4

Tiêu Chiến thấy ánh mắt và hành động cởi áo của Vương Nhất Bác không đúng lắm liền hoảng sợ vô thức lùi lại sát mép giường. Vương Nhất Bác nhìn chuyển động của anh vô thức cười thành tiếng : " Ha,  anh là đang sợ cái gì vậy? "
Tiêu Chiến gân cổ cãi :" Anh không có sợ em? "
Vương Nhất Bác tiếp tục bước tới giường trong trạng thái trần nửa trên nhếch mép trái cười khẩy: "Phải không?" Đến khi chân phải bị bắt lấy kéo sát lại gần cậu Tiêu Chiến vẫn cứ trong trạng thái mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác nuốt nước bọt nói : " Anh mệt rồi! Anh muốn đi tắm. Không đùa với em nữa." Nói xong ra sức giãy dụa muốn cái chân thoát khỏi gọng kiềm của Vương Nhất Bác, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Vương Nhất Bác thô bạo nắm lấy hai tay anh ép anh nhìn mình : "Làm chút chuyện ra mồ hôi rồi hẵng đi tắm luôn anh Chiến,  dù Sao ngày mai cả em và anh cũng không có lịch quay. "
Tiêu Chiến lắp bắp trả lời: " Làm. . Làm gì? "
Vương Nhất Bác đè anh xuống giường giật một chút toàn bộ cúc áo sơ mi của anh bay tán lạn trên giường lộ ra vòm ngực trắng trẻo và bờ vai nhỏ nhắn. Cậu cuối xuống hôn một chút lên cổ anh mới đáp lời : "Làm anh" Nói xong không đợi anh phản kháng đã in môi mình lên môi anh hôn lấy hôn để. Vương Nhất Bác cắn môi anh một chút Tiêu Chiến đau quá đành há miệng ra ngay lập tức cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh càn quấy một hồi. Tiếng môi lưỡi mút mát lan toả khắp căn phòng. Đến giờ phút này Tiêu Chiến cũng không còn tâm trí nào để đẩy cậu ra. Ngoan ngoãn đưa lưỡi ra để Vương Nhất Bác mút lấy hôn tới hôn lui càn quét từng tấc trong khuôn miệng anh. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa dùng tay vuốt ve lòng ngực của anh. Chạm phải điểm đỏ nhỏ thì càng quấy xoa nắn ngắt nhéo chúng không ngừng khiến anh run rẩy dưới thân mình không ngừng. Hút một tiếng thật mạnh cậu buông tha môi của anh, tiêu chiến hít lấy hít để không khí rồi mới nhìn đến Vương Nhất Bác : "Em làm gì? "
Vương Nhất Bác :" Làm anh"
Tiêu Chiến: " Ai cho phép em? "
Vương Nhất Bác : " Em cho phép em !"
Tiêu Chiến "..."
Tiêu Chiến nổ lực muốn đứng dậy Vương Nhất Bác lại càng đè nặng hơn, hai người dằn co mãi cho đến khi đầu gối của Tiêu Chiến đụng phải một vật cứng ngắc nhô cao trong quần thể thao của Vương Nhất Bác : " Vương Nhất Bác! Em. .em..."
Vương Nhất Bác đè ép hai tay anh lên cao tà khí thổi vào tai anh : " Anh chạy không thoát đâu! Em đã mơ cái ngày này hơn 1 năm rồi! Mơ thấy anh dưới thân em, mơ thấy phía dưới của anh ăn lấy tiểu bảo bối của em, mơ thấy anh rên rỉ nói yêu em trong lúc em làm anh cao trào. Tiêu Chiến! Em yêu anh rất lâu rồi! "
Tiêu Chiến vùng vẫy càng mạnh thì Vương Nhất Bác càng xấu xa đem hông của mình cọ sát với hông của anh nói : " Nó chỉ vì anh mà đứng thẳng dậy! Anh phải chịu trách nhiệm với em, nhìn thấy anh là nó đã muốn...muốn anh từ rất lâu rồi!"
Vương Nhất Bác không nhiều lời lột tất cả quần của Tiêu Chiến ra đem chính thắt lưng da của anh trói hai Tay anh lại đặt lên đầu anh. Hôn một đường từ môi anh xuống tận tiểu Tiêu Chiến sau đó lật người anh Lại điên cuồng xoa hai bờ mông cậu từng chạm vô số lần ở trong mộng. Vươn tay nắm giữ tiểu Tiêu Chiến đã cứng một chút Vương Nhất Bác cười nói :" Anh cũng có phản ứng với em,  để em hảo hảo yêu anh nhé anh Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bc