5

Xử lí xong hết đống đấy thì tớ quay lại thấy Vũ đứng ngơ ngác nhìn. Tớ hỏi
- Nhìn gì , ai bảo mày không nói gì đã tỏ vẻ rồi giữ tao lại. Giờ nhìn mày tơi tả vãi.
Nói đến lại tức. Thằng này dốt thế chứ , đã không biết đánh rồi mà còn lao ra. Tớ đi đến chỗ nó, đang định mắng thêm vài câu thì đã bị rơi vào lồng ngực nó . Mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xộc vào mũi tớ. Kì lạ là tớ lại không bài xích sự đụng chạm của nó. Trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm nhưng khàn khàn của nó:
- Lần sau đừng có bỏ đi như thế, tao sợ .
Tớ đỏ bừng mặt, hốt hoảng đẩy nó ra.
- Mày không đi đón người yêu mày đi à ?
Nhớ ra nó vừa nói chuyện với người yêu nó tớ hỏi, giọng nói vô thức mang theo sự khó chịu, buồn bực. Vũ mặt ngơ ngác hỏi:
- Người yêu nào cơ ?
Tớ nói với giọng khó chịu một cách vô thức
- Mày lại chả vừa anh anh em em với đứa nào đấy còn gì?
Mặt tớ nhăn nhó, nhìn xuống đất. Không thấy Vũ nói gì, tớ ngước lên nhìn nó. Vũ người rung rung, nhịn cười, mặt thì đầy vết thương nên vừa cười vừa xuýt xoa. Tớ điên người:
- Mày bị điên à ? Cười cái đéo gì ?
- Mày ghen à ?
Mặt nó nhăn nhăn nhở nhở hỏi. Tớ giật mình gắt
- Ghen ghen cái gì mà ghen , tao chỉ không thích việc bị bỏ rơi thôi
Vũ giở khóc giở cười giải thích rằng đó chỉ là em nó thôi. Hôm nay hẹn đón em nên nó gọi nhắc. Không hiểu sao tớ lại thở phào nhẹ nhõm , tươi tỉnh hẳn lên. Đột nhiên Vũ nói:
- Bây giờ tao phải tỏ tình với bạn kia đã, mày chờ tao một tí nhé.
Tớ nghe xong, xị mặt, giọng gắt gỏng bảo nó phắn nhanh đi. Thế mà nó đi thật. 5 phút sau, Vũ trở lại, trên tay cầm hộp bánh to đùng, mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển. Tớ đứng hình, chả hiểu sao lại thầm mong cô gái kia không đồng ý Vũ. Bỗng nhiên , Vũ chìa cái bánh ra trước mặt tớ, mặt nó đỏ lên, nhắm tịt mắt nói :
- Mày là bạn gái tao nhé ?
Nội tâm gào thét: kiu, kiu, kiu không tả nổi. Thề luôn,giờ mới để ý, Vũ đáng yêu không tả.
Tớ đỏ mặt, đón lấy hộp bánh từ tay Vũ. Hỏi:
- Mày đang luyện à, hay mày đùa tao đấy, nếu đùa thì không vui đâu nhé.
Vũ ngẩng phắt mặt lên, lúng túng giải thích:
- Không, tao thích mày thật mà, từ lúc vào tao tuyển ngang í, được 3 năm rồi, tao không đùa đâu. Mày ..
Tớ ngắt lời Vũ :
- Đùa tí thôi, mày bị ngớ à mà nhìn căng thẳng thế. Mà tao đồng ý nhé !
- Thế là mày tin tao đúng không.
Vũ nói xong rồi ... act cool, đứng hình mất 5 giây. Nó ngỡ ngàng, lắp bắp:
- M..m...mày nói gì cơ? Mày đồng ý á ?
Lần này thì đến lượt tớ ngại ngùng:
- Ờ...
Vũ cười hớn hở, ôm tớ thật chặt:
Hai đứa đứng im một lúc rồi mới ngượng ngùng buông nhau ra.
Tớ với Vũ chầm chậm đi bộ về phía rạp chiếu phim. Điện thoại reo, Vũ bắt máy, bật loa ngoài vì ồn quá nên hơi khó nghe, tớ thoáng nhìn thấy tên người gọi là em gái:
- Anh, cua được chị dâu chưa ?
Vũ tủm tỉm, nhìn sang tớ mặt đỏ bừng nói:
- Rồi nhá, mai diện kiến chị dâu nhé em gái yêu quý.
- Về nhớ cảm ơn mưu hèn của em nhá. Một tuần trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top