Có Những Mối Quan Hệ Chẳng Thể Gọi Tên ( Có Duyên Sẽ Gặp Lại)


Tặng Ngố và thời ngây ngô của em!

(Có những kí ức, chẳng thể não lãng quên , có những người chẳng thể trôi vào dĩ vãng, có những mối quan hệ chẳng thế nào gọi tên. Anh và những kí ức về anh ở trong tôi là thế !)

   Cơn mưa rả rích đã mấy ngày nay mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Bầu trời vẫn nhuộm màu âm u và nước thì vẫn tuôn không ngừng nghỉ.

   Tôi ngồi dõi mắt ra cửa sổ, lặng ngắm cơn mưa. Lòng chợt dấy lên một nỗi buồn khó tả và cứ thế nghĩ về những kỉ niệm đã qua. Rồi kí ức dừng lại lúc tôi biết anh...!

                                                                                                     ♥

   Sau một ngày học tập mệt mỏi, cô học sinh lớp 9 đang lướt đọc các status trong một group Sư Tử quen thuộc. Hôm nay group thật đông vui! Cô nghĩ và comment vào stt của chị Đinh Hương – một cựu thành viên của group, bắt đầu một cuộc trò chuyện nhiệt tình với các thành viên khác. Vì tính tình cởi mở, thân thiện nên cô quen và kết bạn với rất nhiều người trong nhóm. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, giống như những lần khác. Nhưng hôm nay có anh chàng tên acc là Khoa Vũ làm cô rất tượng. Anh ấy có cách nói chuyện rất duyên, rất tự nhiên. Hai người nói với nhau như là đã quen thân từ lâu vậy! Còn nữa, trong khi người khác gọi cô với cái tên #vô hoặc #vô_tình thì anh lại gọi cô là #tình. #Tình #tình cái tên thật dễ thương!!!

   Sau một vài lần nói chuyện, anh và cô đã quyết định kết bạn và inbox với nhau.

   Vâng và hai nhân vật chính đó là tôi và anh.

   Tôi với Khoa cứ như thế quen nhau và thân từ lúc nào chẳng ai hay. Chỉ biết rằng mỗi ngày cả hai đều cùng nhau chém gió mà chẳng biết chán. Anh nói tôi ngố. Ừ! lúc đó tôi ngố lắm, luôn ngây thơ tin vào tất cả mọi người, chẳng một chút hoài nghi.

   Chúng tôi trở thành Ngố của nhau – cái tên thật sến xẩm, nhưng nó làm cho tôi vui, bởi tôi có thêm một người vô cùng thân thiết.

  " Anh tên đầy đủ là gì? Sinh năm bao nhiều?"

  " Vũ Văn Khoa, sinh năm 1996, thưa cô nương!"
  "Nhà anh có mấy anh chị em? Bố mẹ anh tên gì? Làm nghề gì?"

  " Ngoài anh và bố mẹ anh thì anh còn một anh trai nữa. Bố anh tên....." Anh nói ra tên bố mẹ mình mà tôi thì chẳng thế nhớ nổi tên họ nữa, vì sinh ra tôi đã rất khó khăn để nhớ tên người khác :v

  " Còn anh trai anh nữa, anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi và đang làm gì?"

  "Em đang điều tra gia phả nhà anh đó hả? Tính làm gì thế? Haha...!"

  "Em đâu có, em chỉ là đang quan tâm đến anh thôi mờ. Anh không muốn em quan tâm anh hả? "

  "Anh muốn quá chứ lại"

   Đấy là những điều đầu tiên mà khi chúng tôi inbox cùng nhau. Rồi chủ đề để tám cùng nhau ngày một nhiều lên, mãi không dứt. Có những lúc nghĩ mãi không ra chuyện gì để chém nữa, tôi lại nói "Em hết chuyện để nói rồi, anh kể chuyện em nghe đi" Và thế là anh lại kể cho tôi nghe một câu chuyện, có khi về chính bản thân anh, có khi là nghe người khác kể lại và cũng có khi là những câu chuyện cười trên mạng mà anh mới đọc được... Anh kể chuyện duyên kinh khủng.

   Dần dần, chúng tôi biết số điện thoại của nhau, nhắn tin và gọi điện tám... xuyên lục địa. Có hôm, anh gọi cho tôi, tôi đang khóc. Bố mẹ tôi lại cãi nhau. Anh lẳng lặng nghe tôi than thở, dỗ dành và nói chuyện đến lúc tâm trạng tôi tốt lên mới cúp máy. Anh luôn là người lắng nghe tất cả các câu chuyện ngốc xít đến ... nhạt nhoẽ của tôi mà không một lần cắt ngang ( nhiều lúc tôi kể xong rồi đọc lại thấy nó vô vị kinh khủng, nếu là tôi phải nghe những câu chuyện đó chắc chắn tôi đã không chịu nổi hoặc ngủ quên tự bao giờ) và luôn luôn an ủi tôi những lúc tôi buồn.

   Mỗi lần tôi ibx, nhắn tin hay gọi điện là anh đều phản hồi ngay, như là anh luôn ở đó, chờ tôi và trả lời vậy. Có lần nhắn tin tới khuya, ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy thì đã là 2h đêm, tôi vội vàng xem tin nhắn của anh và phản hồi lại ngay lập tức vì biết anh không bao giờ là người seen mà không rep lại, cũng chẳng bao giờ kết thúc trò chuyện trước tôi, tôi biết anh vẫn chờ tôi nhắn lại.

  " Vừa rồi ngủ quên hả?"

  "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

  "Anh chờ em trả lời tin nhắn mà. Với lại, em chưa chúc anh ngủ ngoan, sao anh có thể ngủ được chứ"
Một cái gì nghẹn đắng ở cổ họng.

  "Anh ngủ đi, thức đêm không tốt đâu. Chúc anh ngủ ngoan, Ngố Của Em!"

  "Em cũng ngủ ngoan, Ngố Của Anh!"

   Không chỉ có những lúc nói chuyện ngọt ngào như vậy, mà chúng tôi còn hay giận nhau lắm, mà mỗi lần giận...chỉ kéo dài khoảng 15 phút và tôi thường là người làm lành trước ( anh là con trai, chỉ thích mềm chứ không thích cứng). Mỗi lần như thế, tình cảm của chúng tôi lại đi lên một bậc. Dù chưa một lần gặp mặt.

   Nhiều lúc thấy rằng, chúng tôi như một cặp đang yêu nhau vậy đó. Và ... hai đứa cũng đã thử làm người yêu của nhau... một ngày. Kết quả là... chúng tôi chẳng thể yêu nhau được. Cả hai cùng cười toe.

   Tình cảm của chúng tôi: trên mức bạn bè nhưng không phải là tình yêu, cũng chẳng là tình cảm anh em. Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, chẳng thể định nghĩa. Những tôi cũng chẳng bận tâm về điều đó, được nói chuyện với nhau mỗi ngày là tôi vui rồi!

   Tôi luôn mong mình và Ngố sẽ mãi như vậy, mãi vui vẻ như thế!

                                                                                               ♥

    Nhưng có gì là mãi mãi chứ. Tôi vô học cấp 3, anh thiếu 0,5 điểm nên trượt Đại học mong muốn và quyết định đi làm. Thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít dần. Chẳng còn những lần nhắn tin thâu đêm hay những lần nói chuyện điện thoại tới mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán.

   Không phải là không còn quan tâm đến nhau mà ai cũng bận, mỗi người đều có những mối bận tâm riêng của mình.

   Anh cuối cùng chẳng còn lang thang trên mạng ảo nữa, chú tâm vào sự nghiệp của mình. Tôi cũng mải chạy theo ước mơ sẽ thi vào Ngoại thương.

   Rồi đến một ngày, tôi tìm anh thì thấy rằng anh đã bỏ Facebook, số điện thoại cũ cũng đã không còn liên lạc được nữa. Tôi với anh đã mất liên lạc hoàn toàn.

   Buồn, rất buồn. Tâm trạng của tôi lúc đó chỉ còn lại mấy từ này. Bao kỉ niệm cứ thế tuôn ào trở lại trong đầu, tôi khóc và nhớ anh nhiều lắm, người mà chưa một lần gặp mặt.

   Mất đi một người yêu thương, một người chia sẻ những vui buồn, một người luôn an ủi, chọc cười lúc tôi buồn. Những ngày không anh cứ trôi qua thật quá tẻ nhạt.

                                                                                              ♥

   Vượt thời gian và cả không gian. Chúng tôi xa nhau đến bây giờ đã là 3 năm. Tôi đã không còn là cô nhóc như những ngày quen anh nữa nhưng anh vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống tôi.

   Tôi ngồi đây, nhặt cánh hoa tàn, nhớ về những kỉ niệm giữa anh và tôi, nở một nụ cười. Nụ cười chứa đựng sự tiếc nuối, xót xa; nụ cười có chứa cả nỗi buồn man mác nữa. Ai nói tình cảm trên mạng là điều vô lí chứ? Ừ, mạng xã hội là ảo, nhưng tình cảm là thật. Chỉ cần thật lòng thì cho dù là trên thế giới ảo đi nữa, cho dù là khoảng cách địa lí có cách xa bao nhiêu km thì vẫn chẳng thể ngăn cản nổi. Bao nhiêu cặp đôi quen nhau qua mạng mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tôi và Ngớ là một ví dụ (dù chỉ là bạn).

   Ba năm xa cách, chưa bao giờ em thôi không nhớ đến anh (nhiều người nói em ... dở hơi, nhưng chẳng sao cả), mong một ngày hai ta có thể gặp lại, không chỉ trên mạng ảo mà còn ngoài đời thực nữa. Em sẽ nói với anh rất nhiều chuyện, tất cả những điều xảy ra trong suốt ba năm qua. Chúng ta sẽ lại thân thiết như lúc đầu, sẽ vẫn là Ngố của nhau. Em vẫn luôn hi vọng như thế, rằng có duyên sẽ gặp lại, Ngố Của Em nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: