Phần 1 Chương 11

Minh không thể ngừng nghĩ về con đường phía trước. Sau khi đã đi khảo sát qua khu đất trống với cha, cậu biết mình cần bắt tay vào từng bước cụ thể nếu muốn biến giấc mơ mở cửa hàng của mình thành hiện thực. Dù biết thử thách sẽ không ít nhưng trái tim Minh tràn đầy quyết tâm.

---

Ngày hôm sau, Minh dậy sớm, cùng cha ra đồng làm việc. Dù cậu không còn xa lạ gì với việc lao động, nhưng làm việc trong không gian đồng ruộng quê hương vẫn mang lại cho Minh một cảm giác khác lạ. Ánh nắng sớm chiếu xuống đôi vai, tiếng chim líu lo và tiếng gió thổi qua từng khóm lúa làm cho không gian xung quanh dường như ấm áp và đầy hy vọng.

Minh nghĩ rằng nếu muốn thực hiện ước mơ của mình, cậu không thể chỉ ngồi chờ đợi. Cậu cần phải học hỏi từ chính cuộc sống và từ những người xung quanh. Việc đầu tiên là tìm hiểu các thông tin về kinh doanh, tìm nguồn vốn và kết nối với cộng đồng trong làng.

“Đôi khi, sự thành công đến từ sự chuẩn bị và sẵn sàng học hỏi.”

Minh bàn bạc với cha về việc tìm các nguồn vốn. Họ không có nhiều tiền trong tay, nhưng cha mẹ vẫn luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ con trai trong từng dự định. Cha nói:

Con yên tâm, cha và mẹ sẽ hỗ trợ con bằng kinh nghiệm và sự cố gắng của mình. Chúng ta sẽ cùng làm mọi thứ để biến ước mơ của con thành hiện thực.

Minh cảm thấy nhẹ nhõm và có thêm niềm tin khi nghe những lời này.

---

Minh bắt đầu tìm kiếm thông tin từ những người dân trong làng và các người thân. Cậu hỏi về cách quản lý kinh doanh, cách lựa chọn nguyên liệu, cách thiết kế không gian cửa hàng và những thông tin quan trọng nhất. Những câu chuyện từ những người có kinh nghiệm làm ăn nhỏ trong vùng khiến cậu có thêm kiến thức và động lực.

Buổi chiều, Minh rời khỏi căn nhà và đi đến các cửa hàng nhỏ trong vùng để học hỏi trực tiếp. Cậu nhìn thấy những mẫu cửa hàng nhỏ xinh với cách bài trí tinh tế, lắng nghe cách họ vận hành và hỏi han kinh nghiệm. Những buổi nói chuyện này như một nguồn năng lượng mới, tiếp thêm hy vọng và nghị lực trong lòng Minh.

Minh ghi chép mọi thứ vào quyển sổ nhỏ của mình. Cậu lên kế hoạch chi tiết về từng hạng mục cần thực hiện: tìm vốn, lên thiết kế cửa hàng, tìm kiếm nguyên vật liệu và bắt đầu xây dựng mọi thứ từ con số 0.

“Mình sẽ làm được.”

---

Khi đêm đến, Minh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bên chiếc đèn dầu mờ ảo. Cậu lật từng trang giấy, xem lại mọi thứ mình đã ghi chép và dự tính. Tâm trí Minh như được truyền cảm hứng từ tất cả những gì mình vừa học hỏi được trong những ngày qua.

Nhưng cũng có lúc, sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Minh không thể không nghĩ về việc nếu thất bại thì sẽ ra sao. Liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với thất bại không? Liệu mình có thể xoay sở được không khi đường dài còn nhiều thử thách?

Minh thả mình vào những suy nghĩ này nhưng rồi tự nhủ:

“Thất bại không phải là điểm kết thúc. Thất bại là bài học để mình đứng lên và tiếp tục.”

Cậu nhớ đến giọng nói của mẹ và cha, những lời động viên chân thành:

“Con chỉ cần cố gắng. Dù có thất bại, cha mẹ vẫn bên con.”

Những câu nói ấy như một vòng tay ấm áp, tiếp thêm sức mạnh để Minh không gục ngã trước lo lắng. Cậu nhìn lên khoảng không gian đen nhánh ngoài cửa sổ, nơi từng vì sao lấp lánh như đang an ủi và động viên mình.

“Con sẽ không bỏ cuộc.”

---

Ngày tiếp theo, Minh tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng và cùng cha làm việc tại đồng ruộng. Cậu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, học hỏi và lắng nghe câu chuyện của họ. Sự gần gũi và sự nhiệt tình của Minh khiến mọi người cảm thấy thân thiết và sẵn sàng hỗ trợ.

Cậu cũng bắt đầu tìm hiểu về các mô hình kinh doanh khác nhau và cách huy động vốn từ cộng đồng qua các hình thức giúp đỡ. Dù còn khó khăn nhưng Minh không ngừng cố gắng và tin rằng mình có thể hoàn thành dự định này.

“Con sẽ không chỉ xây dựng cửa hàng. Con sẽ tạo nên một nơi để mọi người cùng nhau sống vui, cùng nhau làm việc.”

Minh tin rằng con đường này sẽ không chỉ mang lại cho mình một cuộc sống ổn định, mà còn mang lại niềm vui và cơ hội cho những người quanh mình.

“Ước mơ là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Con sẽ biến giấc mơ này thành hiện thực.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top