Xin anh

' Thế Huân, nếu ngày mai anh không còn ở bên em nữa thì sao?'

' Thế Huân, nếu ngày mai thức dậy anh quên mất em là ai thì phải làm thế nào?'

'Thế Huân, nếu...nếu ngày mai anh...anh không yêu em nữa thì sẽ sao đây...?'

Có một chú Nai nhỏ đã hỏi Ngô Thế Huân những câu hỏi đó. Lúc đo, cậu chỉ cười trước sự đáng yêu của anh, rồi kéo cả thân hình nhỏ bé của anh vào lòng và vỗ về anh như một chú cún nhỏ tội nghiệp cần được che chở.

Tất nhiên, dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cậu cũng khi được rằng, một ngày kia những câu hỏi không một chút móc nối đó lại trở thành sự thật.

Anh đứng trước mặt cậu, tay cầm những vali to nhỏ, nói rằng anh chợt nhận ra anh chỉ coi cậu là một đứa em trai. HA! MỘT ĐỨA EM TRAI!

Anh thật khéo biết đùa đấy, Lộc Hàm ạ!

Và anh bỏ cậu đi thật. Không tạm biệt, chỉ nói có duy nhất một câu như thế.

Cậu thật sự muốn cầm dao lên và mở toác trái tim anh ra xem trong đó có gì đấy.

Xem có thật sự trong đó luôn có cậu như anh vẫn nói hay không? Hay tất cả chỉ là những lời sáo rỗng mà anh đã luyện tập hàng giờ để nói với cậu?

Khốn nạn Lộc Hàm! Anh là một thằng khốn nạn!

Đã vậy, anh còn tưới cười trả lời phỏng vấn rằng 2 hay 3 năm nữa anh sẽ lấy vợ. Được lắm, tôi không ngờ anh lại là một diễn viên giỏi như thế đấy! Anh làm cho tôi yêu anh, yêu đến muốn chết đi sống lại, đến điên cuồng, say đắm mà cuối cùng lại bỏ đi với câu nói 'chợt nhận ra anh chỉ coi em là em trai'?!

Thế giới này điên thật rồi!

Cậu phát điên lên vì anh mất rồi...

Lộc Hàm, xin anh đấy, anh có nghe thấy trái tim tôi đang gào thét tên anh không? Nó sắp chết rồi, vì anh đã không chỉ mang đi một phần trái tim tôi mà còn nhẫn tâm giết đi phần còn lại.

Xin anh, Lộc Hàm,....

Về đi mà, được không?

Xin anh....

  __________________________________________ 


Nếu ai thấy cái này quen quen thì đúng rồi đó, au đăng cái này trên fb lâu rồi bh móc lại thôi :)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top