Em♥️

Tôi và em. Là những người xa lạ rồi vô tình va vào đời nhau, nhưng tôi yêu cái " va " đó quá thể. Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, năm ấy em tròn 15 còn tôi 19 xuân xanh, em nhỏ nhắn, em trong lành, em nhẹ nhàng và..em là tất cả những gì tôi thích nhất ở một chàng trai.
Năm ấy, tôi gặp em vào một buổi sáng tinh sương trên vùng đất Đà Lạt mộng mơ. Đây cũng là chuyến đi xa chỉ có một mình đầu tiên của tôi, nói chính xác hơn là tôi đang đi trốn, trốn áp lực học hành, trốn cuộc sống gò bó ngột ngạc đến khó thở nơi tp tôi ở, nhưng đó cũng không phải là lý do chủ đích để tôi mạo hiểm đi xa như vậy... Gia đình tôi đã đổ vỡ, cha mẹ tôi đã quyết định ly hôn sau khi trải qua từng ấy năm yêu nhau, cưới nhau, cùng nhau qua sóng gió, có với nhau hai mặt con. Không, nói chính xác hơn là cái gia đình ngỡ như hạnh phúc ấy đã tan vỡ từ lâu lắm rồi, chỉ là những đứa trẻ như chúng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra điều thực tế ấy. Ngày cha mẹ tôi ra tòa làm đơn ly hôn cũng là ngày tôi hành lý ra đi, tìm cho riêng mình cuộc sống an yên.

***

Homestay tôi thuê nằm trên một ngọn đồi thơ mộng, gần đấy có một mặt hồ nhỏ, em ngồi trầm tư nhìn con nước lăn tăn khi dùng tay khuấy nhẹ chúng, tia nắng sớm vàng nhạt xuyên qua mái tóc màu bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt tinh nghịch của em, làm tôi như kẻ mê đi lạc gặp được cảnh đẹp mà ngẩn ngơ người và tuy có chút vô duyên khi nhìn chăm chăm vào người khác như vậy, nhưng có sao nhỉ? Đã là người mê thì làm gì nhớ liêm sỉ. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để đi ra bờ hồ và lúc nào cũng nhìn thấy em ngồi đó, nhưng đến mãi lần thứ ba tôi mới có đủ can đảm bắt chuyện với em, nói đúng hơn thì em là người mở lời trước "Chị đi du lịch à?" tôi gật đầu, lấy hết phần lương thiện để nở một nụ cười thật tự nhiên.

-"Em thấy chị mấy hôm trước rồi.. nhưng ngại nên chưa bắt chuyện"
-"Xin lỗi vì đã nhìn trộm em.. tại chị cũng ngại.." tôi ngượng ngùng thú tội, cảm giác lúc này như tên biến thái với cái mặt màu dâu chín vậy, em cười phá lên giòn tan khẽ lắt đầu như ra hiệu đã tha thứ cho tên biến thái này rồi, tôi cũng cười như con ngốc. Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tôi hỏi em sao sáng nào cũng ra đây? Em bảo em thích nhìn mặt nước lăn tăn và hít hà mùi hơi nước vào mỗi buổi sớm, tôi và em trao đổi với nhau những câu chuyện dễ chịu trong những buổi sớm tiếp theo, về những ước mơ và dự định trong tương lai, những cuộc trò chuyện giúp tôi hiểu em hơn và càng lúc có thêm những điều về em làm tôi ngỡ ngàng. Em là một cậu trai bạch tạng, điều đó có lẽ tôi đã nhận ra ngay khi lần đầu bắt gặp mái tóc trắng cùng cặp mắt hồng tuyệt đẹp của em nhưng còn hơn những gì tôi đoán, em đang mang trong người căn bệnh hen suyễn nặng và đường hô hấp của em cũng rất yếu "Sao em còn ra đây? Em không sợ sương à? Gia đình có biết em ra đây vào mỗi buổi sớm?" Tôi hơi phiếm nhã khi hỏi dồn dập em như thế, nhưng hơn hết tôi đang lo cho em chứ không phải sự tò mò "Lúc đầu thì mẹ em không cho đâu, nhưng em phải năn nỉ mãi mới được ý. Nhưng có hôm cũng xui lắm, em ngất ngay trên bờ hồ người đi đường thấy kêu lên... vậy là bị cấm túc ở nhà hết mấy tháng trời, bức bối quá em mới lén khi mẹ đi chợ mà ra đây, nên chỉ được có mỗi buổi sáng sớm " khẽ thở dài em tiếp "Lúc nhỏ em cũng thường cùng bạn ra đây chơi lắm, bọn em còn tự đặt tên cho cái hồ này là Hồ Thiên Đường (khi còn nhỏ ai mà chẳng mộng mơ), nhưng không hiểu sao càng lớn em lại càng yếu, không được đi học nữa nên bạn cũng không còn ai. Hồi trước khỏe lắm mà..." Em ngập ngừng trong tiếng thở dài, tim tôi như có thứ gì đó co thắt lại. Tôi thương em quá thể!

***

Cũng trôi qua 2 tháng kể từ lúc tôi quyết định khăn gói ra đi, điện thoại tôi ngày nào cũng có những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn từ cha, mẹ và người thân. Mẹ gọi xin lỗi kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, tại sao mẹ phải xin lỗi, mẹ và cả cha tôi đều không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả. Và tôi cũng hiểu được rằng khi con người ta đã hết thương cạn nhớ rồi thì cần phải làm gì đó để giải thoát cho nhau, sự ly hôn của họ cũng là điều dễ hiểu! Chỉ là tôi có chút bất ngờ, có chút san chấn tinh thần khi nhìn những người mình yêu thương nhất không còn là một gia đình mà trở thành những cá thể riêng biệt. Sự "trốn chạy" của tôi kéo dài đến tháng thứ 5, tuy công việc làm thêm tại một quán cafe của tôi vẫn ổn định có thể trang trải cho tôi một cuộc sống ở TP ngàn hoa này, nhưng tôi quyết định sẽ quay về nơi mình đã sinh ra vì hơn ai hết tôi biết mình đã có cuộc "chạy trốn" đủ lâu rồi và đã đến lúc tôi phải đối mặt với mọi chuyện dù có tồi tệ xảy ra, rằng tôi phải quyết định là sẽ theo cha hay là mẹ. Hôm sau tôi hẹn em nơi bờ hồ cũ, xa em là điều tôi không nỡ nhất bởi vì tôi đã thực sự rất thương em hơn cả tình bạn thông thường. Tôi tặng em chậu cây xương rồng nhỏ " Mai chị phải về lại Tp HCM rồi. Tặng em chậu xương rồng này! nhận quà của chị em hứa phải sống như cây xương rồng này nha! dù cho có khô cằn nắng nóng thì sức sống vẫn mạnh mẽ hiên ngang." Em đưa tay nhận quà tôi nhưng mắt thì long lanh, sụt sùi em bất giác ôm tôi, người em nhỏ nhắn nhưng vòng tay lại rộng lớn ấm áp vô cùng. Đây cũng là lần đầu tôi được ôm em, được hít hà mùi nắng trên chiếc áo sơ mi của em... Không biết đối với em tôi là gì, người chị hay chỉ đơn giản là một người bạn lắng nghe những tâm sự, những hoài bão, những chuyện vui buồn cái tuổi ngây ngô của em. Nhưng có là gì đi nữa thì đối với tôi, em là tất cả những gì tôi yêu thương và trân trọng nhất!
Chuyến xe tôi đi vào buổi trưa, nên sáng tôi quyết định qua nhà em một chuyến. Mẹ em khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng từ việc nhìn em, cô ấy là một phụ nữ cao lớn, ánh mắt có phần sắt bén cùng giọng nói to hào sản, điều này cũng dễ hiểu vì công việc chính của cô là buôn bán vải ở khu chợ gần đó. Nhưng có điều em được thừa hưởng rõ nét từ cô là sự vui vẻ và có chút gì đó sự quang tâm chu đáo dành cho người khác. Mời tôi uống trà hoa cúc cô pha, cô bảo tôi cứ tự nhiên, cô nói rằng cũng đã biết em lén ra bờ hồ gặp tôi vào mỗi buổi sáng và nghe kể rất nhiều về tôi, cô rất vui vì em đã có một người bạn tốt, cấm bó hoa hướng dương tôi mang tới vào bình, đặt trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, tôi hiểu được sự trân trọng mẹ em dành cho tôi!
Ôm em lần cuối trước khi bước lên xe, lúc ấy tôi chỉ ước thời gian ngừng lại chút thôi... chỉ một chút thôi cũng được! Tim tôi lạc mất một nhịp khi xe lăn bánh khuất mất bóng em..

***

Tôi đã quyết định sống với mẹ. Vì tôi hiểu người phụ nữ này cần tôi chăm sóc và vun đắp cho phần yếu đuối trong tim hơn ai hết. Tôi và em vẫn giữ liên lạc với nhau qua những bức thư giữa Đà Lạt và Hồ Chí Minh, chúng tôi có thể hiểu cảm xúc của nhau thông qua nét chữ, từng dấu chấm phẩy (giá như ngày đó có smartphone như giờ thì có thể call cho nhau rồi). Thời gian có trôi qua, tình cảm ngây ngô của chúng tôi vẫn cứ êm đềm, sự quan tâm chúng tôi dành cho nhau vẫn nhẹ nhàng nguyên vẹn.

***
R

ồi bốn năm, ngỡ ta vẫn an nhiên cho đến khi tôi ra trường và kiếm được một công việc ổn định, háo hức viết thư cho em nhưng tôi không nhận lại được một lá thư phản hồi nào và những lá thư sau đó cũng vậy. Lúc đầu tôi tưởng rằng em đã quên, hay trên đường vận chuyển thư lại lạc đi mất, nên vẫn cố gắng viết nhiều lá sau đó gửi em, nhưng càng lúc tôi càng bắt đầu lo lắng cho em hơn là trách móc giận hờn...

Cho đến vào một ngày mùa đông của tháng 11, tôi quyết định gác lại công việc, hành lý lên đường về thăm lại "Tp Hoa" năm ấy. Bước vào phòng khách nhà em, tôi có gọi nhưng không thấy ai trả lời nghĩ chắc mẹ em bận gì đấy ngoài vườn sau, nhà em vẫn như năm nào... Mẹ em bước từ sau nhà lên, cảnh thì vẫn vậy nhưng người khác quá, cô bây giờ với mái tóc tém mang tai, gương mặt xanh xao cùng với cặp mắt sâu sậm màu hằn vẻ gì đó đau thương. Không biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này? linh cảm tôi có phần lo lắng về một điều gì đó vô hình mà không sao lý giải được. "Con! Nhiên hả? Lâu lắm rồi sao con không ra thăm cô với... thằng Thiên?" Có chút ngập ngừng nhưng cũng thật may là cô vẫn nhận ra tôi, "Em ấy đâu rồi cô?", Nét mặt cô bỗng tối sầm lại , chẳng nói chẳng rằng dắt tay tôi đi vào phòng em...
Đêm nào tôi cũng mơ thấy em... có giấc mơ em và tôi cùng ngồi bên bờ hồ nước trong veo, nắng vẫn chói chang trên mái tóc bạch kim óng ánh của em, còn em vẫn tinh nghịch đưa tay phẩy nước nhưng lạ là ta không nói với nhau câu nào và cứ như vậy lặng lẽ cho đến khi tôi giật mình thức giấc vì tiếng chuông báo thức... Tôi nhớ em đến phát điên. Sao em không cho tôi nói gì đó với em? Sao em không cho tôi ôm em? Sao em ích kỉ với tôi đến thế?... Tôi thực sự bất lực rồi!
Hôm nay là lần thứ ba tôi đặt chân đến Đà Lạt kể từ lần tìm em khi ấy. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng cô đến thăm em... Em tôi nằm trên một khu nghĩa trang phía bên kia hồ, tôi đặt bó hoa hướng dương lên phần mộ em, nhìn cây xương rồng nhỏ ngày nào giờ to lớn, nhưng em thì... xương rồng không cứu nổi em tôi rồi!. "Lòng đất có lạnh quá không em?" Tôi hôn lên tấm hình em in trên bia mộ, sao giờ khô khan quá thể, không còn ấm áp như em nữa rồi. Tiếng thương em tôi vẫn chưa đám nói, để giờ đây khi có thể thì cũng đã quá muộn màng. "Ngủ ngon nhé em! Hẹn gặp lại em ở một nơi không còn nỗi đau nào nữa.." Vậy là em đã đi thật rồi, em nằm lại ở nơi Thiên Đường cũng là tên em đã đặt cho hồ nước này.
Cỗi lòng tôi đã tan nát tự bao giờ...
***
Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, nhưng mùa đông nào tôi cũng ghé qua Đà Lạt và sẽ có thêm một đóa hoa hướng dương bên phần mộ của em. Chỉ là em đi trước thôi mà! Tôi sẽ thay em chăm sóc cho mẹ (tôi đã nhận cô làm mẹ nuôi), sống dùm phần em thật hạnh phúc.
"Em vẫn mãi là tất cả của tôi. Và tôi mãi thương em!."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top