5, toi;3


hi xin chào tất cả mọi người đã đến với chuyên mục tất cả dề tui phần 3:>,



ii) văn phong phiên bản chi tiết

tôi bắt đầu thích viết vào năm tôi lớp5, cái tâm tình nhỏ bé muốn viết về tất cả, tôi viết ở mặt sau mỗi quyển vở, sách giáo khoa, giấy nháp, bất cứ ở đâu có thể đặt bút viết tôi đều viết;

vì suy nghĩ "sẽ không ai thích một người nói nhiều" nên đã chọn viết, vì bản thân cũng tự nhận ra, chẳng ai thích nghe càm ràm dai dẳng, chán ngắt;


sau khi lên cấp2, cụ thể là lớp8, người đầu tiên cho tôi có một hi vọng rằng mình có thể làm một author, mình có thể tự tin đem những gì mình viết cho người khác cùng nhau xem, chính là giáo viên dạy bộ môn văn;

cô hiền lành, cô sâu sắc, đúng chuẩn mềm mại, đa sầu đa cảm của một giáo viên dạy văn; tâm hồn cô là thơ, là văn, là tất cả những tiếng lòng sâu lắng và tuyệt diệu;


lần đầu tiên văn phong non nớt dở tệ được một người chú ý đến, lần đầu tiên có người nhận ra viết nhiều chưa chắc đã hay, viết ít chưa chắc đã dở; lần đầu tiên cả người vui sướng phát run, cũng là lần tự tin dùng acc đã tạo được 1 năm đăng tác phẩm đầu tay;


văn phong lổm chổm dở tệ dần có người chú ý, vì những cmt ủng hộ mà cố gắng hoàn thiện bản thân cả ngoài đời lẫn trên mạng; cũng đã từng rất tự ti về những lỗi chính tả cùng với cách đặt dấu câu lộn xộn;



nhưng, văn phong cần có điểm nhấn, người tạo ra nó nên làm điểm nhấn lên; chính tả sót lại cùng với dấu câu lộn xộn dần trở thành điểm nhấn;


rồi sau đó chợt nhận ra chẳng có gì là riêng biệt và mãi mãi, "tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại", hoặc là có thể chưa từng gặp, cũng có thể là sau khi đem tinh hoa ra rồi mới vô tình nhìn được; tâm tình nhỏ bé, nghệ thuật nhỏ nhoi được cho là vay mượn không hồi âm;




cô từng nói, "một người nghệ sĩ thành công, chỉ khi đọc giả của họ quét mắt qua một tác phẩn liền nhận biết được đó là vật liệu vay mượn của họ" đem lời nhắn nhủ nhỏ nhoi trong lớp bồi dưỡng cuối năm lớp9 ghi nhớ vào đầu,


cho đến khi thật sự thành công ở lần xét duyệt vào olympic ở đầu năm lớp10 vẫn chưa bao giờ quên; chỉ trách vay mượn không hồi âm, còn lại đã thành công ở thực tại;



văn phong từng bị cho là dốt nát và xấu xí không một điểm đặc biệt dần được nhìn thấy ở một số nơi mà đặt chân đến, cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có người biết đến; lọt thỏm dần dần có thể xây lại cái mới



phong cách riêng kktrannn__, mãi mãi một chữ kktrannn__, cho dù không được công nhận, cho dù có đánh lừa thị giác, thì mãi mãi là như vậy, chỉ cần bản thân nhìn nhận ra là được;



không hẹp hòi với một số cái có thể lại suy nghĩ tân trang hoàn thiện nó, là người nghệ sĩ, không những ghi lại cái có rồi, mà còn phải "gửi vào đó những điều mới mẻ", tự đặt ngòi bút xem bản thân là nhất;



văn phong rách nát, xấu xí, ngu ngốc, lòi lõm, hơn hẳn quan hệ

văn phong rách nát, xấu xí, ngu ngốc, lòi lõm, tự mình đi lên

văn phong rách nát, xấu xí, ngu ngốc, lòi lõm, là điểm nhấn riêng biệt nhất


văn phong rách nát, xấu xí, ngu ngốc, lòi lõm, là của riêng kktrannn__




_______________

the gioi that dang so:(

n

a plus tard

kktrannn__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kktrannn