Phần 1 Chương 2

Minh luôn nghĩ rằng cha mình là người mạnh mẽ nhất trên đời. Ông có thể gánh những bao lúa nặng trĩu trên đôi vai rám nắng, chèo thuyền qua con sông lớn để đưa hàng ra chợ từ sáng sớm. Với Minh, cha không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là người hùng thầm lặng, luôn âm thầm bảo vệ tổ ấm của họ.

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một buổi sáng mùa hè năm Minh tròn 10 tuổi. Cha Minh, trong lúc làm thuê trên một công trường nhỏ ở thị trấn, không may trượt chân ngã từ giàn giáo xuống. Tai nạn khiến ông bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, phải nằm bất động trên giường suốt nhiều tháng trời.

Ngày cha trở về nhà trên chiếc cáng đơn sơ, cả nhà Minh lặng đi trong nước mắt. Mẹ Minh – người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực – gạt đi nỗi đau, một mình cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Bà nhận thêm việc cấy thuê, gánh gồng rau củ ra chợ bán từ tờ mờ sáng. Mỗi tối, khi các con đã ngủ, bà ngồi bên ngọn đèn dầu vá lại từng chiếc áo cũ, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở chỗ cha Minh nằm nghỉ.

Minh không nhớ rõ từ lúc nào, nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng mình phải làm điều gì đó. Khi nhìn thấy mẹ quay về nhà với đôi tay sưng tấy vì gánh hàng, hay nhìn cha lặng lẽ ngắm trời qua cửa sổ, Minh biết mình cần lớn lên nhanh hơn.

Một buổi tối, sau khi ăn cơm, Minh ngồi bên cha. Ông vuốt nhẹ mái tóc cậu và nói bằng giọng khàn khàn:

Minh à, con là con trai cả, rồi con sẽ phải gánh vác mọi thứ thay cha. Nhưng trước hết, con phải học giỏi. Học để có cơ hội thoát nghèo, học để không ai coi thường mình.

Những lời đó khắc sâu vào tâm trí Minh. Từ hôm ấy, cậu học bài chăm chỉ hơn, vừa phụ mẹ làm việc vừa dành thời gian đọc sách. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Minh vẫn thấy gia đình ngày một khó khăn. Những bữa cơm ngày trước còn có thịt cá, giờ chỉ có rau luộc và ít đậu hũ. Em gái cậu, bé Lan, hay thỏ thẻ hỏi:

Anh Minh, khi nào cha khỏi bệnh? Khi nào mình được ăn bánh chưng như hồi Tết?

Những câu hỏi ngây ngô của Lan khiến Minh thấy lòng nặng trĩu. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để giúp gia đình vượt qua giai đoạn này.

Một hôm, mẹ gọi Minh vào và nói chuyện:

Mẹ định cho con lên thành phố. Ở đó, dì của con hứa sẽ nhận con về, cho con ăn học. Mẹ biết con sẽ buồn khi phải xa nhà, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để con có tương lai.

Minh sững người. Xa nhà? Xa cha mẹ, xa em gái, xa ngôi làng thân thương? Ý nghĩ đó khiến cậu không thốt lên được lời nào. Nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của mẹ, Minh hiểu rằng đây không chỉ là mong muốn của bà, mà còn là cơ hội duy nhất để cậu thay đổi số phận.

Đêm hôm ấy, Minh nằm trằn trọc. Tiếng thở đều đặn của cha, tiếng ru khe khẽ của mẹ, và ánh trăng vàng nhạt soi qua cửa sổ như muốn nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top