oneshot

Bước ra khỏi quán Bar xập xình những nếp nhăn trên mặt Lương Xuân Trường đã chính thức được giản ra rồi đấy. ai nhìn vào cũng sẽ bất ngờ về nhan sắc của cậu trai trẻ này cho mà xem khuôn mặt tuấn tú , ưa nhìn khiến ai nhìn anh cũng muốn lập tức nhìn tiếp đến khi không thể nhìn được nữa...khuôn mặt thật đẹp và khiến người ta có ấn tượng. Bước ra khỏi quán ba gã nhìn qua bên đường cũng đã 11h 12h đêm rồi haizzz chắc lại phải bắt xe taxi đi về rồi gã nghĩ thầm nhưng lại không làm liền ? có thứ gì đó hối thúc gã đi bộ mà về. nghe lý trí hay con tim nhỉ ? gã nghĩ thầm thôi cái mẹ gì cũng được đứng bắt xe nãy giờ cũng chẳng có ai thôi đi bộ cho rồi. bực mình ngày gì mà xui như chó chết nay về lên giường ngủ 1 giấc thật ngon bù lại cho ngày hôm nay mới được. suy nghĩ đó của gã liền dập tắt khi thấy dưới bóng đèn đường có 1 thân hình nhỏ nhắn bận chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm cùng chiếc quần dài rách gối đang ngồi ở ngay dưới góc đèn đường kia. ơ đó có phải là em ? em của gã...nhưng em đang cầm thứ gì thế kia.
T-H-U-Ố-C L-Á ?
em của gã biết hút thuốc á ? dáng vẻ thuần khiết của em khi bên gã đột ngột tan biến khi thấy em gã như vậy ? gã từng cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa mà sao bây giờ em lại như thế này rồi ? rốt cục em đã bị gì và trải qua những gì vậy Nguyễn Tuấn Anh. gã đi tới gần em dưới ánh đèn mờ ảo em ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn bất ngờ thốt lên hai chữ khiến tim gã nhói lại :

"đi ra..."

nói xong em đứng dậy đi trong ánh mắt bất ngờ của gã. thôi được rồi đi về ngủ thôi hôm nay quá đủ cho 1 ngày rồi 1 ngày tồi tệ. nói là ngủ nhưng gã cũng chẳng ngủ được là bao cứ nghĩ đến em của gã rồi lo lắn đến nổi chẳng thể ngủ được , khó khăn lắm mới ngủ được một chút.
Vẫn như mọi ngày từ quán bar sau khi tiếp khách hàng xong gã lại đi về căn nhà của mình nhưng lần này có rất nhiều xe taxi gã lại không bắt gã muốn gặp em..
lại đi trên con đường đó gã vẫn gặp em dưới ánh đèn đường đó nhưng lần này thấy gã em lại đứng dậy bỏ đi..? đi được 1 2 bước em của gã lại ngã ra đất nằm vắt vẻo trên nề đất lạnh lẻo gã hoảng hốt chạy lên bế em lên bệnh viện. đêm nay em nằm trên giường bệnh gã nằm trên sofa phòng bệnh ngắm em ngắm khuôn mặt hóc hác của em mà thương xót nhưng gã lấy quyền gì mà có thể quan tâm chăm sóc em như ngày xưa được ? gã không có quyền đó...

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh ra đóng viện phí cho bệnh nhân"

giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của gã đứng dậy đi đóng viện phí cho em của gã. khi gã quay lại bóng em trên giường bệnh đã biến mất...ha lại 1 lần nữa em bỏ gã rồi ? gã không hoảng loạn đi tìm em như lần đầu em biết mất gã biết em không muốn gặp gã ? về nhà lên giường nằm đầu óc gã quay vòng vòng thôi cứ ngủ một giấc đã tối qua ngủ trên sofa đau lưng vãi. Lại 1 ngày mới gã cũng từ quán bar đó ra nhưng hôm nay gã lại không đi đoạn đường đó gã bắt taxi về...cứ như vậy 1 tháng haizzz đến 1 ngày vào 1 ngày mưa to sấm chớp rất lớn gã đang trong phòng xem tv nhưng kênh thời sự , đá banh , đến ngay cả bộ phim hành động gã thích cũng thật nhàm chán. haizzz k có kênh nào gã muốn coi định bụng tắt tv vào phòng ngủ 1 giấc cho xong nhưng gã lại nghe tiếng bấm chuông mở cửa nhà ra gã bất ngờ là em. Nguyễn Tuấn Anh em của gã đến tìm gã ? người em ướt sũng do nước mưa chảy xuống từ những đám mây đen trên bầu trời...em của gã ướt cả người. nhìn cũng có thể biết em đã đứng ở trước cửa nhà gã rất lâu có lẽ em đang phân vân có nên bấm chuông không? kéo em vào nhà thay cho em bộ đồ của gã quấn cho em chiếc khăn em và gã ngồi cạnh nhau tay gã cầm 1 ly cà phê màu đen đắng nghét em thì ngồi kế bên gã quấn 1 cái chăn của gã ngồi co ro cầm ly cacao do gã pha uống. ngồi được 1 lúc em quay qua nhìn gã cất tiếng nói
"Anh..có thể ôm em 1 chút được không , chỉ 1 chút thôi..."

câu nói đầu tiên sau 6 năm em bỏ gã là nhờ gã ôm một cái ôm. không cần 1 chút đâu 1 đời gã vẫn có thể ôm em. ôm được 1 lúc em quay đầu lên nhìn gã..gã nhìn em hai đôi mắt chúng ta nhìn nhau rồi từ từ tiến vào 1 nụ hôn sau đêm đó em và gã lại có một đêm bên nhau. sáng sớm tỉnh dậy không thấy em đâu gã còn nghĩ đấy là một giấc mơ đến khi sờ tay qua bên chỗ giường mình gã mới thấy còn 1 chút hơi ấm rồi những vết tích tối qua của gã và em sau 1 đêm thì gã đã chắc đó không phải là 1 giấc mơ...em của gã lại bỏ gã đi lần thứ 3 rồi nhắm mắt lại nhớ những lúc em và gã cùng vui đùa bên nhau , cùng nhau đi chơi đây đó , hứa với nhau sẽ cưới nhau sẽ có 1 gia đình hạnh phúc sẽ sống bên nhau đến cuối đời vậy mà sau 5 năm bên nhau em lại nói với gã lời chia tay...chia tay được 6 năm thì gã lại gặp em mối tình đầu cũng là mối tình năm 17 tuổi đã in sâu vào tâm trí gã khiến gã chẳng muốn cưới ai dù mẹ có giới thiệu cho gã rất nhiều cô gái đi chăng nữa gã vẫn yêu em người gã muốn cưới mãi mãi vẫn là em..tức giận khiến gã không kìm được cảm xúc của bản thân mà đấm mạnh vào tấm kính trong nhà vệ sinh máu chảy từ từ xuống tay. mệt mỏi đi đến phòng khách ngả xuống sofa. Từng giọt máu thấm đỏ cả một mảng ghế nhưng gã cũng chẳng buồn đứng lên mà lau chỉ gã người hờ hững khép mi mắt lại...
Nguyễn Tuấn Anh! em nói đi tôi phải hận em thế nào đây lẽ nào với em tôi chỉ là sự vui đùa trong chốc lát ? trong cuộc tình này tại sao kẻ ngốc luôn là tôi ?
Lần thứ 3 Lương Xuân Trường này lạc mất Nguyễn Tuấn Anh.

5 năm sau thời gian thắm thoát thôi đứa vết thương trong lòng rồi cũng sẽ được xoa dịu. Thời gian đôi khi là liều thuốc tốt nhưng đôi lúc lại là con dao bén nhọn. Thời gian có thể khoét thêm nỗi đau làm dày thêm nỗi nhớ. Gã và em dường như không còn gặp nhau sau lần đó nữa

"thưa giám đốc có người muốn gặp anh"_ thư ký riêng của gã thông báo cho gã biết.

ngước lên nhìn thư ký hắn gật đầu nhẹ báo hiệu đồng ý cho người kia vào. Bước vào là 1 bé trai cùng 1 người con trai khác. Anh đứng lên khó hiểu nhìn hai người lạ mặt này nhìn đứa bé trai đang được người con trai ôm trong lòng đến người con trai lạ mặt này ? gã cất tiếng hỏi người con trai đang đứng im nhìn gã

"Cậu là...?"

người con trai ôm đứa bé trong lòng lên tiếng nói "tôi là bạn của Tuấn Anh" bấc giác gã thấy tim mình đập mạnh , cả người trở nên lạnh toát

"xin lỗi khi đường đột đến tìm anh...nhưng tôi nghĩ anh cần biết đến sự tồn tại của đứa bé trai này" - người con trai không nhanh không chậm nói

"Tuấn Anh , em ấy ở đâu ?" - Gã gấp gá hỏi , vì vội vả mà lơ đi mát đoạn phía sau câu nói người con trai kia nói
"Anh có biết vì sao ngày ấy Tuấn Anh rời khỏi anh không ?" thay vì trả lời câu hỏi của gã người con trai ấy lại đặt cho gã câu hỏi khó hơn rất nhiều.

Thấy anh trầm mặt người con trai tiếp tục "Tuấn Anh nói với tôi rất nhiều về anh lúc nào chúng tôi gọi điện đều nói về anh như vậy cũng đủ biết cậu ấy yêu anh như nào rồi" người con trai trầm mặt nói tiếp " anh có nhớ Tuấn Anh chia tay anh lúc nào không ?"

"Lúc tôi vừa mới lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học" gã không nhanh không chập đám lại câu hỏi kia. đó là thời gian có ít nụ cười nhưng nhiều nước mắt.

"thời điểm hai người chia tay là lúc ba Tuấn Anh phải vào tù vì tội lừa đảo. Trước khi Tuấn Anh nghĩ đến chuyện có nên nói cho anh biết hay không thì mẹ anh đã đến gặp Tuấn Anh năn nỉ cậu ấy rời khỏi anh. đừng trách mẹ anh. bất kỳ người mẹ nào trong trường hợp ấy cũng làm thế cả vì con mình mà ? bà cũng chỉ lo cho tương lai của anh thôi..."

"Tuấn Anh...là vì thế nên mới ra đi ? Tại sao ?" giọng anh nghẹn lại như nói không ra chữ. Em của gã cao thượng để biến gã thành kẻ khốn nạn nhất trên thế gian này. Bao năm qua anh đã trách, trách một người vì anh mà tự nguyện gánh lấy nổi đau.

"Rời khỏi anh , ba bị từ tội , bạn bè không một ai bên cạnh , cuộc sống của cậu ấy trong những năm đó , có lẽ anh cũng hiểu được. Tuấn Anh đã khóc nức nở với tôi qua điện thoại trong đêm gặp lại anh bên lề đường sau nhiều năm xa nhau như thế . Và sau đêm đó , đêm nào cậu ấy cũng ngồi đợi ở đấy , chỉ với một mong muốn duy nhất : được thấy anh...."

vậy đêm đó em của gã bị ngất do nhiễm trùng lạnh là do gã ?

"Làm ơn xin cậu hãy cho tôi biết , em ấy bây giờ đang ở đâu nơi nào ăn uống ra sao ?" Gã khẩn thiết lên tiếng. Cõi lòng gã chết lặng khi tưởng tượng em của gã đã phải sống như thế nào trong thời gian qua....

"cậu ấy...cậu ấy mất...mất rồi" sau câu nói đấy căn phòng như rơi vào một không gian im lặng không ai nói với ai câu nào. chàng trai kia nói tiếp

"Ngày ấy , khi phát hiện mình mắc căn bệnh quái ác đó , cậu ấy đã tới tìm anh. Có lẽ , với Tuấn Anh , gặp được anh chính là sự xoa dịu tốt nhất . Tôi cứ ngỡ , hai người lại sẽ bên nhau thật hạnh phúc như đã từng , nhưng thật không ngờ cậu ấy ngốc đến nổi không nói cho anh biết cũng chẳng nói cho tôi biết rằng cậu ấy mang thai cho đến khi tôi tìm được cậu ấy cũng là lúc bụng Tuấn Anh đã lớn lắm rồi. Cậu ấy sống chết giữ lại đứa bé , chỉ bởi vì nó là con của anh. Cậu ấy chấp nhận bỏ qua mình để cứu lấy bé con này..." giọng nói ngập nước mắt cả người con trai ấy lại vang vọng trong tâm trí gã.

cho đến lúc này gã vẫn còn nhớ bàn tay mình đã run rẩy thế nào khi lật quyển nhật ký của cậu đến trang cuối

" Sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này vốn là sai lầm . Nhưng tất cả những gì tôi đã có với anh lại luôn đúng đắn..."

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ đã khiến anh bật khóc như 1 đứa trẻ , gào lên như 1 tên điên trước đôi mắt cảm thông của người con trai và vẻ ngơ ngác ngập tràn trong đôi mắt của bé con..

"Tuấn Anh à , em nói đi giờ ai có thể trả em lại cho tôi ?
"Ba ơi !" giọng nói non nớt của bé con kéo anh ra khỏi những hoài niệm cũ ấy. quay qua nhìn bé con nhà mình ẩm bé lên ngồi kế bên bé con lên tiếng
"Ba lại nhớ bố sao ?"
"Đúng vậy..."
"Con cũng nhớ lắm chứ nhưng con đã hứa với bố là không được khóc , vì vậy ba cũng không được khóc nhé" đứa bé đưa tay lau đi giọt nước mắt của gã. Gã ôm con vòng tay to lớn chất chứa đầy yêu thương nói : Ba Hứa
Gã đứng dậy trước mặt biển rộng mên mông "Bố nhỏ , hãy cho anh gọi em như thế này nhé Tuấn Anh, anh hứa , hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối. Ngày mai anh sẽ cố gắng sống trọn vẹn , cố gắng sống cả quãng đời em bỏ lại , sẽ chăm sóc thật tốt cho bé con. Nơi xa ấy , em có nhìn thấy anh và con không ? Hãy luôn ở bên cạnh anh vợ nhé ? Anh yêu em rất rất nhiều....
Tiếng sóng rào rạt vỗ bở át đi cả lời nói của Gã nhưng gã biết , sóng sẽ thay thế gã chuyển đến em của gã lời yêu thương tha thiết nhất



Ý tưởng từ sách : Chốn Bình Yên Cho Ngày Chênh Chao Nhớ

( Tác Giả Sách : Diên Vy )

Tác giả của chiếc oneshot này : Halinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top