3.Hạnh Phúc
Trong bếp truyền ra tiếng nói cười. Tất nhiên tiếng cười đa số là của Khai Tâm. Tâm trạng của Cậu phải nói bây giờ là đang ở trên mây luôn rồi. Ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, nếu thật sự là giấc mơ thì Cậu mong mình không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu suy nghĩ bâng quơ rồi lại mỉm cười một mình.
" Em cười gì đấy ? Lại đây giúp anh rửa rau đi! " Hắn nói với Cậu
Cậu chạy lại ôm chầm lấy Hắn mà nói " Em vui lắm Tiểu Nghiêm! Thật sự rất vui! Miệng em cười đến không đóng lại được nữa rồi! "
Nghe Cậu nói, tâm trạng của Hắn cũng vui vẻ, phải nói đây là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời của Hắn vì hôm nay Hắn tìm lại được hạnh phúc của cuộc đời mình. Mặc kệ cái tên bạch tuộc đang dính phía sau không chịu buông ra, Hắn nhanh tay rửa rau để chuẩn bị làm rau xào. Đã lâu lắm rồi Hắn mới vào bếp lại.
" Đừng quấy, nấu xong sẽ cho em ăn "
" Em không ăn đồ ăn đâu... Em chỉ muốn ăn anh thôi. Có được không ? " Cậu tươi cười nói với Hắn
" Em ăn anh? Ăn nổi không hử ? " Hắn xoay người lại, nhéo nhéo lỗ mũi của Cậu.
" Ăn nổi nha. Không thử sao mà biết " Bị nhéo đau, Cậu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay độc ác kia.
" Được rồi, anh nấu xong rồi, em lấy chén đũa giùm anh "
" Tuân lệnh sếp ! " Cậu giơ tay chào kiểu quân đội. Chọc anh vui vẻ lên rất nhiều.
Bữa cơm trôi qua trong tiếng nói không ngớt của Khai Tâm. Nào là khen món này sao nấu ngon thế, nào là ngạc nhiên khi Hắn biết làm đồ ăn ngon, nào là tò mò hỏi tại sao Hắn lại biết nấu ăn và rất nhiều vấn đề không lặp lại. Có vẻ vì quá vui mà Cậu nói không ngừng nghỉ, miệng vừa nhai vừa nói cười. Hắn nhìn Cậu ăn như bị bỏ đói cả năm trời cũng không nói gì. Nghĩ thật may mắn vì tay nghề của Hắn không tệ đi. Rồi chậm rãi gắp thức ăn cho Cậu, từ từ trả lời những vấn đề của Cậu. Ăn cơm hôm nay đối với Hắn không khó khăn tí nào.
Ăn cơm xong hai người ra ghế sofa ngồi xem tivi ăn trái cây. Trái cây là do Cậu xung phong gọt, nhìn Cậu cầm dao gọt trái cây mà tim của Hắn treo lơ lửng, Cậu cầm dao giống như là đi tự sát vậy. Giằng co một lúc Cậu mới gọt xong, phải nói là chỉ gọt có 2 miếng đầu thì Hắn đã đoạt mất con dao trong tay Cậu mất tiêu. Nên là trái cây phần lớn là do Dục Nghiêm gọt, chỉ có 2 miếng Cậu gọt nó hình thù xấu xí nhìn không ra dạng gì, vậy mà Hắn cũng bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Đang xem giữa chừng, Hắn đứng dậy lấy bông băng thuốc đỏ vừa mới mua về, quay sang sứt thuốc cho Cậu. Động tác dịu dàng sợ làm đau Cậu làm trái tim Lâm Khai Tâm nhũn ra. Dù có đau cũng không thấy đau nữa!
Vòng tay sang ôm lấy Hắn, cảm thấy được thân hình dù săn chắc nhưng lại gầy đi nhiều. Cậu xót xa mà hỏi Hắn
" Tiểu Nghiêm, tại sao lại gầy như vậy? Không phải anh nấu ăn rất ngon sao ? "
Hắn nhìn Cậu một hồi lâu, nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, do dự một hồi vẫn là quyết định nói cho Cậu biết.
" Sau khi em ... có đoạn thời gian anh không có cảm giác gì với thế giới xung quanh của mình. Nghe bác sĩ nói, lần đó anh nhịn ăn hơn cả tuần, chỉ uống nước lã cầm hơi. Sau đó đột nhiên, anh mơ hồ cảm thấy ... nếu như anh có thể nấu ăn thật ngon ... vậy thì em có trở lại với anh không? Anh nhớ là em từng rất thích ngồi ăn chung với anh mà. Nhưng mà ... nấu rồi dọn ra, cũng chỉ một mình anh. Lúc đó anh nghĩ chắc do mình nấu dở quá nên em mới không chịu về ăn cơm với anh. Rồi anh học nấu ... rất nhiều lần ... nhưng vẫn không thấy được em ... Từ đó anh sợ cảm giác ngồi ăn cơm một mình. Khoảng thời gian sau đó không có em, anh sợ cảm giác trống vắng trên bàn cơm. Có thể sẽ có người ngồi ăn chung nhưng anh vẫn ... cảm thấy rất cô độc " Hắn nhẹ nhàng nói ra những cảm xúc của mình. Sau đó cảm thấy cánh tay đang ôm lấy Hắn bỗng siết chặt hơn.
" Em ... Sau này sẽ không để anh ăn cơm một mình nữa ! "
Hắn ngẩn ngơ nhìn Cậu, rồi mỉm cười
" Em không muốn ăn cùng thì anh cũng sẽ ép em ăn cùng anh. Lúc đó đừng nuốt lời " Đây là nụ cười thật sự sau 5 năm mới xuất hiện. Nụ cười vui vẻ của một người đàn ông thành thục luôn mang tính sát thương cao ngất ngây, nó làm Cậu suýt nữa chảy cả máu mũi.
" Còn em thì sao? Tại sao lại ở trong thân xác này ... Anh thật sự không hiểu ... "
" Cái này ... em cũng không biết nữa... chỉ là sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ, sau đó bị người ta đánh, rồi em bỏ đi, sau cùng là gặp được anh. "
" Nghĩa là em chỉ mới có ý thức được không bao lâu thì gặp anh sao? "
" Dạ !! "
Hắn cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng lên. Hắn ôm chầm lấy Cậu, siết một cái. Nhỏ giọng thì thầm " Cám ơn em. Cám ơn em đã một lần nữa xuất hiện. Cảm ơn ông trời đã không tàn nhẫn quá đối với chúng ta ... "
Cậu cũng ôm lấy Hắn " Em cũng vui lắm, vì em có được cơ hội để biết được anh thích em nhiều như thế nào ! "
Hắn bắt lấy cái miệng đang hoạt động của Cậu mà hôn lên. Hắn mút môi Cậu như đang ăn một món ăn quý giá của thế giới, rất dịu dàng. Đầu lưỡi xâm vào khoang miệng của Cậu, chiếm lấy hết thảy không khí của Cậu.
Nụ hôn nóng bỏng qua đi, để lại cho 2 con người yêu nhau sự khát khao, rạo rực, nóng đến nổi muốn thiêu cháy lẫn nhau.
Vẫn là Hắn bình tĩnh buông Cậu ra mà nhỏ nhẹ nhắc nhở " Được rồi, em đang bị thương. Đừng làm càn, để thương tích khỏi rồi thì sẽ phạt em sau. Được chứ ? "
Được người yêu quan tâm thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cậu ôm chặt lấy hắn nhỏ giọng " Đừng như vậy Tiểu Nghiêm! Anh dịu dàng như thế khiến em lập tức muốn hiến thân rồi! "
Hắn ôm lấy Cậu, dịu dàng như ôm một đứa bé, đi vào phòng mà Cậu ở trước đây. Chẳng qua ở phòng Hắn còn hơi lộn xộn, chỉ có phòng này là sạch sẽ. Với lại Hắn vẫn còn ám ảnh cái đêm mà Hắn đã ra tay tàn nhẫn với Cậu ở trên chiếc giường kia. Hắn thật sự sợ Cậu nhớ tới những khoảnh khắc đau đớn ấy. Cho nên tốt nhất là ngủ phòng của Cậu.
Ôm Cậu vào phòng, Hắn tìm đồ ngủ rồi đưa cho Cậu, nhắc Cậu đi tắm. Còn bản thân Hắn trở lại phòng mình lấy đồ vệ sinh cá nhân sẵn tiện tắm rửa. Qua nửa tiếng, hai con người đã nằm yên vị trên chiếc giường nho nhỏ của Cậu. Hắn ôm chặt Cậu, chưa từng nơi tay. Hắn sợ, nếu Hắn lỏng tay thì có khi nào Cậu sẽ biến mất một lần nữa không? Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ, Hắn buông tay rồi thì hôm sau tỉnh dậy sẽ là một khoảng không?
Thấy Hắn nhìn chằm chằm, Cậu cũng xót lắm chứ. Đôi mắt thâm đen ấy là do mất ngủ kinh niên mà thành. Hôm nay Cậu sẽ để Hắn có được giấc ngủ ngon nhất.
" Anh à, em giúp anh đếm cừu nhé ! Đôi mắt anh đen lắm rồi. Anh như vậy em đau lòng lắm! "
Anh mỉm cười " Được. "
" Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... " đếm được tới con thứ 10 thì Cậu ngủ mất đất rồi. Có lẽ vì tinh thần lẫn thể xác quá mệt mỏi rồi.
Hắn nhìn Cậu ngủ say, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của mình. Khi Cậu ngủ được một lúc lâu, Hắn vẫn thức nhìn Cậu, nghe Cậu nói mớ " Tiểu Nghiêm, em thích anh "
Câu đó khiến tâm tình của Hắn được thả lỏng, nhẹ nhành hôn lên vầng trán của Cậu " Anh yêu em " sau đó ôm Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top