"Không bao giờ từ bỏ..."

Tuổi trẻ của chúng ta hầu hết đều rất đep,rất tươi sáng và tràn ngập hoài bão.Bởi vì chúng ta đang sống trong thời điểm đẹp nhất,tràn đầy năng lượng nhất của cuộc đời. Tôi cũng như bạn,cũng từng tin,từng mơ,từng khát khao,từng hi vọng. Và tuổi trẻ, tôi và các bạn, đã thật sự sống trọn vẹn, hết mình chưa?Hầu hết là chưa.Bởi vì chúng ta còn trẻ,luôn nghĩ năm tháng hãy còn dài,mà không nghĩ rằng tuổi trẻ thực chất chỉ như một dòng sông, chỉ chảy về phía trước mà chưa từng chảy ngược về sau...
Đâu đó,ngoài kia,có một câu chuyện đáng buồn. Hoa vừa mới tốt nghiệp cấp 3.Ở độ tuổi em,đây là thời điểm đẹp nhất đời người, tràn đầy ước mơ,tràn đầy sinh lực.Ngay từ mới đầu cấp 2,em đã nuôi nấng trong mình ước mơ.Em mơ được trở thành một nhà quản trị du lịch, được đi đây đi đó,khám phá thế giới bao la,tươi đẹp ngoài kia và giới thiệu cho nhiều người biết cuộc sống này đẹp đẽ đến nhường nào. Hoa rất chăm chỉ học tiếng Anh,nhưng trình độ nói của em chưa tốt lắm, chỉ là ít có cơ hội va chạm,phản xạ thôi.Em cũng có ước mơ dự bị chứ.Nói đến ước mơ, hai mắt em luôn sáng rực như tương lai rộng dài kia,luôn ngập tràn ánh sáng. Em bảo nếu không được cái này thì mình còn cái kia.Cuộc sống mà,đâu phải lúc nào cũng theo như mình muốn. Hoa cũng nói em muốn trở thành một bà chủ kinh doanh,một quán cà phê-sách nhỏ,một shop bánh kem hay một nhà hàng ăn sang trọng. Nếu được, em sẽ rất trân trọng, em sẽ coi đó như sinh mệnh,yêu thương như ruột thịt và đối xử với các nhân viên rất thoải mái, vui vẻ, xóa bỏ rào cản sếp -nhân viên.Em nói,về đối nhân xử thế, muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Ánh mắt em đượm buồn. Và giờ đây, khi nói về kế hoạch ấy,em òa khóc.Nếu không, thì là cố giấu nỗi niềm vào trong.Bạn bè cùng trang lứa, người nô nức vào giảng đường đại học, người hối hả chuẩn bị hành trang du học.Ai cũng đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. Còn em,không đăng ký đại học, cũng không có một bà chủ nào cả.Tại sao lại thế?Chính em cũng khó nói.Nhà Hoa rất khó khăn,một mình mẹ nuôi bốn chị em ăn học.Bố lại đau yếu quanh năm.Mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ em.Mẹ nói:"Mẹ không còn sức nuôi con Đại học đâu,giờ nhà như thế,lại chẳng có cơ cánh gì,mọi thứ đều rất khó.".Hoa đã nghĩ rất nhiều.Mỗi ngày trôi qua đối với em đều là sự sợ hãi.Em cứ thui thủi trong phòng, chẳng buồn gặp ai.Mọi thứ với em đều rất khó.Bây giờ, chọn con tim hay là nghe lí trí? Câu hỏi đó,không phải ai cũng trả lời được. Cũng một thời gian rồi, em nghĩ mình nên quyết định thôi.Cánh cửa tương lai có thể đóng nhưng cửa sổ hi vọng phải mở ra,dù chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi.Hoa nói:"Cuộc sống xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng quyền lựa chọn lại không nằm trong tay chúng ta, chị ạ".Tôi cũng không biết nói gì hơn,chỉ khẽ nói:"Giờ em định thế nào? ".Tôi nghĩ, em đã suy nghĩ rất nhiều,đắn đo rất nhiều,ánh mắt nhìn về xa xăm,mơ hồ.Dường như không gian đều tĩnh lại, nhường chỗ cho những lời nói rất khẽ của em:"Em sẽ làm tạm công ty chị ạ.Nhưng không phải lâu dài. Em không muốn cả đời đều đi làm thuê chị ạ.Em lùi một bước để tiến xa hơn.Chị thấy không, em có ước mơ dự bị mà.Một ngày nào đó, sẽ thành hiện thực, sẽ nhanh thôi,nhưng không phải bây giờ. Em sẽ không bao giờ từ bỏ,dù muộn nhưng còn hơn là không ".Tôi vừa chợt thấy một giọt nước mắt chực trào tuôn xuống mà em đang cố nuốt vào trong,có gì đó gợn gợn trong lòng. Em thật mạnh mẽ, đôi lúc,tôi còn yếu đuối hơn em,ít nhất là lúc này.Tôi chỉ biết động viên em hãy cố gắng hết mình, cuộc sống luôn công bằng với những ai biết ước mơ và không bao giờ từ bỏ ước mơ.
Ngay lúc này,ngoài kia,trời vẫn xanh,nắng vẫn vàng,cuộc sống vẫn hối hả.Tôi biết, tất cả chỉ mới bắt đầu. Mọi thứ sẽ rất khó,chỉ cần em vẫn nung nấu hoài bão và không từ bỏ hi vọng. Tôi tin em,một tâm hồn đầy nghị lực ấy,rồi sẽ thành công.Cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện ta không thể biết trước được. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những số phận khác nhau.Có người vừa sinh ra đã được đặt sẵn ở vạch đích,cũng có những người xuất phát chậm hơn,phải tự đua một mình,và con đường ấy nhiều lắm những gian nan.Tự hỏi,ngoài kia,có bao người thật sự đã sống hết mình cho tuổi trẻ, hết mình với đam mê?Mỗi một người là một mảnh ghép khác nhau, tạo nên sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống này.Có những người may mắn tìm được ước mơ và được theo đuổi đến cùng. Có những người như Hoa,có ước mơ nhưng không thể thực hiện được hoặc phải hoãn lại vì lí do nào đó.Và cũng có nhiều người trẻ ngoài kia sống hời hợt, vô trách nhiệm với chính bản thân mình,không biết mình thật sự muốn gì,chỉ lãng phí thời gian vào những chuyện hư vô.Giờ tôi ngồi đây,viết những dòng này, chỉ mong những bạn trẻ nếu đang có ước mơ, hãy sống hết mình với ước mơ đó,dù gặp khó khăn cũng không được bỏ cuộc,mỗi lần vấp ngã là mỗi lần trưởng thành. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay :"Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với một câu chuyện mới bắt đầu.Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay,cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn,dù xảy ra chuyện gì,buồn chán hay vui vẻ, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm,kiên cường đối mặt đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người".
Vì tuổi trẻ thật sự rất ngắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: