5. Cuộc sống

Hai người từ bệnh viện trở về. Trên đường về, Hoàng Dục Nghiêm dặn dò trợ lý của mình hoàn thành giấy tờ tuỳ thân cho Khai Tâm, tốt nhất là đổi lại thành họ Lâm, may mắn thay người mẹ nuôi của Trương Khai Tâm họ Lâm, nên trợ lý sẽ làm thủ tục đổi sang họ mẹ.

Sau khi kết thúc việc giấy tờ tuỳ thân của Khai Tâm, trợ lý của Hắn nhắc nhở Hắn về một số công việc cần phải hoàn thành trong tháng tới, bảo Hắn nghỉ ngơi tốt. Sau khi cúp máy của trợ lý, Hoàng Dục Nghiêm vào danh bạ bấm gọi cho một con số, đây là số của người bạn thời đại học của Hắn, lâu rồi không gặp lại, hiện nay người bạn đó đã trở thành kỹ sư thiết kế nội thất danh tiếng nhất nhì của thành phố X. Hắn gọi cho người bạn đó, nhờ Hắn thiết kế và sửa chữa lại phòng ngủ của Hắn thành phòng làm việc và phòng đọc sách. Sau khi cúp máy một cách khách sáo. Hắn mới quay sang nhìn con người đang thèm đếm xỉa đến Hắn, đang hậm hực nhìn ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ trẻ con của Khai Tâm, Hắn thấy đáng yêu, muốn cưng nựng Cậu vô cùng.

" Được rồi, từ nay anh sẽ nghe lời của em hết, từ ăn uống đến giấc ngủ, sinh hoạt cá nhân của anh đều giao cho em, tất tất mọi việc đều theo lời em, nhưng mà sẽ rất cực đó, em có chịu nổi không, bảo bối? " Hắn nhẹ giọng năn nỉ, ôm Cậu vào lòng.

" Anh khinh thường em! Anh nói rồi, sau này sinh hoạt cá nhân của anh đều do em quyết định, không hai lời! Quân tử nhất ngôn " Cậu quay sang liếc Hắn.

" Được. Quân tử nhất ngôn " Hắn hôn lên trán Cậu, thật dịu dàng.

Sau đó, Hắn bảo tài xế lái xe đến siêu thị nội thất có tiếng của thành phố. Hắn muốn một cái giường lớn hơn để trong phòng của Khai Tâm, bởi vì Hắn xác định sau này chắc sẽ luôn ngủ ở phòng Khai Tâm rồi.

Hai người cùng nhau dạo trong siêu thị nội thất, mặc cho nhân viên vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu, Hắn quay sang hỏi Khai Tâm

" Em thấy thích chiếc giường nào? "

Cậu đi lòng vòng nãy giờ, quả không hổ danh là siêu thị nội thất bậc nhất, giường nào cũng to đẹp hết, Cậu phân vân hết sức, muốn Hoàng Dục Nghiêm quyết định giùm Cậu, vậy mà Hắn lại quay sang hỏi một câu như vậy, câu hỏi của Hắn càng làm Cậu thêm trách nhiệm.

Thấy Cậu nhíu mày chăm chú suy nghĩ, Hắn ôm lấy eo Cậu, lấy tay còn lại kéo dãn chân mày Cậu ra.

" Yên tâm, cái nào em chọn, anh đều thích, đều sẽ ngủ ngon "

Hắn tâm tình, Khai Tâm xấu hổ, lỗ tai đỏ lên, tươi cười quay sang nói với nhân viên

" Tôi lấy chiếc giường này, bộ drap màu xám tối, loại nào êm nhất ấy "

Thấy Cậu chăm chú suy nghĩ lựa chọn như thế, trái tim của Hắn ấm áp bội phần. Càng ôm chặt eo của Khai Tâm đến quầy tính tiền thanh toán và ghi địa chỉ để nhân viên mang đến.

Sau đó, cả hai đến cửa hàng điện thoại mua cho Khai Tâm chiếc điện thoại giống loại của Hắn, đồng thời gắn thêm định vị. Hắn không hy vọng Khai Tâm của Hắn bị lạc hay gặp phải trắc trở nào.

Cuối cùng, Khai Tâm vì muốn ăn thức ăn của Hoàng Dục Nghiêm nấu nên đã đề nghị mua rất nhiều đồ ở siêu thị. Thấy dáng vẻ hí hửng của Cậu, Hắn bất đắc dĩ lắc đầu

" Không phải là em muốn chăm sóc cho anh hay sao? "

" Em đang chăm sóc anh đó. Em ăn no, em cũng sẽ kéo anh ăn no " Cậu cười tinh ranh với Hắn.

Về đến nhà thì đã là 7 giờ tối, Hoàng Dục Nghiêm dặn Cậu tắm rửa sạch sẽ. Đồng thời nhân viên cửa hàng đem giường đến. Hắn nấu cơm trước, rồi sang hướng dẫn nhân viên đặt giường sao cho phù hợp.

Cậu tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thấy dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang của Hoàng Dục Nghiêm, chạy chân trần lại ôm Hắn, không thấy ngại ngùng với nhân viên lắp đặt tí nào.

Sau lưng truyền đến hơi ấm và ẩm ướt, Hắn quay người lại bắt lấy con chuột ướt tắm xong không thèm lau tóc kia. Nhăn chặt mày nhìn Cậu

" Lau tóc đi, cảm lạnh bây giờ "

Cậu lắc đầu, mặt cứ dụi dụi vào người Hắn. Hắn thấy Cậu làm nũng, cười cười lấy khăn lau, sau đó vào phòng tắm lấy máy sấy làm khô tóc cho Cậu. Trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác dễ chịu, Khai Tâm bất chấp dựa vào đằng sau, hưởng thụ sự phục vụ của Hoàng Dục Nghiêm.

Sấy tóc xong thì đồng thời nhân viên cũng đã đặt xong giường và khiêng giường cũ ra ngoài. Hoàng Dục Nghiêm ôm Cậu cùng đi ra cửa, tặng cho mỗi nhân viên một phong bì, coi như là tiền lắp đặt, nhân viên ai nấy đề vui vẻ ra về, nhiệt tình trăm phần trăm đem giường cũ vào phòng cất giữ đồ.

Khai Tâm thắc mắc nhìn Hắn. Hắn hôn lên đôi mắt đang chớp chớp kia rồi nhỏ giọng

" Giường em đã từng nằm ngủ, anh không muốn vứt "

Nghe câu trả lời, hai mắt Cậu sáng lên, lấp lánh. Tâm trạng vui vẻ vạn phần.

Khi nhân viên ra về hết, Hoàng Dục Nghiêm đóng cửa rồi xoay người vào bếp, lôi theo cả con bạch tuột đang đính đằng sau lưng.

Vì đã trễ nên Hắn chỉ làm một món mặn, một món rau và nồi canh nhỏ. Trên bàn ăn, món ăn đều bốc lên mùi thơm và hơi nóng, nhìn thập phần ngon miệng. Khai Tâm ăn liền tù tì hai chén đầy. Cậu nhìn Hắn chỉ ăn vỏn vẹn một chén cơm, rồi lại liếc sang thân hình càng ngày càng gầy đi của Hắn. Cậu giành chén cơm sau đó bới đầy một chén đưa đến trước mặt Hắn. Ra lệnh

" Ăn hết chén này cho em. Không ăn hết đêm nay em không cho anh ngủ giường mới với em! "

Hắn nhìn Cậu, trong mắt đầy ý cười, vâng lời Cậu ăn hết cả chén cơm đầy, uống thêm chén canh nóng. Sau đó, Cậu cùng Hắn dọn dẹp bàn ăn. Cả hai ở trong bếp, một bên thì rửa chén, một bên thì loay hoay đun nước nóng. Tất nhiên việc rửa chén là của Hoàng Dục Nghiêm, Hắn sợ tay Cậu đụng vào hoá chất sẽ làm khô da nên Hắn luôn xung phong giành việc này.

Khi rửa chén xong, cả hai yên vị trên ghế sopha ngoài phòng khách, trên bàn là hai ly nước ấm. Hoàng Dục Nghiêm lấy thuốc được bác sĩ kê, bốc phần thuốc đưa cho Khai Tâm thúc Cậu uống, Hắn cũng uống phần thuốc mà bác sĩ kê cho Hắn. Uống xong, Hắn lấy thuốc bôi vào vết thương cho Khai Tâm. Bôi xong, Khai Tâm thì ngồi xem máy tính bảng, còn Hắn thì đang cầm tài liệu tháng tới của công ty. Vì Hắn mới đi công tác ở nước ngoài về, lần đó cũng là lần gặp Khai Tâm. Đã hai ngày nghỉ ngơi rồi, Hắn cần bước vào ổn định lại tình hình công ty tháng này và tháng tới.

Cả hai người làm việc của mình, không khí không ngượng ngùng mà ngược lại vô cùng hoà hợp.

Khi Hoàng Dục Nghiêm buông tài liệu xuống, hắn phát hiện Khai Tâm đã ngồi ngủ bên cạnh Hắn. Sau đó nhìn lên đồng hồ, gần 11 giờ.

Hắn dọn dẹp tài liệu trước, rồi ôm Khai Tâm vào phòng ngủ. Bị đụng chạm, Khai Tâm dụi dụi mắt muốn tỉnh dậy. Hắn lấy tay vỗ vào lưng Cậu nhẹ nhẹ, Cậu thấy thoải mái, dụi dụi vào ngực Hắn không mở mắt.

Hắn ôn nhu nhìn Cậu như con mèo con nằm trong lồng ngực Hắn, đáng yêu vô cùng. Để tạo cảm giác yên tâm cho Cậu ngủ ngon, Hắn rất kiên trì nằm vỗ lưng cho Cậu.

Hắn cứ nhìn Cậu đang ngủ không rời mắt. Khi kim đồng hồ chỉ đến 1 giờ sáng. Hắn vẫn chưa hề có ý định nhắm mắt ngủ.

Cảm giác được cái gì đó, Khai Tâm mở mắt ra, trong trạng thái mơ màng mà hỏi Hắn

" Mấy giờ rồi hở anh? "

" 1 giờ sáng. Ngủ tiếp đi " tiếp tục vỗ lưng cho Cậu.

Nghe được điều gì đó thấy không đúng, Cậu mở mắt to, dù không tỉnh ngủ hẳn nhưng đủ tỉnh táo để hiểu tình hình

" Anh thức từ lúc em ngủ đến giờ này ? "

" Ừm, em ngủ rất ngon. Anh thích nhìn em ngủ "

Cậu mở to mắt nhìn Hắn, hơi ngại ngùng. Nhưng vẫn giữ giọng bình thường mà hỏi

" Bình thường thì giờ nào anh đi ngủ? "

" Nếu có thuốc ngủ thì giờ nào uống thuốc thì giờ đó ngủ. Không có thuốc anh sẽ không ngủ "

" Cái gì? "

" Lần ngủ không cần thuốc sau 5 năm là đêm hôm qua, anh đã ngủ rất ngon. Em đừng lo " Hắn kéo sát hôn lên trán của Cậu.

Cậu nhìn Hắn thật lâu, không hiểu mình có tư vị gì. Đau buồn có, xót xa có, vui vẻ không có, hạnh phúc không có, cảm giác muốn khóc cũng có...

Thấy Cậu xụ mặt, Hắn vội dỗ dành, ôm Cậu vào ngực

" Ngoan, anh sẽ đi ngủ. Hay là, em hôn anh một cái, anh lập tức ngoan ngoãn đi ngủ? "

Cậu ngước lên nhìn Hắn, đưa môi lại gần môi Hắn. Cả hai trao nhau nụ hôn triền miên, môi lưỡi quấn quýt nhau không thể tách rời. Hôn đến độ hai người ai cũng rạo rực.

Hắn vội vàng dừng lại, nếu mà hôn nữa thì xác định đêm nay càng không thể ngủ.

Cậu nhìn Hắn, hai mắt long lanh nước. Hắn ôm Cậu vào lòng, nằm xuống đắp chăn cho Cậu. Cậu vuốt ve lông mi, lông mày, đôi mắt của Hắn. Đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn. Nhỏ giọng nói

" Ngủ ngon. Em yêu anh "

" Anh yêu em, bảo bối " Hắn hôn đỉnh đầu Cậu, nhắm mắt, từ từ chìm vào mộng đẹp

Cậu thấy Hắn ngủ rồi mới yên tâm tiếp tục giấc mơ dang dở của mình ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top