờ lại càng bí ẩn thêm.
Tam Lang như nhận ra y đang nhìn gì trên người hắn, thiếu niên kéo tay áo, che đi hình xăm kia, cười nói:”Không có gì thú vị đâu, đừng xem.”
Tạ Liên bị phát hiện mình nhìn trộm người ta thì vô cùng ngại, y gãi gãi đầu, lãng sang chuyện khác.
Y nói:”Đệ từng xem bói bao giờ chưa?”
Tam Lang nhướn mày nói:”Chưa từng, huynh muốn xem cho ta hả?”
Tạ Liên gật đầu:”Muốn chút chút.”
Tam Lang “ồ” một tiếng rồi nói:”Vậy huynh định xem bằng cách nào?”
Y giơ một bàn tay lên trước mặt, cười híp mắt:”Ta biết xem chút chút bằng chỉ tay.”
Nghe vậy, thiếu niên liền không chần chừ giơ tay trái ra trước mặt Tạ Liên, đợi y xem cho mình.
Tạ Liên mượn ánh sáng của Mặt Trăng chăm chú nhìn bàn tay của hắn. Trăng hình như cũng đang muốn giúp y, ánh sáng nó tỏa ra rõ mồn một, Tạ Liên có thể thấy hết tất cả nhưng vân tay và chỉ tay trên bàn tay ấy.
Tay của hắn thon dài, đốt nào ra đốt náy, rất đẹp và tinh tế. Không phải là vẻ đẹp yếu đuối, mà là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, sẽ chẳng ai muốn bị bàn tay này bóp cổ họng đâu.
Yêu ma quỷ quái thông thường rất khó tạo ra được những chi tiết nhỏ trên bàn tay một cách tỉ mỉ. Muốn xem người nọ có phải yêu quái giả trang hay không, chỉ cần hỏi xem tay là biết.
Y mò mẫm nửa ngày cũng không phát hiện ra được bất thường gì trên lòng bàn tay trên, sự nghi ngờ về thiếu niên này cũng dường như trôi đi phân nửa.
Đang lúc tập trung, tiếng cười khẽ bỗng vang lên trên đầu y.
Thiếu niên nọ nghiêng đầu, hỏi y:”Ca ca, huynh xem được gì rồi?”
Tạ Liên ngẩng đầu lên, tay nắm thành đấm đặt trước miệng, y ho vài cái, nghiêm túc nói:”Mệnh của đệ rất tốt.”
“Tốt như nào thế?” Hắn cười cười, ánh mắt không ngừng dõi theo y.
Tạ Liên dịu giọng nói:”Đệ là người có tính tình nhẫn nại, không ngại gian nan. Khi gặp chuyện khó khăn thì không bao giờ bỏ cuộc, luôn vững tâm lương thiện. Tương lai chắc chắn sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn.”
Nói tới đây y hết chém gió được rồi. Lòng bỗng có phần hối hận vì khi xưa không chịu chú tâm học xem tử vi xem tướng mặt mà sư phụ dạy. Cứ nhất nhất tu luyện, học kiếm để còn cứu vớt chúng sinh.
Thật là tuổi trẻ mà…
Tam Lang nghe y nói bỗng bật cười thành tiếng, hắn nói:”Hết rồi sao?”
Tạ Liên nghiêng đầu:”Đệ còn muốn xem gì nữa hả?”
Thiếu niên cười nói:”Còn nhân duyên thì sao?”
Y kho khụ vài tiếng, giải thích:”Ta học nghệ không thông e là không thể xem được nhân duyên.” Ngừng một lúc, y lại nói:”Có điều đệ như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích đệ.”
Tam Lang nhướn mày, nói:”Vì sao huynh nghĩ sẽ có rất nhiều cô nương thích ta?”
“Là bởi vì…” Đang định trả lời theo phản xạ, Tạ Liên chợt im bật, y nghĩ nghĩ một lúc lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng:”Tam Lang à…”
Thiếu niên cười lớn, không chọc y nữa.
Tạ Liên phồng má quay đầu đi hướng khác. Tam Lang đúng thật là tinh quái, vì để được khen mà còn dẫn dụ như thế, may mà không mắc lừa.
Y định nói gì đó, Tam Lang bỗng nhìn y, ngón tay đặt lên miệng ra hiệu đừng nói.
“Loạt xoạt”, âm thanh phát ra từ bụi cỏ gần chỗ hai người đang ngồi. Tạ Liên nín thở ngưng thần, đôi mắt sáng như sao nhìn về nơi tiếng động ấy.
Y nhẹ nhàng đứng dậy, chân bước đi trên cỏ cố gắng không để lại tiếng động. Tạ Liên nhặt lấy khúc cây cạnh mình, đến gần bụi cỏ.
Thứ ở trong bụi cỏ dường như cũng nhận ra có điều gì đó, tiếng động nó phát ra ngày càng lớn, ý như muốn chạy trốn.
Tạ Liên kịp thời vung tay, đập một cái thật mạnh xuống bụi cỏ ấy, một bóng hình màu đỏ liền phóng thẳng ra ngoài. Nó vừa phóng ra, chưa kịp chạy được mấy bước thì ngã nhào nằm bẹp dưới đất, bất động.
Lúc này, y mới thấy rõ hình dạng của bóng hình màu đỏ ấy. Là một chú cáo nhỏ
Y thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là quỷ hút máu biết được có người muốn bắt nó nên nó mới phủ đầu tấn công trước.
Tạ Liên đi đến bên cáo nhỏ, y ôm nó vào lòng, thấy một chân sau của nó đang chảy máu, có lẽ là lúc nãy y đã đánh trúng chân của cáo con.
Y vuốt ve bộ lông mềm mượt của cáo nhỏ, nói:”Ôi, ngươi bị thương rồi.”
“Ca ca, để ta trị thương cho nó cho.” Tam Lang bước tới ngồi cạnh y, tay hắn còn cầm vài lá thảo dược cùng ít cành cây nhỏ để băng bó.
Rất nhanh sau đó, cáo nhỏ đã được hắn cùng y sơ cứu vết thương cho.
Tạ Liên giơ chú cáo nhỏ lên cao, mỉm cười nói với nó:”Ngươi tạm thời ở với ta cho đến khi vết thương lành hẳn nhé?”
Cáo nhỏ như nghe hiểu, nó không ngừng liếm tay Tạ Liên, như một lời đồng ý.
Tam Lang gác tay nằm bên cạnh thấy một người một cáo chơi đùa đến là vui vẻ, không nhịn được bật cười ha ha. Hắn nhìn y, ý vị thâm sâu nói:”Có vẻ huynh rất thích cưu mang người khác. Đến cả động vật hoang dã cũng muốn mang về để nuôi.”
Tạ Liên hai má có chút nóng, khẽ nói:”Tam Lang, được rồi mà…”
Đến giờ Dần, Nam Phong, Phù Dao lại thay ca canh gác.
Tạ Liên vừa vào hang đã ngồi tựa lưng vào đá ngủ say sưa. Y thật sự đã thấm mệt sau một ngày quá nhiều chuyện xảy ra rồi, giờ có thể ngủ liền sẽ ngủ ngon lành.
Trông thấy dáng vẻ khi ngủ của y thật giống với mèo nhỏ, Tam Lang không nhịn được muốn vươn tay sờ lấy y. Nhưng rồi bàn tay vừa giơ ra giữa không trung lại ngưng lại, hắn không biết đã nghĩ đến gì, lại dịch tới ngồi cạnh y, để đầu y tựa vào vai hắn.
Cảm nhận được đầu bỗng có chút êm ái, Tạ Liên rất muốn mở mắt ra nhưng vì cơn buồn ngủ quá lớn, cuối cùng y chỉ hơi cự mình rồi lại ngoan ngoãn im lặng ngủ.
.
.
.
.
.
Trời dần sáng, Mặt trời nơi phía xa xăm đang ló dạng, những ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện.
Cổng làng đã mở lúc giờ Mão. Cả bốn người đợi đến khi có trời có nắng mới vào làng.
Làng này lớn hơn thôn Bồ Tề một tí.
Sáng sớm ở làng rất nhộn nhịp, người dân người cầm ruốc, người cầm rìu ra ruộng chuẩn bị cho một ngày cày cuốc làm ăn. Trong sân, đàn gà, đàn vịt lẽo đẽo theo sau chân chủ nhân đòi ăn. Trẻ con chạy khắp đường làng nô đùa, trong lòng còn ôm vài quyển sách để đến lớp học vỡ lòng.
Những hình ảnh nhỏ bé ấy, góp phần tạo nên một sự bình yên bình dị. Nhưng ẩn sâu trong cái yên bình này, lại là nỗi sợ hãi vì sự có mặt của một vị khách không mời mà đến. Quỷ hút máu.
Vị tiên sinh đang ngồi nơi lớp học đợi học trò tới, thấy nhóm Tạ Liên đi lướt qua liền đưa mắt nhìn. Chàng thấy y một thân bạch y trắng không dính bụi trần, đầu đội nón lá, khí chất bất phàm tựa tiên trên trời, vạt áo y tung bay trong gió, nhìn thật xinh đẹp.
Tiên sinh khẽ gọi:”Không biết các vị đến từ đâu thế?”
Tạ Liên quay đầu, y cởi nón lá xuống. Tiên sinh kia hai mắt liền sáng lên. Chàng sống ở làng này từ nhỏ, đã từng đến kinh thành để thi, cũng gặp qua rất nhiều người đẹp. Nhưng khuôn mặt này của Tạ Liên lại làm chàng không khỏi phải hít sâu một hơi. Chàng chưa từng thấy ai có vẻ đẹp thanh tao như vậy! Người tiên phong đạo cốt, nói phong tình nhưng không ngả ngớn, ngược lại nhìn rất từ bi, thật giống với thần tiên trong tranh vẽ.
Y nói:”À, tại hạ từ Bồ Tề quán đến đây vì nghe nói có quỷ hại dân.”
Nghe vậy, tiên sinh nọ liền biến sắc, nói:”Làng ta đã mời rất nhiều đạo sĩ đều không thu phục được con quỷ đó. Đạo trưởng, ngài có phải đang đùa không?”
Phù Dao đứng cạnh y lúc này lên tiếng:”Không đùa.”
“Đừng lo, lần này sẽ không sao đâu.” Y nói rồi lại đội nón lên, cùng ba người tiến đến quán trà gần đó.
Tiên sinh nhìn theo bóng dáng của bốn người, cõi lòng đầy hoài nghi. Họ còn trẻ như vậy, thật sự sẽ làm được sao?
…..
Quán trà này là quán trà duy nhất cũng trong làng, cũng là nơi xa hoa nhất. Người dân đều tụ họp nơi đây, uống trà tám nhảm.
Một nam tử mặc y phục xanh nhạt thấy nhóm người Tạ Liên xa lạ có chút khó hiểu. Nơi đây hoang vắng lạc hậu sao lại có lữ khách.
Tạ Liên ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ để tiện quan sát xung quanh. Nam tử thấy họ ăn mặc khác xa những kẻ nơi đây liền niềm nở đến chào.
Nam tử nói:”Khách nhân từ xa đến đây sao? Quán ta có bánh sữa bò vừa mới ra lò rất ngon đó, các vị có muốn thử không?”
Thái tử điện hạ nhìn nam tử trước mắt, thấy hắn ăn mặc không giống mấy tiểu nhị trong quán liền hiểu đây có lẽ là chủ quán.
Y nói:”Cho một ấm trà cùng hai đĩa bánh sữa.” Ngừng một chút, y lại nói:”Nếu có sữa thì cho thêm một chén.”
Sữa này chính là cho cáo nhỏ y đang ẵm trong lòng. Lúc sáng Tạ Liên có cùng Tam Lang bắt cá cho nó ăn rồi. Nhưng vì thấy nó ăn quá ít, y nghĩ có lẽ nó vẫn chưa bỏ sữa mẹ nên định khi vào làng, sẽ tìm cho nó ít sữa bò hoặc dê gì đó để cáo nhỏ lót bụng.
“Có ngay.” Nam tử gật đầu vội chạy thẳng vào bếp.
Rất nhanh sau đó, vị nam tử ấy liền bưng ra những món mà y đã kêu.
Đặt ấm trà và bánh sữa lên bàn, nam tử nhìn bốn người, nói:”Chúc quý khách ngon miệng, nếu không còn việc gì thì tại hạ xin phép không làm phiền nữa.”
Nói rồi chàng định quay lưng rời đi, nào ngờ đã bị Nam Phong gọi lại.
Nam Phong giọng có hơi lớn gọi chàng:”Khoan đã.”
Vị nam tử kia nghe gọi thì không khỏi nuốt ực một ngụm nước bọt, chàng có chút lo lắng đứng lại, không biết mình đã chọc gì làm cho Nam Phong giận.
Tạ Liên dịu giọng, trấn an nói:”Các hạ xin đừng sợ, cậu ấy không có ý gì đâu, tính tình chỉ có hơi nóng nảy chút thôi. Bọn ta là có chuyện muốn hỏi.”
Nam tử thở phào nhẹ nhõm, nói:”Quý khách cứ hỏi đi ạ. Nếu biết ta sẽ trả lời.” Lòng chàng đầy hỏi chấm, chẳng lẽ là muốn hỏi chuyện kia sao?
Tạ Liên liền nói:”Nghe nói làng này gần đây có thứ gì quấy nhiễu, không biết có thật không?”
Cả quán trà đang ồn ào náo nhiệt vì câu hỏi này của y mà chìm vào biển lặng.
Vị nam tử đứng trước bàn bỗng thở dài, giọng đầy rầu rĩ nói:”Chẳng biết làng ta đã làm gì nên tội mà lại bị con quỷ đấy giết hại năm mạng người.” Ngừng một chút, đôi mắt chàng đỏ hoe, kể:”Em gái ta hai tháng trước bị con quỷ ấy dụ dỗ trốn nhà đào hôn chạy theo hắn. Cả nhà ta hốt hoảng đi tìm, cuối cùng khi gặp lại con bé thì đã là cái xác khô.”
Không gian lắng đọng, đến cả tiếng thở dài cũng có thể nghe được. Mọi người trong quán trà khi nãy vẫn đang vui vẻ chuyện trò ăn uống, giờ lại mặt ủ mày chau, không khí ảm đạm bao trùm khắp quán.
Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu khẽ than:”Con gái ta đi chơi lễ hội ở hoàng thành cách đây bảy dặm có dẫn về một thư sinh. Nó nói nó cùng hắn là vừa nhìn đã yêu, quyết liệt muốn gả. Ta thấy gã thư sinh này chăm chỉ học hành, chắc rằng tương lai sẽ xán lạn nên cũng cắn răng gả nó đi xa. Lúc đầu hắn cùng con gái ta hay về nhà thăm ta cùng nương tử, ta cũng không nghi ngờ gì. Đến khi nghe tin nó mang thai, ta mới cùng vợ đi xe ngựa lên thăm nó rồi tiện bề chăm lo. Ta nhiều lần đến nhà của hắn để xem hai đứa có sống hoà thuận không… Ai mà có ngờ lần này đến nhà chồng của con gái, ngôi nhà ấy giờ lại là một bãi tha ma, con gái ta nằm trong đống bùn ấy, cả người khô khốc…” Ông không kìm lòng được mà lệ tuôn ướt má.
Sau cái chết của cô gái ấy, không lâu sau cái chết tương tự như vậy lại đến với một chàng thanh niên của làng.
Chàng thanh niên này mồ côi từ nhỏ, kiếm sống bằng việc làm ruộng mà cha mẹ trước khi chết để lại. Một lần lên rừng đốn củi, hắn vô tình cứu được một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang chạy trốn. Cô gái kia ở cùng chàng thanh niên trong một mái nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rất nhanh sau cả làng đều nghe tin mừng của họ. Sau khi thành thân, cuộc sống của đôi vợ chồng son rất ấm êm, cô gái ấy cũng rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Dân làng ai cũng quý hai người họ. Rồi bỗng một ngày nọ, vì thấy chàng thanh niên nọ không đến hợp mấy ngày, hình bóng của cô gái kia cũng không thấy đâu. Trưởng làng cùng vài người đến nhà của thanh niên, đập cửa thì mới phát hiện cậu ta đã chết rồi…
Người thứ tư bị con quỷ kia nhắm vào là con gái út của trưởng làng. Nàng kinh doanh một tiệm son phấn nhỏ trong thành trấn cách mười hai dặm, cứ ba tháng sẽ về thăm nhà một lần. Lần đó thời hạn ba tháng nàng không về, chỉ gửi một lá thư nói là đang đi du ngoạn Giang Nam cùng một cô gái kết nghĩa tỷ muội đã lâu. Trưởng làng biết tính con gái mình mạnh mẽ thích bay nhảy khắp nơi nên cũng không quở trách kêu nàng về. Rồi lại ba tháng tiếp theo, lần này nàng về nhưng thứ mà cả nhà đón chờ là một quan tài có nàng đã nhắm hai mắt nằm trong đó. Cả nhà trưởng làng khóc hết nước mắt, quyết mời cho được đạo sĩ về làng để diệt trừ ma quỷ.
“Cuối cùng thì sao?” Phù Dao hỏi.
Nam tử cụp mi, nói:”Đạo sĩ nói con quỷ đó tu vi cao siêu, đã sống được một trăm năm, ông ta không phải đối thủ của nó nên đã cuốn gói chạy mất vì sợ đắc tội…”
Phù Dao nhếch mép:”Cha già hèn nhát. Nếu đã sợ đắc tội yêu quái thì tốt nhất đừng làm đạo sĩ.”
Tạ Liên cười cười nói:”Thôi được rồi, không làm được thì chạy thôi mà.” Y hướng nam tử nói:”Cảm ơn các hạ đã giúp ta giải đáp thắc mắc, bọn ta không còn việc gì cần nhờ các hạ nữa.”
Nam tử gật đầu cúi chào bốn người rồi liền đi làm việc khác.
Thấy nam tử đi rồi, Tạ Liên lại suy nghĩ, y xâu chuỗi lại năm cái chết ấy, phát hiện ra được vài chi tiết, nói:”Năm người này được kể là gia cảnh rất tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn.”
Nam Phong nhíu mày:”Vậy là con quỷ hút máu thích ra tay với người đẹp.”
Tạ Liên tay đặt nơi cầm gật đầu, có lẽ là thế thật.
“Vậy thì đơn giản rồi, tìm một người đẹp làm mồi nhử là xong.” Phù Dao nói.
“Nhưng người đẹp…” Nam Phong đang định nói gì đó bỗng im bặt.
Hai tiểu thân nhìn Tạ Liên chằm chằm, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.
Tạ Liên bị nhìn đến nổi hết cả da gà da vịt, y chỉ chỉ mặt mình nói:”Hai người muốn ta làm mồi nhử?!”
“Ừm, ngoại hình của huynh chẳng phải là hàng tuyệt phẩm à.” Phù Dao trợn mắt, ý cười càng sâu.
Thiếu niên Tam Lang nãy giờ đang ngồi chơi đùa với cáo con, bộ dạng chẳng quan tâm gì. Lúc này, hắn bỗng lên tiếng:”Ca ca, ta cũng đẹp, hay là để ta làm cho.”
Tạ Liên liền phản đối:”Không được.”
Phù Dao khoanh tay, không cho là đúng nói:”Không được cái gì?”
Y nghiêm túc nói:”Chuyện này nguy hiểm, đệ ấy không thể.”
Nam Phong vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, nói:”Có chúng ta bảo vệ, hắn không sợ huynh sợ gì?” Nói rồi liền nhìn sang Phù Dao, ý cười cả hai sâu xa.
Con quỷ này sống mới có trăm năm, giết năm mạng người, xếp vào hàng “Lệ” trong danh sách “Ác”, “Lệ”, “Hưng”, “Tuyệt” do bảng cấp bậc yêu ma quỷ quái của điện Linh Văn thống kê. Nó không là đối thủ của Nam Phong và Phù Dao, Tạ Liên lại càng không. Nhưng Tam Lang chỉ là người thường, lỡ có chuyện gì…
Phù Dao trợn mắt nói:”Bộ huynh sợ hắn có chuyện gì rồi đẻ không kịp để đền cho người nhà hắn hả?”
Y nói:”Không được là không được. Chuyện bắt quỷ là chuyện của ba chúng ta, đệ ấy chỉ đi theo, không liên quan gì đến chuyện này.”
Tam Lang thấy y bảo vệ mình như thế liền nở một nụ cười. Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y, khẽ nói:”Ca ca, ta tự nguyện. Với lại ta biết huynh sẽ bảo vệ ta mà.”
Nghe hắn nói, Tạ Liên im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:”Đệ có biết chuyện này nguy hiểm ra sao không?”
“Ta biết.” Thiếu niên nói, vô cùng tự tin mỉm cười:”Huynh sẽ bảo vệ ta mà.”
Y thở dài, muốn nói lời cự tuyệt lại bị ánh mắt kia của hắn đánh gục. Tạ Liên xoa xoa thái dương, nói:”Vậy được, nếu thấy không ổn liền phải chạy đó.”
“Ừm.” Tam Lang gật đầu cười với y.
.
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, tất cả người dân trong làng đều trốn trong nhà, khóa chặt cửa. Đàn ông thì luôn cầm theo xẻng, rìu, cuốc…bên mình, phụ nữ cùng trẻ nhỏ thì co rút lại ôm chặt lấy nhau. Trưởng làng buổi chiều đã thông báo cho tất cả người dân về việc nhóm người Tạ Liên đến đây là để bắt quỷ, bảo họ phải ở yên trong nhà không được ra ngoài. Vì vậy mà mọi hoạt động buổi tối hằng ngày của làng đều bỏ hết, sắc trời vừa ngã sang đen, ai ai cũng vội về nhà.
Làng đã mời ba đạo sĩ rồi, ai cũng tiếng tâm lừng lẫy mà vẫn phải xách dép trốn chạy. Niềm tin của dân làng đã dần mong manh, họ vô cùng hoài nghi liệu bốn người trẻ tuổi này sẽ diệt trừ được yêu ma hay không? Mà nếu không trừ được cũng chẳng sao, dù gì là tự họ mò tới, thấy khó không được đi mất thì người dân cũng chẳng mất gì.
Dân làng lại đặt niềm vui nhỏ nhoi vào nhóm Tạ Liên.
Trời hôm nay không trăng không sao, bầu trời đen huyền như bị một tấm màn đen che phủ. Gió thổi mạnh, sương mù dày đặc.
Trên con đường làng gồ ghề đất đá không một bóng người, có một thiếu niên thân vận hồng y, tay cầm đèn lòng ánh sáng vàng nhỏ nhoi bước đi nhẹ nhàng. Hắn chầm chậm rãi bước trên đường lớn, bộ dáng ung dung chẳng chút sợ sệt, cứ như chẳng có gì xảy ra, thiếu niên bộ dạng bình tĩnh chỉ xem đây là một cuộc dạo chơi đêm khuya.
Tạ Liên, Nam Phong, Phù Dao âm thầm đi theo hắn, luôn cách hắn một căn nhà, mắt luôn dõi theo thiếu niên, đề phòng ma quỷ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.
Y rất căng thẳng. Bình thường mỗi khi bắt yêu quái, Tạ Liên sẽ không căng thẳng như hiện tại, lần này có Tam Lang cùng hành động, y chẳng hiểu sao lòng cứ bất an không thôi.
Nhận ra sự hồi hợp này của y, Phù Dao khoanh tay trợn mắt, nói:”Huynh sợ gì chứ. Không chết được đâu.”
Nam Phong nhìn Tạ Liên, nói:”Huynh nhìn hắn đi, có sợ gì đâu. Ta nói chứ hắn thật sự không phải người thường.”
Y không để câu nói vào mắt, vẫn tập trung dõi theo thiếu niên.
Họ cứ như thế đi quanh khắp làng được ba vòng, lại chẳng có điều gì kỳ quái xuất hiện.
Ngay lúc cả đám nghĩ rằng tối nay sẽ chẳng có thu hoạch gì thì bỗng…
Chỉ thấy gió nổi lên ngày càng mạnh thổi tung cả đất cát đá cây bay lên cao, sương mù càng dày đặc chẳng thấy rõ bóng dáng màu đỏ của thiếu niên, chỉ mờ mờ nhìn đến một mảng màu đen đang đứng yên tại chỗ.
Từ đằng xa, một bóng hình nhỏ nhắn, đôi chân trần đeo lắc phát ra tiếng leng keng mỗi lần bước đi. Bóng hình ấy đầu trùm một miếng vải mỏng, chạy thẳng hướng về phía Tam Lang rồi sà vào lòng hắn.
Ba người trốn sau bức tường của một ngôi nhà cạnh đó thấy rõ diện mạo của cái bóng kia.
Đó là một thiếu nữ ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người thiếu nữ nhỏ bé, nàng một thân đồ trắng, đôi chân trần vì chạy mà để lại những vệt máu phía sau, trông vô cùng đáng thương.
Thiếu nữ đồ trắng ở trong lòng thiếu niên áo đỏ, nỉ non khóc thút thít ngước đôi mắt ngấn lệ nói:”Công tử, xin cứu mạng…”
Thấy cảnh này, Tạ Liên một bụng đầy khó chịu. Y rất muốn chạy ra để tách cả hai ra xa. Nhưng vì đại cuộc nên cố nén xuống, lẳng lặng quan sát.
Tam Lang đẩy thiếu nữ kia ra, nụ cười giả ơi là giả.
Thiếu nữ đưa tay gạt đi nước mắt, giọng nghẹn ngào kể:”Cả nhà ta đang trên đường đến chùa gần đây để cúng bái. Không may gặp phải sơn tặc, khó lắm ta mới chạy thoát được, công tử xin người giúp ta với.”
Một bên lông mày của hắn nhướn cao, Tam Lang cười nói:”Cô nương nói đùa có đúng không? Ta sống ở đây từ nhỏ, có sơn tặc sao lại chưa nghe bao giờ?”
Ban đêm ban hôm, con gái nhà ai mà lại chạy ra ngoài như vậy. Không phải yêu ma thì còn là gì nữa.
Thấy thiếu niên này có vẻ khó đối phó, nữ quỷ có chút cứng họng nhưng vẫn cố diễn sâu, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, trông vô cùng đáng thương nói:”Ta thật sự không có đùa. Nếu công tử không tin thì ta đành đi tìm người khác để giúp đỡ…”
Nói rồi nữ quỷ liền xoay người bước đi, làm như mình là kẻ đáng thương còn Tam Lang là tên cặn bã lòng dạ hẹp hòi chẳng muốn giúp đỡ ai. Nhưng chưa đi được mấy bước, liền bị Nam Phong và Phù Dao chặn lại.
Nam Phong khoanh tay, lạnh lùng hỏi:”Cô nương đi đâu đó.”
Phù Dao chống nạnh một tay, cười rất tươi nói:”Chẳng phải cô nương muốn tìm người giúp đỡ hay sao, bọn ta giúp cô. Cô nương yên tâm, bọn ta mạnh lắm, đám sơn tặc đó tuổi tôm tuổi tép không phải là đối thủ của bọn ta đâu.” Ngừng một chút, ánh mắt cậu sắc lạnh tựa thanh kiếm bén nhọn:”Và cô nương đây cũng không phải là đối thủ của bọn ta.”
Thiếu nữ bị chặn hết hai hướng, cứ như là con cá xấu số bị người giăng lưới bắt được.
Nhưng nhìn kiểu gì đi nữa, Tạ Liên vẫn thấy họ bây giờ thật giống một đám lưu manh chặn đường con gái nhà người ta nửa đêm, trêu ghẹo dụ dỗ.
Phù Dao cười càng ngày càng xấu xa, Nam Phong nhìn mà ngứa hết cả mắt quay sang nói:”Đừng cười nữa, thấy ghê quá.”
Cậu trợn mắt, vẫn không ngừng cười, nói:”Sao? Thấy anh đây cười đẹp quá nên ghen tị hả?”
Nam Phong học theo kiểu trợn mắt đó, nói:”Đẹp cái con khỉ mốc.”
Cả hai lại nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.
Thấy sắp nổ ra chiến tranh, Tạ Liên nhức đầu không thôi. Địch chưa kịp đánh, phe ta đã tan.
Y nhìn nữ quỷ trước mắt, ngữ khí ôn hoà nói:”Cô nương, chúng ta biết cô là ai rồi. Xin cô đừng lạm sát nữa, buông xuống chấp niệm đi thôi.”
“Buông xuống chấp niệm…” Nàng lẩm bẩm lời Tạ Liên nói một lúc lâu, sau đó lại cười lớn hét lên:”Buông xuống chấp niệm, nói nghe dễ quá ha ha ha ha ha ha…”
Từ dưới chân nữ quỷ bỗng xuất hiện một làn hắc khí, rồi liền ngay sau đó, nữ quỷ như điên như dại bay lên không trung, cả người tông thẳng vào một ngôi nhà cạnh đó làm cả nhà ấy hoảng loạn chạy ra ngoài. Nàng không ngừng lại, tiếp tục tông hết nhà này đến nhà khắp, tiếng cười dữ tợn vang khắp làng, nghe mà nổi hết da gà.
Người dân chạy loạn khắp nơi khiến tình hình bỗng trở nên hỗn loạn không thôi.
Tạ Liên thấy không ổn liền sờ tay mình, gọi:”Nhược Da.”
Nghe được tiếng gọi của y, vải lụa đang quấn quanh tay Tạ Liên liền như có sức sống, nó thoát ra khỏi tay đi, uốn lượn như con rắn giữa không trung tạo thành một hình tròn rồi đáp xuống đất.
Y hét lớn:”Mọi người mau vào vòng tròn đi, nữ quỷ không vào được đâu.”
Mấy người chạy gần đó nghe thế liền ba chân bốn cẳng nhảy thẳng vào vòng tròn, lòng sợ hãi không thôi.
Nam Phong nhìn Nhược Da, mày nhíu lại chỉ nó hỏi:”Đây là thứ gì?”
Tạ Liên nói:”Chuyện dài lắm, khi nào rảnh sẽ kể ngươi nghe.” Y nhìn Phù Dao, ra hiệu:”Mau đi sơ tán người dân đến đây.”
Phù Dao gật đầu, phóng lên nóc nhà rồi chạy biến.
Y lại quay sang nói với Nam Phong:”Ngươi ở đây bảo vệ những người này đi.” Cuối cùng y vẫn không quên thiếu niên đang đứng cạnh mình, nói với hắn:”Đệ cũng vào vòng tròn này đi.”
Tam Lang gật đầu, ngoan ngoãn vào trong.
Thấy đã an bài được hết chuyện ở đây, Tạ Liên liền chạy đi tìm nữ quỷ kia.
Nữ quỷ lúc này bay khắp làng, nàng đi đến đâu liền lật tung nơi đó đến đó, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đến ngã tư nơi lớp học đang sáng đèn cửa nẻo khóa chặt, hai mắt nữ quỷ chợt đỏ hơn khi nãy. Nàng tông thẳng vào cửa sổ hiện lên bóng dáng của một nam tử, xông tới bóp chặt cổ hắn lôi ra ngoài.
Giọng cười nữ quỷ vang vọng, vừa cười vừa vui mừng nói:”Tim thấy ngươi rồi.”
Tạ Liên kịp thời chạy tới, thấy nữ quỷ đang bóp cổ vị tiên sinh, móng tay dài đỏ ghim chặt cổ người đến rỉ máu.
Y nói:”Cô nương, đừng giết người nữa, oán nghiệp nặng nề rất khó siêu thoát.”
Nàng nhìn Tạ Liên, ánh mắt đỏ rực ấy dần dịu đi, giọng nói cũng không dữ tợn, nói:”Đạo trưởng, ta giết xong hắn liền sẽ đầu hàng.”
Tạ Liên nhíu mày:”Vì sao cứ nhất định phải giết người này?”
Nghe y hỏi, nữ quỷ im lặng một lúc lâu, sau nàng hít sâu một hơi, nói:”Hắn là con cháu của kẻ đã ra tay giết cả nhà ta.”
Nói rồi, nàng hung dữ nhìn vị tiên sinh ấy, hét lớn vào mặt tiên sinh:”Cố Nam Hoài, ngươi sinh chính là đã mang nghiệp của ông nội ngươi để lại.” Nàng cười lớn, như điên như dại:”Vì vậy ngươi, phải, chết.”
Thấy tình hình không ổn, Tạ Liên phi thẳng tới gần nữ quỷ, nói “Đắc tội rồi” rồi liền chưởng vào bụng nàng một cái, cướp người tên Cố Nam Hoài về.
“A Hoài.” Vị nam tử trong quán trà lúc này vừa từ nhà chạy ra, thấy tiên sinh đang ngã trên đất liền chạy tới đỡ bạn đứng dậy, giọng đầy lo lắng hỏi thăm:”Huynh không sao chứ?”
Cố Nam Hoài chạm lên vết thương trên cổ mình, nói:”A Tuân, ta không sao.”
Thấy có thêm một người, Tạ Liên vội nói:”Hai vị mau chạy ra đầu làng rồi trốn vào vòng tròn cùng mọi người đi, ta sẽ chặn nàng lại.”
A Tuân gật đầu, nắm lấy tay Cố Nam Hoài, vừa chạy vừa nói vọng lại phía sau:”Đạo trưởng, cần thận đó.”
Người đã chạy, nữ quỷ muốn theo nhưng đã bị Tạ Liên chặn lại.
Nàng cảm thấy y thật là phiền, liền phất tay ra hiệu gọi một đàn dơi tới. Nữ quỷ tung một chưởng về phía y rồi lại bay mất đuổi theo A Tuân cùng Cố Hoài Nam.
Tạ Liên né được chưởng này liền thấy từ ra xuất hiện một bầy dơi đen huyền đang xông thẳng tới mình. Y theo phản xạ giơ tay lên chắn trước mặt, đương lúc nghĩ mình lần này chắc chắn sẽ bị cắn sưng hết người thì bỗng có một bàn tay ôm lấy eo y. Tạ Liên cảm nhận được eo mình bị bàn tay ấy vững vàng siết chặt, cả người ngã vào lòng ngực lạnh lẽo, tai y áp vào bờ ngực ấy, hoàn toàn không nghe được tiếng tim đập. Y mở mắt ra, phát hiện người đang ôm mình chính là Tam Lang, lòng đang căng thẳng bỗng an tâm hơn hẳn.
Tam Lang một tay ôm eo y, một tay cầm dù, mỉm cười nói:”Đừng sợ, không có thứ ngu ngốc nào dám lại đây đâu.
Đúng như lời hắn nói, lũ dơi mà nữ quỷ sai lệnh tấn công Tạ Liên không hề đụng chạm gì cả hai, chúng vòng qua người y cùng Tam Lang rồi bay đi.
Chợt, trên ô bỗng xuất hiện một tiếng động như vật gì rơi xuống. Và rồi một giọt, hai giọt, ba giọt… một cơn mưa bất ngờ ập tới. Cơn mưa này rất lạ, vừa tanh tưởi vừa có màu đỏ, không phải là máu thì còn là gì đây?
Tạ Liên vươn tay định hứng mưa, Tam Lang liền nắm lấy tay y kéo về. Hắn nói:”Bẩn.”
Cơn mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh. Bàn tay Tam Lang rời khỏi eo y, hắn khép ô, xung quanh hai người lúc này toàn là xác dơi nằm rải rác.
Tam Lang mỉm cười nhìn Tạ Liên, hắn vươn tay vén vài lọn tóc ngổn ngang trên trán y, ánh mắt dịu dàng như nước xuân. Hành động này quá đỗi thân mật, hai má Tạ Liên bất giác nóng ran, đỏ như cà chua chín.
Hắn nói:”Nữ quỷ đó e rằng phải giết được người tiên sinh thì mới chịu yên. Huynh phải chú ý cẩn thận.”
Tạ Liên gật đầu “ừ” một cái rồi liền chạy như bay ra đầu làng.
Chuyện nhân quả người với người y không thể xen vào. Nhưng yêu ma quỷ quái hại người thì nhất định không thể tha.
Đầu làng bây giờ rất náo loạn, lũ dơi bay quanh vòng tròn Nhược Da, con nào cũng không chết tông thẳng vào đó vào đó rồi lần lượt ngã xuống đất.
Thấy được hai nam tử kia đang ở trong vòng tròn, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm.
Phát hiện ra không thấy Phù Dao đâu, y thắc mắc hỏi Nam Phong:”Phù Dao đâu?”
“Hắn lên Tiên Kinh trốn trên đó rồi.” Nói rồi, cậu liền kéo căng dây cung, nhắm ngay nữ quỷ rồi bắn về hướng nàng.
Nữ quỷ né được, tức giận hét:”Cố Nam Hoài, ngươi mau ra đây cho ta.”
Tạ Liên đứng trước Nam Phong, nghiêm túc khuyên nàng:”Cô nương, buông xuống chấp niệm đi thôi.”
“Ta không buông.” Nàng nhìn y, ánh mắt rực lửa quát.
Nữ quỷ như hết chịu được, phóng như bay về phía vòng tròn, quyết muốn kéo Cố Nam Hoài ra khỏi đó. Tạ Liên thở dài đỡ trán, y chạy tới chắn trước vòng tròn do Nhược Da tạo ra, lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi tung một đá.
Một đá này của y quá nhanh quá bất ngờ, nữ bị lãnh trọn cái đá ấy văng ra xa rồi liền dính chặt vào bức tường của nhà dân.
Nàng say sẩm mặt mày, cố lết thân ra khỏi cái hố hình người kia, lòng vẫn còn muốn bóp chết vị tiên sinh Cố Nam Hoài đó. Nữ quỷ bật cười, lệ nóng đầy mặt, nói:”Ta là Lý Hoa Nhan, là con gái của một phú thương giàu có ở Giang Nam. Ta từ khi sinh ra đã được cha mẹ nhất mực yêu thương nuông chiều, phụ thân ta tốt lắm, cả đời ông chỉ có một mình mẫu thân ta thôi. Cả nhà ta bốn người, phụ thân, mẫu thân, ca ca và ta sống rất hạnh phúc. Một lần nhà ta định xuôi về phía Bắc để đến ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở đó cầu phúc cho cả nhà đã vô tình ở lại làng này. Chúng ta làm từ thiện ở đây, không may đã lọt vào mắt của sáu gã đàn ông trong làng.” Nói đến đây, nàng mím chặt môi, có chút không muốn nói nhưng vẫn cố rặn ra từng chữ:
“Vào đêm hôm mưa bão đó, sáu con người tàn ác đó đã xong vào liều nhà ta, giết hết người hầu rồi chặt phụ thân và ca ca ra thành từng khúc… Ta và mẫu thân thì bị chúng làm nhục đến tắt thở. Chúng thấy ta còn thoi thóp lại cao hứng lại treo ngược ta lên cây, cắt những động mạch của ta để từ từ chảy hết. Làm xong chuyện ác, chúng lại gom của cải nhà ta đem về nhà vờ như chẳng có gì xảy ra…”
Nàng run rẩy nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt căm hận nhìn Cố Nam Hoài hét lớn:”Cả nhà ta chết đau đớn như thế mà bọn chúng đến khi chết lại không nhận quả báo gì. Con cháu của lũ man rợ đó còn sống rất tốt. Ông trời đúng là đã mù. Nếu quả báo đã không đến, vậy thì ta sẽ tự tạo ra quả báo, mỗi nhà trong sáu gã đàn ông đó, giết từng kẻ một.”
Nữ quỳ uất hận, hai mắt đỏ ngầu đứng dậy gió cao móng vuốt.
Dân làng nghe xong câu chuyện, lòng ngập tràn chua xót. Lâu như vậy mà nàng vẫn còn nhớ đến bi kịch ấy, kể lại mà người vẫn còn run, thật là đáng thương biết bao.
Tạ Liên thở dài, từ lâu đã không muốn đánh đấm gì, y chỉ muốn khuyên nàng.
Thối thời thật là bất công.
“Cô nương, ta biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tổ phụ nhà ta.” Cố Nam Hoài bước ra khỏi vòng tròn, đến trước Triệu Hoa Nhân cách nàng tầm mười bước chân, quỳ xuống dập đầu với nàng nói:”Nhưng ta vẫn xin cô tha cho mình lần này, để sau này vì cả nhà cô mà tụng kinh thắp hương, cho cả nhà cùng cô nương ở nơi suối vàng được yên nghỉ.”
A Tuân cũng chạy ra với tiên sinh, quỳ xuống chắp tay nói:”Ta là Vương Yến Tuân, ta biết nghiệp mà trưởng bối nhà ta gây ra không thể nào tha thứ được. Cũng nguyện vì người nhà cô và những người hầu kia, ngày ngày tụng kinh siêu độ.”
Triệu Hoa Nhan rũ mắt, một lúc sau nàng ngồi sụp xuống đất, hai tay che mắt khóc thật lớn:”Các ngươi nói phải giữ lời… Xác của chúng ta ở cây Hoè cuối làng…”
Tạ Liên đi đến cạnh cô gái nhỏ, cho nàng dựa vào lòng mình để khóc. Nàng giờ đã chịu buông bỏ oán niệm, không cần phải dùng biện pháp mạnh làm chi. Suy cho cùng nàng vẫn chỉ là một cô nương tuổi còn nhỏ mà thôi…
Lúc này, trên trời bỗng xuất hiện thật nhiều vầng hào quang rực sáng, trong ánh hào quang ấy còn có thêm mấy binh lính thân khoác áo giáp sáng bóng, mà đứng đầu đội kỵ binh ấy, chính là Phù Dao.
Tất cả người dân khi thấy thứ ánh sáng đó liền chìm vào giấc ngủ.
Kỵ binh hạ phàm, áp giải Triệu Hoa Nhan đi.
Trước lúc rời đi, nàng hỏi Tạ Liên:”Đạo trưởng, kiếp sau có phải ta sẽ trả nghiệp do mình gây ra đúng không?”
Y gật đầu.
Nàng mỉm cười nói:”Vậy cũng được…”
…..
Trời sáng, vất vả cả đêm mọi thứ cũng đã kết thúc. Phần còn lại đã có kỵ binh Tiên Kinh xử lý.
Người dân ai cũng vui mừng cảm ơn nhóm Tạ Liên rối rít. Họ muốn gửi y chút tiền lại bị Tạ Liên từ chối. Thế là, người nào cũng tặng y rau củ, trái cây,... ái có gì thì tặng đó.
Nhận xong lời cảm ơn của mọi người, ba người Nam Phong, Phù Dao và Tạ Liên cùng Cố Nam Hoài và Vương Yến Tuân lại đến cây Hoè cuối làng theo lời Triệu Hoa Nhan nói, tụng kinh thắp nhang cho nhà nàng cùng những kẻ hầu khác.
“Ca ca.” Từ xa, Tạ Liên thấy Tam Lang mất tích từ tối qua giờ đi về phía mình, y chưa kịp hỏi gì, hắn đã lên tiếng trước:”Huynh đưa tay ra đi.”
Tạ Liên không hiểu nhưng cũng đưa tay ra theo lời hắn. Lúc này y mới phát hiện tay mình từ lúc nào đã có vết thương, chắc là trong lúc tung chưởng đánh nữ quỷ, đã bị móng tay nàng cào trúng.
Tam Lang đi khắp làng xin thuốc để thoa cho y.
“Cảm ơn đệ.” Tạ Liên dịu dàng mỉm cười, đoạn xoay ra nhìn Nam Phong, Phù Dao nói:”Để cảm ơn, ta sẽ đãi hai người một bữa cơm nhé.”
Nghe y muốn nấu cơm, sắc mặc hai tiểu thần quan liền biến sắc.
Phù Dao vội nói:”Điện Huyền Chân con có việc ta đi trước đây.
Nói rồi liền chạy biến.
Nam Phong cả mặc trắng bệnh đưa tay lên huyệt thái dương, như đang nghe gì đó, nói:”Ta cũng có việc, đi đây.”
Thấy hai người kia đi hết rồi. Tạ Liên quay sang hỏi Tam Lang:”Bọn họ đều không muốn dùng bữa. Vậy đệ có muốn ăn gì không? Hoa Thành.”
Tam Lang nghe y gọi tên mình, hai mắt chợt lóe sáng, hắn đến gần y, cười nói:”Vẫn ta thích huynh gọi ta bằng cái tên Tam Lang hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top