chap 4
Năm nào chúng tôi cũng họp lớp , gặp lại thấy bạn nào cũng khác , trai thì chững trạc hơn , nữ thì biết làm đẹp . Còn tôi ư , hình như khác nhiều lắm hay sao ý mà tụi nó nhìn ghê thiệt
ờ thì tôi cũng gầy lại , tóc cắt ngắn hơn trước , da trắng , đến con Nga thi thoảng nó cũng phải thốt lên
' công nhận dưới sự đào tạo của tao , nhìn mày càng ngày càng dẽ thương hơn rồi , chậc chậc con gái nhà ta sắp có bạn trai rồi ;'
Đấy , hôm nay đi họp lớp mấy thằng con trai trong lớp cứ ngồi cạnh tôi , có thằng còn hỏi
' ê Thu có người yêu chưa '
Thằng này là Tuấn thằng chảnh chó nhất lớp tôi , ngày trước tôi đã ít khi nói chuyện rồi , vì có người nói thằng này nham hiểm lắm , lại chơi bẩn nữa , thế là tôi cũng chánh không tiếp xúc nhiều
Tôi chỉ cười chừ
' tớ thì làm sao có được chứ , hì '
' cho tớ số điện thoại của cậu đi khi nào chúng ta gặp nhau uống nước '
Bọn trong lớp đều ồ lên . Cmn chứ tôi đây nhịn lâu lắm rồi đây , thế mà vẫn phải nhường . Đúng lúc này có chuông điện thoại của tôi , thần linh ơi , tôi chạy vội ra ngoài nghe máy , à mà là số lạ ,
"alo , ai đấy ạ '
'....'
'alo'
....
Kỳ lạ , tôi tắt máy chạy vào thì đã có người ngồi chỗ mình là Thủy . Ôi may quá chánh được cái của nợ rồi . phù
Nhưng tôi vẫn luôn bắt gặp ánh mắt của Thủy , nó có gì đó như ghen ghét , ôi kệ , mình ăn ở tốt ,
Cuối buổi tôi cùng vài bạn nữ đi rửa bát đũa , tôi cùng thủy tráng bát
Tôi đưa bát cho cậu ta cất , cậu ta giơ tay ra mà lại không cầm làm tôi tưởng cậu ta cầm, thế méo nào mà lại thả ra , thế là choang . Số Phận cái bát tô chấm dứt . Mọi người ùa vào xem , tôi sốc .Có ai nhìn cái bản mặt cậu ta nhăn lại giả vờ yếu đuối
'tớ xin lỗi , tớ xin lỗi '
Cmn chứ bực mình , tình huống cẩu hyết trong truyện thế méo nào mà lại xảy ra như thế này với mình chứ , mình đây như nữ phụ độc ác không bằng
Tôi không nói gì chỉ cúi xuống nhặt mảnh vỡ , ấy thế mà cũng không yên , con nhỏ lao vào
' để tớ nhặt cho '
Thực sự nhịn không nổi luôn , vừa chạm vào mảnh vỡ đã đứt tay . Oh shit , liễu yếu đào tơ quá cơ , kiểu người cho vào tủ thờ . Một khi gái đẹp bị thương là các chượng phu sẽ lao vào . Cậu ta được hộ tống ra ngoài , còn lại một mình tôi
Hazz , chị đây sẽ gúp em thu dọn tàn cuộc
' Dạo này hiền vậy '
' Tôi giật mình quay lại, ngạc nhiên ngỡ ngàng, là Minh. Cậu ta về nước lúc nào vậy , tôi nhớ mọi người nói năm nay câu ta không về nước ăn tết mà. Tôi ngồi dưới nhìn cậu ta.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống vào người cậu ta , có thể nói sao nhỉ, nhìn cậu ta giống như mấy nam chính ngôn tình vậy, tỏa sáng , đẹp trai . Bao lâu rồi tôi không gặp cậu ta nhỉ , à cũng một năm rồi. Tôi cúi người xuống trước khi phát khóc , tôi quay lại nhặt mảnh bát vỡ , vội quá tôi bị dính một phát vào ngón tay phải
' a '
Hắn lao vôi đến cầm tay tôi cho vào nước rồi rửa , vừa rửa vừa mắng
' Đã bao nhiêu lần rồi , sao lúc nào cũng hậu đậu thế hả , thế này ai mà lấy '
Tôi giật tay mình ra tự làm
' đấy là việc của tớ , không liên quan đến cậu '
Cậu ta không nói gì , chỉ đứng đó nhìn tôi , tôi rửa nhanh đi ra bên ngoài tìm túi sách để lấy băng go . Cậu ta giật băng go trong tay tôi cẩn thận dán vào tay tôi
' Cẩn thận đi '
Nói xong cậu ta bỏ ra chỗ khác
Tôi đã nghĩ mình sẽ không như thế này , đã một năm rồi tôi vẫn không thể nào quên được sao , tôi bỏ về trước , lấy điện thoại goi cho con Nga , kêu nó đón
Vừa bước ra cửa, thì Tuấn cũng chạy ra theo, tôi chắc cậu ta hỏi sdt rồi
'Sao về sớm thế Thu, lớp mình còn đi hát karaoke nữa mà;'
'uh, nhưng mình có việc rồi , để khi khác vậy '
'vậy cho mình sdt đi , tiện liên lạc , hì'
'uh để tớ đọc cho 0165*******'
' cảm ơn nha , có cần tớ chở về không '
' à không cần đâu , tớ có bạn đến đón rồi '
'Vậy cậu về cẩn thận '
'Cảm ơn '
Trước khi tôi quay đi có nhìn vào trong phòng khách thấy hắn đang nói chuyện cùng Thủy, vui cười. Uh họ là người yêu của nhau cơ mà
Tôi nghẹn ngào, lại như năm ngoái tôi lại cùng con Nga đi thuê một phòng karaoke hát hò đập phá. Tôi cũng đủ chưởng thành để không khóc lóc bi lụy như trước nữa rồi, nhưng cái mặt nhăn như đít khỉ thế này thì làm sao qua mắt được nó. Nó nhìn tôi tôi nhìn nó, chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng cười
Thế đấy lắm lúc tôi cũng tự hỏi thật ra mọi thứ là như thế nào, tình cảm, cuộc sống, sự nghiệp, tôi thấy thiếu gì đó. Thật ra thứ tôi nhớ nhung nhất là ba năm trước đây, vô tư, thoải mái, thấy cuộc sống đầy đủ mùi vị
Tôi đã từng bắt gặp một câu nói của ai đó
"Mặc cho ngày mai có ra sao, chỉ cần hiện tại được ở cùng người đó, nhìn thấy người đó, hít thở chung bầu không khí với người đó, sống chung trong một thị trấn nhỏ với người đó, đi cùng con đường với người đó mỗi ngày. Vậy là lòng đã an tâm hạnh phúc. Việc còn lại cứ để ngày mai!".
Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là thế rồi, người nào đó cũng nói chốn tránh chỉ càng làm bạn thấy mệt mỏi vậy nên bạn chỉ cần đối mặt, bạn sẽ thấy vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top