Phần 1 Chương 8
Minh cứ miệt mài học tập và làm việc mỗi ngày như vậy. Thời gian cứ trôi qua nhanh và để lại trong tim cậu đầy ắp hy vọng và niềm tin. Cậu luôn nghĩ về gia đình và hình ảnh của mẹ, cha cùng Lan trong mỗi giây phút vắng lặng. Hình ảnh đó như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn cậu trong những đêm đông giá rét và những buổi chiều cô độc bên cửa sổ.
Cậu không thể nào quên ngày đầu tiên rời khỏi ngôi nhà nhỏ thân yêu ấy. Khi ấy, trong lòng cậu đầy lo lắng và sợ hãi. Nhưng giờ đây, sau bao ngày vươn lên, Minh đã thực sự trưởng thành. Ước mơ không còn xa vời nữa, nó như một đích đến gần dần trong tầm tay.
---
Minh luôn giữ trong tim mình một hình ảnh đặc biệt: hình ảnh con đường đất đỏ dẫn từ ngôi làng nhỏ về ngôi nhà thân thương nơi có mẹ, cha và Lan chờ đợi. Cậu chưa từng thôi nghĩ về con đường đó, dù mỗi ngày đều bận rộn với sách vở và bài tập. Con đường đó như là nơi cậu sẽ trở về một ngày nào đó—không chỉ để thăm mà còn để thực sự sống, để thực hiện ước mơ và mang lại cuộc sống mới cho gia đình.
Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc với kết quả tốt như mong đợi. Minh không chỉ giữ vững kết quả học tập mà còn giành thêm nhiều giải thưởng khác trong các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa. Sự cố gắng và nỗ lực của Minh đã được đền đáp. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, nỗi nhớ quê hương cũng như con sóng trong lòng cậu, cứ nổi lên và không ngừng làm cậu suy tư.
"Khi nào mới được trở về?" Minh tự hỏi mình mỗi lần nhìn những bức ảnh gia đình.
---
Một buổi tối nọ, Minh ngồi bên cửa sổ phòng mình, tay cầm quyển sổ ghi chép và bút. Cậu ghi lại mọi điều mình mong muốn trong tương lai. Minh viết về ước mơ của mình:
“Con sẽ về quê và mở một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng sẽ không chỉ bán mì spaghetti như con thích, mà còn sẽ là một nơi để mọi người cùng nhau tụ tập, chia sẻ câu chuyện và tạo ra niềm vui. Con sẽ làm mọi thứ thật tốt, không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ, cha và em gái Lan.”
Những dòng chữ rời rạc được viết với từng nhịp tim đập. Minh dừng lại và nhìn ra khoảng không gian tối đen bên ngoài cửa sổ. Mỗi chữ trong bản kế hoạch như là một lời hứa—lời hứa với bản thân và với gia đình. Cậu tự nhủ rằng, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, cậu sẽ không bỏ cuộc.
Những giấc mơ nhỏ bé nhưng đầy hy vọng này khiến đôi mắt Minh long lanh trong đêm. Cậu không chỉ viết về ước mơ của mình, mà còn viết về tất cả những điều mình từng trải qua: những đêm đói cơm, những buổi chiều mưa không có ô, những lần bài tập khó làm cậu chùn chân. Mỗi điều đó đều là bài học quý giá, là sức mạnh để Minh vươn lên và tìm thấy con đường của riêng mình.
---
Thời gian tiếp theo, Minh luôn chăm chỉ học tập nhưng trong lòng cậu cũng suy tư về ngày mình sẽ thực sự quay về quê. Cậu mơ về ngày đó—ngày mình về trong vòng tay mẹ, trong vòng tay cha và nhìn thấy em gái Lan chạy tung tăng trong sân nhà. Mỗi lần nghĩ đến đó, Minh như nghe thấy tiếng cười và tiếng gọi của em vang vọng trong gió.
Minh biết, việc trở về không chỉ đơn thuần là về thăm nhà. Cậu muốn làm một điều gì đó lớn hơn thế. Minh muốn làm nên một điều mới mẻ và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Đó không chỉ là một niềm hy vọng, mà còn là một sứ mệnh—là một khát vọng cháy bỏng trong tim.
“Con sẽ về, không chỉ với hai bàn tay trắng. Con sẽ mang theo cả hy vọng, tình yêu và sự cố gắng của mình.”
---
Ngày ngày trôi qua trong vòng tay của sách vở và ước mơ, nhưng Minh vẫn không ngừng nuôi dưỡng ý nghĩ về quê hương. Cậu tự đặt mục tiêu: sau khi học xong lớp 12 và có đủ điều kiện, cậu sẽ về quê lập nghiệp. Đó không chỉ là một giấc mơ—đó là một niềm tin vững chắc.
Minh không ngừng làm việc, không ngừng học tập và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tình yêu thương và niềm tin gia đình mang lại, Minh tin mình sẽ làm được.
Cậu tin rằng mọi cố gắng của mình sẽ có ngày đơm hoa kết trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top