Phần 1 Chương 4
Thành phố không chỉ đông đúc mà còn đầy rẫy những thử thách mà Minh chưa từng nghĩ đến. Cuộc sống ở đây nhanh chóng đẩy cậu vào guồng quay của công việc và học tập. Buổi sáng, Minh đến trường trong chiếc áo đồng phục đã hơi sờn vai, cố gắng chen chúc trên xe buýt chật ních người. Buổi chiều, cậu lại tất bật phụ dì Mai dọn hàng rong, khi thì bán bánh tráng trộn, lúc lại là xôi gấc hay bánh chuối.
Những buổi tối, Minh ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong góc nhà để làm bài tập. Ánh đèn vàng mờ nhòe khiến mắt cậu cay xè, nhưng Minh không dám ngừng lại. Trong đầu cậu luôn vang lên lời của cha: “Con phải học để thoát nghèo.”
---
Mặc dù Minh chăm chỉ học tập, nhưng việc thích nghi với môi trường mới không dễ dàng. Ở trường, Minh bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì giọng quê mộc mạc và bộ đồ cũ kỹ. Đôi khi, cậu cảm thấy xấu hổ và muốn thu mình lại, nhưng rồi Minh nhớ đến ánh mắt mong chờ của mẹ và quyết tâm không để những lời nói ấy làm mình nản chí.
Có lần, trong giờ toán, cô giáo gọi Minh lên bảng giải bài tập. Cậu loay hoay với những con số và cuối cùng đứng ngây người, không biết phải làm gì. Tiếng cười rộ lên từ đám bạn phía dưới khiến tai Minh nóng bừng. Hôm ấy, trên đường về nhà, cậu buồn đến mức quên cả ăn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Minh ngồi lại cả buổi tối để tìm hiểu bài. Sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm hơn thường lệ, mạnh dạn hỏi cô giáo những gì mình chưa hiểu. Từ đó, Minh dần cải thiện kết quả học tập, khiến bạn bè cũng phải nể phục.
---
Ngoài giờ học, Minh bắt đầu làm quen với công việc phụ dì bán hàng rong. Cậu học cách mời chào khách, đếm tiền và giữ cho xe hàng luôn ngăn nắp. Nhiều hôm trời mưa, hai dì cháu phải mặc áo mưa, đẩy xe đi trong con hẻm đầy nước ngập. Dì Mai thường động viên:
Minh ráng lên, ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi. Có lần, Minh và dì Mai bị một nhóm thanh niên đến đe dọa, đòi tiền bảo kê. Dì Mai run rẩy, nhưng vẫn cương quyết từ chối. Tối hôm đó, dì kể cho Minh nghe về sự khắc nghiệt của cuộc sống thành phố:
Ở đây không phải ai cũng tốt, Minh ạ. Nhưng con đừng sợ. Chỉ cần sống ngay thẳng, mình sẽ vượt qua được.
Những lời của dì khiến Minh nhận ra rằng, thành phố này không chỉ là nơi học hành, mà còn là trường đời đầy khắc nghiệt.
---
Một buổi tối, Minh nhận được lá thư từ mẹ. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm:
“Minh à, ở nhà mọi thứ vẫn ổn. Cha con đã khỏe hơn, tuy chưa làm được việc nặng nhưng cha vẫn giúp mẹ sửa lại mấy đồ hỏng trong nhà. Bé Lan ngoan lắm, nó cứ hỏi khi nào anh Minh về. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn uống qua loa. Mẹ cha mong con nhiều lắm...”
Đọc thư, Minh không kìm được nước mắt. Cậu ngồi lặng lẽ, tay siết chặt tờ giấy như muốn khắc sâu từng chữ.
---
Những ngày tháng đầu nơi thành phố là một chuỗi những vất vả và bài học. Dù nhớ nhà da diết, Minh dần quen với cuộc sống mới. Cậu hiểu rằng, mỗi nỗ lực của mình ngày hôm nay là để mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top