1. Gặp lại
Con người khi yêu thì luôn sống với đau thương. Phải, có người vì yêu mà bất chấp kể cả tính mạng của mình. Đó là thằng khờ có tên là Khai Tâm. Cuộc đời của cậu là một chuỗi của sự bi kịch. Ánh sáng duy nhất của cậu đó chính là Hoàng Dục Nghiêm. Trớ trêu thay, tình yêu của cậu dành cho hắn lại biến thành một vở hài kịch thấm đẫm nước mắt...
Sau đây là câu chuyện của cậu, được dựa trên quá khứ đau buồn để cậu có thể tìm lại được hạnh phúc chân chính.
* Note: Đây là Nico tự viết tiếp của một truyện " Có một thằng khờ tên là Khai Tâm " - Bộ này là truyện ngược. Ngược thụ thê thảm nên Nico viết bộ này là để ngược công ~ Chỉ là bạn nào muốn hiểu sâu sắc quá khứ đau buồn của cặp đôi chính thì nên đọc lại truyện chính nha. Như vậy mới thấm được những gì Nico viết ở truyện này. Thân ái :))
-----------------------------------------------------
Hắn - Hoàng Dục Nghiêm, 28 năm của hắn sống chưa từng biết thế nào là đau đớn tận cùng trong trái tim. Lúc Hắn bị người con gái hắn yêu thương lúc trước từ chối. Hắn cũng chỉ là tức giận và tiếc rẻ. Nhưng đến khi hắn gặp Cậu, Hắn mới biết nỗi đau ấy đáng sợ như thế nào.
Khi Cậu trút hơi thở cuối cùng, Hắn chỉ biết đứng bên cạnh giường bệnh của Cậu, nhìn Cậu, nói rằng Hắn yêu Cậu. Chỉ đáng tiếc lúc ra đi, Cậu còn chưa kịp nghe lời nói ấy. Hắn nhìn con người dần dần mất đi hơi ấm đấy, lúc đó Hắn mới biết, Hắn mất Cậu rồi. Không phải là đánh mất tình cảm Cậu dành cho Hắn, mà Hắn đã đánh mất cơ hội để được nói với Cậu, dù chỉ là một câu nói.
Kể ra cũng đáng đời Hắn, sự kiện Cậu ra đi đã được 5 năm rồi. Trong suốt thời gian 5 năm này, Hắn mắc phải một chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng, đó là chứng mất ngủ.
Còn trẻ như Hắn vậy mà gặp phải chứng mất ngủ này. Gia đình Hắn từng dẫn Hắn đi khám ở nhiều nơi, bệnh viện, bác sĩ tâm lý, tham gia nhiều phương pháp điều trị. Vậy mà, vẫn không có một chút tiến triển nào. Bệnh mất ngủ của Hắn ngày càng trầm trọng, liều thuốc ngủ cũng ngày ngày tăng lên. Bác sĩ nhiều lần khuyên hắn nên hạn chế lạm dụng thuốc ngủ lại, nhưng nếu không có thuốc thì Hắn sẽ chẳng tài nào ngủ được.
Bên cạnh đó, Hắn còn thêm tật bỏ bữa, dù có nấu bao nhiêu món ngon cho Hắn thì Hắn chỉ động vài đũa rồi bỏ qua. Việc này lâu dài dẫn đến hắn mắc bệnh bao tử nghiêm trọng.
Việc duy nhất làm Hắn hăng hái đó là làm việc, công tác. Hắn làm miệt mài ngày đêm, chẳng màng đến sức khoẻ của mình. Hắn rất ít khi về nhà, đa số sẽ ở công ty hay khách sạn. Bởi vì khi về nhà, Hắn sẽ lại nhớ đến Cậu, nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp mà Hắn dành cho Cậu. Hắn sợ, Hắn sẽ không kiềm được cảm xúc mà muốn đi theo Cậu để bồi thường cho Cậu.
Bạn bè, gia đình của Hắn thấy Hắn thay đổi đột ngột theo hướng tiêu cực như vậy, ban đầu là can ngăn, trách mắng, ép buộc nhưng Hắn vẫn trơ ra, trong đầu của Hắn chỉ toàn là những mảnh vỡ đau thương của 3 tháng Cậu gần bên Hắn. Chỉ toàn sự tổn thương của Cậu ...
-------------------------------------------------------
Tại một căn nhà cũ kĩ, có một thiếu niên tầm 20 tuổi đang nằm ở trên chiếc chiếu.
Cậu mở mắt ra, thấy đầu mình nặng trĩu, đau như búa đổ, xung quanh là ngổn ngang những viên thuốc màu trắng. Trong tay Cậu thì đang cầm lọ thuốc, đọc thì biết thì ra là thuốc ngủ. Cậu bàng hoàng, không phải mình đã chết rồi sao? Không lẽ đây là một thế giới khác sau khi mình chết hả ta?
Cậu thấy mơ hồ, hoang mang không biết nên giải thích như thế nào. Sau đó Cậu nhìn xung quanh, nhà thật là cũ và trống trải. Ngoài chiếc chiếu rách mà Cậu đang ngồi trên thì chẳng còn thứ nào đáng giá trị hơn. Xung quanh chỉ là 4 bức tường với những miếng giẻ rách. Quần áo Cậu đang mặc cũng đã tàn hơn chữ tàn.
Cậu sắp xếp lại tinh thần rồi mở cửa đi ra ngoài thì thấy phía trước cổng là một bọn lưu manh đi tới. Bọn chúng đòi tiền của Cậu, Cậu thắc mắc tiền gì thì chúng nói Cậu giả ngu để gạt chúng, sau đó bọn chúng bắt đầu đập phá. Thậm chí không có cái gì để đập mà bọn chúng vẫn đập. Có lẽ vì vậy nên hận quá, bọn chúng quay sang đập Cậu túi bụi. Cậu chỉ còn biết nằm yên chịu đòn đau.
Cơn đau qua đi, trước mắt Cậu là một làn sương mờ ảo. Thì ra không phải là mơ, Cậu thật sự được sống lại! Tuy có hơi kỳ ảo nhưng Cậu đã sống lại rồi! Lâm Khai Tâm được trùng sinh rồi!
Cậu mừng rỡ đến quên đau, lật đật hỏi xung quanh bây giờ là thời gian nào rồi. Bọn chúng chửi Cậu bị đánh quá hoá điên sau đó tuyên bố ngôi nhà sập xệ này sau này sẽ là của bọn chúng rồi bỏ đi, bỏ lại cho Cậu một bãi nước bọt. Cậu thầm nghĩ " Ây da, tại sao lại không chịu trả lời câu hỏi của ta ? "
Cậu lết cái thân đầy vết thương chạy ra ngoài, mặc kệ đau đớn, Cậu muốn xác thực thời gian trước đã. Ra đến đường lớn toàn là xe, xung quanh hẻo lánh. Cậu đánh liều chạy ra chặn xe xin đi nhờ. Chiếc xe đó cũng dừng lại, mắng Cậu " Này muốn chết thì ở nhà tự tử đi! Đừng ra đường mang hoạ cho người khác như thế " xong toan đạp ga bỏ đi. Nhưng Cậu nhanh hơn, ăn vạ trên mui chiếc xe hơi bóng loáng không chịu dậy, năn nỉ cho xin đi nhờ đến thành phố X. Người lái xe đang khó chịu định bụng sẽ mắng Cậu một trận thì cửa phía sau được mở ra. Người bước ra khiến Cậu không khỏi run rẩy. Đó chính là Hoàng Dục Nghiêm ! Ơ nhưng mà, sao Hắn nhìn .... khác quá vậy ?
Cậu sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo, nhan sắc khôi ngô nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành mang theo tâm trạng mệt mỏi. Nhìn Hắn có vẻ không còn tí sức lực của tuổi trẻ ngày trước nữa. Cậu nhìn Hắn chăm chăm, tim đập thình thịch đồng thời cũng có một sự nhói đau.
Hắn mở cửa xe cho Cậu rồi nói
" Lên xe đi. Tôi cũng về thành phố X, tiện đường cho Cậu đi nhờ "
Hắn nhìn Cậu bằng con mắt mệt mỏi. Cậu vẫn đứng yên thẫn thờ nhìn Hắn, băn khoăn " Là Hoàng Dục Nghiêm đó sao? Tại sao lại khác như vậy? Thật không giống ... không lẽ đây là 20 năm sau rồi sao ? "
Cảm thấy ánh mắt của Cậu không đúng, Hắn hỏi:" Cậu quen tôi sao ? " bằng giọng điệu nghi ngờ.
Cậu hoàn hồn lại nhìn Hắn hỏi
" Anh tên là Hoàng Dục Nghiêm đúng không ? "
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu một chút, sau đó như hiểu ra điều gì thì trả lời
" Ừm. Là tôi. Cậu có lên xe không ? Tôi không có nhiều thời gian "
Cậu giật mình, vội vàng leo lên xe. Hắn cũng đồng thời ngồi vào vị trí bên cạnh. Suốt một quãng đường, Cậu nhìn Hắn không chớp mắt. Thật là, đau thương một đời vẫn không là gì đối với Cậu. Quan trọng nhất vẫn là người đàn ông này. Cậu vô thức nhìn đến chiếc nhẫn trên tay của Hắn. Sau đó, Cậu vô cùng sửng sốt, đó không phải là .... chiếc nhẫn vàng mà Cậu đã mua tặng Hắn sao ? Tại sao nó lại ở trên tay Hắn ? Cậu nhớ rõ là Hắn đã vứt đi rồi mà... Điều đó đã khiến Cậu rất đau đớn ... Tại sao lại như vậy ?
" Chiếc nhẫn này ... Anh ở đâu mà có được ? "
Cậu hỏi với chất giọng run rẩy, cảm xúc cố gắng kiềm chế để khỏi phải quá kích động.
" Cậu hỏi làm gì ? Liên quan gì đến Cậu?"
Hắn hỏi ngược lại Cậu với sự khó chịu. Hắn rất ghét ai nhiều chuyện đồ vật của Hắn như vậy ...
Cậu á khẩu nhìn Hắn ngây ngốc ... không thốt lên bất cứ câu gì được ... Cậu không thể nói Cậu là Khai Tâm, là người đã tặng Hắn chiếc nhẫn này. Nếu nói Hắn nghe, nhiều khi nghe xong, Hắn sẽ tống thẳng Cậu vào bệnh viện tâm thần mất! Với cái vẻ ngoài rách rưới này, nhìn thật là tàn tạ...
" Vậy ... cho tôi hỏi, năm nay là năm bao nhiêu ? " Cậu nhớ lại mục đích chính của mình ban nãy.
" Năm 20xx " Hắn nhìn Cậu với cặp mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần.
Ánh mắt ấy làm cho tim Cậu nhói đau thêm một lần nữa, nước mắt theo tuyến lệ mà chảy ra. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt, thầm mắng bản thân " Chết tiệt, không phải đã quen rồi hay sao? Tự nhiên lại mít ướt thế này ... "
Hắn thấy Cậu biểu hiện kỳ lạ, trong lòng không biết là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy loáng thoáng một sự quen thuộc không hiểu rõ. Nhìn người thanh niên này, không hiểu sao Hắn lại mường tượng đến Người Con Trai mà hắn ngày đêm tâm niệm. Một giây sau, Hắn lại tự giễu " Thật là ... căn bệnh này của Hắn bao giờ mới khỏi đây ...? "
Nhìn người con trai trước mặt, dáng vẻ rách rưới, trên người đầy những vết xanh tím, mặt vì bị đánh mà sưng lên, đôi mắt đỏ au nhìn mũi chân của mình. Hắn thật sự không biết mình có tư vị gì. Hắn nghĩ đến Cậu .... Hắn nghĩ nếu như Cậu cũng có một dáng vẻ tàn tạ như thế này thì Hắn sẽ không do dự bất cứ điều gì mà ôm Cậu vào lòng. Nhưng mà ... đó chỉ là " nếu như ", Cậu đi rồi, để lại trong trái tim Hoàng Dục Nghiêm Hắn một vết lõm sâu hoắm. Không tài nào có thể chữa lành...
" Được rồi, cậu đừng phiền phức như vậy " Sau đó lấy trong túi ra mấy tờ tiền vứt sang cho Cậu. "Cầm tiền đến bệnh viện đi"
Cậu nhìn mấy tờ tiền bị vứt bên cạnh mình, ngỡ ngàng ... không khỏi nhớ lại trước đây. Cậu mong muốn có nhiều tiền, mong muốn được xinh đẹp hơn để được Hắn để ý, dù chỉ là chút ít thôi. Để làm điều đó, Cậu đã trả giá bằng tuổi thọ của mình. Khi đó Cậu phát hiện mình bị bệnh tim, nếu dùng thuốc có thể sẽ sống được lâu hơn vài tháng hoặc vài năm, nhưng để được có cơ hội ở gần Hắn, Cậu quyết định không dùng thuốc, để rồi thời gian được sống của Cậu còn lại vỏn vẹn 3 tháng và 1 tháng nằm như người thực vật trên giường bệnh chờ chết. Cậu nhớ rất rõ ràng khoảng thời gian ấy, cảm xúc của Cậu rất hỗn loạn, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có. Cậu tự hỏi rằng, nếu như được sống lại khoảng thời gian ấy Cậu có chọn kết cục như vậy không? Với ai thì không biết nhưng với Khai Tâm Cậu chắc chắn là "Sẽ"
Vì 3 tháng ấy, Cậu được ở bên Hắn, được nhìn thấy Hắn mỗi ngày, được Hắn phản ứng lại với cậu. Dù cho sự thật tàn nhẫn như thế nào? Cậu vẫn không hối hận ... Khai Tâm ơi là Khai Tâm, số kiếp của mày không khác gì một con lừa!
"Anh không sao chứ? Nhìn anh trông rất mệt mỏi. Công việc nhiều lắm hay sao? " Cậu hỏi Hắn bằng giọng điệu lo lắng.
Nghe câu hỏi, Hắn quay đầu nhìn Cậu bằng ánh mắt chăm chú kèm theo sự nghi vấn " Rốt cuộc cậu là ai ? Tại sao lại quan tâm đến chuyện của tôi nhiều vậy ? "
" Tôi ... tôi ... hình như tôi có quen biết với người tặng chiếc nhẫn này cho anh " Cậu lắp bắp trả lời, tìm kiếm một lý do cậu tự cho là hợp lý.
Lần này Hắn mới chân chính sửng sốt quay lại nhìn Cậu. Người thanh niên này đang nói cái gì? Tại sao cậu ta lại quen biết với Khai Tâm? Với điều tra của Hắn, Khai Tâm không hề có một người bạn nào giống người thanh niên trước mắt này ? Là lừa gạt sao? Tuy nhiên, với sự thận trọng của Hắn, Hắn vẫn hỏi " Vậy sao? Vậy cậu biết tên người đó không ? " bằng giọng nghi ngờ.
Mặc kệ giọng điệu của Hắn gièm pha hay cười nhạo, Cậu vẫn nhìn thẳng mặt Hắn mà trả lời
" Tên là Khai Tâm. Lâm Khai Tâm. Có đúng không? "
Nghe xong câu trả lời, Hắn thật sự không kiềm chế được sự kinh ngạc, nhưng 1 giây sau lại lập tức được che giấu đi bằng sự lạnh lùng
" Đúng vậy, cậu có quan hệ gì với người đó ? "
" Tôi muốn hỏi anh trước, anh có quan hệ gì với người đó ? " Cậu gần như là không kiềm chế được giọng của mình. Cậu vui sướng khi biết Hoàng Dục Nghiêm đeo nhẫn của Cậu tặng cho Hắn. Nhưng Cậu vẫn muốn xác nhận trong lòng Hắn, Cậu là gì ?
" Một kẻ rắc rối giỏi níu kéo người khác " Hắn nói bằng giọng điệu khinh miệt, Hắn không chắc chắn người thanh niên này là ai? Tại sao lại biết Lâm Khai Tâm? Hắn chỉ là đề phòng người thanh niên này.
Níu kéo sao? Cậu có níu kéo Hắn sao? Hình như là cũng có ...
"Vậy cậu ấy có níu kéo được anh không?" Cậu nhìn Hắn hỏi bằng đôi mắt chân thành.
" Hình như cậu hỏi hơi nhiều? Rốt cuộc cậu có trả lời câu hỏi của tôi hay không? CẬU LÀ AI? " Hắn hỏi bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Điều đó làm cho cậu sợ hãi nhưng hơn hết, Cậu cảm thấy có chút gì đó vui mừng, Hoàng Dục Nghiêm vậy mà lại nhớ cậu! 5 năm qua đi mà Hắn vẫn nhớ Cậu! Đã vậy còn đeo nhẫn Cậu tặng. Thật là một sự bất ngờ dành cho Cậu khi sống lại.
" À ... Tôi là bạn của Khai Tâm. Ngày trước tôi làm thuê ở chỗ bán nhẫn mà Khai Tâm mua. Sau đó thì gặp lại, hàn thuyên tâm sự, biết rằng cậu ấy muốn mua nhẫn cho người yêu " Cậu nói dối không hề chớp mắt. Chẳng hiểu sao Cậu lại muốn nói dối. Một Khai Tâm luôn thật thà nay lại nói dối, đã vậy lại nói dối với người mà Hắn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng. Chỉ là Cậu tham lam, muốn trải nghiệm cảm giác vui sướng này nhiều hơn một chút.
Hắn nhìn người thanh niên này lâu một chút, sau đó thì im lặng không đáp lại. Xe chạy một đường từ khu nhà hẻo lánh ngoại thành đến trung tâm thành phố X.
5 năm rồi, thành phố X thay đổi thật nhiều, quả nhiên là trung tâm kinh tế của quốc gia. Nhịp sống thật chóng mặt. Nhìn đường phố xung quanh, Cậu thật hoài niệm những tháng ngày là Khai Tâm.
" Cậu muốn đến địa chỉ nào ? " Hắn hỏi Cậu.
" Tôi muốn đến nhà anh tá túc có được không? Tôi không quen ai trên thành phố X này cả "
Nghe câu trả lời, Hắn thật sự sửng sốt. Cái giọng điệu này ... cái sự trơ trẽn này... thật sự làm Hắn nhớ đến Cậu. Liệu người thanh niên này có phải là Cậu không? Suy nghĩ một hồi. Hắn quyết định gạt bỏ những điều viễn vông ấy. Đùa à? Thế kỷ 21 rồi. Còn đâu mấy cái sự trái với khoa học như vậy. Có thể là do bạn bè nên tính cách có thể giống nhau đôi chỗ.
" Được, nhưng Cậu nên hiểu rõ những quy tắc khi đến nhà người khác làm khách "
" Tất nhiên rồi ! " Cậu vui sướng trả lời. Thật dễ. Đời trước muốn đặt chân vào nhà Hắn thật sự là gian nan. Bây giờ chỉ cần một câu nói đã có thể được vào ở. Trải qua một đời, Khai Tâm vui mừng khi cuộc sống đời này đối với cậu dễ dàng hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top