Chương 7 : Lần đầu gặp gỡ

Cạch

- Gâu gâu!

- Tao về rồi đây, Bi Bi!

Cô ngồi xuống,vuốt ve Bi Bi. Bi Bi là một chú chó hoang. Cách đây hai năm, lúc đi dạo thì cô gặp nó. Cô đã đi hỏi rất nhiều người ở gần đó nhưng vẫn không tìm được chủ của Bi Bi, nên cô đem nó về nhà nuôi cho đến tận bây giờ

- Đi nào ! Vào tao cho mày ăn cơm. Chắc mày đói bụng rồi

Rồi cô đứng dậy đi vào bếp. Bi Bi cũng chạy theo

Cho Bi Bi ăn cơm xong cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gọi là thu dọn chứ thực ra là mấy bộ quần áo, máy tính, đồ dùng cá nhân. Bởi vì những lúc rảnh rỗi cô thường đến quán cafe của chị Loan nên cũng ít đi mua sắm, thành ra quần áo cũng không nhiều

Nhớ lại những ngày đầu đến đây. Vì muốn có ít tiền tiêu xài lặt vặt nên cô đi làm thêm ở quán cafe, cũng may lúc đó quán chị Loan đang thiếu người. Ước mơ của cô sau này là mở quán bán cafe, capuchino,bánh ngọt và kem, nên làm việc ở đây sẽ giúp cô học được nhiều hơn. Sau này , khi ra trường, vì chưa tìm được nhà ở nên chị Loan bảo cô dọn đến nhà cũ ở gần quán của chị ấy, rồi thỉnh thoảng đến quán phụ chị luôn. Cô sống ở đây cho đến giờ . Giờ chuyển đi cũng cảm thấy hơi buồn

----------------------------------------------------------

Anh tìm nỗi nhớ
Anh tìm quá khứ
Nhớ lắm
Kí ức anh và em
Trả lại anh yêu thương ấy
Xin người hãy về nơi đây
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại
Những giọt nước....

- Alo! Ai gọi vậy?

- Tôi

Là anh! Tại sao anh lại biết số của cô???

- Xong?

- Hả? À, ờ, xong, xong rồi!

Anh không cần tiết kiệm lời đến vậy chứ! Trước đây đâu đến mức như vậy...

- Tôi chờ!

Anh nói xong liền cúp máy

Anh ấy đang chờ...

Chờ

Anh ấy biết nhà mình sao?

-----------------------------------------------------------

Vừa ra khỏi nhà, cô đã thấy một dáng người cao lớn đứng dựa lưng vào xe, có chút gì đó cô đơn. Trái tim cô đập dồn dập.....

Haiz...Nên đi khám tim mới được

Cô bước nhanh về phía anh

- Thật xin lỗi!

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh đang dán lên Bi Bi trong lòng, cô có chút sợ hãi

Quái! Chẳng lẽ không được đem theo chó sao?

- Tôi...tôi...

- Đi thôi!

Hả?

Có nghĩa là được đem đi

Oh my god! Làm mình đau cả tim

-------------------------------

Kít

Ôi đệch!

Nhà gì mà to thế!

Oaa! Bên trong quá đẹp quá rộng!

Nhưng mà.....

- Sao ở đây không có ai vậy?

Cô quay lại hỏi anh

Anh nhìn cô, trả lời

- Tôi thích riêng tư

Trước đây anh cũng từng nói với cô như vậy

- Muốn vào phòng nào thì vào.

- Ơ......Anh tính đi đâu....

- Không liên quan đến cô

Anh nói xong lập tức bỏ đi

Anh nói đúng, chuyện này không liên quan đến cô

Dọn đồ của mình xong thì trời cũng đã tối, cảm thấy hơi đói, cô chạy xuống dưới nhà xem có gì ăn không. Phát hiện chẳng có gì đành ôm bụng đói ngồi ở ghế salon , bật một bản nhạc. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng kia xuất hiện

Có lẽ quá mệt mỏi, nên cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết

Trong giấc mơ của cô hiện lên hình bóng của anh. Hình ảnh lần đầu tiên cô gặp anh

9 năm trước

Sau khi ra khỏi hiệu sách, cô quyết định đến sân bóng rổ. Tại sao ư? Bởi vì con trai chơi bóng rổ có dáng người rất đẹp, rất quyến rủ. Cô rất thích! Hehe

OH MY GOD!

Oaa! Anh chàng kia rất đẹp trai nha. Dáng người cũng rất đẹp. Quyết định đến đây quả không sai mà

Bất chợt ánh mắt anh nhìn về phía cô.

Sao, sao lại nhìn mình ta?

Trong lúc cô đang thắc mắc thì một quả bóng bay về phía cô

Bộp

- Ai nha ! Đau quá! Cái.....

Đang định chửi thì cô trông thấy anh đi đến chỗ cô

Thịch thịch........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: