01 : Tôi và cậu ấy
Tôi là Vũ An Nhiên. Tên An Nhiên có nghĩa là bình yên, ung dung tự tại không màng thế sự chuyện đời gì gì đấy theo lời kể của mẹ tôi.
Tôi 17 tuổi, lớp 12, là một học sinh giỏi chính gốc, mặc dù cũng không chăm ngoan gì cho lắm nhưng ít nhất:
Tôi may mắn. Bởi thế nên được một suất lọt vào ngôi trường cấp 3 nổi danh trong tỉnh.
Và tôi cũng hơi thông minh. Nên học lực của tôi luôn nằm trong top 10 lớp, cũng được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh đồ đó.
Thế nên tôi khá tự tin về bản thân.
Tôi tự thừa nhận bản thân là một người nhạt nhẽo, vì cơ bản tôi là một người hướng nội. Tôi thích nghe nên thường sẽ nghe người khác nói nhiều hơn là tự kể câu chuyện của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trầm tính, không hòa đồng hay gì đó khác, tôi chỉ là không thích nói chuyện lắm thôi.
Tôi không xinh xắn, nhưng tôi dễ thương. Đây không phải là tôi tự nhận xét chính mình, đó là lời mà mọi người hay nói về tôi. Có lẽ là vì cơ thể hơi mũm mĩm, chiều cao khiêm tốn, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ bất chấp nắng gió mưa bão nên tôi cũng khá được yêu thích. Hoặc không? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng tôi biết bản thân lúc nào cũng theo đuổi chủ nghĩa tối giản, vì thế tôi cũng chẳng quan tâm người ta có thích mình hay thậm chí là có biết đến mình hay không.
Nhưng
Bây giờ
Thì có rồi.
Tôi rất rất quan tâm đến việc "cậu ấy" biết tôi. Nếu có thể thì thích tôi luôn càng tốt.
Dù sao thích một người hơn một năm thì ai chả muốn người ta thích lại mình.
Cậu ấy là Nguyễn Thiên Thành. Một bạn nam cùng trường cùng khối khác lớp mà tôi thương.
Không đi đâu xa, cậu trai này ở cạnh tôi. Ý là học lớp bên cạnh lớp tôi. Suốt bao năm đi học, a7 lúc nào cũng nằm bên phải a8. Thế nên tỉ lệ mà tôi nhìn thấy bạn lên đến 90% nhưng tỉ lệ tôi quen biết bạn lại chỉ có 10%. Bởi vì tôi không có khả năng làm quen với cậu ấy đâu, cùng lớp tôi còn chẳng thân nỗi thì nói gì đến một người khác lớp như cậu. Hơn nữa, cậu rất được chú ý mà.
Có lần tôi chỉ vô tình hỏi bạn về cái tên của cậu, thế mà chúng nó ai cũng biết. Xung quanh cậu lúc nào cũng đầy người, lúc thì cùng lớp, lúc thì khác lớp, nhưng may mắn là đa số bọn họ đều là nam, nếu mà là nữ chắc tôi bỏ cuộc lâu rồi.
Cậu vô cùng vô cùng đẹp, ngay từ lần đầu thấy cậu, tôi đã tự khẳng định với chính mình rằng: "Đây là người đẹp nhất mà tôi từng thấy!".
Cậu vô cùng lạnh lùng nhưng khi cười lên lại vô cùng ấm áp. Dáng vẻ của cậu nhìn chẳng khác gì một học sinh hư: bỏ thùng, không nhãn tên cũng chả có cà vạt nhưng trừ bỏ đồng phục, cậu cũng chẳng làm gì quá phận cả, vẫn rất ngoan ngoãn, học hành cũng rất tốt!
Tôi rất thích cậu! Thích nụ cười của cậu, thích dáng vẻ của cậu, thích nhìn cậu được mọi người vây quanh, thích cậu cười đùa với đám bạn thân, thích đôi lúc cậu im lặng trầm ngâm suy tư, rõ ràng cậu không phải tuyệt nhất, nhưng tôi vẫn thích cậu như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top