3 (kết)
Cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được ông bà nội chăm sóc. Nhưng khi 14 tuổi, họ cũng đã rời xa tôi mà đi.
Tôi là một đứa trẻ không được người lớn thích, không ngoan ngoãn, xinh đẹp và sạch sẽ, từ nhỏ đã thế.
Tôi đã phải sống trong nhà họ hàng, nơi đó lạnh lẽo, tôi được coi như một kẻ vô hình.
Tôi đã lớn lên trong những lời chế diễu của lũ trẻ cùng tuổi, lời đàm tiếu của người lớn hay ánh mắt căm thù từ người thân. Bởi, tôi là nguyên nhân khiến cha mẹ tôi mất.
Tôi luôn bị mấy đứa học cùng trường bắt nạt, chúng nói tôi là đứa không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, đứa con hoang. Tôi chẳng thể cãi lại khi đó là sự thật.
Tôi đã đánh chúng, và rồi nhận lại những cú đánh nặng hơn.
Thế giới của tôi chỉ toàn màu xám, mọi thứ thật áp lực và nặng nề. Thật sự..... mệt mỏi quá......
"Này, cậu không sao chứ?"
Tôi ngơ ngác nhìn, một cô bé cùng tuổi, trông cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy giơ bàn tay nhỏ sạch sẽ kia phủi bụi trên khuôn mặt tôi, giọng nói mềm mại như viên kẹo sữa tôi ăn tối qua vậy, ngọt ngào và mềm như bông.
"Tôi.... không sao"
Tôi chống chân đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn vẻ quan tâm trong đôi mắt trong trẻo kia, đây là lần đầu tôi cảm nhận được lòng tốt của một người rõ ràng đến thế.
"Mặt cậu bị xước rồi, nó còn đang rớm máu kìa, cậu dùng cái này đi, nhưng nhớ phải rửa sạch vết thương đã nhé"
Cô ấy cười rộ lên trông thật xinh đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Độ ấm đó khiến tôi khao khát đến thế, nhưng cũng sợ hãi đến thế. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, độ ấm kia như khiến tôi bị phỏng. Tôi giơ khóe miệng bầm tím, nở một nụ cười với thái độ như chẳng quan tâm.
"Cảm ơn cậu nhé, tớ ổn mà, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ!"
"Dù vậy, cậu vẫn nên chú ý đó nha"
"Ừm! Tớ sẽ chú ý mà! Đừng lo!"
"Tớ là Masahina Satsumi, rất vui được biết cậu!"
"Còn tớ là Ayane, Kuranami Ayane, tớ cũng rất vui được biết cậu! Nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ đánh cho nó kêu cha gọi mẹ luôn!"
"Hahah, vậy thì phải phiền cậu rồi, Aya-chan~"
"Ah eh?!! Ưm, kh-không, không phiền đâu, Satsumi-chan"
Tôi nhìn hai đứa trẻ non nớt trước mắt, đôi mắt không nhịn được rưng rưng. Hình ảnh lúc đó mờ dần, mờ dần, rồi biến mất trong bóng tối.
Tôi đã nhìn thấy hy vọng, tôi đã được gần gũi với ánh mặt trời, nhưng có lẽ cũng chỉ tới đấy mà thôi. Satsumi, tớ xin lỗi, tớ.... quả nhiên, là một kẻ nhát gan.
Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh như một dải ngân hà. Tôi nhìn lại điện thoại trong tay, khi màn hình hiện lên cuộc gọi đã kết nối, nghe giọng nói quen thuộc truyền tới từ đầu bên kia.
Bàn tay gầy gò trắng bệch vuốt ve lan can lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời tối tăm. Bên tai là giọng nói hoảng hốt của người thầm thương trộm nhớ.
Mái tóc ngắn màu đen lộn xộn như hòa vào đêm tối, tôi liếm liếm đôi môi khô nứt của mình, cuối cùng trong lời cầu xin tha thiết của cô mà cất lên giọng nói khô khốc khàn khàn.
"Satsumi-chan, đêm nay...... ánh trăng thật đẹp"
"VỤTT---!"
Sân thượng toà cao ốc chẳng còn hình bóng gầy yếu của cô gái kia nữa, trên sàn chỉ còn lại chiếc điện thoại màn hình vẫn lập lòe ánh sáng.
"Tôi là một kẻ nhát gan, xin hãy quên tôi đi---"
-Fin-
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng thì câu truyện tình của Ayane đã kết thúc sau bao nhiêu lâu bị bỏ xó. Có thể nói đây là câu truyện hoàn thành đầu tiên trong đống truyện của tôi (cảm động). Đây chính là cái kết đã định sẵn cho câu truyện này, đối với một kẻ chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho Satsumi ra mà nói, việc mất đi cọng rơm cuối cùng này chẳng khác nào cướp đi hy vọng được sống của Ayane cả. Từ nhỏ đã chẳng được nhận một chút tình yêu thương hay chút ấm áp nào, có thể nói là cuộc đời suốt 18 năm của cô bé chẳng có gì may mắn cả, cứ như bị thần may mắn bỏ quên (là tôi đấy). Nên cuối cùng việc Ayane tự kết thúc đời mình sẽ chẳng phải điều bất ngờ gì rồi.
Chắc các bạn sẽ chú ý tới, suy nghĩ của Ayane có chút nguy hiểm và tiêu cực, đây là dấu hiệu cho căn bệnh tâm lý cô bé mắc phải (không biết có ai đoán ra là bệnh gì không vì tôi không chắc mình đã miêu tả đúng), nếu để ý ta còn sẽ nhìn thấy chút dấu vết của việc cô bé tự làm hại mình.
Thật ra Ayane có một phần mặt tối của tôi, tôi đã từng có một khoảng thời gian rất tăm tối, bị sàm sỡ, bị bỏ qua, rồi dần có những suy nghĩ tiêu cực và hành động tự hại mình. Đến giờ vẫn còn chút dư âm với cái suy nghĩ như: "Nếu mình bị thương/bị ốm/chết thì có phải sẽ có người quan tâm/để ý tới mình không?" Cái suy nghĩ này đôi khi vẫn sẽ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng bây giờ thì tôi cũng sẽ chỉ bỏ qua nó mà thôi.
Sau tất cả, dù mất một khoảng thời gian khá lâu để mình trở nên tích cực hơn, nhưng cũng vì thế mà tôi mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa. Mong sao những bạn có hoàn cảnh và suy nghĩ như tôi đừng bỏ cuộc quá nhanh nhé, hãy nhìn xung quang xem, nhỡ đâu lại tìm được ánh sáng hy vọng thì sao?
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình và những câu truyện xàm xí này!!!! Yêu các bạn nhiều!!!♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top