7. Hạnh phúc (2)

Hắn ngồi nhìn Cậu thật lâu, sau đó nhìn đồng hồ thì đã tới giờ ăn cơm. Hắn gọi thư ký đặt cơm cho cả hai. Rồi lấy tay xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhỏ giọng gọi

" Bảo bối, em ngủ nữa sẽ thành heo đấy "

Bị làm phiền, Khai Tâm khó chịu choàng tay ôm lấy thân hình của Hoàng Dục Nghiêm, đầu dụi dụi. Hắn hưởng thụ cảm giác đáng yêu này vô cùng. Lấy tay xoa mái tóc mềm của Cậu.

Một lúc sau, Cậu mới từ từ tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn rút vào người Hắn. Ngửi mùi hương trên quần áo Hắn. Lưu luyến không muốn rời.

Hắn mỉm cười
" Cơm trưa đến rồi. Ăn xong rồi ngủ tiếp "

Cậu gật gật đầu, dụi mắt ngồi dậy
" Mấy giờ rồi hả anh? "

" Gần 12 giờ trưa rồi, heo " Hắn lấy tay nhéo nhéo mũi cậu.

Cậu mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ, bị hắn nhéo cũng chỉ ngồi ngơ ngác nhìn hắn. Mặt hắn tiến gần lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, một nụ hôn đơn thuần cũng khiến cậu xấu hổ, tỉnh ngủ luôn!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đoán là thư ký đem đồ ăn tới rồi, hắn để cậu rửa mặt sạch sẽ, lấy khăn bông mềm lau lau cho cậu, để cậu ra sopha ngồi. Thư ký đem đồ ăn để lên bàn tò mò nhìn Hoàng tổng chăm người như chăm con.

Hoàng tổng lạnh mặt
" Ra ngoài đi "

Thư ký nhanh hoàn hồn vội xin lỗi rồi rời đi.

Cậu thấy một màn này cũng đỏ mặt, dùng việc khác để bỏ qua gương mặt nóng hổi của mình.
" Trưa nay ăn gì vậy anh ? "

" Mấy món ăn từ canteen công ty. Chọn những món ngon cho em đấy. Nhớ ăn no. " Hắn lấy tay chải lại mái tóc xù xù của cậu.

" Anh cũng phải ăn no " Đoạn lấy khăn giấy lau sạch đũa muỗng rồi đưa cho hắn.

Hắn gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của cậu. Hắn nói
" Tối nay kiến trúc sư sẽ ghé nhà chúng ta. Hắn ta cũng là bạn cũ của anh "

Khai Tâm nghe được chữ " nhà chúng ta " cũng ngây ngẩn một hồi.

" Đến nhà để làm gì vậy anh? " Cậu gắp miếng thịt bò mà hắn mới gắp vào chén cho cậu cho vào miệng, nhai nhóp nhép.

" Anh sửa phòng ngủ của anh thành thư phòng và phòng làm việc. Em có ý kiến gì mới không?" Hắn tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu.

" Thư phòng ạ? Em không biết đâu. Theo ý anh cả " Cậu cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén hắn.

Hai người ai cũng thi nhau gắp đồ ăn vào chén người kia đến khi ăn no thì mới buông đũa xuống.

Cậu lười biếng ngã người về phía hắn. Hắn cũng buông đũa xuống rồi đón lấy cậu, để cậu nằm gọn trong lòng hắn.

" Cơm không ngon à? Em mới ăn có một chén" Hắn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

" Đồ anh nấu ngon hơn ạ "

Cậu nắm tay hắn rồi nói tiếp
" Em nên tìm việc gì làm nha anh? Ở văn phòng anh mà cả ngày làm biếng... "

" Em không làm biếng. Em là động lực cho anh làm việc mà " Hắn xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc là cả một bầu trời hường phấn. Còn ở bên ngoài không gian u ám. Chủ yếu là từ các bộ phận hôm nay phải tăng ca để hoàn thành bản báo cáo cho Hoàng tổng.

Chiều 5 giờ, Hoàng tổng cùng Lâm tiên sinh tan ca trong sự buồn não của các nhân viên.

Hắn dẫn cậu vào siêu thị mua đồ ăn. Dù là buổi chiều đồ không còn tươi ngon như buổi sáng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình mua sắm của hai người. Cả hai đến quầy hàng dầu bôi trơn dành cho người lớn thì hắn chủ động ngừng lại như có điều suy nghĩ, còn cậu thì bất động thanh sắc không biết nên nói gì. Sau khoảng một phút, hắn cũng vương tay lấy hộp bao cao su và dầu bôi trơn đặt vào giỏ. Hành động của hắn làm cậu tròn mắt nhìn hắn.

Hắn cảm giác ánh mắt ngạc nhiên của cậu, xoay đầu lại đoạn nói:
" Em có sợ không? "

Cậu mím môi không nói lời nào. Hắn tưởng cậu sợ thật nên tính lấy đồ trả về chỗ cũ. Không ngờ chưa kịp lấy thì tay cậu đã nắm lấy cổ tay hắn.
" Không phải. Em không sợ anh làm ... điều đó với em. Em chỉ đang lo lắng anh không muốn làm với em thôi "

" Ngốc. Anh thương em mà. Nhưng là đang đợi sức khoẻ của em tốt hơn. Với cả .... " Hắn xấu hổ quay mặt đi " Để anh chuẩn bị thật tốt đã. "

Cậu xấu hổ, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch.
Hai người mua thêm một vài vật dụng sinh hoạt như khăn lông, sữa tắm, dầu gội, bàn chải, ... tiếp đó là đến quầy thực phẩm mua đồ ăn cho bữa tối. Hắn tính làm sườn xào chua ngọt cho cậu ăn.

Đang cân nhắc xem nên nấu thịt hay sườn thì đằng sau có tiếng gọi
" Hoàng tổng ! "

Hoàng Dục Nghiêm quay mặt thì thấy một cô gái bận đồ công sở tiến lên chào hỏi. Hắn biết cô gái này, đây là em gái của Khai Tâm. Bên cạnh, Khai Tâm cũng nhìn em gái mình chăm chăm.

" Hoàng tổng cũng mua đồ ăn làm cơm chiều sao? "

" Ừm, cô cũng vậy? "

Cô gái dạ một tiếng rồi quay sang nhìn Khai Tâm.
" Hoàng tổng đây là ... ? "

" Bạn trai tôi. Em ấy tên là Khai Tâm "
Cô gái hơi mở to mắt, dù là trùng tên nhưng cũng rất ngạc nhiên. Cô gật đầu chào với Khai Tâm. Khai Tâm nhanh chóng tránh sau lưng Hoàng Dục Nghiêm, nhỏ giọng nói
" Chào... chào.. cô "

Em gái Khai Tâm hơi bất ngờ với hành động của Khai Tâm nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi thăm Hoàng Dục Nghiêm sau đó lễ phép chào tạm biệt.

Em gái đi rồi, Khai Tâm mới ngó đầu khỏi tấm lưng rộng của hắn để nhìn kỹ hơn. Hắn cũng phối hợp đứng yên cho cậu vừa dựa vừa trốn. Nhìn cậu trông chẳng khác gì đứa trẻ 5 6 tuổi. Hắn thập phần cưng chiều nhìn cậu làm ra những hành động trẻ con.

" Em gái em lớn thật xinh đẹp, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều anh nhỉ? " Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn kéo cậu đứng đối diện với mình, trả lời
" Ừm, em cũng rất xinh đẹp nhưng nên trưởng thành sớm đi thôi " Người gì đâu như trẻ con, suy nghĩ ngây thơ vô tạp niệm, đôi mắt trong sáng như ngày trước. Hắn nhớ lại khoảng thời gian đời trước Khai Tâm ngây thơ theo đuổi hắn. Lúc đó tâm tư hắn quá nặng, vốn dĩ không hề suy nghĩ đến cậu, lúc đó hắn khinh thường tình cảm nam nam. Hắn thừa nhận hắn đã từng ghê tởm Khai Tâm, mà hắn đâu biết cậu chỉ đơn thuần dành hết can đảm để theo đuổi một người trong những khoảng thời gian cuối một đời người...

Khai Tâm thấy gương mặt Hoàng Dục Nghiêm nhuốm sự buồn bã, tay cứ xoa lấy phần mí mắt của cậu. Cậu chắc rằng anh đang nghĩ về cậu ở đời trước. Mặt cho mọi người siêu thị đang nhìn hai người tò mò, Khai Tâm cầm tay Hoàng Dục Nghiêm, mười ngón tay đan lại với nhau. Cậu truyền cho hắn sự ấm áp, một con người sống ngay trước mắt, không còn là dĩ vãng quá khứ nữa.
" Em sớm đã trưởng thành rồi mà " Cậu mỉm cười nhìn hắn.

Hắn cảm nhận được hơi ấm trong tay, mười ngón tay đan nhau thật chặt, không muốn chia lìa.

Hai người đẩy xe đến quầy tính tiền, tay hắn vẫn không buông Khai Tâm. Một tay để đồ lên bàn tính tiền, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khai Tâm, cậu xấu hổ cúi mặt. Dù sao thì hai người cũng đang ở nơi công cộng, làm như vậy hơi khoa trương thì phải ...

Chỉ đến khi ngồi lên xe để về nhà, hắn mới buông tay cậu để lái xe. Mặt Khai Tâm ngoại trừ xấu hổ còn có một nửa là vui sướng. Đây là những đãi ngộ mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn có. Được nghe Hoàng Dục Nghiêm giới thiệu với người khác cậu là người yêu của hắn, được công khai sánh bước với hắn nơi đông người... Coi như sống lại một lần cũng đâu lãng phí phải không?

Về đến nhà, hắn đặt bao lớn bao nhỏ lên bàn, bắt đầu phân loại đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Cậu cũng giúp hắn một tay sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình. Sau đó cả hai cùng nhau vào bếp, cùng nhau tận hưởng cảm giác nấu ăn cùng nhau. Hắn nấu cho cậu một phần sườn xào chua ngọt, còn mình thì nấu theo thực đơn mà bác sĩ đã tư vấn cho hắn. Canh, xào, mặn đều có đủ. Hơn trên hết, lần này nấu đồ ăn xong sẽ không còn một mình hắn cô đơn nữa. Cậu phụ trách dọn chén, đũa, muỗng, rót nước ép đóng hộp ra ly đặt lên bàn ăn. Bữa cơm ấm áp của hai người, cuối cùng hắn cũng đã có được.

Hai người ăn cơm xong, hắn vẫn là khâu rửa chén, đẩy cho cậu một dĩa trái cây đầy ắp, ép cậu ăn hết thì mới được đứng lên.
Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Là người bạn kiến trúc sư của hắn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top