Chương 3: Gió Xuân Hạ
Ngoại ô một chiều lộng gió,
tôi chỉ ước cậu ở nơi này.
Nhưng cậu như cơn gió,
nay đó mai đây.
Vào tiết Xuân phân của ba năm về trước có một ngày mà tôi chưa bao giờ quên, nó rơi vào khoảng thời gian cận kề của kì thi chọn đội tuyển thành phố, đó là ngày tôi gặp cậu - người có nụ cười nhẹ điềm đạm. Khi ấy cậu xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ ngoài cao gầy nhưng nhã nhặn và trên phù hiệu còn có cả cái tên mà sau này trở thành tựa của một đoạn hồi ức khó quên trong tôi.
Vì thích cậu mà tôi lục lại danh sách thi Học sinh giỏi Hóa năm ấy, vì thích cậu mà tôi bàng hoàng ngẩn người khi biết cậu sẽ học chung lớp cấp III với mình. Sẽ có một chiều, tôi lén theo cậu khi ra về, theo cậu ra tận trạm xe buýt mặc cho nơi này ngược hướng với đường về nhà tôi. Có những hôm dù cho đã cố gắng dọn sách vở nhanh nhất có thể tôi cũng không đuổi kịp cậu, chậc, đúng là gió thoát ẩn thoát hiện, tác phong nhanh nhẹn mà...
Tóm lại, tôi thích cậu ai tinh ý đều có thể dễ dàng thấy được nhưng cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả bởi vì đơn giản là tôi thích cậu, là thích theo nghĩa trong sách nhất, thích đến chết đi sống lại, không ngại để cho cả thế giới biết.
Ngày ấy, tôi nhớ mình gặp lại cậu sau đợt tháng ba cậu năm cuối cấp II. Sau vài tháng hè cậu cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn thầm cảm ơn gió xuân đã mang cậu đến hòn đảo cô độc này của tôi.
Mùa xuân hoa nở là vì ai...
Lung linh ánh nắng áng mây hồng.
Ngạt ngào ánh cười thoảng hương diệp,
Hoa nở là vì gió xuân về.
Sự thật là lần ấy tôi nghĩ mình cũng chỉ là tình cờ gặp được một nụ cười đẹp thôi và phải đến lần thứ hai gặp cậu lúc bấy giờ, con tim tôi mới bắt đầu rung động.
Đầu lớp 10, tôi còn nhát, nên việc thích cậu đơn giản chỉ là lâu lâu nhích người sang một bên cố nhìn lén, quả là sau tấm lưng thẳng ấy là cả một bầu trời, ánh mắt như vì sao, nụ cười như nắng sớm. Tôi hay cố ý làm rơi viết và đương nhiên lí do là gì ai cũng biết, ngón tay thon dài ấy chạm vào viết của tôi kìa, ôi, đẹp mê hồn.
- Viết của Ánh làm rơi nè - Trời ơi cái giọng nói tông trầm nàyyyy cuốn quá đi mất...
Tiết chiều thường ra trễ, tầm 5 giờ hơn, vì thế nên tình trạng kẹt xe là không thể tránh, ấy vậy mà tôi vẫn bất chấp chen chút và cũng không kém phần lén lút đi theo sau lưng cậu ra tận trạm xe buýt, ngược hướng cũng kệ à. Haizz... chỉ là vài hành động con nít thôi, nhưng cũng đủ làm lòng tôi xôn xao đến lạ thường và cảm xúc hạnh phúc này tôi mong nó đừng bao giờ tắt.
Tôi thích màu phượng
Ôm trọn bầu trời màu nắng
Im lặng nhưng vẫn hối hả, nên...
Lỡ làm lòng tôi rạo rực rồi
Ỡi ơi những ngày nắng hè!
Tầm tả vài cơn mưa trái mùa
Hôm qua đi ngang lối về
Í a vài lời bài hát ngây ngô
Cơn mưa đã tưới mát lòng người
Hoàng hôn cũng chẳng còn màu đỏ.
Bỗng chốc nhớ đến phải nghỉ hè
Ai sẽ ngồi đó cho tôi ngắm nhìn đây
Ngày ngày ngây ngô dưới nụ cười ấy nữa?
Ngồi đó thẩn thơ dưới tán phượng
Gặp gỡ mây trôi trên trời xanh
Ồ tôi vẫn tự hỏi mây sẽ trôi về đâu?
Im ắng bồng bềnh trôi về phía mặt trời.
Thích người nhưng chẳng nói nên lời
Rồi tiếp theo phải làm gì đây?
Êm ả nhưng đột ngột bước vào tim tôi
Như cơn mưa trái mùa đến vậy người à.
Một ngày đầu hạ về
Im lặng nghe tán phượng xôn xao ngoài cửa sổ
Nhìn lại phía người đang ngồi đó
Hình như con người ấy vẫn vô tình.
Ríu rít tiếng chim trên cành phượng
Ồn ào sắp tới tiếng ve sẽ râm rang
I như nói rằng lòng tôi cũng vậy đó.
Tiết sinh hoạt lớp, tôi làm thơ đọc trước các bạn, thơ con cóc thôi, vu vơ chơi chữ chắc không ai nhận ra đâu. Những chữ cái đầu của mỗi dòng thơ ghép lại sẽ thành một câu hoàn chỉnh "TÔI LỠ THÍCH BẠN NGỒI TRÊN MÌNH RỒI"
Ghê thật! Nhưng lớp tôi như vịt nghe sấm thôi, có mấy người chăm chú đâu, âu cũng là cái may, dù không có ý giấu nhưng tôi thừa biết xung quanh mình không ít hơn 3 đứa khác cũng để ý cậu nên càng ít người biết tôi thích cậu càng tốt.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top