6. Cuộc sống
Khi Khai Tâm mở mắt thức dậy thì ánh mặt trời đã chiếu rạng cả căn phòng mang theo sự ấm áp của mùa xuân. Đúng vậy, mùa xuân tới rồi. Đây là mùa xuân đầu tiên Cậu được kề cận bên Hoàng Dục Nghiêm. Sờ chỗ kế bên thấy đã lạnh, chắc là dậy từ sớm. Cậu lấy tay xoa xoa đầu, hôm qua Hắn ngủ trễ như vậy, hôm nay lại dậy sớm, nói là mình chăm sóc Hắn, nhưng tình hình thì lại không phải vậy ... Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài phòng khách, vẫn không thấy Hắn. Cậu bắt đầu lo lắng, chạy vào phòng bếp ... cũng không có. Đi đâu rồi?
Đúng lúc đó, Khai Tâm nghe tiếng động từ cửa ra vào, Cậu chạy ra. Thấy thân hình cao lớn ấy, gương mặt bớt nhợt nhạt đi chút ít so với hôm qua, có cảm giác tràn trề sinh khí. Cậu chạy về phía Hắn. Đến gần thì mới thấy người Hắn ướt mồ hôi. Áo bên trong áo khoác ướt một mảng. Cậu ngơ ngác nhìn Hắn, hỏi
" Anh đi tập thể dục sao? "
Hắn xoa đầu Cậu, hôn lên trán Cậu
" Ừm. Anh chạy bộ. Chào buổi sáng, bảo bối "
Cậu chạm tay vào chỗ da thịt mà Hắn vừa đặt môi lên, xấu hổ hỏi
" Ngày hôm nay mới bắt đầu đi? Sao không gọi em dậy đi cùng? "
" Trước kia thì anh có chạy, chỉ là bỏ lâu rồi. Hôm nay mới bắt đầu lại. Nhìn em ngủ ngon, anh không nỡ gọi em dậy "
Sau đó, cả hai vào phòng bếp, Khai Tâm xung phong nấu cháo cho Hắn. Hắn vui vẻ gật đầu, lấy thịt bằm, sơ chế hành cho Cậu. Chờ cháo gần chín, Cậu bỏ thịt và hành vào. Nêm gia vị khá nhạt, vì hôm qua Cậu xem được trên mạng người bị bệnh dạ dày nên ăn nhạt mới tốt.
Nấu xong Cậu múc một tô khá đầy cho Hắn, cũng tự phục vụ mình một tô. Trên bàn ăn còn có bánh ngọt khi nãy Hắn chạy bộ trên đường sẵn tiện mua về.
Bàn cơm hài hoà, chỉ nghe tiếng cháo xuỳ xụp của Cậu. Hắn nhìn Cậu, đột nhiên hỏi
" Em có muốn gặp lại ba mẹ em không? "
Cậu ngưng muỗng cháo trên tay, ngước lên nhìn Hắn, mơ màng nhớ đến quá khứ trước kia. Phải rồi, Cậu còn gia đình, song thân sinh thành và nuôi dưỡng cho đến khi Cậu lớn, người anh chuẩn bị lấy vợ, đứa em gái mới vào trung học ... Lần cuối cùng Cậu nhận thức thấy họ là khoảng thời gian 1 tháng Cậu nằm viện, từng ngày từng ngày chống chọi với đớn đau do bệnh tật gây nên. Cậu nghĩ mình sẽ giấu được họ, nhưng không. Họ tìm đến bệnh viện gặp Cậu, lúc đó, Cậu chỉ còn là cái xác khô chờ ngày lìa khỏi cõi đời này. Lúc đó, Cậu cảm thấy mình thật bất hiếu ... nhưng với Khai Tâm, đã chọn điều gì thì sẽ không hề hối hận. Có lẽ ông trời thương xót Cậu, đồng thời cũng muốn Cậu báo ơn sinh thành dưỡng dục cho cha mẹ...
Hắn thấy Cậu im lặng không nói lời nào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Bình tĩnh nói sự thật cho Cậu.
" Đừng lo, công ơn dưỡng dục anh thay em báo. Hiện tại họ đã bỏ công việc nặng nhọc trước kia, ở nhà mở một quán ăn gia đình. Dù không đông khách như những nơi khác nhưng cũng ổn định sống qua ngày. Hằng tháng anh đều thay em chu cấp cho họ. Anh của em lấy vợ rồi, đã có một gia đình nhỏ hai đứa con rồi, hiện tại đang làm bảo vệ cho công ty của anh, lương tháng ổn định. Còn em gái của em thì đang thực tập ở công ty anh. Cuộc sống của họ rất tốt. Em không cần lo lắng quá nhiều, cũng đừng tự trách. Được chứ? "
Cậu yên lặng nhìn Hắn, hiếm khi lộ ra dáng vẻ tự ti trái ngược với Khai Tâm hằng ngày
" Anh làm vì em quá nhiều ... Nhưng em không giúp được gì cho anh cả ... "
" Chỉ cần em khoẻ mạnh, bình an, ngày ngày ở trong vòng tay anh. Là anh đã cảm tạ trời xanh rồi. Và còn nữa, đây vốn dĩ là món quà em nên được nhận. Cảm ơn em đã quay về bên anh " Hắn ôm Cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của Cậu.
Vì sợ cháo nguội ăn sẽ không ngon, Hắn buông Cậu ra, xoa gương mặt non nớt kia, lấy tay vuốt ve làn môi mềm của Cậu, thận trọng từng chút, nâng niu từng bước. Thâm tình nói
" Mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ cần vui vẻ là được rồi. "
Cậu cảm động quá chừng, rướn người lên hôn ngay má Hắn một cái. Mặt kệ trên miệng còn dính vài giọt cháo. Hắn thoả mãn lau phần cháo dính trên mặt ra, sau đó xoa đầu Cậu, ôn nhu nhìn Cậu. Cậu đỏ mặt, cặm cụi giải quyết phần cháo của mình, nhanh nhẹn thanh toán phần bánh ngọt. Hắn buồn cười nhìn Cậu xấu hổ. Rồi cũng ăn xong phần của mình. Xoay sang hỏi Cậu
" Đến công ty với anh không? "
" Đến công ty của anh ạ ? " Hai mắt Cậu sáng lên.
" Ừm. Em là người quản lý sinh hoạt cho anh mà. Phải làm tròn trách nhiệm chứ "
" Dạ! " Cậu phi cái vèo vào phòng, kiếm đồ để mặc.
Hắn nhìn Cậu hấp tấp. Cảm khái, đáng yêu quá chừng !
Hai người cùng nhau đến công ty.
Nhân viên của công ty hôm nay khá hoảng hốt vì Hoàng tổng đã trở về sau chuyến đi công tác dài hạn. Và ngày hôm nay sẽ đến công ty để chỉnh đốn tình hình. Mọi nhân viên, từ lao công cho đến trưởng phòng đều khẩn trưởng chuẩn bị. Họ rất sợ Hoàng tổng, vì những năm qua vị tổng giám đốc này luôn trưng bộ mặt âm trầm, nhợt nhạt để quản lý công ty. Đôi khi gặp đối tác, họ rất e ngại vì sức khoẻ của người đứng đầu công ty không tốt, do dự hợp tác. Nhưng sau khi thảo luận mọi chuyện đâu ra đó, thì họ đánh giá rất cao năng lực của vị tổng giám đốc này. Nhìn bề ngoài có vẻ như sức khoẻ rất tệ, nhưng năng lực rất kinh người. Cho nên dù có bị bệnh phải điều trị, Hoàng Dục Nghiêm luôn giữ cho công ty được đứng vững. Điều đó đánh vào tam quan của rất nhiều nhân viên, họ cảm thấy vị tổng giám này rất cổ quái. Mặt mày nhợt nhạt, mỗi ngày không giao lưu với ai ngoài trợ lý khi có công việc. Lúc nào cũng là người đến sớm nhất và về trễ nhất, làm nhân viên trong công ty ai nấy đều than trời. Nên nhớ, ngay cả người đứng đầu công ty còn gương mẫu như vậy, thì thân là nhân viên quèn như họ, muốn giữ nghề thì phải càng nghiêm túc hơn nữa.
Công ty Hoàng Dục Nghiêm dẫn dắt đang có xu hướng phát triển thành một tập đoàn xuyên quốc gia cho nên Hắn mới đi Anh một chuyến để giải quyết công việc. Sau đó một đối tác của Hắn theo Hắn trở về thành phố Z - ráp gianh với trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước - thành phố X. Trên đường đi từ thành phố Z về thành phố X thì gặp được Khai Tâm. Thật sự là quá may mắn. May mắn đến tưởng chừng như không thực.
Đến công ty, Hắn cầm tay Khai Tâm, vẫn là mười ngón tay đan chặt sải bước vào trong. Mặt kệ hàng trăm con mắt tò mò ở dưới sảnh, Hoàng tổng khí phách kéo người phía sau vào thang máy chuyên dụng, bấm thẳng lên tầng trên cùng - tầng làm việc của Hắn.
Bên ngoài phòng làm việc của Hắn là bàn làm việc của thư ký. Thư ký của tổng giám vừa có tài vừa có sắc. Là hai đại mỹ nữ của công ty, biết bao nhiêu nhân viên bên dưới khao khát được chạm gót giày của họ.
Hai thư ký phong cách rất chuyên nghiệp đứng lên
" Buổi sáng tốt lành. Hoàng tổng "
Bình thường Hoàng Dục Nghiêm sẽ mặc kệ rồi bước thẳng vào trong. Nhưng hôm nay có Khai Tâm. Cậu cần được tạo mối quan hệ tốt.
Hắn đứng lại, gật đầu sau đó kéo Khai Tâm đang trốn đằng sau lưng mình ra giới thiệu
" Em ấy là Lâm Khai Tâm. Là người của tôi, đối xử với tôi như thế nào thì đối xử với Cậu ấy như vậy. "
Hai thư ký im lặng gật đầu. Sau đó cúi đầu với Khai Tâm
" Buổi sáng tốt lành. Lâm tiên sinh "
Khai Tâm vội xua tay, lắc đầu liên tục đáp lại hai vị mỹ nữ
" Buổi sáng tốt lành. Gọi tôi là Khai Tâm là được rồi "
Hai thư ký một lần nữa gật đầu. Hoàng tổng thấy thủ tục chào hỏi đã xong vội kéo Khai Tâm vào phòng làm việc của Hắn.
Bên trong phòng rất rộng, để ghế sopha và bàn làm việc vô cùng sang trọng. Khai Tâm phát hiện còn một phòng nhỏ ở bên trong, Cậu tò mò bước vào. Chỉ thấy bên trong kê một chiếc giường đơn sơ, có gian bếp cùng vài dụng cụ đơn giản, gần bếp là một cái bàn nhỏ và cái tủ lạnh. Mọi thứ trong căn phòng này tuy đơn sơ, nhưng đầy đủ mọi thứ. Khai Tâm chắc chắn, đây là căn phòng mà Hắn luôn luôn tá túc.
Hắn từ đằng sau ôm lấy Cậu
" Lát nữa anh có cuộc họp. Em ở trong đây chờ anh nhé "
Cậu vâng một tiếng.
Sau đó, Hoàng tổng lưu luyến rời khỏi người yêu của mình. Trước khi đi còn hôn Khai Tâm mười mấy phút liền.
Khai Tâm nằm ngẩn người trên chiếc giường đầy mùi vị nam tính của Hoàng Dục Nghiêm. Dư vị của nụ hôn vừa rồi chưa phai. Cậu vừa cắn cắn ngón tay vừa suy nghĩ, hai người chỉ dừng lại ở lúc hôn thôi ... cơ thể cậu cũng khoẻ rồi mà, tại sao Dục Nghiêm lại không làm đến cuối cùng?
Sau đó cậu cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm những thực đơn dành cho người có bệnh dạ dày, tìm những phương pháp giúp người bị mất ngủ kinh niên dễ dàng đi vào giấc ngủ ...
Bên đây Khai Tâm đang hồn nhiên tìm kiếm thông tin khắp nơi thì trong phòng họp là cả một bầu không khí nặng nề. Phần lớn toát ra từ vị Tổng giám đốc - Hoàng Dục Nghiêm. Hắn cảm thấy báo cáo tháng này quá sơ sài, mọi thứ Hắn cho người dặn dò xuống dưới hình như là không ai chịu tiếp thu. Khó chịu đập tập tài liệu xuống bàn. Trưởng phòng nhân sự đang báo cáo nghe tiếng đập này lập tức im bặt, cuối đầu xuống nhìn mặt bàn. Hắn cất giọng lành lạnh
" Thời hạn một buổi tối. Ngày mai tôi cần các bản báo cáo khác. Không được thì không cần làm nữa " Nói xong mặt khó chịu bước ra ngoài. Tất cả nhân viên cấp cao trong phòng họp đều thở phào. Xác định là tối nay sẽ tăng ca.
Rời khỏi phòng họp, Hắn nhận được một cuộc gọi từ người bạn thiết kế nội thất. Cả hai hẹn nhau tối nay sẽ đến nhà Dục Nghiêm để xem cấu trúc và gia chủ yêu cầu loại nội thất nào.
Trở về phòng đơn kia của Hắn, Hắn thấy cậu trai nhỏ đang cuộn chăn của Hắn vào người ngủ say sưa. Thật sự là thập phần ngoan ngoãn. Hắn lấy tay xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng tráng cao của cậu, hắn cảm thấy hạnh phúc một đời của hắn có lẽ cũng chỉ là như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top