Chương 1 : Như một năm ánh sáng

Đà Nẵng

- Chị Loan, em đi làm đây!

- Ừ ! Nhớ về sớm đấy!

-Em biết rồi!

Hôm nay là một ngày đầu mùa thu. Mùa khai giảng, quen bạn bè mới,thầy cô mới , cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu

Nhớ cách đây khoảng 9 năm, khi vào lớp 10 , Lâm Minh Trúc cô đã quen một người con trai. Hắn bên ngoài tuy lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm người khác. Có lẽ vì vậy mà không biết từ lúc nào hắn đã bước chân vào trái tim cô. Thầm yêu hắn mãi ,nhưng cô lại không giám tỏ tình. Cho đến một ngày, hắn biến mất khỏi cuộc đời của cô

Vừa đi đến công ty Vũ Phong đã thấy người nào người nấy chạy tới chạy lui. Mấy cô nhân viên điệu đà trang điểm đậm đến dọa người. Cô mang một câu hỏi to đùng đi hỏi chị Phương- đồng nghiệp cùng phòng với cô

- Chị Phương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn ai cũng rất nghiêm trọng. Thật lạ!

- Người lạ chính là em đấy. Hôm nay tổng giám đốc mới đến nhận chức. Ai mà không lo

- Tổng giám đốc mới?? - cô ngây ngốc hỏi

- Em không biết ?

Lắc đầu

- Hôm qua chẳng phải công ty đã mail đến từng người rồi sao? - Chị Phương thắc mắc

Cô đành cười trừ. Biết mới lạ. Hôm qua đi làm về, cô đến tiệm của chị Loan đến 10 h mới về. Sau đó ăn cơm,tắm rửa qua loa. Rồi cày ngôn tình đến 2h sáng . Thời gian đâu mà đọc với mà xem.

Cô bắt đầu đọc ngôn tình từ năm 15 tuổi giờ đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ được. Thức đến 2h sáng là bình thường. Nhiều hôm cô thúc đến tận sáng.

Nói đến ngôn tình, chắc tổng giám đốc không phải là một anh chàng chuẩn soái ca như trong truyện đó chứ

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, chị Phương nói

- Chị nghe nói tổng giám đốc mới rất đẹp trai nha. Oaa, đúng là chàng trai trong mơ của các cô gái.

- Thật không?

- Thật! Mà hình như chưa có người yêu...

Ôi! Cô chỉ nghĩ chơi thôi , không ngờ là thật. Đối với một đứa cuồng trai đẹp như cô thì đúng là quá hạnh phúc

---------------------

Một chiếc xe lamborghini lướt nhanh trên đường. Bên trong có hai người đàn ông. Đặc biệt là người đàn ông ngồi phía sau. Ngũ quan tinh tế, hai cánh môi mỏng hơn mím lại, đôi mắt màu xám tro nhìn không rõ tiêu cự. Người đàn ông ngồi phía trước thấy vậy liền nói

- Tổng giám đốc, sao anh không đi hỏi cô ấy xem, biết đâu vì lý do gì đó mà cô ấy mới không đến được

Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc không nói gì, nhưng ánh mắt hiện lên tia đau đớn

Không lâu sau đó, chiếc xe dừng trước cửa công ty Vũ Phong. Người đàn ông ngồi phía sau bước xuống. Anh không ai khác chính là tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao mà mọi người đang chờ đợi - Nguyễn Đình Phong . Anh vừa bước xuống lập tức gây sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là các nhân viên nữ

- Ôi! Đẹp trai quá!

- Nhìn rất lạnh lùng a

- Như vậy phụ nữ mới mê

- Vậy là cô cũng mê hả?

..........

- Aaa, Trúc , quả thật rất đẹp trai. Mau nhìn này

Chị Phương đứng trước cô la inh ỏi. Cô cũng muốn nhìn lắm chứ . Nhưng mấy người trước cô khá cao , còn cô thì chiều cao khiêm tốn. Có muốn nhìn cũng không nhìn được. Thật là bực mình!

- A

Trong lúc mấy cô nhân viên đang tranh nhau nhìn vị tổng giám đốc đẹp trai kia, vô tình giẫm phải chân cô

- Thật là khốn kiếp mà! - cô rủa thầm

- Tổng giám đốc, anh sao vậy?

Thư ký Hoàng thấy anh nhìn về phía một cô nhân viên đến thẩn thờ, không kìm lòng liền hỏi. Đây đâu giống tác phong của tổng giám đốc. Bình thường đối với phụ nữ chẳng phải anh rất thờ ơ sao, sao hôm nay.....

- Không có gì, chúng ta đi thôi.

Sau vài giây, anh lấy lại vẻ lạnh lùng, trong lòng tự cười nhạo bản thân. Người ta đâu có cần mình, mình đứng đây nhìn thì được cái gì . Nhưng vì sao trái tim lại đau vậy. Vừa nhìn thấy cô ấy liền muốn đến bên cạnh, nói rất nhớ cô ấy. Rõ ràng chỉ cách nhau có một đoạn rất ngắn, nhưng sao cứ như cả một năm ánh sáng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: