Chương 3:Thực ngốc nghếch
8h tối hôm sau
- Mẹ ơi! Quán bar gì mà lớn thế!
Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy. Thật không ngờ chỉ vì chào đón tổng giám đốc mới mà công ty thuê cả một quán bar vừa lớn vừa sang trọng như vậy.
- Đương nhiên! Quán bar lớn nhất nơi này đó. Ở đây chỉ những người thượng lưu mới vào được. Chúng ta nhờ phúc của tổng giám đốc mới được vào đấy
Chị Phương nói với vẻ hớn hở
- Nhưng như vậy thì hơn hoang phí
Dù sao đi nữa thì thuê một nơi như vậy cả đêm cũng quá lãng phí rồi
- Không sao đâu! Dù sao nơi này cũng do công ty chúng ta đầu tư mà.
- Ồ! Thì ra là vậy!
Bên ngoài đã đẹp rồi ,bên trong còn dã man gấp mấy lần.
Hôm nay ai cũng chăm chút bề của mình rất nhiều nha. Bởi vì ngoài những người trong công ty còn có các đối tác làm ăn nữa mà
Cô và chị Phương đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp. Lát nữa tổng giám đốc xuất hiện có thể dễ dàng quan sát rồi. He he
Đang nhìn dọc nhìn xuôi, trong tầm mắt của cô xuất hiện một dáng người quen thuộc. Để xác minh cô liền đi về phía người đó. Quả nhiên là cậu ấy. Sao cậu ấy lại ở đây? Đối tác của công ty cô à?
Lâu rồi không gặp, cũng phải chào hỏi chút gì chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, cô bước về phía người kia. Tay đặt lên vai người kia
- Phạm Anh Tuấn! Ông về lúc nào mà không báo cho bạn bè gì hết vậy. Dù sao trước đây chúng ta cũng đâu đến nỗi nào
Phạm Anh Tuấn quay lại, phát hiện người đứng trước mặt mình là Lâm Minh Trúc thoáng có chút ngỡ ngàng. Sau đó vui vẻ trả lời
- Xin tiểu thư thứ lỗi, tại hạ cũng chỉ vừa mới về, công việc nhiều quá nên vẫn chưa có thời gian bái kiến
- Nếu là như vậy thì bản cô nương tạm tha cho người
- Đa tạ, đa tạ!
Nói xong hai người nhìn nhau cười. Trước đây, lúc mới gặp nhau nhờ có tính cách giống nhau mà hai người nhanh chóng thân thiết như vậy
- Bà làm việc ở đây hả Trúc?
- Ừ
He he, có trò hay xem rồi. Tối nay tôi phải giúp hai người mới được. Phạm Anh Tuấn nghĩ thầm
- Còn ông thì sao? Sao ông lại ở đây?
- Đối tác của công ty bà đó mà
- Ừ!
Nhìn cái muốn hỏi mà lại không hỏi của cô , Phạm Anh Tuấn cảm thấy buồn cười
- Có chuyện gì thì bà cứ hỏi. Không phải ngại
- Ai thèm ngại chứ! - cái này có được gọi là thẹn quá hóa giận không ta
- Chỉ là ...chỉ là cái đó...cái đó...
- Trúc! Nhanh lên tổng giám đốc gần đến rồi. Đứng đấy là hết thấy đó
Vừa mới quay đi có một chút đây không thấy cô đâu , chị Phương đành phải đi tìm. Thật không ngờ là cô nhóc này lại đang nói chuyện với một người đàn ông
- Dạ ! Em qua ngay đây!
Rồi cô quay lại nói với Anh Tuấn
- Tui đi trước có gì gặp ông sau. Bye
- Bye
Xem ra là Trúc vẫn chưa biết sếp của mình là ai. Không biết lát sẽ thế nào ta...
- Cậu lúc nãy là bạn trai em à? Nhìn cũng đẹp trai đó.
Vừa lại đến nơi, chị Phương đã hỏi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô
- Không phải đâu! Cậu ấy là bạn học cũ của em năm lớp 10, mới từ Mỹ về.
- Mỹ hả? Hình như tổng giám đốc của chúng ta cũng từ Mỹ về đó.
- Vậy sao!
Nhân tài có khác
Không biết cậu ấy đã về chưa nhỉ? Hay là định cư luôn bên đó rồi?
...............
- Và sau đây, xin mời tổng giám đốc của chúng ta- Nguyễn Đình Phong
Nghe người đại diện công ty giới thiệu tổng giám đốc, mọi ánh mắt đều đỗ về phía sân khấu
Nguyễn Đình Phong
Đình Phong
Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi
Mặc dù đã tự trấn an bản thân, nhưng không hiểu vì sao tim cô lai đập rất nhanh, rất hồi hộp. A, phải về khám tim mới được.
Đang tự trấn an bản thân, bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên
- Chào ! Tôi là Nguyễn Đình Phong.
Cậu ấy...
Đúng là cậu ấy rồi
Trong lòng cô cảm thấy sung sướng. Cứ như vậy mà nhìn anh cho đến khi anh rời khỏi sân khấu. Cuối cùng cậu ấy cũng trở lại.
Thấy anh đang bước xuống, cô từ từ đi tới. Khi gần đến nơi, tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Đang định chào hỏi anh, thì anh không thèm liếc mắt một chút đã bước qua cô. Cánh tay giơ lên khựng lại. Cô quay lại nhìn bóng lưng cao rộng kia. Cảm thấy thật đau...
Anh bây giờ đã là tổng giám đốc. Còn cô, chỉ là một nhân viên thấp bé.
Thực ngốc nghếch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top