chap 1


Tôi là một cây bút nghiệp dư , dựa vào sở thích của mình nhận viết một câu truyện của một cô gái nhỏ. Nói sao nhỉ câu chuyện tôi viết theo kiểu kể chuyện tự sự nên có thể bạn nghĩ nó sẽ lan man. Nhưng đây là một món quà dành cho tuổi ngày ấy, ngây thơ, nồng cháy. Họ luôn mong có một kết thúc đẹp, dù chỉ là trong chuyện, nên tôi sẽ viết một câu chuyện có kết thúc HE nhưng vẫn ngược một chút . Câu chuyện có xu hướng nhẹ nhàng, không quá phức tạp ;)

----------------------------------------------

Tôi là đường phân cách siêu baby

-----------------------------------------------------

Nói sao nhỉ cách đây vài năm tôi có thầm thương chôm nhớ một cậu bạn , nhưng đó là những giấy phút ngây thơ của tuổi áo trắng , khi nhớ lại thấy mình thật buồn cười 

-----------------------------------------------

   ' Tên khốn nhà cậu mau lăn lại đây cho tôi '

Đấy là tôi – một con nhóc dở hơi đanh đá , còn tên kia là một tên cũng dở hơi nốt . chúng tôi là một cuple dở hơi của tổ , chính vì thế đi đâu cũng dính lấy nhau . Chúng tôi đang ở lại quét lớp , tại sao chỉ có hai chúng tôi ư , hừ chính là tại hắn . Nói đến đây quên không nói với các bạn chúng tôi còn ngồi cùng nhau , chính vì thế tội lỗi của tôi đều do hắn . Ví dụ như hôm nay đang ngồi học chăm chỉ chuyên tâm nghe giảng môn giáo dục công dân :3 thế mà thằng danh này dám lấy tay chà đạp đuôi tóc tôi rồi dứt đứt mấy sợi nữa làm tôi đau mà quát lên . Đấy chuyện chỉ có thế mà vào sổ đầu bài ngồi, xong đứng đây nhớ hồn nó .

Cứ lôi thôi với nó như thế rồi cũng hết ba năm cấp ba từ lúc nào không biết. cuối cấp chúng tôi bắt đầu lao vào cuộc thi theo tôi là gian khổ của đời người vì giảm cân . Học nhiều đồng nghĩa với ăn nhiều , mà cái thân hình ba mét bẻ đôi của tôi mà ú lên chắc không ai nhận ra mất . Nhất là tên khốn kia lại suốt ngày xỉ nhục tôi vừa lùn vừa béo mới đau chứ , tôi đây cũng rất tự ti đó .

Tôi suốt ngày đi học thêm , lúc nào cũng trongtrạng thái ôm đề thi thử làm mọi lúc mọi nơi , cũng chẳng còn thời gian đi chơibời nữa . Những ngày này đối với khối lớp sắp bị đuổi ra khỏi trường như bọn tôi luôn trong trạng thái căng thẳng , chắc chỉ nhẹ một cái mọi thứ nổ tung mất . Ngay lúc này đây , bên cạnh tôi đây một con người không bao giờ biết ngồi yên một chỗ là gì mà cũng đang cầm đề toán thi đại học năm ngoái viếc lách loạn lên kia . Cho nên chúng tôi cũng không gây sư với nhau nữa mà thực ra là không có thời gian , hở ra chút nào là hỏi nhau cách làm bài tập . hazzzzzz

Con người vô tư như tôi đây cũng thấy áp lực đè nặng , bố mẹ tôi thì không ép tôi phải thế này thế nọ , chỉ cần tôi ăn học tốt là được , nhưng có một số người lại không như thế . Nhà hắn có truyền thống vào an ninh , cả nhà hắn thấy hắn kêu ai cũng trong nhà nước , nên hắn phải thi vào trường đó. Cái trường điểm thì cao , lại còn đủ thứ nữa , thấy cũng tội cho tên này . Lắm lúc nửa đêm tôi đang gật gù trên một đề thi nào đó thì hắn lại gọi điên , lúc thì nhắc nhở lúc thì hỏi bài . Lắm lúc tôi thấy chưa chết vì mệt thì chết vì sợ , tiếng chuông điên thoại có lẽ là nỗi ám ảnh của đời tôi mất , azz.

Nhà tôi cách nhà hắn một đoạn khá xa , nhưng mỗi lần đi học về hắn đều dẫn tôi về gần nhà , tôi hỏi hắn chỉ kêu " nhìn cái mặt ngu ngơ thế kia lỡ bị lừa thì sao , tôi đây là muốn mọi người sống yên ổn chánh vì cái mặt bánh bao của bà ảnh hưởng thôi '' đấy có khốn không chứ , người đâu lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho bạn , hừ Cơ mà nói đi nói lại căng thẳng mà không có hắn chắc tôi cũng stess mất

Bận thì bận , học thì học nhưng tám thì vẫn duy trì đủ kiểu , như lúc này đây tôi đang cùng đám chị em phụ nữ trong lớp ngồi chém gió ngoài sân vận động , đủ thứ chuyện trong trường được bới ra . Chẳng đùa đâu , đây chính là cái lò bát quái của lớp , chuyện gì cũng biết từ đứa nào lớp này thầm thương chộm nhớ đứa nào lớp kia đến cái chuyện , có thằng khóa mới vào nhà thế này thế kia , con bé khóa dưới đang dính đến ai khóa mình . Nói tóm lại cứ muốn biết gì thì chỉ cần hỏi là sẽ có thông tin . Tôi đây cũng trong nhóm này , nhưng lại có một thông tin làm tôi bất ngờ là tên kia có con bé khóa dưới tán , tôi nói thật chứ cái nhan sắc thế kia mà cũng có người tán thì thật bất ngờ .

Thế đấy tôi đây cũng coi là bạn thận của nó thế mà không thấy nó mở mồm nói chuyện , định bụng hỏi xem thế nào mà cuối cùng cũng quên , bạn bè thế đấy . hazz

Tôi chọn thi vào một trường tầm sức chuyên ngoại ngữ, được thi cái mình thích , còn tên kia vẫn ra sức học hành .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top