Ký ức thứ nhất
Đã từng có một gã si tình từng yêu tôi đến đắm chìm trong men say ancol etylic. Cái thời tuổi trẻ bồng bột, nghĩ gì làm đó không lường trước được hậu quả. Cậu ấy đã hành động như một đứa trẻ, để rồi tôi phải chấp nhận quên đi một người bạn mà tôi rất quý lúc bấy giờ.
Năm đó chúng tôi 17 tuổi, ở cái tuổi mỗi con người đã đủ chín chắn có thể yêu thương một người khác giới tính với mình. Đủ để cảm nhận trái tim không phải sai nhịp mỗi khi đứng trước mặt người đó nữa, mà là loạn nhịp lên rồi. Bối rối cả tâm tư lẫn chân tay, để những gì có thể hành động đều không mang một chút lý trí thông minh của tuổi trẻ.
Đối với những cậu bạn của cậu ấy đã thay đến 1, 2 cô bạn gái thì cậu ấy vẫn chưa biết rung động một ai đến khi gặp một con bé ngỗ ngược, bướng bỉnh là tôi. Tôi không xinh, lại rất hổ báo. Có thể vì tôi là một cây cột điện hoặc do trong lớp tôi có tới 90% là đầu đinh, đã quá hiểu những thói hư tật xấu của bọn chúng nên đối với một gã thư sinh, đẹp trai, cao to, trắng trẻo và không hôi kia tôi chẳng hề biết rung động chăng.
Nhớ hôm đó, một ngày mưa phùn ẩm ướt, chúng tôi gặp nhau ở cái chân cầu thang nhà B. Có một người lạ gọi tên tôi, định hỏi gì đó nhưng khi bắt gặp cái thái độ không quan tâm và mỉm cười lấy lệ của tôi, mà đã ngăn lại tâm tư định thốt ra ở nơi xa lạ đó. Tôi đi thẳng vào phòng giáo viên và ngồi đó chờ cô giáo dạy toán đến. Hôm đó tôi có buổi học nhóm với mấy người bạn "thích học toán" (toàn người lạ cùng khóa).
Buổi học diễn ra thật thú vị, sau khoảng thời gian làm quen giới thiệu, chúng tôi ôn lại những kiến thức đã học. Ngồi cạnh tôi là ông lớp trưởng lớp bên cạnh, ông này vui tính cực kì, vừa béo vừa lùn mà lại hài hước. Học rất đỉnh, được cái là men lì và khá thú vị. Cứ khi nào bắt gặp ở đâu đó, hắn đều có thể chọc tôi cười được. Gái theo hắn xếp hàng dài, nhưng mà hắn lại chẳng để ý em nào cả. Hắn bảo: "Tôi mà yêu một em thì các em còn lại biết tính sao?" Đúng là đồ tham lam đến kinh khủng khiếp. Các em lớp dưới thì thần tượng hắn một cách thái quá, cứ mỗi khi hắn lướt qua là các em lại ồ lên, í ới nhau gọi tên cậu ta thật to rồi khúc khích cười. Nhìn cái cảnh đó chẳng khác nào bị lạc vào sở thú, tôi cũng tự hỏi không biết đó là khỉ hay là vượn nhỉ? Còn các chị gái cùng lớp thì lại quan tâm hắn theo một kiểu khác - kiểu đặc biệt. Vì được ưu ái tất thảy mọi thứ trong lớp toàn con gái nên hắn được xếp ở một vị trí vô cùng quan trọng đó là chân sai vặt, hầu hạ các chị em. Người ta gọi đó là yêu cho roi cho vọt, hành hạ người mình trân quý cũng là một dạng biểu hiện của quan tâm chăng. Công nhận hắn sướng thật đó chứ.
Đang nói chuyện rất xôm với cái cậu bạn béo tròn đáng yêu bên cạnh thì cậu bàn trên đánh mặt gây chú ý ra ám hiệu rằng tôi nên quay mặt về phía bên phải. Tôi làm theo lấy lệ thì thấy một khuôn mặt khả ái của ai đó vừa vội cúi xuống bàn, giống như bị bắt gặp chuyện xấu ở phía dãy đối diện, bàn số 3. Tôi nhớ con số đó là do tôi rất thích thú với các con số chăng, hay cũng có thể con số đó gắn liền với cậu ta trong nhiều điều khác nữa. Ví dụ như: cậu ta thích ngồi bàn thứ ba, đứng top thứ ba trong lớp về học lực, là một trong ba thằng đụt trong nhóm bạn thân chưa biết yêu... và còn là người thứ ba trong mối tình đầu tiên của tôi của ba năm sau đó.
Và câu chuyện giữa tôi và cậu ấy sau đó như thế nào sẽ được bắt đầu từ câu chuyện thứ hai nhé... hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top