Nổi giận rồi.

Khoảnh khắc mà anh , người con trai điềm tĩnh nhất tôi biết , cuối cùng cũng nổi giận.
Anh gửi cho tôi lịch làm việc của anh , có khoanh 2 ngày nghỉ , bảo rằng biết rõ tôi không thích bị cằn nhằn nhưng chứng mất ngủ của tôi đã để quá lâu nên anh muốn đưa tôi khám. Tôi bảo đã khám rồi nhưng không khá hơn. Anh bảo biết đâu lần này khác. Tôi bảo không thích bệnh viện , rất phiền phức. Anh nói dù vậy vẫn nên đi , không thể để lâu hơn được. Vì sự kiên quyết của anh tôi chọn ra một ngày rồi hứa sẽ cùng đi. Sau đó anh vẫn tiếp tục nhắn cho tôi , bảo rằng tôi cố chấp , cứng đầu , chứng mất ngủ nặng như vậy vẫn để từ ngày này qua ngày khác. " Ah , hoá ra đây có lẽ là những đều anh muốn nói từ rất lâu nhưng lại chọn im lặng vì biết rõ mình không thích chúng " là những gì hiện lên trong đầu tôi vào lúc đấy , không muốn đôi co với anh , tôi nhắn lại cho anh rằng chợt nhớ ra hôm đấy có hẹn , không thể đi cùng anh , nhưng tôi vẫn sẽ tự đi khám , đến chỗ khám nhất định nói anh nghe. Anh nhắn cho tôi " Em làm vậy cũng được , nhớ đi khám , anh ngủ trước , em nhớ dùng mask anh đưa. "
Tôi nhận thấy anh hình như đã nổi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh