1. Thành phố nơi có những người quan trọng nhất
Sau này mình lớn, nếu mình không thể trở thành một phát thanh viên hay một dược sĩ, thì mình sẽ mở một quán trà và tên quán sẽ là 'Hope - Hi vọng.'
Mỗi vị khách đến đây sẽ trả tiền cho mình bằng những câu chuyện.
Anh Hoàng Long và bé Khánh Phương order một ly trà đen (do ông ngoại mình trồng) và cả một ly latte bọt sữa nhiều ngọt ít đá.
Mình sẽ vừa làm vừa nghe hai người đó láo nháo cãi nhau trong yêu thương. Mình sẽ nghe bé Phương kể mọi chuyện ở trường, nghe anh Long càm ràm chuyện ở sở. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ xen vào hỏi mấy câu, ba Hoàng với mẹ Minh sao rồi, anh Long có bị sếp dí deadline không, lương lậu như nào, hỏi bé Phương trong lớp có ai thích em không?
Hai con người ấy, chính xác là hi vọng của mình.
-----------------------
Bạn bác sĩ đi làm về gọi một ly trà gừng và được mình khuyến mãi thêm hộp cơm trưa ngon ơi là ngon (xin lỗi, làm cả buổi sáng mà chê dở là ăn đấm nhé.)
Mình từng ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để cứu chữa cho mọi người, nhưng mình học Hoá Sinh không giỏi dù cực kì yêu thích hai môn ấy, và cả mình sợ ống tiêm sau khi niềng răng, cũng chẳng tỉ mỉ cận thận nên xin phép được next ngành bác sĩ. Nhà chỉ cần một người làm bác sĩ là được rồi. Bạn bác sĩ sẽ vừa ăn vừa kể mình nghe về bệnh nhân của ngày hôm ấy, hai đứa mình sẽ ngồi thảo luận về các bộ phận cơ thể người hay các biện pháp tối ưu nhất trong phẫu thuật, hay gì đó giống như vậy. Chuyện tình của tụi mình nhạt như nước luộc ốc ấy, bạn không giỏi nói, cũng chẳng giỏi an ủi, đôi khi còn làm mình tổn thương thật nhiều, nhưng mình vẫn thương bạn ấy thật nhiều, có lẽ vì mình đã lỡ u mê đôi đồng tiền xinh xinh đính lên đôi má nhỏ mỗi khi bạn ấy cười, và cả những hành động khiến mình cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng.
Chà, cho tới hiện tại, bạn bác sĩ chính là ý nghĩa từ cuộc sống vốn khó khăn và nhọc nhằn của mình.
_________________
.
.
.
Chà, chap đầu tiên chỉ có như vậy thôi đó. Hơi ngắn nhỉ?
Chap đầu tiên để mình nói về những người quan trọng nhất đã bước vào cuộc đời mình và biến mình ở tuổi 17 từ màu sắc u tối trở nên đẹp đẽ và rực rỡ hơn.
Đầu tiên là anh Long và bé Phương, hai tiểu hi vọng nhỏ của mình. Bất cứ khi nào mình cảm thấy cuộc đời này quá tàn nhẫn, chỉ cần mình tìm đến họ, họ sẽ chỉ cho mình thấy cuộc đời mình vẫn còn rất nhiều điều đáng để mình tồn tại. Có thể là những cây kem của Khánh Phương khi hai chị em có dịp ngồi lại nói với nhau mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, cũng có thể là anh Hoàng Long xấu tính lúc nào cũng quăng cho mình cả đống deadline để mình không suy nghĩ tiêu cực nữa, nhưng những lúc mình muốn khóc và muốn gục ngã nhất anh luôn ở bên cạnh và dỗ dành mình.
Thứ hai là bạn bác sĩ. Ở thời điểm khi những dòng này ra đời, thì mình và bạn ấy đang chiến tranh lạnh và chắc là mai mốt gì đó sẽ chia tay (không phải bây giờ vì mình vẫn còn thích bạn ấy và không thể nào nói lời chia tay được). Trong khoảng thời gian vừa qua mình và bạn ấy đã rất vui, nhưng những cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc thôi mà, mình cũng chẳng còn cảm thấy buồn bã và khó chịu như những ngày trước nữa. Nhưng mình vẫn sẽ giữ những dòng viết về bạn ấy trong tác phẩm này, vì thiếu bạn ấy, tuổi 17 của mình không còn ý nghĩa gì nữa.
Mình luôn tin rằng mình có thể sống được đến giờ phút này là nhờ vào mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống. Mục tiêu chính là thứ để mình hướng tới và đạt được một cách mãn nguyện trước khi kết thúc. Ý nghĩa, đó là lý do để mình tồn tại, là người mình yêu thương và dành hết mình cho thời thanh xuân bên cạnh người đó. Nếu đánh mất cả hai, thì mình sẽ chết, hoặc không, sẽ sống như đang chết. Có lẽ mục tiêu của mình trong tác phẩm này cũng gần xuất hiện rồi. Năm 2023 đang đến, và cả hai điều đó trong cuộc sống của mình đang lung lay dữ dội.
Nhưng mình sẽ tìm một điều gì đó để bù đắp vào chỗ trống. Mình sẽ không chết. Mình sẽ sống.
Nhất định là như thế.
(10:48 SA, 852w, 6/1/2023).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top