Chương 4: Say rượu

- Trúc! Trúc ! Em sao vậy?

Thấy cô từ nãy giờ cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn như đang trên mây,chị Phương đành phải 'kéo' cô xuống

- À , dạ. Em không sao đâu chị

- Thật không đó?

- Thật! Em ra kia nói chuyện với mấy người kia đây.

- Ừ đi đi.

Haiz...

Phải uống chút bia mới được. Đầu óc cứ thế này chắc chết. Nghĩ vậy cô đi về phía quầy rượu

Đang uống bia thì có người đến

- Xin chào

Cô quay lại thấy đó là một người đàn ông mặt mũi ưa nhìn,dáng người cao, da trắng,áo vét chỉnh tề,có vẻ là người đàng hoàng. Cô nhìn người này có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhớ được người đó là ai. Quen quá.

- Em quả nhiên quên là mất anh rồi. Haiz - người đàn ông thở dài

Ô mai chuối!

Làm sao mà cô nhớ hết được. Một ngày cô gặp bao nhiêu người,làm sao mà nhớ nỗi chứ. Với lại trí nhớ của cô cũng có hạn, những người lâu ngày không gặp là cô quên hết mặt mũi

Thấy cô vẫn không nhớ mình là ai . Người đàn ông có chút thất vọng .

- Hồi học đại học có một đàn anh khóa trên theo đuổi em. Em còn nhớ chứ?

Ừm.... Hình như năm hai đại học có một anh chàng theo đuổi cô, mãi cho đến khi ra trường thì mới từ bỏ thì phải. Nhớ hồi đó, ngày nào anh ta cũng đi theo cô, mặc dù bị cô từ chối đến n lần mà vẫn không chịu từ bỏ. Lúc đó có mấy người nói cô là ra vẻ, thích lắm mà còn bày đặt. Bởi vì anh ta là một trong những người xuất sắc nhất ở trong trường, đầy người muốn làm bạn gái của anh ấy còn chẳng được mà cô thì...

Ôi, không lẽ người đứng trước mặt mình là....

- Anh là...

- Em nhớ rồi hả? Anh chính là người đó. Gia Minh.

- ......

-_- anh có cần vui vậy không?

- Công việc của em thế nào rồi?

-_- lại câu hỏi muôn thủa

- Rất tốt . Mọi người trong phòng đối xử với em cũng rất tốt. Anh thì sao? Cũng làm ở đây hả?

- Không! Anh làm việc ở Hà Nội. Công việc cũng rất ổn

- Ồ.

.......... Im lặng .........

- Ờ , ừm. Mấy năm nay em có về thăm trường cũ không?

- Năm ngoái em có về một lần.

- Thế cô Hoa có còn dạy nữa không?

- Vẫn còn. Cô ấy đúng là ác mộng của sinh viên. Ha ha
.........

Trong khi một người đang nói chuyện vui vẻ ở bên này. Thì bên kia có bạn nhìn sang ,ánh mắt đằng đằng sát khí, uống rượu không ngừng

----------------------

- Cho anh số điện thoại của em được không? Để tiện liên lạc đó mà

-_- có thể nói không sao?

- Được, của em là 0971715288

- OK. Bye. Anh đi trước.

- Ừ

Ôi! Định mệnh! Mệt quá! Về ngủ một giấc mới được

Sau khi báo cho chị Phương một tiếng. Đang định về thì bị Anh Tuấn kêu lại

- Ông gọi tôi có chuyện gì?

- Nhờ bà chút!

Nói rồi lôi cô đến một góc. Chỉ vào người đang gục trên bàn

Thịch

- Sao cậu ấy lại thế này?

Nhìn anh như thế này cô không khỏi đau lòng

😞 tại bà chứ ai

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ tôi có việc không thể đưa cậu ấy về được. Bà có thế đưa cậu ấy lên phòng này không?

Nói rồi đưa cho cô chìa khóa phòng 520.

- Chuyện này...Sao lai kêu tôi?

- Dù gì thì 2 người cũng có quen biết. Giao cho bà vẫn yên tâm hơn

Ừm.... Cũng có lý

- Thôi được rồi

- Cảm ơn bà nha. Có gì cần hỏi thì cứ hỏi

- Hỏi gì?

- Không có gì!

Người ta nói khi say sẽ nói thật. Để xem lần này 2 ông bà thế nào? Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: