Phần 1 Chương 3
Ngày Minh rời làng, trời vẫn còn mờ sáng. Gió thổi nhè nhẹ qua những rặng tre già, tiếng chim sớm ríu rít vang lên từ xa. Minh đứng trước cổng nhà, tay ôm chặt chiếc túi vải nhỏ đựng vài bộ quần áo và một ít thức ăn mẹ chuẩn bị. Cha cậu, dù vẫn còn yếu, đã cố gắng ngồi dậy tựa vào cửa, ánh mắt trầm lặng.
Mẹ Minh nhìn theo con trai, giọng nghẹn ngào:
Minh à, lên đó cố gắng chăm chỉ học hành. Mẹ cha ở đây lúc nào cũng đợi con về.
Bé Lan níu lấy tay anh, đôi mắt tròn ngấn nước mắt:
Anh Minh, bao giờ anh về? Anh nhớ mua kẹo cho em nhé!
Minh cúi xuống ôm em, giọng khàn đi:
Anh sẽ về sớm thôi. Em phải ngoan, nghe lời cha mẹ nhé.
Người lái xe ôm – một người quen trong làng – đã đến từ lúc nào, đứng đợi sẵn trước ngõ. Minh cất bước, mỗi bước chân như nặng trĩu. Khi ngồi sau xe, ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ, Minh thấy cha mẹ và em gái vẫn đứng đó. Mẹ lấy tay lau vội khóe mắt, còn bé Lan thì vẫy tay mãi.
---
Thành phố hiện ra trước mắt Minh như một thế giới khác: những con đường đông nghẹt xe cộ, nhà cửa san sát, người đi lại tấp nập. Không còn những cánh đồng bát ngát hay tiếng chim gọi bầy, mà thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng lanh lảnh, và bầu không khí nồng nặc mùi khói bụi.
Dì Mai, người họ hàng xa của Minh, đón cậu tại bến xe. Dì dẫn Minh về nhà – một căn hộ nhỏ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Dì Mai sống cùng hai con trai lớn, cả ba đều làm công nhân. Ngôi nhà tuy chật chội nhưng ấm cúng. Minh được sắp xếp một chỗ ngủ trên chiếc giường tầng cũ kỹ trong góc nhà.
Ngay ngày hôm sau, Minh bắt đầu cuộc sống mới: buổi sáng đi học, buổi chiều phụ dì bán hàng rong ở chợ, tối về làm bài tập dưới ánh đèn vàng leo lét. Những ngày đầu, Minh cảm thấy lạc lõng và nhớ nhà da diết. Mỗi khi nhìn thấy những món ăn dân dã ở chợ, cậu lại nhớ đến mẹ; khi nghe tiếng trẻ con chơi đùa, cậu lại nhớ đến bé Lan.
---
Một buổi tối, sau khi làm bài xong, Minh ngồi viết thư cho mẹ:
“Mẹ ơi, ở đây khác quê mình lắm. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, mọi người ai cũng bận rộn. Con đi học thấy hơi khó, vì sách vở toàn là những thứ con chưa hiểu hết, nhưng con sẽ cố gắng. Mẹ đừng lo cho con, con ăn uống đầy đủ và có chỗ ngủ ấm áp. Mẹ và cha giữ gìn sức khỏe nhé. Con nhớ nhà nhiều lắm...”
Những dòng chữ nguệch ngoạc là cách duy nhất Minh bày tỏ nỗi lòng. Sau khi gửi thư, Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
---
Dần dần, Minh bắt đầu làm quen với nhịp sống nơi thành phố. Cậu chăm chỉ học tập, cố gắng theo kịp bạn bè. Dì Mai tuy nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến Minh, luôn khuyến khích cậu học hành để có tương lai. Mỗi tháng, Minh nhịn tiền ăn sáng để dành một ít gửi về quê cho mẹ. Mặc dù số tiền nhỏ nhoi, nhưng Minh biết mẹ sẽ rất vui khi nhận được.
Những ngày đầu xa quê đầy bỡ ngỡ và thử thách, nhưng trong lòng Minh luôn giữ vững một điều: cậu nhất định phải thành công, để một ngày có thể quay về quê hương với cha mẹ và em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top