Chương 2: Mùa Hạ nắng gắt, chắc chắn là tại crush.
Ngược dòng thời gian để nhớ về cậu bạn crush.
Đã từng được nghe ở đâu đó rằng, ai trong chúng ta cũng có một người được gọi là Forever Crush.
Việc người đó mãi trong lòng ta là dĩ nhiên, vì là forever mà, nhưng việc chúng ta sẽ chôn giấu người đó sâu thật sâu và tiếp tục thích một người khác hay không vẫn là tùy người, nhưng đối với tôi là không.
Sẽ không chôn dấu,
sẽ không ngừng thích,
cũng sẽ không bao giờ ngưng thích cậu ấy.
Nói đi cũng nói lại, giây phút tôi nghe được lí do cậu từ chối mình, cũng đau lắm đó chứ...
Cậu nói đừng thích cậu, lời từ chối nói ra chưa đầy 3 giây, nước mắt tôi không rơi, 4 giây, rồi 5 giây...
- Tại sao? - Tôi hỏi nhỏ đủ cả 2 nghe thấy nhưng lại cứ hỏi đi hỏi lại cả chục lần.
Suốt hơn 3 năm qua, tôi đã cô độc như thế nào trên hòn đảo của riêng mình, vậy mà nhờ cơn gió từ cậu đưa đến bao nguồn vui, bao nguồn tích cực. Đùng một cái, nói tắt đi cơn gió ấy mà coi được sao?
Ai cho cậu cái quyền đó, ai cho cậu với tay tắt gió của tôi...
Tiếp sau đó, hàng loạt các câu hỏi, các điều trách cứ vô lí... tuôn ra dồn dập và bất chấp việc cậu nắm lấy vai tôi giữ tôi bình tĩnh. Giờ nghĩ lại, tôi muốn xin lỗi vì mình đã quá xúc động và mất bình tĩnh như vậy. Lúc ấy, tôi không nghe lại bất kì sự hồi đáp nào từ cậu trong cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc đó, có lẽ cậu vẫn còn dành chút tôn trọng đối với tôi, không tàn nhẫn bỏ tôi giữa sân chung cư vắng người.
Tôn trọng... tôi cần chắc, cậu ngược tâm tôi chưa đủ sao? Hừ... thật đáng phải cười... Tôn trọng tôi, suy nghĩ cho tôi như cái cách mà cậu từ chối tôi đó sao?
Nghĩ cho thanh xuân của tôi?
"Thanh xuân" của tôi lớn quá?
Lớn thật.
Không!!!
Nó nhỏ thôi, nó chỉ đủ chứa cậu.
Lí do của cậu thật khiến tôi không hề lường trước được, khiến tôi càng không muốn từ bỏ. Sau tất cả chỉ là sợ tôi sẽ không tìm được một ai khác vì mãi có cậu trong lòng, sợ tôi đổ thừa vì cậu mà tôi cứ mãi day dứt, cậu nói tôi cứ im ỉm không chịu nói ra, cậu nói coi tôi như một đứa bạn hay thân hơn là một đứa em gái vì cậu là con một, mặc cho tôi lớn hơn cậu đến năm tháng lận đó. Trong mối quan hệ này, tôi chưa lần nào nói lời yêu đương nhưng người khác nhìn vào chắc hẳn họ thấy được. Tôi thích cậu. Vậy thử hỏi nếu tôi trực tiếp nói ra tình cảm của mình với cậu thì sao, à mà quên cậu đã nói rồi mà, cậu nói là cậu từ chối nó...
Chỉ vì cậu ấy nghĩ chỉ coi tôi là bạn không nên để tôi ảo tưởng nhiều hơn thế, nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng. Nên bước tiếp theo, cậu ta chặn tôi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội vì sợ tôi hằng ngày vào trang của cậu để dõi theo rồi lại hi vọng. Nhưng đó là cậu ấy nghĩ thôi còn tôi thì không. Muốn dõi theo cậu tôi có hàng ngàn cách hàng vạn kế, cùng lắm tôi đến trước nhà cậu hét thật to là được chứ gì, chỉ sợ cậu không ngại chuyển nhà vì tôi. Chặn tôi, để tôi ngừng lại đoạn tình cảm đáng lí ra không nên có suốt ba năm này sao, sai rồi, ai kêu lí do của cậu "nhân từ" quá chi, tôi càng thích. Dù cho ba mươi năm nữa, tôi có biến thành bà cô già, nhưng khi học sinh của tôi hỏi lí do tại sao tôi vẫn độc thân, tôi vẫn sẽ chắc chắn rằng câu trả lời là tại cậu.
Tôi điên rồi, đúng vậy, tôi điên thật rồi, mới có 3 năm mà ngỡ như cả đời, mới có 3 năm mà ngỡ như cuốn tiểu thuyết tông hồng nhu, ngỡ như chiếc gương vỡ rồi sẽ lành, đắm chìm trong ảo tưởng mơ mộng, nhưng không sao, đời của tôi mà, tôi thích ngỡ, tôi thích mơ mộng, tôi thích ảo tưởng và tôi thích cả cậu.
"Tưởng chừng như lí do từ chối của cậu sẽ khó nghe lắm nhưng không ngờ rằng nó lại nhân từ đến như vậy, nhân đạo như cái cách ông Trời cho tôi gặp được cậu - người có nụ cười nhẹ thoảng như gió ngày Lập Thu".
Đúng vậy thật, chàng trai của Gió, thứ mãi mãi chẳng có trạm dừng chân, điều mãi mãi tôi không thể nào với đến được và người tôi mãi mãi không bao giờ ngừng thích.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top