2. Nhận ra

Khai Tâm bước vào căn nhà mà trước đây Cậu rất khó khăn để có thể bước vào. Thật lạnh lẽo... Xung quanh còn có chút bụi, không biết đã bao lâu rồi chủ nhân căn nhà này chưa về... Cậu toan chạy nhanh vào căn phòng trước kia của Cậu. Điều khiến Cậu sửng sốt là nó thật sạch sẽ, khác với bên ngoài phòng khách. Mọi đồ đạc của Cậu đã dọn khi ra đi nay đã trở về rồi, tuy vị trí có khác đôi chút nhưng lại không thiếu một món nào ! Thần kỳ thật ! Cậu kích động muốn hỏi Hắn ngay lập tức. Nhưng nhớ đến hành động thô lỗ của mình, Cậu có chút sợ sệt.

" Đây là căn phòng của Khai Tâm, trước đây cậu ta từng ở nhà tôi 3 tháng. Sau đó thì bỏ đi rồi " Hắn đứng trước cửa phòng, giọng lành lạnh mà nói.

" Bỏ đi đâu ? " Cậu giả ngu hỏi.

" Đi đến một nơi mà ngay cả tôi cũng không thể tìm được " Hắn nói, giọng có xen lẫn một nỗi buồn.

" Vậy anh có buồn không? Có nhớ cậu ấy không? "

Nghe được câu hỏi của người thanh niên, Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, bỏ vào căn phòng ngủ của Hắn.

Cậu ngơ ngác nhìn Hắn rời đi. Chẳng hiểu mô tê gì. Thôi kệ, được ở chung nhà với Hắn thật là may mắn! Ông trời giúp Cậu rồi! Mang tâm trạng hăng hái đi dọn dẹp căn phòng khách bụi bặm, căn phòng bếp lạnh lẽo, mỗi nơi Cậu chạm tay qua điều khiến chúng trở nên có sinh khí, chẳng mấy chốc căn nhà sáng sủa hẳn ra. Đây là việc quen thuộc nhất mà Cậu làm hằng ngày ở đời trước, đem từng góc ngách trong căn nhà này mà yêu thương, vì đây là nhà của Hắn, nơi Hoàng Dục Nghiêm ở!

Hắn quay trở lại phòng ngủ của mình, căn phòng thật lạnh lẽo. Trước đây Hắn từng thô bạo cưỡng ép Khai Tâm, chân chính ngay trên chiếc giường này, mỗi lần bước vào căn phòng này, tâm của Hắn lại đau đớn như có ai bóp chặt. Tội lỗi đều là do Hắn, là do Hắn huỷ hoại Khai Tâm, là do Hắn bức Khai Tâm đến địa ngục nhanh hơn, là do Hắn ... tất cả là tại Hắn...

Hỏi Hắn có nhớ Khai Tâm hay không? Tất nhiên, mỗi phút mỗi giây, Hắn đều cảm thấy đau, Hắn nhớ Khai Tâm đến điên cuồng, mỗi ngày, Hắn sợ về nhà, vì Hắn biết khi mở cửa ra sẽ không có nụ cười chào đón Hắn về. Hắn sợ ngủ vì khi nhắm mắt lại, cảnh Hắn cưỡng ép Khai Tâm sẽ xuất hiện và điều Hắn sợ nhất, khi mở mắt ra, một ngày mới sẽ đến nhưng ngày mới đó không có bóng dáng của Khai Tâm....

Hắn lấy chai rượu vang đặt trên bàn gần đó, ngồi xuống cạnh giường, ngửa cổ uống một hơi dài. Rượu vang mà Hắn lại có thể uống như nước lã. Nhiều lúc Hắn muốn mình thật say để quên đi Cậu, nhưng Hắn sai rồi, mỗi lần say là mỗi lần nhớ Cậu đến điên cuồng. Hoàng Dục Nghiêm - cuộc đời của Hắn, có lẽ làm Hắn khóc được và khóc nhiều chỉ có thể là người thanh niên tên Lâm Khai Tâm.

Hắn tức giận, không biết tức giận cái gì ? Giận Khai Tâm ra đi quá sớm hay giận chính bản thân Hắn ... cầm lấy bình rượu mà đậm nát, mảnh cắt trúng tay hắn, máu chảy ra. Rượu cũng lan ra khắp sàn tạo ra một khung cảnh hỗn độn.

Khai Tâm đang dọn nhà, bỗng nghe một tiếng " Xoảng ". Tâm cậu bỗng nhiên sợ hãi, chạy nhanh lại gõ cửa phòng của Hoàng Dục Nghiêm.

" Tiểu Nghiêm! Tiểu Nghiêm! Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Mở cửa đi Tiểu Nghiêm! " Cậu gấp gáp muốn hét to. Tay vặn nắm cửa thì biết là cửa không khoá.

Cậu mở toan cửa chạy vào, thấy trên sàn nhà là một mảnh hỗn độn, rượu vang xen lẫn máu chảy lan khắp sàn. Còn Hắn thì đang dựa người vào giường, một chân co một chân duỗi, tay trái chảy máu ướt cả một mảng trên cái áo sơ mi trắng toát.

Cậu bị doạ sợ, lật đật chạy lại gần Hắn.

" Tiểu Nghiêm! Tiểu Nghiêm! Anh sao vậy, đừng làm em sợ! Sao lại chảy nhiều máu thế này, em... em đi gọi bác sĩ " nói rồi thì toan đứng dậy. Bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo về.

Hắn ôm Cậu vào lòng, mặc kệ vết thương đang chảy máu, Hắn xiết Cậu như muốn khảm Cậu vào trong lòng Hắn. Miệng lầm bầm ...

" Khai Tâm, anh sai rồi. Anh sai rồi Khai Tâm. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Đừng rời bỏ anh Khai Tâm ... "

" Em biết không, từ ngày em nhắm mắt, cả thế giới đối với anh là một mảng trắng xoá ..."

" Anh không thiết gì cả, anh chỉ muốn được gặp em, nếu tương lai có cỗ máy thời gian anh cũng sẽ cố gắng chờ, chờ nó phát minh ra, chờ được một ngày quay ngược lại thời gian để gặp em ..."

" Mỗi buổi sáng sớm thức dậy, anh rất sợ phải mở mắt, vì nếu mở mắt ra anh sẽ không thể nhìn thấy em... "

" Lúc nào về nhà, anh cũng đều dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của em, cố gắng mường tượng lại vị trí mà em để các đồ vật trước kia nhưng ... thật sự là lực bất tòng tâm ... anh không nhớ được bất cứ cái gì cả ... lúc đó anh nhận ra rằng mình đã vô tâm như thế nào với em ... đã tàn nhẫn như thế nào với em ... "

" Anh hứa từ nay sẽ quan tâm em, yêu thương em, đừng bỏ rơi anh mà Tiểu Tâm ... "

" Tiểu Tâm ... Lâm Khai Tâm ... "

Cậu bàng hoàng, sửng sốt, ngạc nhiên sau cùng là vui sướng! Hoàng Dục Nghiêm ... Hắn ... Hắn thích Cậu, Hắn nhớ Cậu! Trong lòng Cậu bây giờ tràn ngập màu hồng! Thật hạnh phúc!

Nhưng mà nhìn Hắn đau đớn như vậy, tâm Cậu cũng đau không kém, thì ra tại Cậu mà Hắn trở nên khác biệt như vậy ... Tại Cậu mà Hắn thương tâm như vậy ... Cậu thật là xấu xa mà ...

Cậu bình tĩnh, đi kiếm hòm thuốc, lấy nước muối và bông băng để sơ cứu cho Hắn. Hắn như trút được nỗi lòng, ngửa đầu mệt mỏi nhìn Cậu bận rộn băng bó cho Hắn. Đầu óc Hắn mơ hồ, không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ ... bóng dáng trước mặt Hắn nhận định được đó không phải là Khai Tâm, nhưng hành động, cử chỉ, lời nói thì lại là của Khai Tâm ... Hắn không biết phải làm sao với tình huống như vậy ... Lần thứ hai trong cuộc đời của Hắn, Hắn cảm thấy mơ hồ và mông lung như vậy ...

" Tiểu Tâm ... " Hắn khẽ gọi

" Em đây... "

" Thật sự là Tiểu Tâm sao ...? Nhìn dáng vẻ bề ngoài của em không giống ... "

" Là em ... em biết thật sự là khó tin nhưng mà ... em là Khai Tâm ... là Lâm Khai Tâm - người luôn luôn yêu anh "

" Khai Tâm ... Tiểu Tâm ... Tiểu Tâm ... " Hắn ôm lấy Cậu, giọng nói khàn khàn, nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi Cậu nghe được. Tâm Cậu thật đau ... Cậu cảm thấy thật tàn nhẫn nếu cứ giấu giếm sự thật với Hắn. Hắn làm nhiều chuyện sai đối với Cậu, Hắn tàn nhẫn với Cậu, Cậu đều có thể tìm một lý do để cảm thông Hắn, chỉ là Cậu không muốn... không muốn để Hắn phải tổn thương vì Cậu ... đau đớn vì Cậu nhiều như thế...

Cậu thoát khỏi vòng tay của Hắn, lấy hai tay bưng khuôn mặt đầy sự mệt mõi của Hắn. Đôi mắt thâm quầng, đen thẳm, sâu vô cùng biểu hiện được sự mất ngủ trầm trọng, mặt Hắn xanh xao, cằm lúng phún râu nhìn già đi vài tuổi, gương mặt xanh xao, hốc hác, mất đi cái dáng vẻ tự tin ngạo mạn năm nào. Hắn gầy đi rất nhiều, gò má hóp lại, lộ ra cái cằm nhọn. Cậu nhìn Hắn mà xót xa, rồi bật khóc. 5 năm qua, Hắn làm sao lại thành như vậy ... cứ ngỡ sự ra đi của Cậu sẽ là sự giải thoát cho Hắn, cứ ngỡ dù Hắn có rũ lòng thương hại Cậu thì cũng chỉ một thời gian ngắn, rồi Hắn sẽ trở lại cuộc sống hằng ngày, làm một người đàn ông thành đạt, kiêu ngạo, một nam tử mà nhiều người phụ nữ mê mệt ...

Nước mắt Cậu chảy không ngừng, Cậu tự xưng là Khai Tâm, dù khó khắn vất vả cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ tiến lên. Nhưng khi đối diện với Hoàng Dục Nghiêm hôm nay, trải qua bao khổ đau, Cậu không thể nào mỉm cười nỗi nữa... Cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi trên người Hắn, Cậu đau đớn ôm lấy tim mình, cảm thấy như có ai xé nó ra từng mảnh vụn vậy ....

Khi người thanh niên này nói cậu là Khai Tâm, dù say nhưng Hắn vẫn mơ hồ sự hoài nghi. Thấy Cậu nhìn Hắn bằng ánh mắt xót xa, giọt nước mắt chảy ra từ mí mắt của Cậu, sự hoài nghi của Hắn dần biến mất, chỉ có Khai Tâm mới có thể nhìn Hắn bằng cặp mắt đó. Cặp mắt đó giống y như lần đó Cậu nhìn Hắn hỏi Hắn có thích Cậu không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ là hoàn cảnh khác nhau, bây giờ sự xót xa ấy là thương tâm, là tình cảm sâu đậm mà Cậu dành cho Hắn ... Hắn thật sự rất rất vui mừng. Cậu đã trở lại, Cậu bỏ Hắn đi nhưng đã quay trở lại. Có lẽ ông trời cũng thương xót Hắn, đồng thời cũng thương xót cho Cậu ....

Hai người ôm nhau rất lâu, cảm nhận được hơi ấm của nhau, cảm nhận được nhịp tim đang đập của nhau, cảm nhận được sự im lặng của không gian, cảm nhận được thời gian đang từ từ trôi qua.

Hắn lấy lại bình tĩnh, gỡ Cậu ra, bế Cậu đặt lên chiếc giường lạnh lẽo. Sau đó đi vào phòng tắm, Hắn tự tạt nước lạnh vào mặt mình cho tỉnh rượu, rồi lấy cái khăn nhúng nước sạch, ra ngoài lau mặt cho Cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn Hắn chu đáo lau mặt cho mình. Như cảm thấy được sự đau đớn, Cậu la lên một tiếng

" A! "

" Sao vậy? Anh mạnh tay sao ? "

" Không có không có, hồi trưa em bị người ta đánh ... chắc bị sưng rồi "

Hắn sửng sốt, sau đó nhớ lại, tự tát vào mặt mình một cái. Thế nào mà lại quên được chuyện này, lúc Cậu chạy ra chặn xe Hắn, cả người gần như đầy vết thương, vậy mà Hắn lại chẳng nhớ gì cả ... Có lẽ do căn phòng này thiếu sáng, quá âm u nên Hắn không để ý được. Tuy nhiên Hắn vẫn không tha lỗi cho bản thân vì sự tất trách của mình. Hắn buông khăn xuống cho Cậu. Sau đó ra ngoài, thấy căn nhà được quét tước sạch sẽ, tâm tình Hắn cũng bình ổn lại.

Hắn vào bếp, bắt phích nước nóng. Tìm trong tủ lạnh không có trứng gà, Hắn chạy ra ngoài. Mua bông băng thuốc đỏ, thuốc sứt các vết thương và nguyên liệu nấu đồ ăn tối.

Về nhà Hắn thấy Cậu đang ngồi chờ trên sofa, chăm chăm nhìn về phía Hắn! Cậu chạy lại ôm chầm lấy Hắn. Bây giờ Hắn mới nhìn rõ được gương mặt non nớt này. Thật sự là đáng yêu!

" Tiểu Nghiêm! Anh không nói không rằng mà bỏ đi làm em rất sợ... em cần được an ủi ! " Cậu nói với Hắn bằng giọng nũng nịu. Thề có trời đất, cậu muốn làm với Hắn như vậy từ lâu lắm rồi!

" Không có, anh mua thuốc cho em, mua cả nguyên liệu để nấu ăn " Tâm tình Hắn lúc này rất cao hứng. Lần đầu tiên Khai Tâm dùng giọng điệu này nói với Hắn làm trái tim bị đóng băng lâu nay của Hắn dần dần được ấm lại.

Hắn nhận ra rằng, đời này của Hắn sẽ không còn người nào khác ngoài Lâm Khai Tâm nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top