Chương 2: Những ngày đầu
Từ ngày Minh về nhà họ Nguyễn, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Cậu không còn lang thang ngoài đồng, không còn phải co ro dưới gốc cây mỗi khi trời mưa. Nhưng thay vào đó, cậu bắt đầu một cuộc sống mới – một cuộc sống của người hầu trong gia đình giàu có bậc nhất vùng này.
---
Minh bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vang trời. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Căn phòng nhỏ cậu ngủ chỉ có một chiếc giường tre, một cái chăn mỏng, và một cái quạt mo đặt bên cạnh. Không còn là nền đất lạnh lẽo hay những cơn gió buốt cắt da thịt, cậu đang nằm trên một chiếc giường thật sự.
Nhưng Minh không có thời gian để cảm nhận điều đó lâu.
“Dậy đi nhóc, còn ngủ gì nữa?”
Một giọng nói vang lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mơ màng. Minh quay sang, thấy một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, đứng trước cửa phòng. Đó là thím Năm, người quản lý đám người hầu trong nhà họ Nguyễn.
Minh vội vàng ngồi dậy.
“Dạ, thím gọi con ạ?”
“Chớ tao không gọi mày thì ai?”
Thím Năm khoanh tay, liếc cậu từ đầu đến chân.
“Mới tới đây một bữa mà ngủ ngon dữ ha! Dậy rửa mặt, rồi ra sau bếp phụ tao một tay.”
Minh vội vàng xỏ dép chạy theo thím Năm ra sau nhà.
---
Nhà họ Nguyễn có nhiều người hầu, nhưng Minh là đứa nhỏ nhất. Mấy người khác đều đã quen việc, chỉ có cậu là còn lóng ngóng.
Thím Năm đưa cho cậu một cái chổi, chỉ ra sân:
“Quét sạch cái sân này đi.”
Minh gật đầu, cầm chổi quét từng chút một. Sân gạch rộng thênh thang, lá rụng khắp nơi, cậu quét mãi quét mãi mà vẫn thấy còn nhiều.
Đang loay hoay thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
“Làm gì đó?”
Minh ngước lên, thấy Kỳ Dương đứng khoanh tay, mặt đầy tò mò.
“Quét sân.”
Minh đáp, rồi lại tiếp tục công việc.
Kỳ Dương bĩu môi.
“Có gì vui đâu mà chăm chú dữ vậy?”
Minh không trả lời. Cậu chỉ biết, nếu không làm tốt, có khi sẽ bị đuổi đi.
Thấy Minh im lặng, Kỳ Dương chán nản đá một viên sỏi lăn lông lốc trên sân.
“Ê, làm người hầu cực lắm hả?”
Minh ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy mai mốt tao kêu mẹ cho mày làm ít lại nha!”
Minh giật mình, vội vàng lắc đầu.
“Đừng! Nếu không có việc làm, người ta sẽ đuổi tôi đi mất.”
Kỳ Dương ngớ ra.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phải lo lắng chuyện bị bỏ rơi. Nhưng Minh thì khác. Minh không có nhà, không có người thân, nếu không ở đây thì chẳng biết đi đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Dương cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Hắn khoanh tay đứng nhìn Minh quét sân một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Vậy làm nhanh lên rồi chiều tao rủ mày đi chơi.”
Minh ngước nhìn cậu chủ nhỏ, mắt hơi tròn lên.
“Đi chơi?”
“Ừ! Tao có một chỗ hay lắm!”
Không hiểu sao, nghe vậy, Minh cảm thấy có chút mong chờ.
---
Buổi chiều hôm ấy
Sau khi làm xong việc, Minh bị Kỳ Dương kéo ra bờ sông sau nhà.
Ở đó, những hàng dừa nước xanh mướt soi bóng xuống dòng nước trong veo. Tiếng chim hót râm ran trên những tán cây, gió mát thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Kỳ Dương trèo tót lên một cái chạc cây to, chân đong đưa.
“Lên đây ngồi đi!”
Minh chần chừ một chút, rồi cũng thử trèo lên. Cậu chưa từng leo cây bao giờ, nhưng có vẻ như không quá khó.
Ngồi trên cành cây cao, Minh có thể nhìn thấy cánh đồng trải dài xa tít, đâu đó có những người nông dân đang gặt lúa.
Kỳ Dương ngước lên trời, lẩm bẩm:
“Ngồi đây thích lắm, cứ như có thể thấy cả thế giới vậy.”
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của cậu chủ nhỏ.
Có lẽ, thế giới của Minh từ nay về sau sẽ luôn có bóng dáng của Kỳ Dương.
----------
Ban đầu, Minh còn vụng về, không biết cách lau nhà cho sạch, cũng không quen nhóm bếp mà không bị khói cay mắt. Nhưng cậu là đứa bé kiên nhẫn. Cậu quan sát thím Năm, nghe lời các anh chị người làm lớn tuổi, rồi từng chút một, cậu bắt đầu quen với nhịp sống nơi này.
Những ngày tháng đầu tiên trôi qua như thế, lặng lẽ mà vững chắc.
---
“Ê, Minh! Mày đâu rồi?”
Giọng của Kỳ Dương vang lên inh ỏi ngoài sân.
Minh đang ở bếp thì nghe thấy, vội vàng đặt nồi nước đang xách xuống, chạy ra.
“Dạ?”
Kỳ Dương chống nạnh.
“Mày đi đâu mà tao kiếm hoài không thấy?”
Minh cúi đầu.
“Em đang phụ thím Năm.”
Dương nhíu mày.
“Làm hoài không chán hả?”
Minh không trả lời. Cậu không có quyền chọn công việc cho mình, chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn, thì làm gì cũng được.
Dương thấy Minh im lặng thì bực mình.
“Thôi kệ đi, đi theo tao!”
“Đi đâu vậy cậu?”
“Đi rồi biết!”
Nói rồi, Dương kéo tay Minh chạy băng qua sân, ra phía sau vườn.
Ở góc vườn sau, có một cây xoài to. Kỳ Dương trèo thoăn thoắt lên một nhánh cây, vén mấy tán lá ra, lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ cất giấu trên chạc cây.
Hắn hạ giọng đầy thần bí:
“Mày biết đây là gì không?”
Minh lắc đầu.
Dương mở hộp ra, bên trong là mấy viên bi ve sáng bóng, một con quay gỗ, và một con dao nhỏ.
“Tao cất mấy cái này ở đây, không cho ai biết hết. Chỉ có mày là tao cho coi thôi đó!”
Minh tròn mắt nhìn đám đồ chơi. Cậu chưa từng thấy ai giữ đồ chơi như báu vật thế này.
Dương thấy Minh ngây ra thì bĩu môi.
“Mày không thích hả?”
Minh lắc đầu.
“Không phải. Chỉ là… tại sao cậu lại cho tôi xem?”
Dương chống cằm suy nghĩ. “Chắc tại tao thấy mày cũng được.”
Minh im lặng, trong lòng có chút ấm áp khó tả.
Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn một mình. Nhưng giờ đây, có một người chủ động muốn thân thiết với cậu. Có lẽ, nhà họ Nguyễn không lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.
---
Những ngày tháng sau đó Minh và Dương ngày càng thân nhau hơn.
Mỗi khi Minh làm xong việc, Dương sẽ kéo cậu đi chơi, khi thì ra đồng thả diều, khi thì trốn vào vườn hái trái cây.
Có lần, Minh lỡ làm rơi chén, thím Năm mắng một trận, cậu cúi đầu không dám nói gì. Đến tối, Dương lén lút dúi vào tay Minh một cái bánh cam.
“Nè, ăn đi. Đừng buồn nữa.”
Minh cầm lấy, lặng lẽ mỉm cười.
Dần dần, cả nhà cũng quen với việc cậu chủ nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau một đứa người hầu. Bà Ngọc Bích có nhắc nhở mấy lần, nhưng thấy Dương vẫn không thay đổi, bà cũng đành mặc kệ.
Chẳng ai nghĩ rằng, tình bạn đơn thuần của hai đứa trẻ ấy rồi sẽ biến thành một thứ tình cảm sâu đậm hơn…
---
Still waiting for you to read my story.
Vẫn chờ mọi người đọc truyện của tui.
Ủng hộ mình 1 xíu nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top