Chương 1

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC. XIN C N NHẮC THẬT KỸ TRƯớC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Có một thoại bản như này về họ.

Thể loại: fanfic, cổ đại.

Giới thiệu 1: Thái tử Thiên giới Tạ Liên bị Quỷ vương cấp Tuyệt, Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành bắt cóc rồi.

Ghi chú: Thiên giới được chia ra làm hai phần như sau:

Thiên giới: Tức người thiên tộc, sống trên trời, cũng như người sống ở nhân gian, không có pháp lực nhưng cơ duyên phi thăng cao hơn người phàm một tí nếu chịu khó tu luyện. Cha mẹ Tạ Liên là Thiên quân và Thiên hậu.

Thần giới: Như Tiên Kinh của nguyên tác, phân ra hai nhánh quan trọng, Thượng thiên đình và Trung thiên đình. Tạ Liên là thái tử Thiên tộc, đã phi thăng thành thần.

_____

Giới thiệu 2: Hoa Thành:“Có phải huynh muốn về với vị hôn thê của mình?”

Tạ Liên:“Hôn thê? Hôn thê nào?"

Hoa Thành:“Chẳng phải cha mẹ huynh đã chọn cho huynh một vị quý nữ tài sắc vẹn toàn để làm thái tử phi rồi sao?”

Tạ Liên:“Ta nào có hôn thê, chưa kịp tìm thì ta đã bị đệ bắt về đây rồi.”

_____

Chương 1.

Thiên giới có một vị thái tử văn võ song toàn tiếng tăm lẫy lừng được mọi người yêu quý. Thái tử từ nhỏ đã chuyên tâm tu luyện với ước muốn có thể cứu vớt chúng sinh. Thoại bản ở nhân gian của thái tử được lưu truyền rất nhiều, trong số muôn vàn câu chuyện đó, nổi tiếng nhất là câu chuyện y cùng một con quỷ chiến đấu nơi cầu Nhất Niệm, cả hai đấu đến long trời lở đất, đánh đến tối tăm trời đất, cuối cùng thái tử chiến thắng. Khi con quỷ tiêu tán, thái tử đã trồng một bông hoa dưới chân cầu. Có vị tiên nhân đi ngang hỏi y đang làm gì, thái tử rất bình tĩnh nói:“Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.”

…..

Vừa đặt chân xuống trần gian, Tạ Liên một thân bạch y đơn giản không khỏi cảm thán nơi đây thật đẹp làm sao. Nếu so với Thiên giới ngập tràn sắc hoa cảnh đẹp, rừng lá phong đỏ mùa thu này giản đơn hơn đôi chút, nhưng với y như thế đã quá đẹp rồi.

Rải bước theo lối mòn trong rừng phong, Tạ Liên tới một thôn làng nhỏ bé yên bình, giờ là tầm trưa, có lẽ dân làng đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm ruộng vất vả nên chẳng thấy được mấy bóng người.

Dạo quanh một vòng đường làng, cuối cùng Tạ Liên cũng gặp được một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước mái hiên phe phẩy quạt, y bèn đến hỏi thăm.

Tạ Liên chắp tay cúi chào, nói:“Tại hạ vừa mới đến đây, không biết thôn này tên gì?”

Ông lão ngước đầu lên nhìn, thấy y một thân đồ trắng, mặt mày sáng sủa, nói phong tình nhưng không ngả ngớn, ngược lại có chút từ bi trên nét mặt, khí chất y bất phàm tựa thần tiên cõi trên, lão không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả đời lão ở nơi khỉ ho cò gáy này, người đẹp cũng thấy qua đôi lần, nhưng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như y cả.

Nhìn Tạ Liên đôi chút, ông lão lúc này ho vài tiếng, nói:“Đây là thôn Bồ Tề, chẳng hay công tử muốn đi đâu mà lại đến đây?”

Tạ Liên nghe hỏi thì vô cùng tự nhiên đáp:“À, ta từ phương xa đến, muốn tìm nơi thích hợp để mở đạo quán.”

Ông lão ngạc nhiên:”Đạo quán? Đạo quán thờ ai?”

Tạ Liên thật thà:”Thái tử Tiên Lạc, Tạ Liên.”

Ông lão vuốt râu, nghi hoặc:”Ta chưa từng nghe qua vị thần này. Nhưng nếu công tử ưng ý nơi đây thì ngã rẽ đằng trước có một ngôi nhà hoang, ngài có thể tu sửa lại để mở đạo quán đó.”

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi mừng ra mặt, vội cúi chào tạm biệt rồi đi ngay.

Mà ông lão nhìn bóng hình thanh niên bước đi nhẹ nhàng ấy không khỏi thở dài, nói:”Đẹp như vậy mà lại ấm đầu, tội nghiệp ghê.”

Sao lại đi thờ phụng một vị thần chẳng nghe danh bao giờ.

Ngủ một giấc tám trăm năm, thế gian không ngừng thay đổi, triều đại này nối đuôi triều đại khác lên ngôi, tất cả chúng sinh đều đã quên đi từng có một vị thần minh bảo vệ họ khỏi cơn ác mộng mang tên Ma vật. Tạ Liên chính là vị thần bị lãng quên đó.

Tám trăm năm trước, xuất hiện những sinh vật lạ không rõ hình dạng ở nhân gian quậy phá dân lành, dù là hoàng thành đông đúc phồn hoa hay nông thôn quê mùa thưa thớt, đều có mặt chúng. Vì chẳng biết nguyên nhân chúng từ đâu mà đến, mọi người chỉ có thể đánh mãi đánh mãi không ngừng nghỉ, đánh tan con này liền phải đánh tiếp con khác, dần dà ý chí chiến đấu của chúng sinh đã bị mài mòn, trong giờ phút tất cả như muốn buông bỏ thì cứu tinh của họ đã đến.

Tạ Liên một thân hoa phục lộng lẫy, cả người lấp lánh linh quang, một tay cầm kiếm một tay nâng hoa, đạp mây hạ phàm, y dùng hết pháp lực tu luyện liều mình phong ấn tất cả Ma vật lại.

Vì đã tiêu tốn hết pháp lực, thái tử điện hạ liền chìm vào giấc ngủ sâu, chìm vào dòng sông lịch sử.

Giờ đây khi đã tỉnh dậy, Tạ Liên lại phải hạ phàm một lần nữa, không phải vì giải cứu chúng sinh, mà là mở đạo quán cho riêng mình.

Thật buồn cười.

Y đứng trước ngôi nhà bị bỏ hoang mà ông lão đã chỉ cho, nhìn tới nhìn lui cảm thấy nó không tồi liền xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Nửa canh giờ sau khi quét hết bụi bặm trong nhà, dân làng nghe tin có người mới chuyển đến sống liền tò mò kéo nhau đi xem.

Mấy cô nương sống trong làng nhỏ này nào từng thấy qua nam tử anh tuấn như y nên nhìn y thì không khỏi đỏ mặt.

Một nàng trong đám thiếu nữ lanh lợi cất tiếng:”Công tử định sống ở đây sao?”

Tạ Liên đang quét lá rơi ngoài sân nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn nàng mỉm cười đáp:”Đúng thế.”

Nghe vậy, mấy cô nương kia càng phấn khích hơn, vội chen nhau bắt chuyện với y.

“Vậy công tử định ở đây bao lâu?”

“Công tử đã ăn gì chưa? Chỗ ta có một giỏ củ năng, huynh lấy ăn cho đỡ đói đi.”

“Công tử ơi, huynh đến từ đâu thế, phụ mẫu vẫn còn chứ, nhà có mấy anh chị em?”

Tạ Liên bị nhét một giỏ đầy củ năng vào tay, y muốn từ chối nhưng vị cô nương ấy quá hào phóng, cuối cùng đành nhận. Nghe cô gái khác hỏi, y nói:”Tại hạ đến từ một nơi xa, phụ mẫu sống rất tốt, nhà chỉ có một mình ta thôi.”

“Vậy huynh đến đây định làm gì thế?”

Tạ Liên:”Nơi này cảnh đẹp lại yên bình, tại hạ định sẽ mở đạo quán thờ thần.”

“Vị thần nào thế?”

Tạ Liên:“Thái tử Tiên Lạc.”

“Vậy mốt ngày nào ta cũng sẽ đến thắp nhang cho vị ấy.”

“Ta cũng thế.”

“Ta, ta nữa.”

Vì các nàng quá nhiệt tình, Tạ Liên bị níu lại nói chuyện đến tận chiều. Nếu không phải về nhà nấu cơm tối, chắc chắn y sẽ không thể thoát ra được khỏi những cô nương ấy.

Y biết các nàng chẳng quan tâm gì đến vị thần được thờ trong đạo quán, họ nói vậy chỉ là để có cớ nói chuyện với y lâu hơn tí mà thôi. Mà lý do những cô nương ấy muốn nói chuyện với y chỉ có một nguyên do.

Đó chính là y đẹp.

Tám trăm trước, khi đạo quán của y trải dài khắp nhân gian, cũng không có ít tín đồ nữ đến dâng hương bởi vì khuôn mặt của y. Tượng của y được khắc rất đẹp, giống y đến tám phần, vừa dịu dàng vừa tuấn tú, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, thật khiến cho trái tim của bao thiếu nữ phải ngày đêm thổn thức. Cũng chính vì vậy, mà Tạ Liên còn có một danh xưng khác chính là Hoa Quan Võ Thần.

Sau khi tiễn những cô nương ấy về, Tạ Liên lại lên Thiên giới một chuyến.

“Hoàng nhi, con đi đâu từ sáng tới giờ thế?” Thiên hậu vừa thấy con trai trở về đã vội chạy tới nắm tay y, khuôn mặt bà đầy lo lắng hỏi y:”Con mới tỉnh dậy không bao lâu, đừng làm việc gì quá sức con à.”

Tạ Liên nhìn bà, nói:”Con không sao, mẫu hậu người cứ yên tâm. Người đã ăn uống gì chưa?”

“Ta đợi con về cùng ăn đây.” Thiên hậu mỉm cười hiền dịu nói:”Mau vào trong ăn cơm thôi.”

Vừa bước vào cung Thiên hậu, Tạ Liên đã thấy Thiên quân đang ngồi trước bàn ăn từ bao giờ. Ông bình tĩnh ở đó thưởng thức chén trà trong tay, thấy con trai thì vẫn như trước, chẳng một chút dao động. Nhưng Tạ Liên lại hiểu rất rõ người cha này của mình, tuy ngoài mặt ông không tỏ vẻ gì, bên trong lại là rất vui mừng.

Tạ Liên ngồi xuống cạnh cha, liền nghe ông nói:”Dù nhân gian đã không còn thờ con như khi xưa. Nhưng con dân Thiên giới vẫn luôn ngày đêm nhang đèn cho con, cần gì phải nhọc lòng hạ phàm tự mình xây đạo quán cơ chứ, có thể sai vài người xuống dưới làm thay mà.”

Lời của Thiên đế nói cũng chẳng có gì sai cả, y là thái tử Thiên tộc thân phận cao quý, từ nhỏ đã được người người yêu mến tôn kính, chuyện mở đạo quán cỏn con này cứ phất tay sai người làm là xong. Nhưng lại cứ nhất nhất muốn tự tay đi làm, thật là vừa cố chấp vừa rước thêm mệt nhọc vào thân.

Tạ Liên nói:”Con muốn xem nhân dân thay đổi ra sao thôi ấy mà, nhân tiện hạ phàm thì đi xây đạo quán luôn.”

Nói rồi y lại không nán lại nữa, vội vội vàng vàng muốn xuống hạ giới tiếp.

“Chắc mấy ngày nữa con sẽ không về, phụ hoàng mẫu hậu nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Quăng cho Thiên quân và Thiên hậu một câu xong, thái tử liền chạy đi không ngoảnh đầu lại nhìn.

Thiên hậu thấy con trai gấp gáp như thế thì càng thêm lo, nói:”Thằng bé này thật là…”

Thiên quân hết biết nói gì thêm về con trai, bất lực:”Kệ nó đi, đủ lông đủ cánh rồi không quản được nữa.”

.
.
.
.
.

Ngủ lại một đêm ở đạo quán mới xây, sáng mới tinh mơ, thái tử điện hạ đã đeo gùi trúc vừa đi vừa ngắm cảnh đến hoàn thành gần thôn Bồ Tề để mua sắm vài món vật dụng. Đạo quán mới mở, cần phải mua rất nhiều thứ, vì là nhà bị bỏ hoang nên phần nóc bị dột mấy chỗ, cửa nhà cũng không có nên y định mua gạch và gỗ để sửa nhà.

Loanh quanh một tí mà giờ đã trưa từ nào y cũng chẳng hay, Tạ Liên mang nhiều đồ ghé đến một tiệm trà nhỏ, vừa vào đã kêu một bình trà cùng ít điểm tâm để ăn lót dạ.

“Nghe gì chưa, dạo này ở làng kế bên có yêu quái chuyên bắt cóc người dân để hút máu đấy.”

“Chuyện ra sao thế?”

“Cách đây mấy hôm, cháu ta qua làng bên cạnh để đi xem mắt, chính nó chứng kiến thấy có một cô gái cứ khóc lóc đòi đi theo một người nào đó, cứ nói nếu không phải người đó thì sẽ không cưới ai hết. Cả nhà nàng mời đạo sĩ về vì nghĩ con mình bị bỏ bùa yêu. Nào ngờ không phải bùa, mà là yêu quái mê hoặc nàng ta, dụ dỗ nàng bỏ nhà theo nó. May mà cứu kịp, không thì đã là cái xác khô rồi.”

Nghe bàn kế bên kể chuyện về yêu ma quỷ quái, Tạ Liên liền quay sang, y mỉm cười:”Chẳng hay có thể kể thêm cho ta nghe được không? Kể càng kỹ càng tốt.” Y vừa nói xong, vừa đặt xuống bàn một cục bạc nhỏ:”Tiền trà của hai vị, ta xin được trả.”

Thấy có người bỗng muốn trả tiền cho mình, nam tử dáng vẻ thô kệch, mặt mày liền sáng lên, nói:”Huynh muốn bắt yêu quái sao?”

Tạ Liên gật đầu, nói:”Đúng vậy.”

“Đạo trưởng à, ta thấy vẫn là thôi đi. Trông huynh trẻ tuổi như thế ta nghĩ huynh đấu không lại đâu.” Người bạn ngồi cùng bàn với nam tử thô kệch nói.

“Ừm, ta nghe người ta nói con yêu quái thần thông quảng đại lắm. Trưởng làng mời đến năm đạo sĩ rồi mà vẫn chưa bắt được nó.” Nam tử thô kệch cũng phụ hoạ.

“Không thử không biết được, hai vị cứ yên tâm, ta mạnh lắm á.”

Gì chứ việc trừ yêu bắt ma, trừ hại cho dân này đối với Tạ Liên còn dễ hơn ăn cháo.

Chào tạm biệt hai vị khách ở quán trà, Tạ Liên ghé ngang một sạp trưng bày sách tranh để mua ít giấy mực. Mở đạo quán, việc quan trọng nhất là hình ảnh của vị được thờ ở quán đó, có như vậy tín đồ mới biết được mặt mũi của vị thần ấy mà thờ cúng. Lúc đầu Tạ Liên định lấy tượng thần ở Thiên giới đặt lên bàn thờ cho quán nhỏ của mình cho tiện. Nhưng khi thấy của y chỉ toàn là tương vàng lại còn to, y liền loại trừ phương án ấy đi. Nhân gian đã lãng quên y, nhờ người khắc tượng thần sợ là không khả thi bởi vì nếu chọn phải thở tay nghề kém, tượng y miêu tả một nẻo, người thợ làm ra một đường thì lại phí tiền, vì vậy, thái tử điện hạ quyết định sẽ tự vẽ tượng thần cho mình.

“Thoại bản về thái tử Tiên Lạc của Thiên giới…” Y cầm lấy quyển sách mỏng, thấy trên đó là câu chuyện về mình thì có hơi ngạc nhiên.

Chẳng phải thế gian đã quên y rồi sao?

Trông quyến sách đã phai đi màu xanh vốn có, chắc có lẽ nó đã ở trên kệ này được rất lâu rồi...

Tạ Liên quyết định mua luôn quyển sách ấy.

Mua xong hết những món đã liệt kê, Tạ Liên đi bộ về thôn Bồ Tề. Đi được nửa đường y liền gặp ông lão đánh xe bò, là người của thôn, thế là y lại được quá giang về nhà.

Ngồi trên xe bò băng qua rừng lá phong đỏ cam, Tạ Liên lật sách, bắt đầu đọc thoại bản về mình.

“Thái tử Tiên Lạc của Thiên giới, mười bảy tuổi đánh tan một con quỷ trên cầu Nhất Niệm…”

“Từ đó miếu thờ luôn treo hai câu “Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên” trước cổng miếu.”

“Trời ạ,...” Tạ Liên cảm thán. Khi đó tuổi trẻ bồng bột, y không tự lượng sức mình nên miệng luôn treo câu “Ta muốn cứu vớt chúng sinh”. Giờ thì y đã biết sợ rồi.

Cứu vớt chúng sinh, thật là giấc mộng viễn vông.

“Ồ, cuối sách còn có tên vài vị thần khác nữa nè.” Trước giờ y ít giao lưu cùng những vị tiên liêu trên Tiên Kinh nên chẳng biết ai là ai, giờ tỉnh dậy sau tám trăm năm, thần tiên phi thăng đã thêm vài người, nếu còn không biết nữa, e rằng sau này tình cờ gặp nhau sẽ khó mà nói chuyện. Thế là, Tạ Liên lại đọc thêm một ít thoại bản về mấy vị thần trong sách:”Thủy Sư Vô Độ, quản nước kiêm quản tiền. Ể? Sao lại quản cả tiền thế?”

“Thương nhân vận chuyển hàng hóa qua biển thường sẽ đến miếu Thủy thần để cầu cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió, nếu nhận lời thì khi về sẽ được cúng tiền bạc của cải. Dần dà, quản luôn tiền bạc.”

Tạ Liên xoay người lại nhìn, thấy sau đống rơm có một thiếu niên đang lười biếng nằm ở đó. Thắc mắc đã được giải đáp, y nói:”Thú vị thật.”

Thiếu niên nọ khoan thai nói:” Thuyền muốn đi qua biển, đi hay ở đều cho hắn quyết định. Không dâng lễ vật cho hắn, hắn liền lật thuyền của người ta, rất ngang ngược. Bởi vậy, hắn còn được gọi là Thủy Hoành Thiên, ý nghĩa tựa như Cự Dương tướng quân và Quét Nhà tướng quân.”

Thần tiên được người người tôn thờ kính trọng, thiếu niên này lại chẳng để họ vào mắt, rất tự nhiên mà gọi biệt hiệu như vậy, xem ra không phải là người bình thường.

Tạ Liên thấy hắn nói năng thú vị, bèn hỏi:” Bạn nhỏ này, tuổi còn trẻ mà biết nhiều nhỉ?”

Thiếu niên nghe vậy thì chợt cười, ra vẻ khiêm tốn nói:”Nào có, chỉ là rảnh rỗi đọc vài quyển sách mà thôi.”

Nhân gian rất thích viết những câu chuyện về các vị thần và quỷ, yêu hận tình thù, ân ân oán oán, thật giả lẫn lộn. Thiếu niên này biết nhiều như thế cũng không có gì làm lạ. Tạ Liên đóng sách, nói:”Đệ biết về thần nhiều như thế, vậy thì quỷ đệ có biết không?”

“Là con quỷ nào?” Thiếu niên hỏi y.

Tạ Liên nói:”Huyết Vũ Thám Hoa.”

Như nghe được điều gì thú vị, thiên niên bấy giờ mới ngồi dậy quay mặt lại nhìn y. Mà vừa lúc thấy được khuôn mặt của thiếu niên, hai mắt Tạ Liên liền sáng lên.

Chỉ thấy thiếu niên nọ ước chừng chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, da trắng tựa tuyết, áo đỏ hơn lá phong, hai mắt hắn sáng tựa sao trời, tuấn tú đến lạ thường, nét mặt có đôi chút hoang dã cùng tinh nghịch. Tóc đen được buộc lỏng lẻo, bị lệch sang một bên, trông tùy ý cực kỳ.

Cơn gió vô tình thổi qua rừng phòng đỏ, cuốn theo những chiếc bay tứ tung lên trời, trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Tạ Liên nhường như có thể cảm nhận được thời gian đang dần trôi chậm lại. Hình bóng y phản chiếu ngược trong đôi mắt thiếu niên, đẹp đẽ tựa ảo giác cũng tựa cõi tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top