Chương 10 (Cuối)

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Chương 10 (Cuối)

_____

Khi đến phủ quốc công, trời cũng nổi lên một trận mưa lớn, Hoa Thành lại có cớ giữ Tạ Liên lại phủ của mình một đêm. Hai người ở trong thư phòng, ngồi ở giường La Hán đánh cờ nói chuyện.

Hoa Thành cằm con cờ đen trong tay nhưng không hạ xuống bàn cờ, hắn ngã người ra đằng sau, nói:“Ai da, ta lại thua vương gia nữa rồi.”

Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh đối diện hắn, thở dài nói:“Còn chưa đánh xong, sao lại biết mình sẽ thua?”

Ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng của y, đáp:“Trước điện hạ, ta luôn muốn thua cuộc.”

“Tam Lang.” Hai má Tạ Liên đỏ hồng, gọi tên hắn một tiếng:“Đệ thật là…”

Hoa Thành cười ha hả:“Ta không chọc điện hạ nữa. Có điều đánh cờ hoài huynh không thấy chán sao?”

Tạ Liên:“Đúng là có hơi chán.”

Y đảo mắt quanh phòng, cảm thấy nơi đây không có gì để giải trí, chỉ có giấy và sách, liền nghĩ tới lúc nhỏ hay viết chữ đọc sách, nói:“Hay là chép thơ đi.”

“Được.” Hoa Thành đứng dậy, tới bên bàn dài, lấy bút và giấy Tuyên Thành đến chỗ y, nghiêm túc ngồi cạnh y, mài mực cho y:“Ta mài mực cho huynh nhé?”

Tạ Liên lắc đầu, giành lấy nghiên mực từ tay Hoa Thành, nói:“Đệ viết trước đi. Chúng ta chơi đoán thơ, đệ viết trước hai câu, ta sẽ đoán bài thơ đó tên gì, rồi viết hai câu cuối.”

Hoa Thành im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng đồng ý.

Không phải có phải là ảo giác không, mà Tạ Liên lại cảm thấy giọng hắn khi đồng ý trò chơi này có hơi lúng túng, thiếu tự tin hơn mọi ngày.

Tay hắn cầm bút, hết nhìn giấy trước mặt, lại nhìn y, nói:“Ca ca muốn ta viết thật sao?”

Tạ Liên mỉm cười gật đầu.

Hoa Thành nuốt ực một ngụm nước bọt, cúi đầu cắm cúi viết viết.

Thái tử điện hạ nhìn mà mở to hai mắt. Này, cách cầm bút hình như có gì đó sai sai rồi thì phải.

Rất nhanh, quỷ vương đại nhân cũng đã viết xong hai câu thơ. Tạ Liên cầm tờ giấy kia lên, nụ cười trên miệng liền cứng đơ.

Y nhìn nét chữ trên mặt giấy, nghiền ngẫm nửa ngày mới nhận ra được trên đó có chữ  “Vi thủy” và “Vu Sơn”. Lòng thầm đoán đây là bài “Ly Tư”, nói:“Là Ly Tư sao?”

Hoa Thành gật đầu, cười:“Điện hạ đúng là giỏi.”

Tạ Liên cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống mặt giấy trắng tình kia đề lên hai câu thơ cuối:

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố.
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Hoa Thành cầm tờ giấy giơ lên cao, hai nét chữ một siêu vẹo một chỉnh tề khiến người nhìn phải câm nín kia lại làm hắn rất hài lòng, nói:“Ta sẽ đống khung treo lên cao.”

Tạ Liên nghe vậy, liền vội ngăn hắn lại:“Ta nghĩ không cần thiết đâu.”

Hoa Thành nghiêng đầu nhìn y, nói:“Ta đùa đó.”

May là hắn chỉ đùa. Nếu thật sự mà đem đi đóng khung treo cao, các thầy dạy chữ cho y mà biết được, chắc sẽ đội mồ sống dậy mất.

Hoa Thành nhìn y, hỏi:“Ca ca, có phải chữ của Tam Lang khó coi lắm đúng không?”

Thái tử gãi gãi mũi, nói:“Làm gì có, nét chữ của Tam Lang rất có phong thái.”

Hắn nhướng mày, cười:“Phong thái gì? Là cuồng ma loạn vũ, điên điên dại dại hả?

Tạ Liên nhăn mày, sau đó dịu dàng nói:“Không, chữ của đệ rất có phong cách riêng.” Ngừng một lát, y lại nói:“Nếu tập trung luyện chữ, mai này sẽ càng đẹp hơn.”

“Ồ, vậy sao?” Hoa Thành nhún vai, nói:“Nhưng tiếc quá, không có thầy nào nguyện ý dạy một đứa ngỗ ngược như ta hết.”

Tạ Liên nghiêm túc nói với hắn:“Vậy ta dạy đệ nhé?”

Vì câu nói này của y, ánh mắt Hoa Thành chợt lóe sáng, hắn mỉm cười, chân thành nói:“Vậy thì tốt quá, xin ca ca chỉ giáo nhiều hơn.”

Bên ngoài mưa như trút nước, gió thổi mạnh cuốn theo cây cỏ, bên trong thư phòng đốt hương thơm ngát, nến đỏ cháy khi tỏ khi mờ, ấm áp lưu hương.

Tạ Liên kèm Hoa Thành luyện chữ đến đầu giờ Hợi đã cảm thấy buồn ngủ, cơ thể này vừa khỏi phong hàn, nếu còn thức đêm, e rằng sẽ lại nhiễm bệnh lần nữa. Vì thế, Hoa Thành bế y về tư phòng, đặt y nằm trên giường ngọc, bản thân cũng nằm với y.

Hoa Thành nằm đó cạnh y, vươn tay sờ một bên má y, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, mà ánh mắt nhìn lại có chút không nỡ, khiến lòng y mềm nhũn. Y nắm lấy bàn tay của hắn bên má mình, mềm giọng hỏi hắn:“Đệ có tâm sự gì sao?”

Hắn né tránh ánh mắt dò hỏi của y, khẽ “Ừm” một tiếng.

Tạ Liên mỉm cười ôn hoà, nói:“Vậy đệ có thể nói cho ta biết tâm sự của đệ không?”

Hoa Thành im lặng một lúc lâu mới đáp, giọng vô cùng buồn bã:“Ta sợ đây chỉ là giấc mơ. Sợ khi nhắm mắt, lời huynh nói yêu ta, chịu ở bên ta chỉ là ta mơ mộng hão huyền…Ta sợ huynh sẽ đi cưới cái vị quận chúa kia.”

Hắn dù có là quỷ vương khiến cả ba giới khiếp sợ, ngạo nghễ bao nhiêu cũng chỉ là kẻ hèn nhát trong ái tình. Bây giờ hắn có tất cả mọi thứ trong tay, thì khi đứng trước vị thần là y, hắn vẫn chỉ là một tín đồ nhỏ nhoi mà thôi.

Cõi lòng Tạ Liên tràn ngập sự xót ra trước câu nói này của hắn. Y nhích người lại gần hắn, nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi mỉm cười nói:“Tam Lang, đây là sự thật, đệ không có mơ đâu. Ta sẽ không cưới quận chúa nào hết.”

Hoa Thành nhìn y, ánh mắt đầy mong đợi nhưng vẫn chưa chắc chắn, nói:“Thật chứ? Huynh sẽ không cưới vị hôn thê đó?”

Tạ Liên gật đầu đáp:“Thật mà, với lại khi đó phụ hoàng còn chưa kịp ban hôn, sao có thể nói đó là vị hôn thê được. Đệ nói vậy là đang hủy thanh danh của ta đó.”

Hoa Thành ha ha cười, ôm chặt y trong lòng:“Được, đó không phải vị hôn thê của huynh.”

Tạ Liên cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của hắn, lí nhí nói:“Lúc đó đệ đã bắt ta đi rồi, còn sợ gì nữa.”

Y cảm thấy hắn chẳng phải quỷ vương đáng sợ gì hết, ngược lại càng giống đứa trẻ lo được lo mất hơn.

Hoa Thành không nói gì, lại cười thật lớn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

…..

Ngày diễn ra tiệc sinh thần của Lạc Ngọc Linh Lan, trời trong xanh nắng nhẹ nhàng. Đào Hoa Viên đúng như tên gọi, là một vườn hoa đào rực rỡ sắc hồng một phương. Nơi đây không thuộc hoàng gia, nhưng vì sinh thần của tứ công chúa, ngày hôm nay nơi đây là của nàng.

Vì sở thích, thích những thứ đơn giản không khoa trương của nàng, nên khách mời của tiệc mừng hôm nay cũng chỉ có vài hoàng thân quốc tích mà Lạc Ngọc Linh Lan quý cùng quan nhất phẩm đi cùng gia quyến.

Lúc mà Hoa Thành, Tạ Liên cùng sóng vai đến, khách khứa đã có mặt đông đủ.

Tạ Liên thấy cảnh vật ở đây rất đẹp, chỉ có điều là hơi ồn vì đang tổ chức tiệc.

Thái tử thấy y, liền đi đến, hành lễ chào hỏi:“Hoàng thúc, người đã khỏe lên chưa ạ?”

Tạ Liên cũng hành lễ lại với thái tử, nói:“Đã khoẻ rồi.”

Thái tử:“Để con dẫn người đến chỗ ngồi nhé?”

Tạ Liên cười:“Vậy thì cảm ơn con.”

Thái tử:“Không có gì đâu ạ, hoàng thúc vất vả vì muôn dân, con luôn lấy làm tấm gương sáng để học hỏi…” Nói đoạn, cậu lại nhìn sang người đối diện, thấy đó là quốc công gia, liền mỉm cười với Hoa Thành, nói:“Quốc công gia cũng đến rồi à.”

Hoa Thành khoanh tay, cố đóng cho tròn cái vai “bề tôi” này, nói:“Thái tử điện hạ.”

Thái tử gượng cười với hắn, thôi không nói chuyện với Tạ Liên nữa, dẫn hai người đến chỗ ngồi.

Tiệc cũng dần bắt đầu.

Tiếng nhạc nổi lên, giữa sân có một cái trống lớn, các vũ nữ y phục hồng dẻo dai nhảy quanh trống, như những cánh hoa đào đua đưa trong gió. Điệu múa vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, đưa người lạc vào chốn yên bình thơm ngát hương thơm mang tên hạnh phúc.

Đến giữa bài múa, Lạc Ngọc Linh Lan một thân đỏ rực từ trên cao đáp chân xuống trống, xoay một vòng khiến tà áo tung bay, cánh hoa đào bay khắp nơi. Nàng thướt tha như tấm lụa trong gió, động tác uyển chuyển múa lên từng điệu khiến người xem phải say đắm ngắm nhìn.

Điệu nhảy kết thúc, nhạc dừng, tiếng vỗ tay khen ngợi nối đua nhau không ngừng. Thật hiếm khi được hiện kiến công chúa điện hạ vì ai đó mà nhảy một điệu, quan khách ngồi cạnh nhau không khỏi cảm thán. Tạ Liên cũng vỗ tay như họ, trong lòng cũng rất tán thương điệu múa vừa rồi của Lạc thần thiên nữ, nàng đúng là múa đẹp.

Lạc Ngọc Linh Lan cười, mắt nhìn về phía Tạ Liên, khẩu hình miệng nói lên vài từ:“Con múa đẹp không nào?”

Hoàng đế chỉ chỉ nàng, nói:“Con bé này đó giờ giỏi nhất là nhảy múa, điệu nhảy này chắc là do con tự biên đúng không?”

Lạc Ngọc Linh Lan nhúng người một cái, đáp:“Dạ, Lan nhi múa điệu này lên, là để chúc cho các tài tử giai nhân sớm tìm được ý trung nhân ấy ạ.”

Hoàng hậu nương nương che miệng cười:“Còn bé này, lại nghịch ngợm.”

Tam hoàng tử nói:“Muội muốn ta cưới tẩu tẩu lắm rồi sao?”

Lạc Ngọc Linh Lan chống nạnh, đáp:“Cô nương nào thèm huynh.”

Lạc Ngọc Lưu Ly cùng thái tử đỡ trán, thở dài.

Tiệc lại tiếp tục bắt đầu, từng hàng tỳ nữ xếp hàng ngay ngắn, bê lên từng khay thức ăn thơm ngát do đầu bếp đã tận tâm chế biến.

Hoa Thành, Tạ Liên không ở lại tiệc lâu, chỉ ăn vài đũa, cả hai liền lẻn trốn đi ngắm hoa.

Đào Hoa Viên rất rộng, đi hoài không thấy điểm cuối. Dọc quanh đường mòn lát gạch là từng cây đào lớn xếp thành hai hàng dài. Cả hai nắm tay nhau đi vào một lối đi khác, giày giẫm lên cỏ, thơm ngát mùi hoa dại.

Không biết đã đi bao lâu, đi xa bao nhiêu. Trước mắt họ lại xuất hiện một cây hoa đào màu trắng, nổi bật giữa biển cánh hoa hồng e thẹn.

Cây anh đào trắng như tuyết, thuần khiết dịu dàng chẳng yểu điệu bằng những cây đào hồng cạnh nó. Nhưng nó vẫn có nét riêng của mình, Tạ Liên vừa nhìn đã thích.

Y tới gần nó, tay đặt lên thân cây, lại ngước đầu nhìn những cánh hoa trắng sữa kia đang đua đưa trong gió.

Thật bình yên.

Hoa Thành ngồi cạnh chỗ y đứng, nhặt từng bông hoa trắng và hồng rơi dưới cỏ, hắn nghiêm túc lựa chọn tỉ mỉ ra những bông hoa đẹp nhất, còn nguyên vẹn cánh, cẩn thận kết thành một vòng hoa xinh xắn.

Nhìn thành phẩm của mình, môi hắn cong lên một nụ cười hài lòng.

Tạ Liên đã ngồi cạnh hắn, nhìn vòng hoa trên tay hắn, nói:“Đẹp quá.”

Hoa Thành mỉm cười, đội vòng hoa ấy lên đầu y, chống cằm ngắm nhìn y, nói:“Huynh đẹp hơn.”

Nghe lời này của hắn, hai má Tạ Liên bất giác đỏ hồng, y vươn tay che miệng, che đi nụ cười trên môi:“Tam Lang thật là…”

Hoa Thành:“Ta nói thật mà.”

Tạ Liên phát hiện, sau buổi tối cả hai nằm bộc bạch ra hết những cảm xúc của nhau về đối phương. Hoa Thành dường như đã mạnh dạn hơn với y, hắn như đã trở về với chính con người mình, thích trêu chọc y mọi lúc, thích thể hiện ra nhiều hành động thân mật với y hơn.

Y cảm thấy như thế thật tốt, y tốt, hẳn cũng tốt.

Nhìn cánh hoa bay loạn trong gió, không hiểu vì sao Tạ Liên lại liên tưởng những cánh hoa kia thành ba ngàn Thiên Đăng hôm Trung Thu. Đến giờ y vẫn chưa biết được, Thiên Đăng quán là do ai xây, trần gian kia ai thờ y.

“Tam Lang nè…” Tạ Liên suy nghĩ một lúc rồi nói:“Đệ có biết Thiên Đăng quán ở đâu không?”

Hoa Thành im lặng, ánh mắt sáng ngời nhìn y, sau một khoảng lặng, hắn mới rụt rè nói:“Xin lỗi điện hạ…”

Tạ Liên không hiểu lắm:“Hả?”

Hoa Thành nói:“Thiên Đăng quán là do ta xây.”

Tạ Liên chớp chớp mắt, đợi đến lúc y đã tiêu hoá được lời nói của hắn. Tạ Liên liền chồm người tới bên hắn, hỏi:“Thật không? Là đệ sao?”

Hoa Thành vịnh eo y, gật đầu.

“Hoá ra là đệ…” Tạ Liên nheo mắt, sau đó cười lớn:“Đệ đúng là…nghịch ngợm mà…”

Hoa Thành cũng ha ha cười theo y:“Ta sợ ca ca nhàm chán với mấy trò đó của đám kia nên thả ít đèn cho huynh giải sầu thôi.”

Như thế mà ít đèn á? Ít đến mức để y lên ngồi ở vị trí đầu bảng luôn.

“Tam Lang, cảm ơn đệ.” Tạ Liên hai tay ôm má hắn, mỉm cười nhìn hắn rồi lại nhắm mắt, để môi mình đè lên môi hắn.

Trước sự chủ động của thái tử điện hạ, quỷ vương đại nhân cũng rất vui, hắn nhắm mắt, vươn tay giữ lấy gáy y, để nụ hôn kia được dài hơn.

“Hoàng thúc!”

Đang trong lúc tình cảm dâng trào, vì một tiếng gọi của Lạc Ngọc Linh Lan, Tạ Liên mở to hai mắt, hoảng sợ tới mức vội đẩy Hoa Thành ra khỏi người mình, khiến hắn ngã nằm ra cỏ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn y.

Tạ Liên đứng dậy, sợ bị phát hiện mình đang lén ở đây hôn tình nhân đến mức tay vô thức siết chặt lấy y phục trắng thêu mây, làm nó nhăn nhúm một mảng.

Lạc Ngọc Linh Lan một thân váy hoa xanh dương nhạt, chạy lại chỗ hai người, vui vẻ nói:“Cuối cùng cũng tìm được người rồi. Người là đang trốn quận chúa Nam Yên kia hả? Yên tâm đi, con không mời nhỏ khó ưa đó đâu. Ủa? Quốc công gia cũng ở đây sao?”

Hoa Thành cũng đứng lên, không mấy thân thiện nói với nàng:“Công chúa có vẻ rảnh nhỉ? Không thấy người học đạo như người từng nói.”

Lạc Ngọc Linh Lan gãi gãi đầu, nói:“À, ta vẫn đang học, hôm nay sinh thần nên nghỉ một buổi, tối ta về ta lại học tiếp thôi ha ha ha…”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch này của nàng, Tạ Liên thật không dám tin Lạc thần thiên nữ đoan trang thanh cao mà y từng gặp là cùng một người.

Lạc Ngọc Linh Lan không nói đến chuyện đó nữa, nàng tìm Tạ Liên là để vòi quà, vì vậy liền nắm lấy tay áo y, lắc lắc:“Hoàng thúc, quà của con đâu.”

Tạ Liên thở dài, cốc đầu nàng một cái rồi lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp, đưa cho nàng, nói:“Sinh thần vui vẻ.”

May mà y có hỏi dò người hầu trong phủ chuyện quà tặng này đã được Hoà An vương thật sự chuẩn bị chưa. Càng may hơn là Hoà An vương đã chuẩn bị quà này được một tháng rồi. Đúng là may quá.

Hai mặt Lạc Ngọc Linh Lan sáng lấp lánh, hai tay nhận lấy hộp gỗ, vội mở nó ra:“Cây trâm này đẹp quá à.” Nàng nhảy tưng tưng rồi quay vài vòng, biểu hiện rất thích món lễ vật này:“Năm sau con sẽ dùng nó làm trâm cài đầu cho lễ cập kê của con hi hi hi hi…”

Tạ Liên ngăn cản nàng:“Như thế thì không được. Trâm cài đầu đầu tiên của mọi nữ tử đều phải là trâm do mẹ mình tặng, cây trâm này không đủ điều kiện để con cài lần đầu tiên đâu Lan nhi à.”

Nói rồi chính y mới nhận ra mình đã lỡ miệng gọi nàng một tiếng “Lan nhi” từ khi nào không hay. Có phải là ở trong giấc mộng này quá lâu, y cũng dần dần chấp nhận mọi thứ ở đây rồi đúng không? Đến cả sự quan tâm lúc nãy cũng chẳng phải do diễn, mà nó thật sự xuất phát từ tận tấm lòng. Đây có phải là cảm giác có cháu gái không?

Lạc Ngọc Linh Lan nghe y nói rất đúng, liền gật đầu ngoan ngoãn đáp:“Vâng, vậy còn sẽ cài nó mỗi ngày sau khi đã hoàn thành lễ cập kê.” Nàng nhìn y, sau đó lại nhìn Hoa Thành, cười với hắn một cái rõ tươi rồi nói:“Vậy con về trước nha. Người và quốc công gia ở lại chơi vui vẻ.” Đoạn quay người chạy đi, thiếu nữ đáng yêu còn vẫy tay hét vọng với y:“Năm sau người nhớ dẫn hoàng thẩm đến dự lễ cập kê của con nhé.”

Nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất xa, Hoa Thành khoanh tay, nhận xét:“Lạc thần này khi nhỏ đúng là hoạt bát như chú khỉ con.”

Tạ Liên thở dài trước câu cuối của nàng, biết là câu đó không phải nói y, nhưng y cũng thấy rất đau đầu khó xử. chắc Hoà An vương thật cũng rất mệt mỏi trước đứa cháu gái này. Y nói:“Đúng vậy, đúng là hoạt bát đáng yêu. Còn ngây thơ nữa, nhìn là muốn bảo vệ sự đáng yêu ấy để nó mãi mãi như thế…”

Nhưng tiếc là…không thể.

“Ca ca.” Hoa Thành bỗng dưng nắm lấy tay Tạ Liên, cảnh giác nói:“Cảnh chuẩn bị thay đổi.”

Lời vừa dứt, vườn hoa đào hai người đang đứng liền biến mất, cả hai lúc này đứng trước đại điện lớn, xung quanh còn có rất nhiều người cũng đứng, mặt lộ vẻ lo lắng.

Lạc Ngọc Lưu Ly lau nước mắt, bước đến chỗ Tạ Liên, lệ tuôn khóe mi, nức nở nói:“Hoàng thúc, e rằng…phụ hoàng con…”

“Bệ hạ.” Sau bức bình phong, hoàng hậu đau khổ hét lớn gọi hoàng đế.

Thái giám già khom người bước ra đại điện, nói trong nước mắt:“Bệ hạ, băng hà…”

Lập tức, tất cả những người có mặt tại đó đều quỳ xuống, tiếng khóc thê lương bao trùm Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng đế thứ sáu của Vân Mây quốc, băng hà vào tuổi bốn mươi sáu, trị vì hai mươi năm.

Trời mưa tầm tã, Lạc Ngọc Linh Lan một thân ướt đẫm nước mưa, vừa chạy vừa ngã, chạy vào Dưỡng Tâm Điện.

Tạ Liên vừa thấy nàng, đã không khỏi cảm thấy xót xa.

Nàng năm nay mười bảy tuổi, đã cao thêm rất nhiều, nhưng lại cũng gầy đi rất nhiều…

“Mẫu hậu…” Giọng Lạc Ngọc Linh Lan run run, giữa tiếng khóc than chẳng hiểu đâu thật lòng đâu giả dối, nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh khiến nàng thật khó thở, trong lòng như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.

Lạc Ngọc Lưu Ly thấy nàng, chạy lại ôm nàng, nói:“Lan nhi, Lan nhi ơi hu hu…”

Lạc Ngọc Linh Lan nắm chặt hai tay của tỷ tỷ, nước mắt rơi đầy mặt:“Tỷ tỷ, mẫu hậu, ca ca…”

Cả nhà năm người ôm lấy nhau, cố gắng an ủi nhau bằng một cái ôm.

Rồi những ngày sau đó, anh em nhà Lạc thần thay nhau túc trực bên linh cữu tiên hoàng. Vì đang ở trong thân phận Hoà An vương, em trai tiên hoàng, Tạ Liên là người chứng kiến tất cả.

Trong năm ngày qua, Lạc Ngọc Linh Lan luôn ở bên quan tài của tiên hoàng, chưa từng rời đi, nàng quỳ ở đó, mặt cúi thấp chẳng nói gì, hết khóc rồi im lặng, như con búp bê sứ vô hồn.

Đêm nay gió nổi lạnh, trong điện đã không còn ai ngoài nàng và tam hoàng tử. Tạ Liên sợ nàng sẽ lạnh nên khoác thêm cho nàng một tấm áo choàng rồi quỳ cạnh nàng, nói:“Đêm nay để ta ở đây cùng con và hoàng huynh.”

Lạc Ngọc Linh Lan nhìn y, khuôn mặt tiều tụy cố rặn ra một nụ cười gật đầu:“Vâng.” Ngừng lại đôi chút, nàng lại cất tiếng, kể về những chuyện vui trước kia:“Con nhớ khi nhỏ bản thân rất hay tìm phụ hoàng để bắt người cõng trên vai. Có lần phụ hoàng bị đau vai nhưng con không biết, người đã giấu con để cõng con…Giờ nghĩ lai phụ hoàng đã làm cho quá nhiều việc, quá yêu thương con…mà con chẳng làm được gì cho người thì người đã…”

Lời chưa nói hết, tiếng nức nở đã không kìm nén được mà trào ra, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng rơi nước mắt, chỉ biết giờ mắt nàng đã sưng đến độ doạ người.

Tạ Liên vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của nàng, an ủi nàng:“Con đừng nói vậy, hoàng huynh sẽ rất đau lòng…”

Tam hoàng tử ánh mắt dịu dàng, dỗ dành nàng, nói:“Phụ hoàng trước giờ luôn tự hào về chúng ta, muội đừng nghĩ mình chưa làm được gì cho người. Phụ hoàng từng nói với ta rằng đời này có chúng ta, người rất vui…”

“Điện hạ, điện hạ, nhị vị điện hạ, vương gia! Cung Phượng Nghi báo tin, hoàng hậu nương nương đã có hỉ mạch rồi ạ.”

Hình ảnh lại lần nữa thay đổi, Tạ Liên mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trước bàn viết tấu sớ dâng vua, nhìn ngày tháng viết trên mặt giấy, y mới biết đây là năm diễn ra dịch bệnh nặng nhất của Vân Mây quốc.

Hoa Thành bước vào thư phòng, tay bưng khay đựng ấm trà, nói:“Có lẽ Vân Mây quốc sắp đến ngày suy vong rồi.”

Tạ Liên:“Ừm…”

Thời gian này, Lạc thần đã phi thăng được bảy năm.

Tạ Liên ra khỏi thư phòng, thấy tuyết đang rơi giữa trời đêm, thì ra là mùa đông đã đến. Y vươn tay, hứng từng bông tuyết nhỏ bé, thấy nó tan dần trong tay mình, cứ như Vân Mây quốc, sắp ngủ yên trong dòng sông lịch sử.

Hoa Thành khoác áo choàng cho y, lo lắng nói:“Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tạ Liên gật đầu, tâm trạng có chút buồn. Đoạn y định bước trở lại thư phòng, lại nghe được một giọng nói trong veo quen thuộc đang gọi mình:

“Hoàng thúc…”

Hoa Thành cùng Tạ Liên đồng loạt quay đầu, thấy Lạc Ngọc Linh Lan đang đứng trước sân phủ đầy tuyết trắng.

Y cố gắng mỉm cười, nói:“Lan nhi về rồi sao.”

Lạc Ngọc Linh Lan gật đầu:“Con về rồi.”

Tạ Liên nhìn nàng, trên mặt nàng giờ đây đã chẳng còn nét ngây thơ của tuổi mười bốn, mười lăm, sự trưởng thành điềm tĩnh hiện rõ trên nét cười, y thấy mà có chút đau lòng.

Lạc Ngọc Linh Lan bỗng dưng hành lễ với y, nói:“Cảm tạ hoàng thúc vì đã ngày đêm giúp hoàng huynh của con tìm cách trị bệnh cho dân. Ơn này quá lớn, Lan nhi không biết nên báo đáp gì…”

Y vội đỡ nàng đứng dậy, nói:“Con đừng như thế, đây là việc ta nên làm mà.”

Dầu sao đây cũng không phải công sức của y, không thể nhận lời cảm tạ này.

Lạc Ngọc Linh Lan bật khóc:“Hoàng thúc, có phải con làm thần rất thất bại không?”

Tạ Liên:“Ta…”

Tiếng khóc của nàng càng trở nên lớn hơn:“Con cảm thấy, mình làm gì cũng không ra hồn hết…”

“Đến giờ làm thần mà cũng không làm được gì cho đất nước, con thật vô dụng. Nếu có thể từ bỏ thần vị để cứu lấy Vân Mây quốc, con sẽ không ngần ngại mà chấp nhận hết mọi thứ.”

Tuyết rơi ngày càng lớn, nàng khóc cũng càng lớn. Tạ Liên ôm nàng đứng giữa sân, làm một người “chú”, vỗ về “cháu gái” của mình.

Đến tầm nửa đêm, nàng nói muốn được ngắm tuyết một mình, Tạ Liên mới cùng Hoa Thành vào trong nhà.

Trong nền tuyết trắng xoá, Lạc thần khoác lên mình bộ y phục đỏ nổi bật, đi chân trần, múa lên một điệu cầu quốc gia yên bình.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày Vân Mây quốc lụi tàn. Hoa Thành và Tạ Liên đã thoát vai Hoà An vương cùng quốc công gia, hai người bay trên cao, nhìn xuống kinh thành nhuốm một biển lửa đỏ rực, thay chất thành đóng.

Trong hoàng cung, vương công quý tộc cùng người hầu nằm đầy đất, hoàng đế trẻ cùng hoàng hậu xinh đẹp ngồi trên ngai vàng nắm chặt tay nhau, đến giây phút cuối vẫn nguyện không chia lìa. Lửa cháy dần bao trùm lấy điện lớn, thiêu rụi hết tất cả.

Vân Mây quốc đời hoàng đế thứ bảy, kết thúc.

Như lời mà Lạc thần đã kể, nàng chỉ cứu được tỷ tỷ của mình.

“Ngươi là vị thần thất bại nhất mà ta từng thấy.” Lạc Ngọc Lưu Ly chỉ tay vào nàng, trút hết oán giận lên người nàng.

Lạc Ngọc Linh Lan hai mắt đỏ hoe, nói:“Phải, muội là vị thần thất bại nhất thế gian. Nhưng tỷ cũng không thể vì thù hận ta mà trút giận lên Tam giới được. Tỷ tỷ, tỷ đừng như thế…”

“Ta như nào kệ ta, không liên quan đến ngươi.” Nói rồi, Lạc Ngọc Lưu Ly đầy ngã Lạc Ngọc Linh Lan xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nói ra những lời khiến nàng đau lòng nhất:“Linh Lan ngươi nghe cho kỹ đây. Từ đây về sau, ta, Lạc Ngọc Lưu Ly cùng ngươi, Lạc Ngọc Linh Lan chẳng còn quan hệ gì hết.”

Trưởng công chúa phất tay áo, rời khỏi phủ Lạc thần.

Mộng cảnh cũng kết thúc.

.
.
.
.
.

Trở về hiện thực, Tạ Liên tỉnh dậy trong lòng Hoa Thành, y dụi dụi mắt, cảm thấy mình như đã sống hết một đời, trải qua hàng ngàn niềm vui và nỗi đau thế gian. Hoa Thành vươn tay, để Điệp Mộng đậu trên tay mình, chú bướm nhỏ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, dần dần tan biến.

Tạ Liên ngó sang chỗ Lạc thần. Nàng cũng đã tỉnh, đang lòn còn ngồi dậy, mặt mày ngờ nghệch nheo mắt nhìn hai con người vừa rồi ở trong mộng của mình tác oai tác quái.

Bị nhìn như thế, thái tử điện hạ có hơi chột dạ gãi gãi đầu mũi, hỏi thăm nàng:“Điện hạ cảm thấy thế nào rồi?”

Ở trong mộng cảnh, y cùng Hoa Thành có quậy thật. Không chỉ ít mà còn nhiều là đằng khác.

Hoà An vương cùng Hoa quốc công, ngày ngày ra vào cung cấm, không đến tửu lâu này ăn uống, thì sẽ lên thuyền hoa kia ngắm cảnh, bao nhiêu trò vui ở kinh thành Vân Mây quốc, cả hai đều một lượt cùng nhau trải nghiệm. Y còn cùng hắn răn dạy bốn đứa nhỏ như con. Đứa chịu nhiều cay đắng nhất, không ai khác chính là nàng, Lạc thần thiên nữ. Nếu không phải Tạ Liên bắt nàng hằng ngày luyện kiếm đọc Đạo Đức Kinh, thì sẽ là Hoa Thành trả thù riêng mỗi lần nàng xuất hiện phá hỏng chuyện vui của hắn, lúc thì cưỡi ngựa giữa trời nắng nóng, lúc lại bảo nàng yếu đuối dễ khóc, bắt nàng đứng giữa bầy sâu róm hai canh giờ, không được la hét.

Hai người họ, chính là quậy như thế đấy. Quậy nát tuổi thơ của nàng cùng huynh tỷ nàng.

Lạc Ngọc Linh Lan xoa xoa thái dương, vừa trở về tuổi thơ tàn khốc do Hoa Thành, Tạ Liên tạo ra, nàng không khỏi rùng mình, không bao giờ muốn trải qua nữa.

Nàng nói:“Ta ổn, nửa nguyên thần bảo vệ phong ấn đã quay về. Điện hạ, chúng ta cũng nên tới hỗ trợ họ rồi.”

Tạ Liên hiểu ý nàng, gật đầu.

….

Cả ba ra khỏi hang chạy đến phủ Lạc thần, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn không nói thành lời.

Đầu sông Ngân Hà luôn là buổi tối đêm đầy sao huyền diệu, sự mộng mơ của thiếu nữ đôi mươi được bầu trời sao sáng ngời ấy khắc hoạ lên những ước mơ và hoài bão. Giờ đây một biển sao trời đã chẳng còn, thay vào đó là Mặt Trăng đỏ như máu treo trên cao, mây đen nuốt hết sao sáng vào bụng, sấm chớp rền trời.

Quanh tòa phủ đệ rộng lớn được kết giới của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền bao lại để ngăn chặn Ma vật thoát ra gây chuyện dưới nhân gian. Ma vật không thể thoát ra, chúng oán hận bay khắp nơi trong phủ, phá hủy hết mọi thứ trước mắt, còn tấn công cả những người có mặt tại đó.

Mộ Tình đang đứng trên nóc nhà, tung ra từng đường đao sắc bén, tàn nhẫn chém đứt đầu một cái bóng to mười trượng. Thấy Tạ Liên đã đến, hắn liền hét lớn:“Sao bây giờ huynh mới tới.”

Tạ Liên đứng ở dưới sân, quan sât tình hình xung quanh, nói:“Gặp một số chuyện rắc rối.”

Sư Thanh Huyền lách người, né đi thứ chất nhầy mà một con Ma vật vừa phun tới chỗ cậu, lòng thầm cảm thấy thật kinh tởm, nói:“Giờ làm gì tiếp đây?”

Lạc Ngọc Linh Lan:“Bầy trận đánh tan hồn phách.”

Phong Tín nhảy xuống chỗ bọn họ, không chắc chắn lắm hỏi:“Định làm thật sao?”

Lạc Ngọc Linh Lan cười:“Thật mà.”

Con người có ba hồn bảy phách thì thần tiên cũng vậy. Con người mất đi một hồn một phách nào đó thì sẽ trở thành người khờ hoặc kẻ điên, còn thần tiên thì chẳng nhằm nhò gì vì nguyên thần của thần tiên vốn rất mạnh mẽ, mất đi một trong ba hồn bảy vía, họ vẫn có thể bình thường mà sống. Đánh tan hồn phách của phàm nhân thì dễ vô cùng, nhưng ngược lại, đánh tan hồn phách của thần tiên thì không hề đơn giản.

Lạc Ngọc Linh Lan nói:“Nếu không đánh tan, e rằng tỷ tỷ của ta sẽ còn tác oai tác quái mãi.”

Tạ Liên lại nói một câu không liên quan lắm:“À mà, trưởng công chúa đâu?”

Vì ở trong mộng cảnh, biết được Lạc Ngọc Lưu Ly là trưởng công chúa, lại vì không muốn gọi thẳng tên nên y mới gọi ả một tiếng “trưởng công chúa”, thể hiện sự tôn trọng nhất định với ả.

Mộ Tình trợn mắt:“Nàng ta đang ngủ trên con to nhất kia kìa.”

Ngủ?

Nghe vậy, mọi người đều ngước đầu lên nhìn, thấy trên đầu con Ma vật hình rồng to lớn kia có một bảo toạ, người ngồi trên bảo toạ là một nữ tử mặc đồ tang tóc thả tán loạn, hai mắt nhắm chặt.

Thật sự là đang ngủ!

Sư Thanh Huyền thấy vậy liền nói:“Nếu đã ngủ thì chúng ta mau hành động đi.”

Lạc Ngọc Linh Lan:“Ừm.”

Bảy người lại chia ra thành ba đội. Mộ Tình, Phong Tín cùng những tiên tử trong phủ hợp lực cùng nhau đánh tan Ma vật có ý định phá hỏng kết giới để thoát ra ngoài. Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền cố giữ cho kết giới không bị vỡ hay nứt. Còn về phần ba người còn lại, bày trận ra giữa sân lớn, vẽ một trận pháp âm dương để chuẩn bị gọi hồn về.

Lạc Ngọc Linh Lan dùng sáo ngọc, điều khiển cây bút lông sói bay trên không trung, vẽ ra một vòng tròn lớn, sau đó, Tạ Liên lại viết lên đó những ký tự riêng biệt trong lá bùa mẫu của nàng đưa cho, Nhược Da cũng học y, chăm chú bắt trước y viết từng con chữ. Hoa Thành đứng cạnh Tạ Liên, bưng khay đựng trà, vô cùng ung dung như hắn chẳng quan tâm chuyện này.

Sư Thanh Huyền đi tới cạnh Tạ Liên, nhìn chữ y viết, không khỏi vỗ tay khen ngợi thư pháp của y:“Quả nhiên là thái tử điện hạ, vẽ bùa mà cũng đẹp như thế.”

Tạ Liên cười cười:“Phong sư đại nhân quá khen rồi.”

“Mà nè…”Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống cạnh y, lí nhí nói bên tai:“Huynh và Hoa Thành chủ đang ở cạnh nhau sao?”

“Ở cạnh” trong ý của Phong sư, không gì khác chính là ý chỉ hai người tâm đã duyệt nhau, đang hẹn hò.

Y nghe xong, cả mặt bỗng chốc đỏ lên, mím chặt môi.

Sư Thanh Huyền thấy vậy thì gật gù:“Quả nhiên ta đoán không sai mà.”

“Huynh đoán cái gì thế?” Tạ Liên cố giữ cho mình bình tĩnh lại, vừa múa bút vừa hỏi cậu.

Sư Thanh Huyền rất thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân:“Khi Hoa Thành tự nhiên xông tới yến tiệc Trung thu cướp huynh về chợ Quỷ, ta đã đoán hắn chắc chắn có ý gì đó với huynh. Nếu không vì sao hắn lại không bắt huynh đi lúc huynh còn ở nhân gian với hắn, mà lại bắt huynh đúng lúc Thiên quân chuẩn bị ban hôn cho huynh cùng Ninh An quận chúa. Đây là ghen đó.”

Lời cậu nói rất đúng, Hoa Thành cũng đã thừa nhận việc này vào một đêm cả hai chèo thuyền thả hoa đăng trong mộng cảnh, Tạ Liên không thể nói gì hơn.

Sư Thanh Huyền lại nói:“Khi nãy ta đã hỏi phu quân về việc Hoa Thành nghĩ gì về huynh. Huynh có biết chàng ấy nói gì không?”

Tạ Liên dừng bút, nói:“Nói gì?”

Sư Thanh Huyền mỉm cười, đáp:“Phu quân ta nói “Trong mắt của Hoa Thành, chỉ có mỗi thái tử Tiên Lạc, Tạ Liên.”.”

Y ngơ người ra vài giây, sau đó lại nhớ lời hắn từng nói với dân trong thôn Bồ Tề.

“Ở nhà đã có thê tử, vừa hiền lương vừa xinh đẹp. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, ta đã thích từ nhỏ, phải nếm đủ trăm cay ngàn đắng mới theo đuổi được.”

Trái tim Tạ Liên đập lên rộn vang, y liếc mắt nhìn Hoa Thành, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền quay mặt đi, tiếp tục vẽ bùa.

Giờ mới để ý, mỗi lần y quay đầu, sẽ luôn thấy Hoa Thành nhìn y. Cứ như ánh mắt của hắn luôn dừng lại nơi y, dù là có cảnh đẹp đến đâu, cũng không bằng y.

Sư Thanh Huyền thấy biểu hiện xấu hổ của Tạ Liên liền che miệng cười hí hí, sau đó, cậu lại nói:“Nhưng mà…ta thật sự rất mừng cho huynh. Huynh cuối cùng cũng tìm được người yêu mình nhất trên đời sau cha mẹ của mình. Và quan trọng hơn hết, là huynh cũng yêu người đó.”

Yêu đến không thể diễn tả thành lời.

“Chúc hai người hạnh phúc.” Phong sư mỉm cười, nhìn hai người.

Tạ Liên cảm thấy lòng thật ấm áp, nói:“Cảm tạ lời chúc của huynh.”

Ta sẽ thật hạnh phúc.

Lạc Ngọc Linh Lan vẽ xong trận, gác bút, nhìn Tạ Liên:“Xong.”

Tất cả đứng ra xa vòng tròn lớn kia, riêng mình nàng đứng ở giữa tâm vòng tròn, đọc chú.

Hai học trò ưu tú nhất của nàng, Ái Vy và Cố Nam đứng trên nóc nhà. Ba người tạo thành một hình tam giác.

Lạc Ngọc Linh Lan nhắm mắt, chuyên tâm đọc chú, vòng tròn dần sáng lên, hào quang bao quanh cơ thể nàng cùng Cố Nam và Ái Vy.

“Mở trận.” Nàng mở to đôi mắt sáng ngời, phất tay ra lệnh. Gió nổi lên, Ái Vy cùng Cố Nam nắm chặt kiếm trong tay, lao thẳng tới phía con rồng đen phía trước.

Lúc này, Lạc Ngọc Lưu Ly bỗng mở mắt. Thấy cảnh trước mặt, ả mỉm cười, vươn tay.

Một tia sáng chợt lóe lên, hất tung Ái Vy và Cố Nam ra xa, cả hai ngã xuống đất, nằm yên tại cái lỗ hình người.

Khói bụi bay mù mịt. Lạc Ngọc Lưu Ly lại vươn tay, bốn, năm chùm ánh sáng liền lao về phía bọn người Tạ Liên.

Hoa Thành nhanh như chớp xoay người ôm lấy Tạ Liên, cả hai xoay một vòng, né được đòn tấn công.

Hạ Huyền cũng nhanh không kém, kéo Sư Thanh Huyền vào lòng mình, cậu thoát được một đòn, nhìn cái hố to trước mắt, không dám tưởng tượng nếu dính chiêu này, cơ thể chắc đã tan xương nát thịt. Sư Thanh Huyền thờ phào một cái, sau đó cười với Hạ Huyền:“Chàng giỏi quá.”

Hạ Huyền xoa đầu cậu:“May là ở gần em, không thì…”

Phong Tín chạy tới chỗ mọi người, lo lắng hỏi:“Có sao không?”

Tạ Liên lắc đầu:“Đều ổn cả. Có điều Lạc thần điện hạ…”

Nói tới Lạc thần, lúc nãy nàng không có né chiêu, không phải là không thể né, chính nàng đã tự nhận một chiêu ấy. Giờ mới ngồi dậy được, lau máu nơi khóe miệng.

Lạc Ngọc Linh Lan thở hổn hển, cả người lấm lem khói bụi, y phục cũng rách tươm, chỗ hở chỗ kín. Nàng nhìn chị mình, ánh mắt cầu xin, nói:“Tỷ tỷ, đủ rồi mà…”

Lạc Ngọc Lưu Ly nhìn nàng, mỉa mai:“Gì đây? Ngươi cùng bọn chúng muốn diệt trừ ta, giờ lại kêu ta đủ rồi? Đủ là đủ như nào? Ngươi nói ta xem? Đủ là đủ như nào? Hả?”

Ả càng nói càng kích động, con rồng ả cưỡi như nhận ra chủ nhân của mình tâm trạng không được vui, liền mở miệng rầm lớn một tiếng, gió thổi bay cả nóc nhà.

Tạ Liên giơ tay chắn gió, nhất mực khuyên nhủ:“Điện hạ, buông bỏ chấp niệm đi. Gây ra nhiều nghiệp…”

Lời y chưa kịp nói hết, đám Ma vật kia lại tấn công mọi người, chúng như phát điên, không ngừng lao về phía đám người bọn họ, chẳng sợ sẽ tan biến, quyết sống mái với tất cả.

Mộ Tình trợn mắt:“Có khuyên nàng ta cũng không nghe lọt tai. Chi bằng làm lại kết ấn đi.”

Sư Thanh Huyền rất đồng tình với lời của Mộ Tình, nói:“Đúng đó, làm xong ấn rồi khuyên giải sau cũng được.”

Phong Tín giương cung, bắn xuyên qua cổ một Ma vật:“Lạc thần điện hạ còn ổn chứ?”

“E là không…” Tạ Liên chạy tới chỗ Lạc Ngọc Linh Lan, thấy nàng đang thất thần, liền nói tình hình của nàng cho mọi người cùng biết.

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì nữa.

Dẫu sao đây cũng là chuyện trong nhà, chị em xích mích người ngoài cuộc như họ xen vào không hiểu hết chuyện, chín người mười ý chỉ tố làm cho mâu thuẫn đi xa hơn thôi.

Vẫn như cũ, Phong Tín cùng Mộ Tình chống lại Ma vật, Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền trấn thủ kết giới gió và nước.

Phải qua mấy khắc sau, Lạc thần mới có thể bình tĩnh được. Nàng lau nước mắt, biến y phục của mình trở lại như mới.

Thấy nàng đã tốt hơn, Tạ Liên nói:“Điện hạ vẫn trụ được chứ?”

Lạc Ngọc Linh Lan nhìn y, ánh mắt kiên định như đã hạ quyết tâm:“Ta ổn, chúng ta vẽ lại kết giới đi, vẽ cái mạnh hơn.” Nói rồi, nàng liền chạy vào đại điện mất nóc hoang tàn, lục trong đống đất đá đó ra một cái hộp.

Tạ Liên nhìn hộp không khỏi kinh ngạc. Cái hộp mà Lạc Ngọc Linh Lan đang cầm, chính là hộp đựng ấn ký hoàng gia của Vân Mây quốc. Trong mộng cảnh, y trong vai Hoà An vương đã từng trao nó cho hoàng đế thứ bảy, huynh trưởng của nàng vào lễ đăng quang.

Lạc Ngọc Linh Lan:“Lấy nó làm vật tế, kết thúc mọi chuyện.” Nàng kiên quyết, hô lớn:“Xin hai vị tướng quân giúp ta khống chế con rồng đó.”

Phong Tín, Mộ Tình dù chẳng hiểu gì nhưng thấy nàng tinh thần nàng đã ổn, cũng làm theo, đồng thanh đáp:“Ừm.”

Lạc Ngọc Linh Lan:“Điện hạ, thành chủ, trận pháp lần này, xin hai vị là người ra tay.”

Ý nàng chính là muốn Hoa Thành và y cùng nhau xông lên, một kiếm một đao đánh tan đi hồn phách của nàng trong người của Lạc Ngọc Lưu Ly.

Tạ Liên gật đầu:“Được.”. Y lại nhìn Hoa Thành, mỉm cười nói với hắn:“Ta biết chuyện này không liên quan gì đến đệ. Ta mong đệ có thể giúp ta việc này.”

Hoa Thành cũng cười với y:“Được, ta nhận lời. Nhưng ca ca nhớ thưởng cho ta nhé.”

Tạ Liên:“Tam Lang muốn thưởng gì nào?”

Hoa Thành:“Vẫn chưa nghĩ ra.”

Tạ Liên:“Vậy khi nào nghĩ xong thì nói với ta nhé.”

Hoa Thành:“Ừm.”

Được sự chấp nhận của cả hai, Lạc Ngọc Linh Lan lại bắt đầu vẽ trận pháp lần nữa, ánh mắt vô cùng quyết tâm.

Về phía của Phong Tín và Mộ Tình được nhờ xử con rồng đen kia, cả hai đứng trên cao, cùng con rồng đó sáu mắt nhìn nhau.

Mộ Tình nhìn cái bụng to tròn của nó, chế giễu:“Cũng không oai phong lắm nhỉ. Ăn nhiều như vậy, không biết có dí được ta không đây?”

Con rồng đen nghe hắn chê mình, liền nổi nóng dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Mộ Tình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Thấy nó như vậy, Mộ Tình lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, ý chí chiến đấu cũng tăng lên vài phần:“Lên đi.”

Rồng đen nhào tới chỗ Mộ Tình, há to cái miệng đầy răng nhọn như hố máu về phía hắn, muốn nuốt hắn vào bụng.

Mộ Tình cũng không nhân nhượng gì, giơ đao, tàn nhẫn chém đứt hai cái râu dài của nó, làm nó kêu rống lên.

Phải nói thứ mà một con rồng tự hào nhất chính là râu và sừng của mình, giờ nó mất râu, sự đẹp trai cũng mất luôn, e rằng sau này sẽ chẳng còn con rồng cái nào dòm ngó nó nữa rồi nói chi là cưới vợ sinh con.

Mộ Tình giở giọng ngây thơ tựa như việc vừa rồi bản thân làm chỉ là sơ ý, nói:“Ôi trời đất ơi, mất râu rồi, sau này sao mà đi tán gái đây.”

Rồng đen hít sâu một hơi, cảm thấy như mình đang làm trò hề cho Mộ Tình xem, nó lại xông về phía hắn, giơ cao móng vuốt muốn xé xác cái người vừa cắt râu mình ra làm trăm mảnh.

Nhưng móng vuốt còn chưa chạm được vào một sợi tóc của Mộ Tình, mũi tên sáng linh quang của Phong Tín đã vụt tới, đâm thẳng vào mắt nó. Một mũi tên này, làm cho mắt nó bị thương, kêu rống lên một tiếng đầy thê lương.

Phong Tín:“Xấu sẵn rồi nên khỏi cần phải sợ mất râu không có rồng cái thích ngươi.”

Cứ thế, hắc long bị hai người vờn qua vờn qua đến là vui vẻ.

Lạc Ngọc Lưu Ly bay trên cao nhìn mà ngứa mắt, hét lớn với nó:“Cái đồ ngu nhà ngươi nuôi chi cho tốn cơm.”

Rồng kia bị Phong Tín, Mộ Tình chê đến đâu cũng không hề cảm thấy buồn, lại vì một câu nói này của chủ nhân, nó lại bí xị mặt, cố gắng hết sức nhào về phía hai con người nhỏ bé kia, muốn thể hiện cho chủ nhân thấy rằng mình không hề ăn hại.

Thấy lần này nó đã thật sự phát điên, Phong Tín, Mộ Tình cũng không giỡn nữa, mặt đầy nghiêm túc, tư thế hiên ngang đánh với nó.

Lúc này, Lạc Ngọc Linh Lan cũng đã vẽ xong trận pháp. Nàng như cũ đứng ở giữa vòng tròn, mười hai vị tiên tử ở phủ Lạc thần chia nhau đứng xung quanh. Hoa Thành cùng Tạ Liên bay lên cao, tay cầm Ách Mệnh cùng Phương Tâm.

Mộ Tình nhìn xuống đất, thấy tất cả đã được an bài ổn thoả, cả người liền toả ra linh quang quanh người, nói với Phong Tín:“Giải quyết luôn đi.”

Phong Tín không nói gì, hắn hít vào thở ra một hơi thật sâu, sau đó cũng tỏa ra một tầng linh quang sáng ngời. Cây cung trong tay giơ lên cao, mũi tên vàng đặt lên giây cung, ngắm bắn thẳng vào con rồng.

Mũi tên xé gió lao như bay, khi gần chạm đến lớp vảy rắn chắc của rồng đen, mũi tên vàng ấy liền sáng lên ánh sáng, phân thân ra thêm mười mũi tên khác, cắm thẳng vào cổ rồng đen.

Hắc long hét lên một tiếng, đi kèm theo mũi tên của Phong Tín, còn có một đường đao sắc lạnh của Mộ Tình xoẹt ngang cổ nó, nổ tung.

Đầu rồng rời khỏi thân, hắc long tan thành cát bụi, bay trong gió.

Lạc Ngọc Lưu Ly vô cùng kinh ngạc không thốt nên lời.

Ả không ngờ được, võ thần lại có sức mạnh kinh khủng như vậy.

Nhưng ả chưa kịp hết bất ngờ này, một bất ngờ khác lại tới.

Chỉ thấy Lạc Ngọc Linh Lan hô một tiếng:“Mở trận.”

Vòng tròn kia liền sáng ngời linh quan, bao bọc hết nàng và mười hai tiên tử cùng Hoa Thành, Tạ Liên. Từ mặt đất lòi lên mười hai xích vàng, mười hai tiên tử cầm lấy trên tay, phóng tới chỗ Lạc Ngọc Lưu Ly.

“Trói.” Lạc Ngọc Linh Lan phất tay ra lệnh.

“Rõ.” Mười hai vị tiên tử đồng thanh đáp.

Xích vàng bay trên cao, lao thẳng về phía nữ tử áo trắng. Chỉ thấy ả bay loạn khắp nơi, muốn tránh né đám dây xích kia như con đại bàng đang cố thoát khỏi mưa tên của gã thợ săn.

Hạ Huyền vươn tay, điều khiển cho nước thu nhỏ lại phạm vi, nói:“Ngốc nghếch.”

Sư Thanh Huyền lại triệu hồi một cơn gió lớn, thổi cho Lạc Ngọc Lưu Ly không thể thấy được phương hướng mà bay.

Và rồi, sợi dây xích mà Ái Vy cầm cũng thành công giữ được tay trái của Lạc Ngọc Lưu Ly.

Ái Vy cố gắng giữ chặt sợi xích trong tay, kéo ả về phía mình để các tiên tử khác có thể tiếp cận ả.

Rất nhanh, mười hai sợi xích vàng đã trói được Lạc Ngọc Lưu Ly đang trên cao.

Ả căm phẫn nhìn Lạc Ngọc Linh Lan, rống lên với nàng:“Con nhóc chết tiệt nhà ngươi…”

Lạc Ngọc Linh Lan không thèm để ý lời ả, nàng nói với Tạ Liên:“Điện hạ, đến lượt của người rồi.”

Tạ Liên gật đầu, y nhìn Hoa Thành bằng ánh mắt kiên định. Hắn như hiểu y đang muốn gì, mỉm cười vô cùng tự tin nhìn lên cao.

Hai người được linh quang của sông Ngân Hà bao bọc quanh cơ thể, toả sáng rực rỡ ánh sáng vàng.

Y cùng hắn đạp nhẹ chân một cái, bay lên cao. Mũi kiếm Phương Tâm cùng mũi đao Ách Mệnh nhắm tới trước người Lạc Ngọc Lưu Ly.

Ả hét lên một tiếng thật lớn:“Không, không—--...”

Kiếm xuyên qua cơ thể ả, đâm thẳng vào tim ả.

Cảnh tượng Vô Danh bị Phương Tâm đâm xuyên tim lại hiện lên trong đầu Tạ Liên.

Lần này, người bị nhắm trúng, đã không thể dở trò nữa rồi.

Đám Ma vật thấy kẻ đứng đầu đã dính chiêu liền lo sợ bay tán loạn khắp nơi.

Thấy thế, Lạc thần lại khai mở thêm một trận pháp trồng lên trận pháp dưới chân. Nàng hét lớn:“Thu.”

Hoa Thành cùng Tạ Liên đồng loạt rút vũ khí ra khỏi người Lạc Ngọc Lưu Ly.

Một hồn một phách của Lạc thần liền hiện ra, dần tan biến trong không trung.

Trận pháp thứ hai tung qua một tấm lưới lớn, gom hết Ma vật vào trong.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã giải quyết xong. Bầu trời lại trở lại trạng thái vốn có của nó, Mặt Trăng sáng treo trên cao cùng những vì sao lấp lánh. Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền mở ra kết giới, nước sông Ngân Hà lại chảy.

Lạc Ngọc Lưu Ly bị xích gói ngồi bệt dưới đất, chẳng hề la hét hay phản kháng gì.

Lạc Ngọc Linh Lan bước đến chỗ chị gái mình, ngồi xổm cạnh ả, nói:“Tỷ tỷ…”

Lạc Ngọc Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa:“Ta không phải tỷ tỷ của ngươi.”

Lạc Ngọc Linh Lan mỉm cười:“Dù tỷ có không thừa nhận thì chúng ta vẫn là từ một bụng mẹ chui ra thôi.”

Lạc Ngọc Lưu Ly không kiên nhẫn, trừng mắt nói:“Bắt được ta rồi, hài lòng rồi nhỉ? Muốn làm gì thì làm đi, ta không muốn ôn lại chuyện cũ với ngươi đâu.”

Tạ Liên dở khóc dở cười, cảm thấy ả thật cứng đầu.

Phong Tín nghe mà nóng máu, giơ tay nói:“Vậy được, để ta.”

Hắn còn chưa kịp tung chưởng, Tạ Liên đã ngăn lại. Y nói:“Chuyện nhà người ta, đừng xen vào.”

Mộ Tình trợn mắt:“Đứng yên mà coi đi. Vả lại chúng ta không đánh nàng ta, nàng ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”

Một hồn một phách của thần trong người ả tan biến, không cần phải nhọc lòng họ nữa.

Phong Tín thấy có lý, cũng thu tay lại.

Lạc Ngọc Lưu Ly ngồi đó, thở dài:“Cũng được, dù sao ta gây hoạ cũng gần một ngàn năm rồi.”

Nhiêu đó cũng đủ cơn thịnh nộ của ả nguôi đi được đôi phần.

Lạc Ngọc Linh Lan ngồi đối diện chị mình, đôi mắt đang dần đỏ hoe:“Nhị tỷ, tỷ buông bỏ đi, họ làm gì có tội cơ chứ. Vận mệnh của Vân Mây quốc chỉ có thể đến đó thôi…”

Dù có cố cũng không thể làm trái ý trời.

Lạc Ngọc Lưu Ly cười ha hả:“Giờ buông hay giữ thì cũng đã thua trước ngươi rồi, ta làm gì được bây giờ.”

Tạ Liên cảm thấy lời này của ả không đúng. Ả đã làm rất nhiều chuyện, làm đến kinh thiên động địa, Tam giới khóc than.

Lạc Ngọc Linh Lan:“Tỷ tỷ, buông bỏ là giải thoát cho mình. Tiên Kinh luôn khoan dung với những người chịu chấp nhận buông bỏ.”

Lạc Ngọc Lưu Ly nhìn nàng, hỏi nàng:“Nhưng mà…cha mẹ đã không còn…ta buông cũng như không. Ngươi không biết đâu, mỗi lần một quốc gia bị tiêu diệt, ta không cảm thấy vui vẻ gì…Ngược lại hình ảnh Vân Mây quốc cứ hiện lên trong đầu ta…Ta…nếu ta buông…ký ức về họ sẽ không còn nữa…Lan nhi à…tỷ không muốn buông…”

“Tỷ tỷ…”Lạc Ngọc Linh Lan nhào tới ôm chị mình, cả hai cứ thế khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng vừa khóc, vừa nói:“Thật ra mọi người đã sống một kiếp sống khác rất hạnh phúc rồi.”

Chỉ còn lại Lạc Ngọc Lưu Ly là mãi ôm chấp niệm không tin đất nước bị diệt vong ở lại thôi…

Ả nghe vậy, lại nói:“Thật không?”

“Thật mà.” Lạc Ngọc Linh Lan cười mà nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Lạc Ngọc Lưu Ly cũng cười, sau đó lại buồn bã nói:“Vậy thì tốt rồi…chỉ có ta là không…”

Ả biết, lần này tan biến là sẽ hồn bay phách tán. Việc ả làm gây ra quá nhiều mất mát, ả không thể đền bù gì  ngoài việc linh hồn bị tan biến.

Tạ Liên lại nói:“Trưởng công chúa điện hạ, người buông bỏ, Tiên Kinh vẫn sẽ giang rộng hai tay cho người một con đường khác.”

Lạc Ngọc Linh Lan nói:“Ta sẽ dùng nửa tiên cốt cho tỷ, để tỷ có thể đầu thai làm con của mẫu hậu lần nữa…”

Lạc Ngọc Lưu Ly hai mắt sáng ngời:“Lan nhi…”

…..

Tại hoàng cung Tiên Lạc, trong cung của Thiên hậu, bà đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Tiếng phụ nữ kêu la thảm thiết sau căn phòng nhỏ, làm người thấu ruột thấu gan.

Bán Nguyệt buổi sáng rảnh rỗi đã vào cung để thăm hỏi bà, đến khi chiều, nàng lại đau bụng, vỡ nước ói.

Cả cung Thiên hậu náo loạn một phen, vì sự việc xảy ra quá nhanh, không ai phòng bị kịp, mấy bà đỡ đẻ phải mất hai canh giờ mới đến được.

Giờ đang là giữa đêm khuya mà Bán Nguyệt vẫn chưa sinh được, Thiên hậu lo lắng đứng ngồi không yên.

Thiên quân cùng Bùi Túc vừa làm xong công việc chạy đến cũng vô cùng sót ruột.

Thiên quân thương thê tử lo lắng quá độ sẽ không tốt cho sức khoẻ, vội dìu bà ngồi xuống ghế, đưa trà cho bà rồi trấn an:“Nàng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc nàng sinh hoàng nhi cũng vất vả hai ngày một đêm nó mới chịu ra mà, làm ta lo lắng chết đi được.”

Nghe phu quân nhắc lại chuyện xưa, Thiên hậu che miệng cười nói:“Hoàng nhi lúc đó đúng thật là đã hành thiếp xém ngất.”

Thiên quân cũng hùa theo, nói xấu con trai:“Thì đó, lúc ấy ta thật sự chỉ muốn đá nó một cái vì đã làm nàng đau kéo dài. Nhưng khi thấy nó, nhìn mặt là ta biết sau này nó sẽ lì lắm cho mà coi.”

Nghe ông nói vậy, thiên hậu liền bật cười thành tiếng, cảm giác lo lắng cũng tan đi vài phần.

Hai người đưa mắt nhìn Bùi Túc, đã chẳng thấy người đâu.

Cậu khi vừa tới cung của Thiên hậu, đã chẳng quan tâm đến lễ nghi phép tắc gì, một mạch lao vào phòng sinh, đến bên Bán Nguyệt, muốn ở cạnh nàng mọi giây mọi phút.

Bùi Túc quỳ cạnh giường, nắm tay Bán Nguyệt, tay còn lại cầm khăn lau mồ hôi đổ ra trên trán nàng, cố gắng trấn án nàng:“Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ ổn thôi.”

Bán Nguyệt đau như chết đi sống lại, đang cố hết sức dùng lực rặn đẻ, nàng lại cảm nhận được — cả người Bùi Túc đang run. Nàng không nhịn được cười, nói:“Ta thấy người đang sợ là chàng đó.”

Run còn hơn cả nàng đây này.

Bùi Túc cố giấu đi nỗi sợ, rặn ra một nụ cười méo mó:“Nàng cố lên, sinh xong lần này, chúng ta không sinh nữa.”

“Đây là chàng nói đấy nhé.” Nàng nắm chặt ra giường, cơn đau đang dần xâm lấn lý trí, khiến nàng mệt đến sấp ngất.

Bên trong phòng sinh ngập mùi máu, căng thẳng không dám thở. Bên ngoài, Thiên quân và Thiên hậu cũng lo lắng không kém.

Bỗng lúc này, có một tiểu thần quan chạy vào điện, hắn thở hổn hển rồi cúi người hành lễ, báo:“Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ cùng những vị tiên liêu ở phủ Lạc thần đã đánh bại Ma vật hoàn toàn rồi ạ. Đế quân sai thần đến để bẩm báo, rằng ngài ấy vẫn an toàn, mong nhị vị bệ hạ chớ lo.”

Thiên hậu như không tin vào tai mình, hỏi lại tiểu thần quan:“Thật sao?”

Tiểu thần quan tủm tỉm cười:“Thật ạ.”

Thiên quân không nhịn được cười ha hả:“Thế thì quá tốt rồi. Từ giờ Tam giới không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.”

Thiên hậu:“Đúng vậy, hoàng nhi giỏi quá.”

Trong lúc họ đang bên ngoài vui mừng vì chiến thắng của đám Tạ Liên, ở trong phòng sinh bỗng im ắng lạ thường, rồi rất nhanh sau đó, tiếng khóc trẻ em lại vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng.

Hai bà đỡ chạy ra, trong tay mỗi bà là một em bé đáng yêu quấn trong khăn ấm mềm mại:“Bệ hạ, nương nương, quận chúa Trường Lạc sinh được một nam một nữ.”

Niềm vui lại nhân đôi.

Thiên hậu vui mừng bế bé gái trong tay, nhìn ngắm nó, nói:“Tốt quá.”

Thiên quân ôm lấy thê tử, tâm trạng vô cùng tốt:“Ừm, tốt quá.”

…..

Tại phủ Lạc thần, Phong Tín, Mộ Tình, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đã về Tiên Kinh để bẩm báo tình hình. Chỉ còn lại Tạ Liên cùng Hoa Thành ở lại.

Sau khi Lạc Ngọc Lưu Ly vào vòng luân hồi, tâm trạng của Lạc Ngọc Linh Lan cũng khá hơn rất nhiều.

Các tiên tử chia việc cho nhau, cùng nhau sửa chữa lại những thiệt hại trong phủ.

Lạc Ngọc Linh Lan lau đi nước nơi khóe mắt, thấy hai người vẫn chưa đi thì mỉm cười hỏi họ:“Hai vị còn chuyện gì muốn hỏi sao?”

“À, cũng không có gì…” Tạ Liên cười cười gãi gãi mũi. Y đúng là có chuyện muốn hỏi. Nhưng ngặt nỗi chuyện này liên quan đến việc nhà người ta, nói ra thì thật ngại.

Mà nàng lại như hiểu y muốn hỏi gì, nói:“Có phải thái tử điện hạ muốn hỏi về Hoà An vương và quốc công gia đúng không?”

Tạ Liên nghiêm túc gật đầu.

Lạc Ngọc Linh Lan chỉ nói:“Họ may mắn thoát nạn, sống đến trăm tuổi.”

Năm đó, Hoà An vương cùng quốc công gia không có ở kinh thành. Cả hai cùng nhau đến phía Tây của Vân Mây quốc để phát cháo cứu dân, may mắn thoát được một kiếp. Từ đó phiêu bạt nhân gian, cùng nhau sống đến đầu bạc. Tuy là giữa cả hai không ai thổ lộ gì với nhau. Nhưng họ đều biết được rằng trong tim đối phương, luôn có hình bóng của họ.

Nghe nàng nói vậy, sự tò mò của y cũng đã hết. Y cùng Hoa Thành chào tạm biệt nàng, sau đó chuẩn bị rời phủ.

Đoạn cả hai xoay người bước đi, Lạc thần lại gọi y:“Xin điện hạ dừng bước.”

“Có chuyện gì sao?” Tạ Liên quay đầu, thắc mắc hỏi nàng.

Nàng mỉm cười, hết nhìn Hoa Thành lại nhìn y. Sau một lúc lâu, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay đang bọc cái gì đó ở bên trong.

Lạc Ngọc Linh Lan mở khăn tay, chiếc vòng ngọc thạch anh trắng trong mộng cảnh vẫn thường hay đeo trên tay Hoà An vương suốt chặng đường đời lại xuất hiện ở thực tại. Nàng nói:“Chiếc vòng này vốn không phải vật mà quốc công gia đã tặng cho hoàng thúc của ta.”

Tạ Liên mơ mơ hồ hồ:“Vậy sao.”

Lạc Ngọc Linh Lan lại nói:“Vòng tay thạch anh trắng này, chính là kết tinh tình yêu của Hoa Thành chủ dành cho ngài đó, thái tử điện hạ. Sông Ngân Hà chứa đựng nhiều linh khí của Tam giới, kể từ khoảnh khắc hai người đặt chân đến đây, nó đã cảm ứng được tình yêu của hai người, rồi dần dần linh khí của đất trời cùng sự ngưỡng mộ của dòng sông đã hòa vào nhau,  đúc thành chiếc vòng này. Cho nên, chủ nhân thật sự của chiếc vòng này chính là hai vị.”

Nàng đặt chiếc vòng vào tay Hoa Thành, sau đó lại mỉm cười với Tạ Liên.

Rồi trước sự chứng kiến của sông Ngân Hà đang chảy lên dòng chảy của sự sống kết nối khắp thế gian, hắn đeo chiếc vòng ấy lên tay người hắn thương, trao nhau ánh mắt đắm say ái tình.

Lạc Ngọc Linh Lan chắp tay, hành lễ:“Ta không biết sau này hai người sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, xin chúc hai vị tình sâu nghĩa nặng, thiên trường địa cửu.”

Tạ Liên mỉm cười, cảm xúc không khỏi dâng lên trong lòng, y gật đầu, khẽ nói:“Cảm ơn người.”

Cánh cửa phủ Lạc thần đóng lại, Tạ Liên ngoái đầu nhìn, Lạc thần thiên nữ đứng ở trong đó, mỉm cười hiền hoà.

Khi cả hai đã đi, Lạc Ngọc Linh Lan quay người bước vào phủ, thấy mọi người đang dọn dẹp chiến trường vừa nãy, lại thấy giữa sân có một cái trống lớn, hai mắt nàng sáng lên, ký ức xưa cũ chợt ùa về.

Nàng bước lên trống, xoay một vòng, nhảy lên điệu múa đã rất lâu rồi chưa nhảy lại.

Ái Vy cùng Cố Nam đứng xem thì không khỏi ngạc nhiên trố mắt. Cả hai chưa từng thấy sư phụ múa bao giờ, đây là lần đầu tiên họ được diện kiến đệ nhất vũ cơ mà mọi người đồn đại, thướt tha nhảy một điệu.

“Sư phụ, đây là điệu múa gì thế, con chưa từng xem qua bao giờ!?”

“Điệu này ta chưa đặt tên. Ý nghĩa là để chúc cho tài tử giai nhân trên khắp thế gian có thể tìm nhau…”

Cùng nhau kết thành lương duyên, hạnh phúc viên mãn.

…..

Hoa Thành hỏi y:“Ca ca, huynh tính đi đâu tiếp theo?”

Tạ Liên nhìn hắn, nói ra câu chẳng liên quan gì:“Chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ?”

Hoa Thành đáp:“Hai ngày một đêm.”

Không ngờ thời gian lại lâu như thế. Nghĩ lại sau khi tỉnh ngủ, y đã phải giải quyết hai vụ việc chấn động, cả người giờ ê nhức không thôi, mệt còn hơn hồi ở mộng cảnh chiến đấu với Ma vật nữa…

Hoa Thành mỉm cười, bế thóc y lên, nói:“Nếu ca ca không biết đi đâu, thì về với ta để nghỉ ngơi nhé?”

Tạ Liên theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, nghe hắn nói vậy cả mặt bỗng đỏ lên, y không từ chối lời đề nghị này của hắn, đầu dựa vào lòng ngực hắn, nhẹ gật đầu.

…..

Buổi tối đó sau khi ăn uống tắm rửa xong, Tạ Liên lại cùng Hoa Thành ngồi vào bàn để luyện chữ tại Thiên Đăng quán.

Khi vừa về tới chợ Quỷ, Hoa Thành đã dẫn y đến đây.

Đứng trước Thiên Đăng quán đèn đuốc sáng ngời, Tạ Liên không khỏi bùi ngùi xúc động. Tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy ánh sáng, yên tĩnh linh thiêng, tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng huyên náo của con chợ quỷ. Chốn đây, là nơi có một con quỷ thờ phụng vị thần của hắn, vì người mà xây nên một điện thờ không ai sánh bằng.

Y ngồi cạnh bên Hoa Thành, nhìn hắn cầm bút viết từng nét chữ xiêu vẹo lên mặt giấy mà không khỏi thở dài. Đang trong lúc hắn chuyên tâm, Tạ Liên lúc này để ý đến hình xăm trên cánh tay của hắn, càng nhìn y lại càng cảm thấy mấy ký hiệu kia không giống như ký tự cổ mà mình đã từng nghĩ. Y vừa nhìn chữ mà hắn viết, vừa nhìn hình xăm trên cánh tay hắn, đối chiếu hai nét bút hồi lâu, tim Tạ Liên bỗng đập nhanh liên hồi.

Tạ Liên nuốt nước bọt, ánh mắt ngạc nhiên hỏi hắn:“Tam Lang, hình xăm trên cánh tay đệ…là tên ta sao?”

Hoa Thành ném bút, nghe y hỏi thì mỉm cười, hết nhìn hình xăm lại nhìn y, cuối cùng hắn đáp:“Ừm.”

Hình xăm này là từ lúc nhỏ, hắn đã dùng dao để khắc lên tên y trên cánh tay mình, để nhắc nhở bản thân không được quên ánh sáng ấm áp là y.

Tạ Liên vươn tay, sờ sờ hình xăm, xúc động nói không thành lời.

Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại dám…

Hoa Thành nhếch mép, kéo y vào lòng mình, dụi mặt vào tóc y, nói:“Điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người.”

Tạ Liên ở trong lòng hắn, mỉm cười.

.
.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau, Tạ Liên lại dẫn Hoa Thành đến Tiên Lạc thiên giới. Y vì phải lên Tiên Kinh, nên đành tạm biệt hắn mấy canh giờ.

Lúc họp báo xong xuôi, Tạ Liên đang đi trên đường lớn Tiên Kinh lại bị Linh Văn gọi lại, mời y vào điện của mình uống trà.

Tạ Liên thấy nàng có vẻ gấp gáp, nghĩ có chuyện gì đó nàng cần giúp, nên y cũng đồng ý đi theo.

Vào điện, Linh Văn đuổi hết những tiểu thần quan đang làm việc ra ngoài, cửa cũng đóng chặt, không chừa một kẻ hở nào.

Tạ Liên còn đang nghi ngờ không hiểu chuyện gì. Linh Văn nhìn y, ánh mắt phức tạp, nói:“Điện hạ, người và Hoa Thành…”

Tạ Liên:“Ta và hắn làm sao?”

Đừng nói Tiên Kinh lại ra luật cấm yêu đương nha.

Linh Văn đỡ trán:“Vậy là người chưa biết chuyện gì sao?”

Tạ Liên lắc đầu, thật thà nói:“Biết chuyện gì cơ?”

“À…” Linh Văn ngồi xuống ghế, bình tĩnh uống ngụm trà, sau đó lại nghiêm túc nói:“Ngài chắc nghe về tục lệ ở Quỷ giới, nếu một con quỷ nào đó chấm được kẻ nào, nó sẽ giao tro cốt của mình cho đối phương rồi nhỉ?”

Y gật đầu.

Nàng lại nói tiếp:“Cái nhẫn mà người đang đeo…là tro cốt…”

“Ầm” một tiếng, Tạ Liên đẩy sập cửa đại điện Đông cung, làm cho mọi người hầu đều kinh hãi nhìn y.

Hoa Thành mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn y, miệng mấp máy:“Ca ca…”

Tạ Liên ho vài cái, nói:“Tất cả lui xuống hết đi.”

Đám người hầu tuy không hiểu gì, nhưng cũng nghe theo lời y, cúi đầu giải tán.

Sau khi ở đây chỉ còn lại y và hắn. Tạ Liên khẽ thở dài.

Hoa Thành tưởng y gặp chuyện gì, lòng vô cùng lo lắng, bước đến cạnh y, hỏi thăm:“Huynh có sao không?”

Mấy gã thần quan kia lại bắt nạt huynh!?

“Tam Lang…” Giọng y có chút run, tay khẽ nắm lấy hai bắp tay Hoa Thành, sau đó sà vào lòng hắn, lí nhí nói:“Đệ là đồ ngốc…”

Hoa Thành ôm y, vỗ về y:“Ừm, Tam Lang là đồ ngốc…”

Tạ Liên cố điều chỉnh lại hơi thở:“Ta biết rồi…cái nhẫn…”

“Ca ca biết là được rồi, không cần nói ra đâu.” Hắn mỉm cười với y.

…..

Ở đông cung, y thay trang phục chỉnh tề xong liền dặn dò hắn:“Đệ cứ ở đây đợi ta, lát nữa ta sẽ về.”

Hoa Thành chỉnh cổ áo cho y, cười nói:“Ừm, ta đợi huynh.”

Tạ Liên dịu dàng nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Lúc bước ra khỏi cửa, y còn ngoái đầu lại nhìn hắn vài cái rồi mới thật sự đi mất.

Đến cung của Thiên quân, Tạ Liên lại bắt gặp Ninh An quận chúa đang thấp thỏm đứng trước cửa cung.

Thấy nàng mãi vẫn không dám bước vào, Tạ Liên đi lại hỏi:“Quận chúa sao vậy?”

Ninh An thấy thái tử, liền hành lễ với y, sau đó nàng mới nói:“Thần nữ hôm nay tới đây là có chuyện muốn cầu xin bệ hạ ạ. Chẳng hay điện hạ hôm nay về cung là có chuyện sao ạ?”

Tạ Liên mỉm cười, vô cùng thẳng thắn nói:“Ta đến là để nói về chuyện hôn sự của hai ta đó.”

Nghe vậy, Ninh An quận chúa trợn to hai mắt, nàng run rẩy quỳ rạp xuống đất, nói:“Thần nữ không dám. Điện hạ, ta không tài không đức, ngu dốt chẳng biết gì, sao có thể xứng với người chứ.”

Thấy phản ứng của nàng có hơi quá, Tạ Liên lại cảm thấy lời mình nói đã dọa nàng rồi, liền vội đỡ nàng đứng dậy, nói:“Quận chúa xin đừng xem thường bản thân mình như thế. Ta nghe người trong khắp kinh thành nói, quận chúa đây chính là tài nữ xuất sắc nhất trong những khuê nữ đài các, sao có thể là kẻ ngu dốt không biết gì.”

Đây là sự thật, sáng nay đi trên mấy con phố ở kinh thành, y cùng hắn đã nghe mọi người nhắc về nàng. Người xinh đẹp lại hiền đức, chính là cô nương bao kẻ mong ước có được.

Ninh An được khen mà sợ hãi, vội nói:“Điện hạ xin đừng tin lời người khác.” Nói rồi nàng lại quỳ xuống, cầu xin y:“Thần nữ bất tài, xin điện hạ hãy từ hôn để người khác xứng đáng hơn làm thái tử phi. Thần nữ…thần…có ý trung nhân rồi!!”

Tạ Liên:“Hả? Thật sao?”

Ninh An ngẩng đầu, đáp:“Vâng, chàng là trạng nguyên năm nay, bọn ta gặp nhau nửa năm trước…”

Ba khắc sau, cả hai được Thiên quân triệu vào.

Thiên quân cùng Thiên hậu ngồi ở giữa điện, ông vuốt râu, hỏi:“Cớ sự gì mà hôm nay hai người các ngươi lại đến đây cùng một lúc thế?”

Ninh An quỳ ở đó, không nói gì. Trước khi vào diện thánh, Tạ Liên đã dặn nàng không cần phải lên tiếng, y sẽ là người đứng ra hủy bỏ hôn sự này, nàng cứ yên tâm.

Tạ Liên chắp tay, nói:“Nhi thần khẩn xin phụ hoàng, hủy bỏ mối nhân duyên này.”

Thiên quân nhìn Thiên hậu, sau đó hỏi:“Lý do gì mà con muốn hủy?”

Tạ Liên lại đáp:“Nhi thần và quận chúa đều đã có người trong lòng. Cả hai đã không thể có tiếng nói chung ngay từ đầu, khẩn xin phụ hoàng giúp chúng con, hủy đi hôn ước.”

Y nói tới như vậy, Thiên quân giờ có không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận vì nếu ông kiên quyết không bỏ hôn ước, sẽ mang tiếng là ép buộc con cái, cầm gậy đánh uyên ương, chia cách tình yêu của thái tử và quận chúa.

Thấy bệ hạ im lặng lâu như vậy rồi mà vẫn không nói gì, lòng cả hai nóng như lửa thêu. Ninh An quận chúa đã sắp khóc tới nơi.

Lúc này, Thiên hậu bỗng ho một tiếng, nói:“Thật ra khi đó vẫn chưa nói ban hôn, chỉ nói giữa chừng liền bị cắt ngang nên mối hôn sự này vẫn chưa được tính. Bệ hạ, hay người tại đây viết một bức thánh chỉ, ban hôn cho quận chúa đi.”

Khi đó chỉ nói tới đoạn khen ngợi Ninh An quận chúa, ai cũng đoán là nàng sẽ được ban hôn. Nhưng ban hôn cho nàng với ai thì vẫn chưa nêu tên, nên giờ viết một thánh chỉ ban hôn cho nàng và trạng nguyên, cũng được tính là hợp tình hợp lý, dân chúng cũng không nói gì.

Thiên quân suy nghĩ, thấy việc này chẳng to tát gì đến thể diện hoàng gia, liền gật đầu nói:“Được, ta sẽ viết một thánh chỉ, ban hôn cho khanh cùng….”

Ninh An:“Đỗ trạng nguyên đậu khoa bảng năm nay ạ.”

Thiên quân:“À, ừm, cùng Đỗ trạng nguyên.”

Ninh An hết nhìn Tạ Liên mỉm cười, lại vui vẻ dập đầu cảm tạ long ân.

Thiên hậu bước xuống, nói:“Vậy giờ ngươi đợi bệ hạ viết thánh chỉ đi. Ở đây không còn việc gì, hoàng nhi, theo ta vào trong điện trong đi.”

Tạ Liên:“Vâng ạ.”

Cứ thế, chuyện hôn sự kia đều được sắp xếp ổn thoả.

Bước vào điện trong, Tạ Liên dìu mẫu hậu ngồi vào ghế, dâng trà lên cho bà.

Thiên hậu nhìn con trai, dịu dàng nắm tay y, nói:“Hoàng nhi, con đã vất vả rồi…”

“Mẫu hậu.” Tạ Liên ngồi xuống cạnh bà, vỗ vỗ tay bà, mỉm cười nói:“Vì thái bình của tất cả, con không vất vả đâu. Người đừng khóc.”

Bà gạt đi nước mắt, rồi như nhớ ra việc gì, nói:“À phải rồi, chuyện hôm đó con nói với ta, ta đã nói cho phụ hoàng con rồi.”

Hôm lúc chuẩn bị đi đánh nhau với Ma vật đó, y đã nói với mẫu hậu rằng: Nếu như người y thích là nam tử, mẫu hậu và phụ hoàng cảm thấy như thế nào?

Giờ nghĩ tới câu hỏi đó, Tạ Liên liền đâm ra lo lắng, hỏi bà:“Phụ hoàng đã nói gì ạ?”

Thiên hậu cười, vuốt má y, nói:“Phụ hoàng con nói…”

“Quỷ vương thì đã sao? Nam tử thì đã sao? Con trai ta hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi.” Thiên quân chống tay ra sau lưng, đi đến gần y, ông dịu dàng nhìn y, vỗ vai y rồi nói:“Hoàng nhi, con phải thật hạnh phúc, như vậy chúng ta mới yên lòng.”

Tạ Liên nhìn cha mình đang cười, y cũng bất giác cười theo.

Cha mẹ đã chấp nhận rồi, y còn gì phải sợ?

Thiên hậu xúc động, che miệng cười nói:“Cậu ấy cũng về cùng con chứ?”

Tạ Liên đáp:“Có ạ.”

Thiên quân cười, vuốt râu:“Vậy lát nữa kêu qua ăn trưa cùng nhau đi. Ta muốn xem xem, con rể là quỷ vương sẽ là cảm giác gì.”

Tạ Liên:“Dạ.”

Giờ Ngọ, thái tử điện hạ nắm chặt tay quỷ vương đại nhân, kéo hắn cùng chạy với mình đến cung Thiên hậu.

Hoa Thành không hiểu chuyện gì, nhưng thấy y vui như vậy, hắn cũng rất vui, vừa chạy theo y vừa nói:“Ca ca, chạy từ từ thôi, kẻo ngã mất, ta sẽ xót đó.”

Tạ Liên quay đầu lại nhìn hắn, trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ, nắm chặt tay hắn hơn, nói:“Tam Lang, chúng ta đi ăn cơm cùng phụ hoàng, mẫu hậu ta nhé?”

Hai mắt Hoa Thành sáng lên, lời y nói, hắn sao lại không hiểu được. Người hắn yêu, đã nói chuyện hai người họ cho cha mẹ biết, y dẫn hắn đến ăn cơm, chính là để cho hắn ra mắt gia đình!

Hoa Thành nhếch mép, vội bế lên y, vừa chạy vừa cười như kẻ ngốc:“Được, ta cùng huynh ăn cơm với cha mẹ huynh.”

Tạ Liên lúc này ôm chặt hắn, thấy hắn chạy nhanh như vậy liền sợ hãi nói:“Chậm lại, sẽ ngã mất.”

“Sẽ không đâu, điện hạ, tin ta. Ta có thể bế huynh như vậy mãi mãi.”

_____

Hết

Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng "Có một thoại bản như này về họ" trong suốt 6 tuần qua. Hẹn gặp lại vào những fanfic tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top