Chap 1
Cậu đang trên đường trở về nhà. Đường phố tấp nập người, họ trú mưa dưới những mái hiên. Tiếng mưa rơi trên tấm nhôm tạo âm thanh tưởng chừng có thể làm sập mái hiên bất cứ lúc nào. Trời mưa tầm tã, đến mức không thấy người đứng cách mình khoảng chừng một mét. Ông trời muốn nói gì đây, muốn nói muốn trách mà chẳng thốt lên được lời nào. Hệt như cậu vậy, như một nhánh cây giữa cơn mưa lớn. Cậu như một đóm sáng bé nhỏ chứ chẳng ai biết cậu là người đã giúp sáng lập nên công ty H&T. Cậu là Vũ Ngọc Hoàng, con của tập đoàn Vũ Trần. Và cũng là vợ trên danh nghĩa của Âu Dương Ngạo Thiên. Hắn là con của tập đoàn Âu Thị. Hai năm trước cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó chức chủ tịch bị bỏ trống, họ hàng tranh giành. Hắn lúc đó chưa có chỗ dựa nên thường bị hãm hại. Hai tháng sau hôn ước giữa cậu và hắn được thực hiện. Nhờ thế lực của Vũ Trần chống lưng anh nhanh chóng lấy được chức chủ tịch. Nhưng lúc đó, Âu Thị chỉ là công ty nhỏ. Chẳng lâu sau, nó bị phá sản. Họ hàng chẳng ai thèm đoái hoài. Gia đình cậu cũng khuyên cậu ly hôn lấy chồng mới. Nhưng cậu ngoan cố bảo hắn là một nhân tài tương lai sẽ thành công. Đương nhiên cậu không chắc nhưng cậu chỉ biết là không được ly hôn. Cậu và hắn thức khuya cùng nhau bàn về công ty mới. Lúc đó mới vui vẻ làm sao, anh ở nhà nghĩ về kế hoạch. Cậu trốn hắn chạy đôn chạy đáo tìm đối tác, tìm người đầu tư. Nhưng cậu không cho hắn biết, một người bạn thấy vậy hỏi:
-Tại sao cậu không cho anh ấy biết là cậu đang giúp anh ấy?
-Tại sao mình phải cho biết? Mình không cần anh ấy đền đáp. Anh ấy ở bên mình là món quà hạnh phúc nhất rồi.
Qua bao nhiêu nỗ lực cậu và hắn đã gây dựng lên công ty H&T hùng mạnh như bây giờ. Cái tên này là do chính hắn đặt. Có lúc hắn giải thích:
-Kí tự " T " tượng trưng cho cái tên Thiên của anh. Còn kí tự " H " tượng trưng cho tên của người anh yêu.
Nghe câu này lúc đó cậu cứ tưởng đó là tên Hoàng của mình. Nhưng lúc này, đi dưới mưa cậu mới nhận ra đó là tên của em gái ruột cậu Vũ Đào Hân. Người thứ ba chen chân vào cuộc tình của cậu và hắn. Mà không phải, cậu mới là người xen vào chứ. Thơ thẩn suy nghĩ rồi cũng về tới nhà. Mở cửa đi vào trên bàn ăn, anh và Hân đang ăn cơm, khung cảnh thật ấm cúng. Thấy cậu về, hắn khinh bỉ hỏi:
-Giờ mới chịu về hả? Sao không ở lại làm ấm giường cho thằng nào đó nữa đi.
Hân: Sao anh lại nói như vậy? Chắc ảnh có việc thôi. Anh ăn gì chưa lại đây ăn nè.
Hắn:Em quá tốt bụng rồi đó. Tên đó không xứng để em quan tâm đâu.
Phải cô em gái cậu luôn diệu dàng hiền thục như một tiên nữ trong mắt anh. Một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn màu tím. Cậu trả lời Hân:
-Anh không ăn đâu. Hai người cứ ăn tiếp đi.
Sau đó cậu đi lên lầu vào căn phòng cậu đã sống suốt một năm nay. Nằm phịch giường, ôm chiếc gối trắng vừa được thay ga mới. Cậu nghĩ thầm:
-Mình không khóc nhỉ. Có lẽ đã hết nước mắt rồi chăng?
Sau đó cậu đi vào nhà tắm. Nhìn mình trước gương cậu tự trách mình thật thảm hại. Mái tóc màu biển cả, đôi mắt như viên pha lê lấp lánh. Nhưng tại sao khuôn mặt điển trai này lại không có sức sống, thật vô hồn. Cậu cười tự giễu:
- Vũ Ngọc Hoàng ngày xưa tỏa sáng bao nhiêu thì bây giờ thảm hải bấy nhiêu.
Rồi cậu lại đi lên giường ngủ. Ánh trăng rọi vào phòng có một thân ảnh vé nhỏ đang rút mình trong chăn thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top