Chương 1:
Cậu - Ngụy Lâm Cửu, một soái ca chính nhân quân tử hàng thật giá thật ngay lúc này lại nhân lúc mọi người đang luyện tập bóng rổ khẽ khàng lục lọi túi đồ của nam thần trong trường - Giang Nhất Thần. Nếu người khác nhìn thấy có thể cho rằng cậu là một tên trộm liều lĩnh, nhưng thực chất cậu cũng đâu có muốn, chính là có nỗi khổ khó nói a!
Quay ngược thời gian về 2 ngày trước, Ngụy Lâm Cửu dọn dẹp tủ đồ cũ để thay thế bằng chiếc tủ mới, vô tình làm sao lại phát hiện thấy một bức thư bị kẹt trong khe tủ. Cậu tò mò lôi nó ra, ai ngờ đâu lại là bức thư tình trong lúc cảm xúc dâng trào, máu não chảy ngược cậu viết cho Giang Nhất Thần từ 2 năm trước. Lời lẽ bên trong bức thư phải nói là vô cùng sến súa khiến người đọc phải nổi cả da gà, đến ngay cả bản thân Ngụy Lâm Cửu cũng không tin được đây là do bản thân cậu ghi nên. Lúc ấy, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn khi năm đó đã không gửi đi bức thư mất mặt này, nếu như bị lọt ra ngoài, chắc mặt mũi của cậu có đào đất chôn xuống cũng không hết nhục. Chính vì quá mất mặt, cậu quyết định sẽ đốt nó phi tang chứng cứ, nhưng vì căn phòng chưa dọn xong, nếu không nhanh chóng, khi người ta đem tủ mới đến chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu thật bừa bộn. Dù gì thì bức thư ấy để đây cũng không chạy đâu được, để bảo vệ hình tượng soái ca hoàn hảo, cậu quyết định sẽ dọn dẹp xong rồi mới phi tang vật chứng mất mặt kia.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Dọn dẹp xong xuôi, cả người Ngụy Lâm Cửu đều là mồ hôi cùng bụi bặm, cậu quên béng mất bức thư tình để trên bàn kia, một mạch bay thẳng vào phòng tắm. Ngay khi vừa mở nước, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, theo sau đó là giọng nói của một thiếu niên vang lên "Cửu, hôm nay lại bị áp bức nữa, tôi sắp mệt chết rồi a! Cậu đang tắm sao?"
"Ừm, mới dọn xong, cả người bẩn đến khó chịu. Lại bị đám người đó nhờ đưa thư sao?"
"Nhờ á hả? Phải nói là ép buộc mới đúng. Má nó, Giang Nhất Thần có gì đặc biệt đâu, ngoài gương mặt đẹp trai, học lực giỏi, chơi thể thao tốt, thân hình đẹp, con nhà giàu ra thì cũng chẳng có gì hơn tôi, cái đám nữ sinh kia cũng thật phiền phức, sao cứ nhất thiết phải tặng thư tình cho cậu ta, tặng cho tôi cũng không khác mà, biết đâu tôi lại chấp nhận thì sao."
Ngụy Lâm Cửu bị chọc cười, cái tên này rõ ràng là đang khen người ta chứ đâu phải chê. Bấy giờ cậu mới hiểu cậu ta bị người khác gán cho cái danh là thần ngôn ngữ quả không sai, bởi vì phát ngôn của cậu ta cái nào cũng thật rất vô tri a.
Vũ Hải là bạn thân từ hồi mới lên đại học của cậu đến giờ, bởi vì tính cách cởi mở, hài hước, có chút ngốc cộng thêm sống rất nghĩa khí nên hai người rất hợp cạ, cứ thế mà cả hai bị gắn liền với nhau 3 năm đại học. Mấy tháng gần đây hai người đang bị một nhóm các nữ sinh được mệnh danh là fan cuồng của Giang Nhất Thần bám riết không buông. Không phải vì nhan sắc, càng không phải vì tài cán gì cả, mà là vì cậu cùng Vũ Hải đang học chung khoa với nam thần của bọn họ. Bởi vì đám nữ sinh đó khác khoa với Giang Nhất Thần nên việc gặp gỡ rất khó khăn, hơn nữa, em gái của cậu - Ngụy Hi Nhi học chung khoa với đám nữ sinh ấy, chính vì thế mà Ngụy Lâm Cửu gùng Vũ Hải nghiễm nhiên trở thành "bồ câu đưa thư". Lúc đầu hai người đều từ chối, ai dè cái đám fan cuồng ấy lại quá mức đáng sợ, đến việc đi vệ sinh cũng bị làm phiền khiến cho cả hai phải miễn cưỡng cười cười đồng ý. Quả đúng là fan cuồng, không thể coi thường, không thể coi thường!
"Ôi trời, tôi thật sự chán muốn chết rồi a, cậu không biết khi tôi đi đưa thư đâu, một đứa con trai như tôi cầm một đống thư tình hồng phấn đưa cho một thằng đực rựa khác, coi có khác người không chứ."
Vũ Hải tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thực chất cậu ta không hề kì thị đồng tính, Ngụy Lâm Cửu biết rõ như thế là bởi vì Vũ Hải rất đơn thuần ngốc nghếch, cậu ta chỉ sợ rằng bản thân sau này không được nữ sinh theo đuổi, ảnh hưởng tới vận đào hoa mà thôi. Hơn nữa, lần đầu gặp gỡ là lúc cậu thấy Vũ Hải đang lấy thân mình che chắn, giúp đỡ cho một học sinh nam bị người ta bắt nạt chỉ vì là đồng tính. Khoảng khắc đó, Ngụy Lâm Cửu - một người đồng tính liền cảm thấy thế giới vẫn còn rất rất nhiều thứ tốt đẹp.
"Cậu cằn nhằn mãi như vậy, đang rảnh sao?"
"Không, tôi còn đang sắp xếp đống thư tình này đây, lúc nhận được đống này tôi còn tưởng mình sắp bị đè chết rồi chứ. Phiền chết đi được, sao lúc đó tôi lại đăng kí khoa này vậy trời."
"Chắc do cậu ngốc?"
"Cửu, cậu không thể nào nói một lời tốt đẹp cho tôi sao? Thật là quá đáng."
"Xếp nhanh chút rồi đem gửi đi, chút nữa tắm xong chúng ta ra ngoài ăn, tôi trả."
"Ầy, có câu nói này, chúng ta mãi là anh em! Tôi xếp xong rồi, đi đây."
Vũ Hải cầm mỗi tay một sấp thư tình, vừa quay người qua lấy điện thoại liền bị thu hút bởi một lá thư khác để trên bàn, nhìn qua bên ngoài thư, là gửi cho Giang Nhất Thần. Cậu có chút thắc mắc, sao nó lại nằm đây hay vậy? Là do vừa nãy cậu để điện thoại xuống, bức thư cũng bị rớt xuống theo? Vũ Hải không nghĩ nhiều, cũng không cần biết người gửi là ai liền đem luôn bức thư đặt chung vào sấp thư đem đến gửi cho Giang Nhất Thần. Mà Ngụy Lâm Cửu lúc ấy lại vô tư vô lo ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, hoàn toàn bỏ quên luôn bức thư. Mãi cho đến hôm nay cậu mới nhớ ra thì mọi chuyện đã muộn.
Ngụy Lâm Cửu vừa vội lục lọi vừa luôn miệng thầm xin lỗi. Cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng mà vì bộ mặt của mình, cậu không thể không làm.
"Giang Nhất Thần ơi Giang Nhất Thần, tôi là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, thực sự xin lỗi rất nhiều. Mong là cậu đừng có đọc được bức thư, tôi nhất định sẽ mua đồ đền tội với cậu a."
"Đang tìm thư sao? Nó trong ngăn nhỏ nhất bên trong."
"À à, tìn được rồi, cảm ơn nhé người anh e..."
Cậu giật mình hốt hoảng, một cảm giác lạnh lạnh khẽ sượt qua khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Đậu xanh rau muống, không phải là đen vậy chứ, rõ ràng cậu ra ngoài đã xem lịch và giờ hoàng đạo rồi mà.
Thiếu niên phía sau thấy cậu cứ mãi bất động liền tiến lên phía trước, bàn tay đặt lên vai Ngụy Lâm Cửu. Tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ôi mẹ ơi sắp chết đến nơi rồi. Kèo này liệu có ai có thể cứu nổi cậu không?
"Cậu là Ngụy Lâm Cửu?"
Rồi xong, chết thật rồi, chết thật rồi. Giọng này còn không phải của Giang Nhất Thần sao? Bây giờ bỏ chạy có kịp không, dù gì cũng đã lấy được thư...
Nghĩ là làm, liều một phen vậy, dù gì cậu ấy cũng không biết mặt mũi cậu ra sao, lại nói cả cái trường này không phải chỉ có mỗi cậu tên Ngụy Lâm Cửu.
"1... 2... 3... Chạy! A..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top