Phần 1


Chương 1

Lê Minh Hà

-------------------------------

Tôi là người đến muộn. Với chữ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Thì biết làm sao. Là đàn bà, lại còn sắp cán đích già, chắc chắn là khó tính. Một cái avatar trên mạng: nào kính đen, nào khăn xếp, nào môi tím lưỡi đỏ, cái tên chủ nhân đọc đã đoán là quá trẻ so với mình, dễ gì hấp dẫn nổi tôi ngay.

Vậy mà đọc thì khó dứt.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên có quá nhiều người biết và ngưỡng mộ. Vào blog laothayboigia, hay vào nhà Nguyên ở facebook, có cảm giác đem in thì lời bình về các bài viết của chủ nhân khéo nhiều lần dài hơn chính các bài viết ấy. Đinh Vũ Hoàng Nguyên chỉ quăng một status thôi là kéo giật được bao nhiêu người nhào vào đọc, rồi bình. Cứ nghĩ đến chuyện mình mang hết góc nọ góc kia của cõi lòng của miền tâm cảm bày ra trên mạng mà thiên hạ coi như nước ao bèo không thèm ném cho hòn sỏi, đọc thống kê lượng người vào thăm nhà Nguyên, khéo buồn khéo tủi khéo ghen.

Quả trên mạng chưa thấy ai có được những status hài hước thế. Đây không hẳn là cái duyên, giỏi nhìn ngó và biết kể, mà là hẳn một kiểu tư duy, không thể nào bắt chưc được.

Nguyên, trong những status hay entry, tưởng bỗ bã, suồng sã, tợn tạo, tục nữa, nhưng đằng sau những dòng chữ ngắn ngủi là một bầu tâm cảm trước thế sự xa gần, trong tư cách một công dân, nhưng trên hết và sau cùng, là ý thức làm người. Đọc, biết người viết yêu cuộc đời này lắm, thương cuộc đời này lắm, văng tục vào mặt đời cũng vì một sự biết yêu biết thương này.

Đấy là tố chất đầu tiên của một người muốn tận hiến mình cho nghệ thuật. Nguyên là, nhưng Nguyên không viết theo kiểu người có một nghề khác tạt ngang văn chương, quăng cho văn chương đôi ba mảnh tâm tình, đôi ba mẩu tài không dùng hết trong nghề, như một cách thí xả. Đọc lại trọn vẹn blog laothayboigia, dễ nhận ra ở đó một tâm thái nghệ thuật nghiêm cẩn và đa diện.

Nghịch ngợm, phá phách, tinh quái đến điều là Nguyên ở các entry viết về bè bạn. Chuyện là của riêng, mà viết ra khiến người không can dự phải đọc không dứt được, thế có nghĩa là tài. Thế có nghĩa là người viết đã mở được cửa cho đời vào. Những "y" và những "gã", những "hiệp hội sản xuất bàn là", đọc rồi cứ nghĩ chỉ cần công bố rộng nữa rộng mãi là giúp khối người khỏi phải đi tới các lớp dưỡng sinh tập nhe răng. Chữ nghĩa của người viết ở đây hệt như nhất dương chỉ, cù nhẹ một cái là khiến bao nhiêu cơ quan đoàn thể trong người đọc nhất loạt khởi động tập trung vào một tư thái duy nhất: cười.

Không có nội lực bằng thế, nhưng người có thể kể chuyện hài, viết hài hài thì cũng chẳng hẳn là khó kiếm. Tuy nhiên, hài được, với cả một chủ ý nghệ thuật thì cực khó. Tôi, tôi thử chán ra rồi. Chịu.

Điều ấy, Nguyên đã thể hiện trọn vẹn trong nhiều entry, khi có khi không được chú là truyện ngắn. Và ở đó, cái hài quay về điểm khởi hành: nỗi đau đời, của một kẻ trời sinh bắt phải biết thương đời.

"Một chuyện tình" là một truyện ngắn hoàn hảo trong nghĩa này. Phảng phất như Nam Cao, trong cái dịu dàng tít tắp đằng sau câu chữ. Nhưng cái khùng khùng của nhân vật đang to tiếng mình yêu và thất ái thì đúng là của bọn thời nay, rất trẻ, rất vui, cái Nam Cao, do thời thế và do thể tạng xúc cảm, không bao giờ phát lộ.

Ở những entry khác, mà có lúc Đinh Vũ Hoàng Nguyên cũng chú trước là truyện ngắn, tưởng chừng như tác giả Số đỏ có truyền nhân.

Tôi đọc các entry có tên hoặc đơn giản chỉ được đặt tít là viết ngắn rồi đánh số của tác giả này, cứ mong Nguyên viết tiếp và tập hợp lại, in ra, cho những người đọc thích cầm sách trên tay hơn là ngồi thiền trước màn hình máy tính. Với Đinh Vũ Hoàng Nguyên, văn học Việt Nam đã có thêm sắc màu mới. Có thể không nằm trong những quẫy cựa vô vọng về kỹ thuật nhưng không hẳn không cần thiết và thôi miên không ít người viết không muốn hiểu ra những trào lưu ta kêu gọi nhau hướng tới hôm nay là kết qu của sự vận động tâm thế ở một xã hội thời hiện đại văn minh hơn mình. Nhưng cái tinh thần hài hước đậm chất phồn thực, cái sắc bén tỉ mỉ trong quan sát, mà đằng sau câu chữ chặt ra chặt thái ra thái ấy tôi luôn cảm thấy độ mong manh của một tâm hồn cưu mang lắm nỗi chắc chắn sẽ cắm được một giới hạn nữa trên tiến trình vận động của văn học nước nhà, nếu như tác giả... Coi chữ nghĩa là một cuộc chơi nghiêm túc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên hoàn toàn xa lạ với sự nhạt, là bi kịch của bất kỳ ai thiết tha với nghệ thuật, và là thảm họa cho người thưởng thức, chẳng cứ văn chương.

Thì phải có tài. Hẳn thế rồi. Đọc, rồi đọc lại, rồi hoang mang. Tài của kẻ đó là đâu? Văn xuôi? Nhưng hình như chưa hết. Thơ? Đích thị. Thơ mới thật là Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Tiếc, cũng như văn xuôi, y công bố thơ chưa nhiều. Nhưng thơ trong văn chương cũng là khúc nghịch trong nhạc, là một nét phảy màu mang lại hồn vía cho tranh, để đóng đinh vào tâm cảm chúng ta câu hỏi, cũng như lời giải ai người sáng tạo. Thơ, khác văn xuôi, đôi khi là một món ngon như nhất, hoặc đôi khi chỉ cần như là một cọng rau thơm đúng vị, trái mùa. Chỉ với một Có một phố vừa đi qua phố, không dài, tôi nghĩ Hà Nội đã có thêm cho riêng mình một thi sĩ, như từng có một Hoài Anh mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến - chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô, một Lưu Quang Vũ trên ngày tháng trên cả niềm cay đắng thơ tôi là mây trắng của đời tôi, một Bằng Việt với chuông xe điện trong màn sương rạng sớm - và nắng nhỏ trên hàng cây rét muộn - có thể nào không xui tôi nhớ em, một Hoàng Nhuận Cầm vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ - nhưng trong những ba lô kia ai dám bảo là không có - một hai ba giọng hát chú ve kim, và, mang mang nhất: Phan Vũ với Hà Nội phố, một thời chiến tranh, một thời hòa bình, đã xa chiếc lá lạc vào căn gác nhỏ - lá thư quên địa chỉ quay về... Phải, Hà Nội đã có thêm cho mình một người thơ, trong từng chút tự sự, với mình, với ai, cũng cực kỳ Hà Nội: Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

Bất chợt nghĩ rồi một ngày ta sẽ, tôi sẽ, và Nguyên sẽ...

Sẽ thiếu đi, vĩnh viễn, một người có thể lấy ra vẻ đẹp tuyệt vời, giản dị, bất ngờ của thế gian nhọc nhằn này.

Sẽ còn lại mãi, một hồn người nửa đời chưa hết gió, một hồn người biết chạm khẽ làn rêu.

Phải không?

Thơ

"Đọc thơ Nguyên, người ta thấy tình yêu ứ đầy từng câu chữ, nỗi thèm sống cựa quậy trong từng hình ảnh và nhiệt huyết của một con người muốn-làm-cái-gì-đó-cho-cuộc-đời-này."

Thu Hà - Báo Tuổi trẻ

--------------------------------------------

Khép cửa

Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo

Còn em, trút lá...

... giữa phòng anh

Lá chưa chạm đất

Mà đông đã về!...

Bối rối

Ta đợi em, và mùa thu cũng đợi

Em giấu em sau nụ cười chợt vội

Ta giấu ta, mưa lá ngang lời...

Có điều gì em giấu ở vành môi

Vành môi mảnh như trăng chiều cả thẹn

Đêm rèm buông, em đừng níu nắng

Đừng thả giọt lòng

lơ lửng

hóa heo may...

Em

Hiện ra...

Sau những miền mưa, sau những mùa trăng

Sau những lung linh mà có lúc ta ngỡ lầm là ngọc

một hừng đông bỗng tan biến như sương.

Em

Nơi mười ngón xương xao

mùa thu mắc võng

Ta đã vỡ sau rất nhiều mơ mộng

Bỗng hóa thơ ngây êm lịm giữa tay mềm.

Em trải tấm thân đắp lên vùng hoang ký ức

Em tỏa ấm cuộc đời rất thực

Em

Vầng đêm giữa nắng chói đời ta.

Em

Là nơi qua cơn mơ, ta biết

đợi làn môi

chầm chậm...

quỳnh hoa.

Đốt lá

Em chải tóc đi! Níu lời sao được mãi!...

Phút chia lòng rụng giữa... vàng phai...

Trong mắt ai, em đi, em bỏ lại

Áo đang hồng hôm ấy bỗng hồng phai...

Ta tìm hồng phai trong những vàng phai

Lá đổ mãi miền em xa ngái

Màu áo thắm như lửa còn khắc kho

Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai.

Chương 2.

Câu vọng cổ

Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ

Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh

Con sông mênh mông... nguồn xa...

em mỏng mảnh

Anh lỡ nhịp rồi!

nốt lặng có người không?

Lời chưa hết cùng em

Em nhỉ! Mình như gió lá

Em rung rinh là khi gió

Em xào xạc nói hộ lời của gió

Em nín thinh lúc giận gió vô tình!

Em cãi: Không! Không! Em là khánh

Để reo ca khi anh đến trong đời...

Cơn mưa pha màu

Có một cơn mưa pha màu lạ lắm

Cơn mưa đêm... rơi trong mùa thu...

Em vén tóc qua mưa

Vầng trăng lam trên trán

Em đong mưa trong mắt

Ta đong em trong

Cơn mưa rơi trong mùa thu

Cơn mưa vàng thâm mưa lá

Ta đâu có trên đoàn thuyền em thả

Đang giăng buồm hướng tuổi thơ hoa.

Áo em dính vào cơn mưa

Áo trắng quá mưa thì nghịch ngợm

Má em ửng hồng tia nắng chớm

Ta biết lỗi rồi! Thôi bỏ mắt trong mưa.

Đêm lạnh se

Em chợt bế cánh sẻ gầy trú lạc

Đốm môi cố cháy xua cơn ngơ ngác

Ta bỗng gặp một màu chưa biết gọi bằng tên!>

Tia chớp xanh giấu hút tiếng sấm rền

Mắt em bâng khuâng thoảng màu lục bảo

Nơi nguồn sáng, em ơi, là giông bão

Thu dịu hiền đâu hẳn đã bình yên!

Ta ủ lại tay em

Để ngầm trao một nốt mưa màu tím

Em ơi!... em nhớ...

Mưa tạnh rồi! Em nhé... đừng buông!

Có một cơn mưa pha màu lạ lắm

Cơn mưa trong veo, mưa đêm mùa thu...

Nhưng em ơi, có chắc em giấu nổi?

Gió hiểu nốt thầm vương giữa tiếng em vui!

...

Anh thả con thuyền trôi trong mắt em

Mắt bỗng sâu đêm, bỗng rộng dài như biển.

Cánh buồm chết mà chưa thấy bến.

Gió thổi lạc lời bên sóng đọng bờ mi!

Đêm hoa sấu

Em xòe ô

từ cơn mưa tháng Ba

vào đêm hoa sấu

Chùm chùm chong chóng hoa bay...

Anh chẳng biết vì đâu lại gọi là hoa sấu

Em trêu anh nên cố viết nhầm tên!

Hoa dính t

như hạt nắng hư

mải chơi về muộn

ngủ hiền trong đêm.

Hoa đậu trán em

Nụ hôn trao từ tuổi thơ anh đấy!

Khép vành ô

đôi má bung mây.

Có làn hương nào lạ thế không em?

Thoảng bên ta

Mà thơm sâu... miền mất ngủ

Anh đã quên đếm tuổi mình theo mùa quả rụng,...

gốc sấu cũ thôi già, hoa chong chóng thôi xoay!

Chương 3.

Em ơi, ngồi lại đây!

Bến xe điện xưa - anh vẫn quen gọi là Ga Hoa s

Hai mươi năm trôi...

Tiếng chuông rụng thành rêu trong kẽ ngói.

Những bóng người bước vội

Đâu kịp nhìn hoa bay...

Rồi ai sẽ ôn câu chuyện hôm nay?!

Thành phố cấm rồi, gánh hàng rong đã vắng

Lối quen xao xác trắng

Vụn tiếng rao còn thắc thỏm giữa tâm hoa.

Những khoảng rỗng trong đời khi bẩt chợt nhận ra

Nghe vô thanh nhói lòng len lỏi

Vừa nhủ: lãng quên đâu hẳn là tội lỗi!

Bỗng gặp mảnh hồn hoa cũ rây mưa.

Trong tranh anh sắc phố tươi hơn

Trên mái mái xưa màu thêm th>Những bông sấu li ti đơm nhầm bao chấm lặng (...)

Câu chuyện kể em nghe... ngắt đoạn... bỗng thêm dài!

Nơi vòm hoa he hé ánh mai

Mi em đan vòm hoa

trong vắt

Anh chợt gặp

Chú bé thuở nào thập thò sau gốc sấu

Ai nhỉ?... trốn tìm trong đáy mắt em.

Có một dòng sông

Bãi bồi xanh mướt ngô non là khuôn mặt em

Nổi giữa dòng sông tóc

Bãi bồi ngủ trong lòng anh

Dòng sông tóc em cũng đổ về lòng anh dịu dàng cửa biển

Em ngủ cho ngoan... à ơi... ngoan giấc

Bãi ngô non có vầng trăng mọc

Em thức... à ơi... cơn mơ em đọng

Cửa biển lòng anh vẫn rợi bóng trăng.

Gió đã đẫm bao ngày trời động

Những chân đá đứt lìa giữa sóng

Cơn giông xa xô xác xác tàu

Anh về náu tóc em hiền hậu

Khi sóng lặng là khi có thể nhìn sâu.

...!

Biển quá lặng...

hôm em cài hoa trắng

Hôm ấy... dòng sông hôm ấy sang sông...

Anh vẽ

Bỗng nghe tiếng em cười trong quá

Trăng pha lê vỡ giữa đêm rằm

Anh gắn lại chưa tròn

con trăng sao vội trốn?

Đôi mảnh vàng trăng rớt giữa tranh anh

Thì điểm thêm vàng cho say má say môi

Vàng thả tóc bay phai động trong trời

Mắt vàng lặng như mùa thu nín thở...

Anh thẫm lặng - bóng rừng thẫm đổ

Chân dung em, ánh lửa hắt bên chiều

Ô kìa!...

Con trăng... con trăng lại v

Tiếng thầm: Anh vẽ xấu lắm cơ!

Vu vơ

Chợt ngoảnh trông lối cũ

Người như không như có

Người nhòe như tranh lụa

Người nhòe như dáng xưa...

Ai khép vội cửa phòng

Cửa lòng sao không khép!

Đốm thuốc quăn dây khói

Dắt lòng ai tới sương...

Này! Em vô duyên ơi

Này!... miệng rộng dở hơi

Trổ hàng đôi búp trắng.

Tuổi em vừa hai mươi

Cái búp nở trong môi

Cái lúm hây trên má...

Em vô tình qua nắng

Nắng vô tình hai mươi.

Hoàng hương

Anh đừng ngắt hoàng lan khi hoa còn xanh

màu áo ấy,

là thời hoa

Em nhặt nàng tiên chết trẻ

Hồn hoa run ngón tay thon.

Đêm hoàng hoa tóc đẫm hoàng hương

Đêm đen thẳm

Môi tìm em trong tóc

Đo tóc em dài vì hương-đêm-bay.

Cánh e ấp, xanh hoàng lan trinh nữ

Trinh nữ mùa thu chưa se gió đông pha

Buông vạt trắng mây ngời trinh nữ

Một giọt hồng em đọng lại mùa hoa.

Hoàng lan ửng màu khi em vấn lại đêm

Làn hương trinh nguyên

vẫn nằm mơ trong nếp tóc>Em náu hoàng hoa từ muôn kiếp trước

Nên kiếp này em ủ một làn hương

Để kiếp này anh nợ một loài hương.

...!

Anh vừa lại tiễn thêm mùa thu trinh nữ

Dấu yêu xưa!!!

hoa rụng, xác còn thơm

Tóc em dài đo bao năm cho hết?

Tóc em dài... bởi nối mỗi mùa hương.

Chương 4.

Sau bài ca

Mặt trời lặn trên triền sông

Mặt trời lặn trong bờ mi

Dòng sông đỏ màu tím

...!

Tay không thể trao tay, tay tự lần đếm ngón

Đã mấy mùa nước ngập dấu bồi xưa?

Em hát đi...

Bài hát cũ chẳng làm đau ai nữa.

Đã phai mùa nước phủ gót phù sa!

Mặt trời đỏ rưng rưng bài ca

Mặt trời đỏ long lanh bờ mi

Anh đông sững như đêm giữa hai vầng chưa lặn.

Em ngại hoàng hôn động giấc

Những giọt mặt trời, em lặng

trả

v>sông.

Những nốt mùa đông

Quàng khăn đi em...

Tuổi mùa cũ đã dày theo thếp lá

Tiếng khúc khích em cười không tan trong cơn giá

Như nốt vút dương cầm lơ lửng vỡ chùm hoa.

Anđecxen - trang sách cũ mở ra

Cô bé bán diêm

Chết đêm mùa đông xứ tuyết.

Giọt nước mắt tuổi thơ anh lau vội quá

Giờ soi mình trong giọt nước mắt em.

Cũng một góc mùa đông khi thành phố gi

Có người đàn bà xếp bóng mình trong tối

Ánh đèn cao áp sáng

Nỗi bẽ bàng lặng thêm.

Nghe đi em!

Bài ca người đàn bà hát

Về những tình yêu đàn ông

Mà mới sau đêm chỉ còn tro ấm hổi

Về những lời thề chẳng bao giờ phải gỡ

Khi mảnh lòng ai buộc bởi nhánh mưa.

Trong bài ca không có ngày xưa

Và ngày mai là mùa đông kéo cửa.

Nốt nhạc gầy

Nốt nhạc không bay

Nốt nhạc mắc vào trong tóc

Người đàn bà tự khi nào... thôi hát

Nốt lặng chúng mình bên khoảng lặng bài ca

...

Em lau đi!

Giọt long lanh dâng mắt

Trang sách cũ trao em

Que diêm cuối đã chẳng bao giờ tắt

Nhưng em ơi!

chỉ những đốm diêm

có sưởi ấm được không

đời người đàn bà hát?!

Nghe mùa đông đi em!

Hàng cây gầy gò rạp mình kéo vĩ

Nốt lá cuối cùng không vọng

tiếng rơi...

Trắng

Anh trút lòng nơi những bến mây

Nhưng mây trắng, nên mây chưa biết khóc

Anh đứng bên trời

thấp thoáng mây trôi...

Em áo trắng, môi nở cùng hoa trắng

Em bên hoa nở trắng bên lòng

Anh bỗng muốn gọi em là mây trắng

Chợt ngại ngần em rất trắng... nên trôi...

Có một phố vừa đi qua phố

Có bao người vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố

Có chút lòng khẽ chạm... làn rêu.

Phố, kẹo lạc kẹo vừng

Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ

Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm

Cánh cò lạc bờ đê

cò dò trên ngói

bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơ

Phố, làng lúa làng hoa

Người trong phố về quê trong phố

Ngã tư lòng

vương

ngát sen hương...

Phiên chợ đầu hôm

Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố

Người quang gánh gánh làng về phố

Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ

Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời...

Cửa ô

Im lìm>Đoàn quân

chuyển mình lên biên giới

Những giọt máu hai mươi hợp dòng xa phố

Ngọn đèn – Tim

cháy thâu sương...

Có người cha tiễn con,

mắng vợ mình mau nước mắt

Nhưng đêm ấy là đêm

mờ mưa, sao tắt

Gò má người cha

mọng

thắp

Ánh sao...

Vỉa hè

Lang thang

Đứa trẻ không nhà

trèo sấu trèo me đi bán

Sau cơn mưa

gãy rắc

cành me...

Người đàn ông

nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến

Bỗng mặn mòi se giọt... giữa vành môi!

Khúc ơ khúc ơ...

Đêm qua

Tiếng rao cũ lạc người trên gác cũ

Có cụ già cô đơn bỏ phố

Chị hàng rong

đặt tấm bánh trên bàn thờ, hương đỏ

Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố

Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thâ

Bình minh bay từ khung cửa sổ

Dòng sông trôi từ khung cửa sổ

Đanuýp xanh

sắc cốm Vòng

Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông

Bỗng mở mắt cài hoa lên tháng

Có người con gái

Dịu dàng đưa tháng qua mô

...

Ta bên nhau trên phố của bao người

Bao ân tình vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố!

Có một người lắng phố, bên em.

Chương 5.

Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên

Tóc phả mái>

phai phai nắng ngói...

Thân thương quá!

lòng sao chợt hỏi

Phố của mình có nối... phố trong em?

Sau lưng tình ta

Một đời ngâu chưa sống hết cho ngâu!

Hoa mãi nụ, nên mùa thu quên biết

từng bông

từng bông

trần gian, chẳng động

Ngâu buông... trên ngưỡng mùa thu.

Trong những thầm mong đã sẵn có em

Mà em đến vẫn như điều bất chợt

Miền thơm thảo bên đời, đâu ai biết

Em đợi cuối làn hương, trên ngưỡng mùa thu.

Và ngâu đã thôi nụ từ em

Hoa đến nở tình ta lặng lẽ

Nụ cười hoa ngâu là bông môi em khẽ

Hương nắng thở giữa lòng anh rất nhẹ

Em dịu dàng chẳng động trần gian.

Vẫn biết ngâu sắp cạn thời hương

Bên kia gió rồi em sẽ vắng

Khi ta yêu hồn nhiên thì trần gian chẳng động

Anh sẽ nếm môi ngoan ngâu nụ

Em chẳng tính đời mình nơi cuối đời hương.

...

Hôm em lau nhanh bờ môi

Giọt khẽ, tình ta riêng biết!

Anh chẳng gọi. Em không ngoảnh lại.

Cuối đường... xác nắng trong hoa.

từng bông

từng bông

trần gian, rất khẽ

Sau lưng tình ta...

Hoa đầu nôi

Em sinh

Vài ngày sau, mẹ mất.

Bà ru em ngủ

Cái cò cái v

Đậu vành tang nôi.

Mẹ chắt cho em cuộc đời

Mà chẳng kịp

chắt

cho em

dòng sữa.

Khói hương trắng mảnh

Chẳng bay về trời

Làn hương thở nhẹ

Quanh vầng trăng nôi.

Bà hái cho em chùm hoa

Em nắm rung rinh

một chùm chuông nụ

Môi non bập bẹ:

" hoa cho mẹ!"

Em à em ơi...

Hoa treo đầu nôi

Em ngoan em ngủ

Từng bông chuông nở...

Nụ cười mẹ đặt

Trong chùm hoa nôi.

Chút tự sự, và em

cho H.

Những cơn bão xiêu đêm. Những cơn bão dịu dàng.

Những ga lá nhắc nửa đời lỗi hẹn.

Gió hấp hổi suốt một thời của biển

Có bao giờ lặng trước mùa thu.

Em!

đang nghĩ gì khi anh ôm bàn tay?

Đôi mắt muộn, ngóng vì sao lẻ!

Em đừng bâng khuâng điều xa xôi quá

Một cơn mau cũng tạo nên mùa

Bởi ta đến bên nhau đâu phải từ sóng mắt

Mà bởi lòng lắng lại mới thành nhau.

Và điều không dễ mất trong nhau

Như cuối nắng còn trăng lưu bóng nắng

Ta thấm qua nhau những niềm chưa hết nỗi...

Đôi mắt muộn, ngôi sao bay chớp vội

Em ủ cánh buồm, câu ước, sao băng>

Khi anh lắng nghe tiếng trái tim em

Nghe khoảng lặng nửa đời anh, chợt đập

Nghe bao điều riêng đau, ta không kể

Bởi một điều trong nhịp nhịp đồng rung.

Là điều chẳng dễ gọi thành tên

Nước mắt vẫn không màu, khi lăn qua nỗi đau và hạnh phúc.

Đôi mắt muộn, một vì sao rụng

Giọt nước mắt này anh muốn gọi thành tên.

Trời rộng đất dài ta đến tìm nhau

Đất trời gọn trong làn hơi nhau thở.

Em nhận nhé nửa đời chưa hết gió

Để cánh buồm... câu ước, sao băng...

Những huyết cầu Tổ quổc

Xin lỗi con!

Khi hôm qua ôm con

Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh

Ba làm con đau!

Chương 6. 

Bi hôm qua

Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu[1] Tổ quốc.

Máu lại tuôn... xô dập, mảnh ván tàu...

Con ơi

Ba sẽ kể con nghe

Câu chuyện những ngư dân

Đang hóa thân thành hồng cầu[2]

để Trường Sa, Hoàng Sa

Vẫn là thịt trong huyết hình

Con phải khắc tâm

Câu chuyện những bạch cầu[3]

là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

Những con số sẽ không là con số

Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình

Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

Mạch máu này con phải thấy bằng tim

Nếu một ngày sóng n cường lên

Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba

Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!

Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.

Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng...

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi,

Con sẽ thấy máu mình vị mặn.

Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

Để điều này lớn lên con hiểu

Bây giờ, ba phải kể cùng con.

[1] Tên gọi chung cho cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. (Mọi chú thích không lưu ý gì thêm đều là lời của tác giả).

[2] Tế bào màu đỏ mang dinh dưỡng và ô xy.

[3] Tế bào màu trắng, còn gọi là tế bào miễn dịch, chống lại vi khuẩn.

Đi qua

Ta đi qua một lần sen úa

Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.

Ta đi qua một lần người

Mới biết mình chưa hiểu một niềm đau.

Ta đi qua một lời không ngỏ

Mới biết mình chưa hiểu mình đâu!

Ta đi qua một ngày thật lặng

Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau.

Mười năm

Trong lời em ca

Có một cánh chim bay ngược mùa đông

Cánh chim chết giữa trời hoa tuyết...

... và khi tuyết tan, nơi ngực con chim

Trái tim hồng như ngọc giữa bài ca.

Mười năm bên người

Em hát một mình trong tóc

bài ca về loài chim biết chết.

Tóc, một ngày em cắt... mười năm.

Những miền không tên trôi qua đời anh

Ngã ba nắng bỗng thành em một đóa

Lời cũ từ môi em bỗng lạ

Em tóc ngắn rồi! Thôi anh... mười năm...

Tóc dẫu ngắn vẫn còn em dễ khóc

Vai nghe đau hơi thở em mềm

Đôi mắt khép sau chùm hoa lỗi hẹn.

Anh của chiều, em một nét mưa.

Anh ôm em, mà em xa xôi thế!

Lông ngỗng vốn bay trong thân phận câu thề.

Và anh biết... ngoài em, riêng anh biết

Có một căn phòng khép chặt,

giữa lòng em.

Mầm nắng

Cho Bũm[1]

Khi ba cầm tờ kết quả siêu âm

bác sĩ ghi: "Có tiếng tim thai."

Trong bụng mẹ, con chỉ mới bằng hạt đỗ.

Ba đi áp tai tìm tiếng tim con

dù biết, chẳng thể nào nghe được.

Thì có sao con nhỉ,

Ba sẽ nghe tim con trong nhịp trái tim mình!

Có một thời

Khi ba viết bài thơ

về

những nắng lò cò

những nắng ú tim

nắng nghịch, nắng ngoan

nắng bàng hoa

nắng sấ

Nắng của tuổi thơ chẳng bao giờ biết lớn.

Thế rồi ba lớn

Một ngày, ba quên!

Bụng mẹ kết thành đêm

Ủ hạt mầm nắng ngủ

Nơi bầu đêm con thở

Nắng của đời ba xanh...

[1] Hồi biết tin có Bũm, ba Nguyên có vài câu thơ lưu trong điện thoại. Vì cứ nghĩ được câu nào thì ghi vào máy câu ấy, nên nó lộn xộn, chẳng có đầu có đuôi. Giờ Bũm đã tám tháng, ba lục những câu thơ hồi ấy, sắp xếp lại thành bài, giữ cho cả ba và Bũm.

Chương 7.

Câu thơ cuối viết trong bệnh viện

3-3-20

Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão.

Biết đời mình, mưa đã mát như em...

Truyện ngắn

"Cái tinh thần hài hước đậm chất phồn thực, cái sắc bén tỉ mỉ trong quan sát, mà đằng sau câu chữ chặt ra chặt thái ra thái ấy tôi luôn cảm thấy độ mong manh của một tâm hồn cưu mang lắm nỗi chắc chắn sẽ cắm được một giới hạn nữa trên tiến trình vận động của văn học nước nhà, nếu như tác giả..."

Nhà văn Lê Minh Hà

----------------------------------------------------

Một chuyện tình

Một dạo y thuê xưởng vẽ ở khu Thành Công, vốn chỗ đấy trước là bãi rác của thành phố nằm dọc đoạn sông Tô Lịch tù hãm. Ở đây, y gặp u Mẳn. U đẹp lão, tính hay chửi, hay cười. Nhìn chung là người dễ chơi.

U Mẳn ngoài bảy mươi, buổi trưa nhà u bán cơm bụi, chiều bán nước. Ở cái loại hình dịch vụ đậm chất hè phố này, được gọi "u" cũng là sự khẳng định tính chuyên nghiệp. Y thường ăn cơm hàng u. Nhiều bữa ghi sổ, cũng vô tư.

Chồng mất đã ngoài năm năm, u vẫn ở vậy, quyết thủ tiết. Y nịnh u: "Đời nay ong ve cám dỗ nhiều, còn ngon nghẻ như u mà có cái đức chính chuyên là quý lắm!" U bảo: "Tổ cha mày, tao xây nhà sáu tấm, rồi lấy chồng khác luôn!>U Mẳn có cô cháu gái xinh, ngoài đôi mươi, vẫn phụ u bán cơm. Mắt em dài, làn môi mảnh mọng. Y nói với em: "Cái môi này là chúa nhẹ dạ!" Em cười, mắt nhóng nhánh, say say, em bảo: "Kệ!" Y ỡm ờ: "Nhưng ai ăn son trên môi này thì lại ngọt." Đuôi mắt em thoắt quăng vào y. Em cong môi bảo: "Điêu." Ôi! Cái miệng em duyên tệ! Thoáng phải lòng sao yêu yêu...!!!

Y ăn cơm đĩa. Cứ mỗi miếng, y lại thổm miệng về phía em đớp đớp. Y bảo: "Cắn tí hình ảnh em, là cho thêm mì chính, tí ớt." Em kéo mắt lại phía y. Đuôi mắt em và y ngoắc cứng. Cộc ngón tay vào trán y, em bảo: "Ghét cái miệng họa sĩ tẩm đường!" Y hỏi: "Nhà em đang giã cua à?" Em ngơ ngác: "Đâu!" Y nói: "Rõ là có tiếng thình thịch!" Em cãi: "Tiếng đâu mà tiếng?" Y chợt ôm ngực, bảo: "Ồ nhầm! Được em gõ đầu, nên tim anh nó đập như loa thùng, anh tưởng...!" Em che miệng cười. Đuôi mắt dài thêm, đan vào đuôi mắt y như lưới.

U Mẳn ngồi nghe, u cười. Cái mẩu tình nhỏ vụn trong veo veo...

Một ngày, gặp em, y chìa tờ đơn, y bảo: "Em ký nhé." Em ngước mắt hỏi: "Ký gì cơ?" Y bẽn lẽn: "Đọc thì biết!" Em mở, em xem:

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU

Kính gửi em!

Tên anh là Nguyên. Làm nghề bôi màu.

Sau một thời gian rình rập đeo bám, khi chủng chẳng, khi quyết liệt, anh viết lá đơn này để bày tỏ tình yêu đối với em...

Giấy ngắn tình dài, bút cùn mực cạn, tả sao xiết nỗi!

Mà em nhận lời thì ký vào đây cho một chữ, coi như cái tình mình được văn bản hóa. Kính mo

Em cười, vẩy vẩy đánh y. Mắt em thíp thịp, mọc hàng trăm cái đuôi.

Trời ơi! Lòng đàn bà giả dối khôn lường. Đành rằng hôm ấy em không sẵn bút để ký, nhưng em cũng gí cái ngón tay dính mỡ gà điểm chỉ vào đơn! Thế mà hóa em đã thủ sẵn từ trước một kẻ để lấy làm chồng. Kẻ đấy lại không phải là y!

Em sang sông...

Y thẫn thờ, nhìn dòng Tô Lịch bé như con mương tù. Nếu không vì cái biển "Cấm đổ rác", có lẽ y đã nhảy tòm xuống, cho đời biết mối tình y oanh oanh liệt liệt.

Người mộng xa. Em theo chồng, em có nhớ...

Ngẩn ngơ. Rồi đột nhiên y thấy cay cú. Y hận em. Mà không hận làm sao được. Em đã nhận lời yêu y. Có giấy trắng mực đen làm chứng.

Không! Quyết vụ này phải làm ra nhẽ. Gáo hay muôi thì cũng cần rõ ràng. Y lục lá đơn mang đến hàng u Mẳn.

Gặp u, giọng y xẵng: "U! Bắt đền!"

U hỏi: "Đền gì?"

Y chìa lá đơn xin yêu còn lưu vết điểm chỉ mỡ gà, y nói: "Cháu gái u lừa của con cục tình!"

U bảo: "Có mà có cái mặt mày, tao phải gả cháu tao đi cho sớm ý!"

Y sấn sổ: "Kệ! Thằng này không biết. U có bắt đền không thì nói!"

U cười, rõ cái kiểu cười trừ, cười cho qua chuyện. U đưa y chén nước: "Thằng dở hơi! Đền đấy, uống đi!">Đời nào y chịu. Dễ mà bỏ qua! Y bảo: "Không uống! Đền tình cơ!"

Đoạn, y tóm chịt tay u Mẳn đang chìa chén nước. Rồi nói nhanh, nói dài, nói say đắm:

"Mẳn em... à mà quên! Mẳn u! Hôm nay con chính thức ngỏ lời yêu u. Con muốn cùng u tính chuyện trăm năm, nên duyên cầm sắt!... Đời kiếp này con xin nguyện cùng u son sắt, má áp vai kề, chia ngọt sẻ bùi, chia củ hành, chia củ tỏi..."

Đáp lại lời y, u cười nhằng nhặc. U chửi: "Tổ cha mày!"

Rồi u ho...

Y hiểu lắm, ho là cái thẹn của ái tình!!!

Đàn ông đàn bà

- Đàn ông thằng nào cũng chó!

- Ơ kìa! Tao là đàn ông đấy nhé!

- Kệ mày! Nhưng đàn ông thằng nào cũng chó!

Thị nâng chén rượu. Thị tợp một hơi. Y nhặt miếng thịt gà nướng, đưa thị. Thị cầm miếng thịt rồi lại đặt xuống, với tay lấy chai rượu, thị rót đầy chén:

- Cứ nhớ lại là tao buồn nôn, tao thù, mày ạ! Nó phang nhau trước mũi mình!... Một lũ phản trắc!

Y cười, y trêu:

- Tại ai cơ nhỉ? Đứa nào từng nói "Osin mặt mũi phải sáng sủa, phải nhanh nhảu mổm miệng, phải làm mát mặt chủ nhà"?

Thị không đáp lời y, thị đăm đăm nhìn chén rượu, một lát giọng thị chùng:

- Ba giờ sáng, tao quờ tay sang bên, thấy trống, tao tưởng lão đi đái. Mười lăm phút sau không thấy lão lên, tao mới xuống nhà, qua phòng con osin, chúng nó vần nhau ư ử ư ử, rồi con kia kêu "Chú ơi, cháu sướng!!!" - thị tru giọng lên nhại.

Y nghe chuyện này không phải lần đầu, nhưng hễ hai đứa ngồi với nhau, có rượu vào, thị lại kể lại. Y đùa:

- Thì mày cũng nên tự trách mình, sao không tám chín giờ sáng hẵng tỉnh như mọi bữa thì có phải vợ chồng vẫn vui! Là do mày dở hơi, ba giờ sáng ai bảo mò dậy...

- Tao biết ngay kiểu nói của chúng mày! Một giuộc cả!... Đàn ông thằng nào cũng chó!

Y rót thêm rượu cho thị, hỏi:

- Từ hồi vợ chồng bỏ nhau, thằng cu nhà mày có hay nhắc bố nó không?

Thị không đáp.

Hồi lâu, y nói:

- Trông mày ngon lắm! Càng già càng xinh!

Thị cười:

- Mày định đong cả tao à?

- Cũng chưa biết...!

Thị không để tâm lời y, đôi mắt thị mơ mơ, rồi đột nhiên thị giật tay y, tủm tỉm:

- Này, mà hắn ga lăng lắm mày ạ!

- Hắn nào nhỉ?

- Mày lại quên rồi! Cái thằng cha mà đợt trước tao kể ý.

- Ừ! Thì sao?

- Mày bảo có nên không?

- Nên gì?

- Nên gì còn phải hỏi!

- Vợ hắn đâu?

- Nghe bảo đang ly thân!

- Hắn giàu không?

- Hắn giàu lắm!... Mà hắn lại ga lăng, mà hắn quái quái... mà thằng bé nhà tao cũng quý hắn!

- Ừ!

- Hôm trước hắn còn đọc tao nghe thơ hắn nữa! Thơ buồn cười lắm, gì gì mà "triết học đối diện em/triết học tụt quần đùi..."

- Ừ!

- Nhưng thơ kiểu ấy hay không mày?

- Ừ!

- Mày thì cái gì cũng "ừ". Thằng nào chỉ cốt qua chuyện cũng "ừ"! Đàn ông đứa nào cũng chó!...

Chương 8. 

Nhà cuối ngõ

Nghề nghiệp của y là vẽ tranh.

Y thuê một gian trong khu nhà hai gian nằm ở cuối ngõ làm xưởng vẽ, có lối đi và cổng riêng biệt. Chủ nhà này ở nơi khác. Người trong xóm đa phần là dân lao động, rất nhiều ca ve cũng về thuê nhà ở đấy.

Mụ Điếc tuổi gần năm mươi, bị nghễnh nặng, nhà ngay gần kề. Mụ có con nhưng không có chồng, nghề chính là làm thợ may, buổi chiều thì ra ghi lô ở đầu ngõ; cô con gái mụ vừa cưới xong, ở nhà chồng cũng gần đó. Y thường xưng hô với mụ Điếc là bà bà tôi tôi.

Vốn xưởng vẽ của y là nơi lũ bạn bè thường mò đến tụ bạ. Bọn này họ cú, thức đêm hò hét rượu chè inh ỏi, nên những chỗ y thuê ở trước đây thường bị hàng xóm sang phê bình. Giờ thuê được căn nhà mà chủ nhà không ở gần, hàng xóm lại điếc, y khoái lắm. Gặp mụ Điếc, y hô: "Bệnh điếc vạn tuế!" Mụ bảo: "Tao làm gì mà phải hạn chế?"

Mụ Điếc ngồi ghi lô, y đi ngang nói: "Điếc, tên em là một bài ca." Mụ hỏi: "Cái gì, ba mốt bảy ba á? Đề hay lô?" Thấy mọi người xung quanh cười, mụ cầm cuốn sổ chạy theo đập đập đánh y bảo: "Thằng chó này chắc lại vừa nói gì đểu!"

Ở khu nhà thuê đó một thời gian thì y có thêm hàng xóm mới, là lão Hoán. Lão đến thuê gian bên cạnh, đi chung cổng với y.

Lão Hoán ngoài năm mươi, người lẻo khẻo môi mỏng hớt, gặp gái thì tròng mắt lảo đảo, nhìn gian và dê. Tiểu sử tiên sư của lão chả ai rõ, chỉ biết hiện tại lão kéo nhị trong hội nhạc đám ma.

Hồi lão mới về y hơi dè chừng, sợ nhậu nhẹt đêm hôm lão ý kiến ý cò. Nhưng không, lão chả để tâm. Y rủ lão sang uống rượu vài lần, thành thân tình. Lão bảo với y: "Tao chơi nhạc cụ dân tộc, mày vẽ tranh, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là nghệ sĩ. Tao với mày về đây làm văn hóa cho cái ngõ này." Y cụng, đáp: "Chứ chả chuyện!"

Lão Hoán thích mụ Điếc ngay từ buổi mới về, rất hay lân la mon men... Mụ Điếc ngồi may, cúi lom khom, lão Hoán lượn ra lượn vào săm soi khe cổ mụ. Có lần lão ghé tai mụ Điếc bảo: "Đằng ấy dựng được vét tông, thế có biết dựng quần đùi không, thì dựng hộ cái!" Mụ Điếc bảo: "Nỡm, dở hơi, rửng mỡ!" Lão Hoán đi, mụ lẩm bẩm: "Đồ chó già!" rồi cười tủm.

Tối, lão Hoán kéo nhị hát:

Một năm có mười hai tháng ớ ơ...

Một tháng có ba mươi ngày ớ ơ...

Thỉnh thoảng có tháng có ba mốt ngày ớ ơ...

Một tháng có ba ngày phụ nữ không được thắp hương ớ ơ...

Đoạn, lão nghểnh sang nhà mụ Điếc hát:

Em Điếc có còn bị kiêng thắp hương ớ ơ...

Y liền bảo lão: "Bố sang bên đấy hỏi mẹ nó thẳng là em đã mãn kinh chưa, cho nhanh. Nhạc với chả nhẽo! Mà mụ ấy nghe được khối ra!"

Lão bảo: "Loại mày nghệ sĩ cái cục cứt. Chả lãng mạn gì cả!" rồi hát tiếp:

"Hôm nào không kiêng thắp hươngt cửa buồng ớ ơ..."

©©©

Ở góc sân nhà y có một cái ngách thông ra sau bếp nhà mụ Điếc, phải ép lưng vào tường mà lách mới đi lọt. Một bữa thấy lão Hoán từ trong đó chui ra, đầu tóc đầy mạng nhện. Gặp y lão sững, rồi nói: "Vừa nãy ném con chuột, văng mẹ nó dép trong này." Y nhìn điệu bộ lão lấm lét, nghi. Một lát y mò vào ngách, đến bếp nhà mụ Điếc thấy có miếng liếp che buồng tắm bị cậy...

Về nhà, y hát:

Mụ Điếc có tắm thì nhớ đặt bẫy ớ ơ...

Sau liếp có con chuột già ớ ơ...

Lão Hoán nhăn nhở: "Tổ cha mày!", rồi thầm thì: "Này, con mẹ Điếc này hàng họ còn ngon bằng tỉ mấy con ca ve ngoài kia mày ạ!"

Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà.

Chồng Ngà là tổ trưởng tổ kéo đường dây điện, thường đi công trình xa. Thằng này cục. Ngà lại là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.

Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà sang ăn bún khuya, thẩy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng... Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố dúi tay vào vú Ngà, bảo: "Thêm cho anh tí thịt thừa ở ngực nhé!" Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã...

Gã hàng xóm bỏng, mà không dám kêu ai. Hàng tuần giời đi đứng như thằng sa đì.

Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát, vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt chiếc guốc, nhè mồm chồng bổ, chửi: "Thằng đĩ, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à?" Thằng chồng rách môi, gãy nửa răng cửa liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm dái chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tóc.

Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng Ngà lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch.

Sáng hôm sau thằng này đi làm, dái đau, chân bước lạng giạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng giạng hệt mình, mới bảo: "Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?!"

Từ hôm Ngà về ở cùng mụ Điếc, lão Hoán ít lân la nhà mụ vì Ngà tỏ ra ghét lão. Ngà bảo mặt lão gian. Mụ Điếc thỉnh thoảng sang khu bên này, đứng dựa cửa nhà lão Hoán nói chuyện ê a ê a, như phường dở hơi.

Ngà mông to ngực to, lúc ngồi quạt than trước cửa nhà, đùi ép vào ngực, trồi lên ở cổ áo hai ụ trắng phau. Lão Hoán đi ngang, mắt liếc chân bước, đâm sầm đầu vào gốc dâu da xoan cạnh đường, kêu: "Úi giời!" Ngà lẩm bẩm: "Thằng dê già, cho chết! Có ngày bà xẻo, vứt cho chó ăn!" Vào nhà Ngà nói với mụ Điếc: "Bà bô đừng cho lão Hoán sang nhà, mà cũng đừng qua chuyện trò với lão bên ấy nữa!" Mụ Điếc ơ kìa, nhưng mà... sao sao...

Mẹ con mụ Điếc nói chuyện với nhau thường oang oang.

Bữa ấy y đang ngồi cà kê với lão Hoán ở sân nhà thì nghe thấy tiếng mụ Điếc vọng sang: "Bếp than vẫn đỏ đấy, con Ngà kia có tắm thì vào rót nước đi, để tao còn đun tiếp."

Lão Hoán liếc trộm y. Y cũng liếc lão. Cả hai vơ vẩn, chuyện chả còn nếp còn tẻ. Biết thừa đầu óc nhau!

Một lát y nói: "Bố con mình làm nghệ thuật mà thỉnh thoảng không đi thưởng thức cái đẹp thì tài năng nó thui chột mất!" Lão bảo: "Chí lý!" rồi co cẳng chạy ra chỗ ngách quên cả xỏ dép, định chui vào trước. Nhưng y khỏe, cầm đít lão quăng

Trong buồng tắm, Ngà đang dội nước lên người.

Lão Hoán không chen được với y để nhòm, đứng bên cạnh sốt ruột, hết đẩy lại huých, rồi năn nỉ: "Kính lão đi mày ơi!" rồi lầm bầm chửi: "Nghệ sĩ cái cục cứt gì mày, tham như mõ!" Ngà đang kì đùi, bỗng nhiên ngừng, tai dỏng mắt đảo...

Y vội thụp xuống lách sâu vào trong ngách. Lão Hoán chỉ đợi thế, hí hửng chen lên bậy liếp thò mặt vào... thì một xô nước màu trắng nhờ nhờ tạt ra. Nhà mụ Điếc nuôi lợn, có thùng gom nước gạo lẫn thức ăn thừa, thứ nước ấy giờ long tong chảy trên mặt lão Hoán. Tóc tai lão nhoe nhoe mẩu rau dưa, mảnh xương cá... Mùi chua khẳm. Lão co mồm văng tục, thì sực nhớ, im thít.

Y và lão lách ra. Lão Hoán cuống vấp dúi dụi, chân sục vào cống.

Ra khỏi ngách, trông lão Hoán như ngợm. Y bảo: "Hành trình tìm tòi cái đẹp gian khổ quá bố nhỉ!" Lão than: "Tao mới chỉ thấy gian khổ, chứ đã kịp thấy tí tẹo đẹp nào đâu!"

Lão Hoán cởi truồng bên bể nước trong sân, lão vừa múc nước dội người, vừa lẩm bẩm rủa Ngà là đồ cứt trâu. Đang tắm thì Ngà đến ngoài cổng chửi.

Ngà cầm kéo, miệng chửi, tay vung vẩy kéo đánh nhịp, réo đích danh "thằng Hoán". Ngà bảo sẽ thiến con dê già, sẽ nhét đầu con dê già vào chỗ tối tăm của "cái đẹp". Có hai con chó chầu chực đấy cũng góp mồm sủa.

Cánh cổng chỉ có chiếc ổ khóa không bấm móc hờ lỗ chốt, Ngà thò tay tìm cách mở...

Lão Hoán ôm háng khư khư, mặt mũi nhớn nhác.

Y nấp trong nhà nhòm ra. Y cũng chẳng muốn chạm mặt Ngà!

Ở góc sân có bức tường, phía bên kia là con đường chạy dọc sông Tô Lịch, y lẻn ra, trèo lên tường. Lão Hoán chạy lại níu chân y, nói: "Mày mày... mày phải ở lại làm chứng là tao chưa kịp thấy tẹo gì của nó!" Y bảo: "Nó có kéo, con làm chứng cho bố để nó xẻo của con à!" Lão Hoán chửi: "Loại mày nghệ sĩ cái cục cứt, hèn lắm!" Thấy y chuẩn bị nhảy xuống bên kia tường, lão Hoán hớt hải: "Thôi thôi mày kéo cho tao lên với!" Lúc ngồi được lên tường, lão lập cập: "Bọn mình cùng nghệ sĩ hoạn nạn đừng bỏ nhau!"

Ngà đã mở được cổng, đang vào.

Y nhảy xuống con đường ven sông Tô Lịch. Phía xa có mấy bà đồng nát tong tẩy đi lại... Lão Hoán không dám nhảy theo vì chưa mặc quần. Lão bò lổm ngổm trên tường, cục bìu ve vẩy như tai voi, đến cuối tường có cái ống máng thì lão đu người leo. Trên đó là trần nhà mụ Điếc.

Sâm sẩm tối, y mò về nhà. Một lát, thấy lão Hoán mặc cái quần lửng hoa từ trên tường trèo xuống, ở nhà bên kia tiếng Ngà đang réo: "Bà Điếc ơi, bà Điếc ơi..." Ngà gắt: "Đến giờ ghi lô rồi mà cái nhà bà này lại biến đi đâu không biết?!"

Buổi tối, y và lão Hoán uống rượu. Lão vừa uống vừa cười lủm mủm. Rồi lão kể.

... Trần nhà mụ Điếc có mấy tấm chăn đang phơi, lão liền chui vào. Vừa vén chăn lên thì gặp mụ Điếc.

Mụ này vốn nấp trong chăn nhòm lão Hoán tắm; lúc lão và y trèo tường, do khuất, mụ không biết... Giờ, đột nhiên, thấy lão đứng cạnh, cởi truồng.

Mụ Điếc "ối giời ơi", mụ vơ cái gáo nhựa úp vào mặt. Lão cuống, lão giật cái gáo trên mặt mụ Điếc đem úp vào háng. Mụ Điếc chẳng vừa, liền giằng lại gáo đem úp lại mặt... Lão bèn kéo thốc mụ vào căn chòi chứa đồ cũ.

Mụ Điếc kêu: "Làng nước ơi, Hoán già hiếp tôi làng nước ơi!..." Lão nói: "Lạy bà, bà mà kêu thế thì người nhà bà thịt tôi như ngan như vịt à!" Mụ Điếc giơ hai nách lên ngửi, rồi mụ gí nách vào mũi lão bảo: "Thịt thế này mà hôi như ngan như vịt à!" Lão cãi: "Tôi bảo là bà nhỏ mồm kẻo con Ngà nó thịt tôi, chứ đâu mà bảoà hôi!" Mụ Điếc "thế à thế à", rồi mụ thì thầm hỏi: "Cái con Ngà nó đang chửi gì thế hả ông?" Lão không đáp, lão sấn sổ. Mụ liền lí nhí: "Ôi làng nước ơi, Hoán già nó đang... nó đang... hiếp tôi!"...

Y nghe xong, rót rượu, chắp tay mời lão, nói: "Đáng đời con Ngà. Nó chửi được bọn mình thì bọn mình trị lại mẹ nó. Bố vừa rửa nhục cho đàn ông nước Nam!" Lão Hoán cười hầng hậc: "Thấy tao cao thâm chưa?", uống cạn, rồi lão vênh váo: "Người xưa bảo bất độc cái gì gì mà phi hảo hán, mày nhỉ?!"

Chồng Ngà là thằng du côn. Sau hôm vợ bỏ đi, tuyên bố gặp Ngà ở đâu là bẻ răng cắt lưỡi. Ngà nghe kể thì cười khẩy, nhạt.

Ngà về bên này ở được hai tuần.

Hôm lão Hoán đi đám về, gặp thằng chồng Ngà đứng ở cổng nhà y nhòm sang nhà mụ Điếc, bộ dạng rất khả nghi. Thấy lão liếc liếc mình, nó hỏi: "Ông lác à?" Lão vội cum cúp lủi.

Về nhà, lão Hoán thẩn thẩn. Chả hiểu nghĩ ngợi thế nào, rồi lão leo ống máng... Lên tới trần nhà mụ Điếc, lão gọi rón rén: "Bà Điếc ơi!" Không có tiếng trả lời. Lão lại gọi: "Ngà ơi!"

Cửa trần mở, là Ngà.

Thấy Ngà, lão Hoán lúng búng: "Tao vừa gặp chồng mày nó đang rình bên cổng nhà tao. Tao... tao... định sang bảo mày trốn..." Ngà nghe, lẳng lặng. Ngà xuống nhà cầm cái chày giấu sau đít, mở cửa đi ra...

Gặp chồng, Ngà hất hàm: "Muốn gì?"

Cái thằng du côn ấy thấy vợ thì ú a ú ớ; nghe vợ hỏi, đứng đực; rồi đột ngột nó quỳ thụp, nó rống lên: "Em ơi, em là vàng của anh không có em đời anh chẳng bằng cái rắm chó!..." Mụ Điếc lúc này cũng lăm xăm xách con dao phay từ trong nhà chạy ra. Chồng Ngà đang lem lẻm: "Anh thề với em là anh còn lớ xớ với mấy con vớ vẩn thì..." - thấy mụ Điếc ra, nó giằng luôn mụ vào, nó nói tiếp – "... có cả mẹ đây làm chứng cho anh, thì... thì điện giật anh nổ, nổ... chết mẹ nó ộc máu!" Mụ Điếc giãy nảy: "Thằng chó kia, mày rủa gì tao ộc máu?!" Ngà phì cười.

Lão Hoán nghe lỏm trong nhà liền thì thầm với y: "Thề với mụ Điếc sướng mày nhỉ! Mai tao cũng sang tao thề."

Ngà về lại với chồng.

Cũng sau buổi đó lão Hoán hàng ngày qua lại với mụ Điếc, ăn ngủ rất hồn nhiên. Nhưng hễ thấy bóng Ngà là lão lủi nhanh như lươn.

Hôm lão Hoán và mụ Điếc đang ăn cơm, đúng lúc ấy vợ chồng Ngà sang, lão không kịp tránh. Chồng Ngà tóm chịt lão Hoán bắt ngồi lại, nó bảo: "Ai khinh thằng này thì cứ bước khỏi cửa!" Lão sợ lập cập, mặt xám ngoét.

Thằng chồng Ngà lôi trong túi ra chai rượu và bọc lòng lợn bày lên mâm. Y đi ngang, nó thấy, liền lôi vào cùng ngồi. Xong nó tuyên bố với cả nhà là vừa làm được vợ chửa.

Chồng Ngà rót rượu ra mấy chén, bắt lão Hoán và mụ Điếc cụng riêng. Lúc nó cụng với lão Hoán thì bảo: "Con kính cụng đại ca!" trông như diễn tuồng. Ngà đang mang thai, không uống rượu, thấy chồng với lão Hoán bá vai bá cổ thân mật, nguýt: "Cái lũ đàn ông nhà này toàn đồ chập cheng!"

Lão Hoán chân khẳng khiu, quần đùi rộng, lại nhàu như lò xo, lúc ngồi ăn chim thòi ra mâm. Ngà trở đầu đũa gắp chim lão Hoán, bảo: "Tưởng miếng thịt!" Lão hoảng, bật nhỏm dậy, cộc đầu vào thành máy khâu. Chồng Ngà đang kê chén rượu lên miệng, đổ oạch ra cười sặc sụa, sùng sục ho. Mụ Điếc bảo: "Con đĩ kia sao mày vô duyên thế!"

Vợ chồng Ngà về rồi, còn lão Hoán ngồi thủm lủm xó nhà ngắm mụ Điếc dọn bát đũa, mắt mày rất tình tứ. Y bảo: "Bên này giờ tha hồ ấm cúng, nhỉ!" Lão gật, mắt hấp háy, giống hệt người tử tế. Y lại bảo: "Cái mắt mụ Điếc khéo mà cũng giống con Ngà, bố cứ ngồi hớ hênh, mụ lại trông nhầm thành cuộn chỉ rối, cho mẹ nó nhát kéo... Hoán có mà thành Hoạn." Mụ Điếc đang bê mâm, thấy y và lão Hoán nhăn nhăn nhở nhở cười thì ve vẩy cười theo. Rồi mụ lẩm bẩm: "Hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: