Thêm một vài siêu đoản vănn
_[ đoản 4 ]_
Zhu: 'Vivi à, anh yêu em~'
Tom: 'Em cũng yêu Jerry~'
Vivi: 'Zhu ơi, em cũng yêu anh~~~~'
Tom: 'Jerry cũng yêu em nhiều lắm đó!!!'
Zhu: 'Dù tuổi tác tách biệt...'
Vivi: 'Dù địa lý cách trở..'
Tom: 'Dù em vẫn không biết Jerry là ai...'
Zhu/Vivi: 'CHÚNG TA VẪN LUÔN YÊU NHAU~~~~~~~~'
Tom: 'EM VẪN SẴN SÀNG ĐI TÌM JERRY!!!'
="=
Ai đó nhìn con chó với con mèo meo meo với gâu gâu với nhau mãi mà trán không nhịn nổi hiện lên 3 vạch hắc tuyến.
'Sehun, em nhìn hai đứa chúng nó đang làm gì kìa!'
'Tiểu Lộc, sao anh phải nhảy dựng lên như thế, chẳng phải chúng học tập chúng ta sao~~'
'Học tập cái đầu em ấy! Có ai đời một con mèo lại đi liếm mông một con chó không!'
'A~ Anh phải thấy là Zhu rất thông minh, mới nhìn em với anh 'thực hành' có vài lần mà đã áp dụng được cho Vivi rồi~'
'Thực...hành?'
'Chính là ừ đó~'
'Ừ?'
'Ừ ừ ấy~~'
1s
2s
3s
'SEHUN RỐT CỤC CẬU CHO BỌN TRẺ VÀO PHÒNG NGỦ LÀ ĐỂ DẠY HƯ CHÚNG NÓ HẢ!!!!!!!!!'
____________________________
_[ đoản 5 ]_
5 tuổi, Lộc Hàm lần đầu thấy cục sữa bột đang nhè nhẹ thở trong lòng mình đã thốt lên sao mà nó đáng yêu thế!
10 tuổi, khi nhìn thấy Sehun bé con đi học mặc một cái quần yếm cún con, Lộc Hàm không nhịn nổi cắn vào cái má phúng phính của bé con một cái, nói Sehun em thơm như sữa bò vậy.
14 tuổi,thấy bé con Sehun của anh bị mấy anh lớp trên trêu đùa đến khóc sưng mắt, Lộc Hàm ra tẩn mỗi thằng một trận rồi ôm bé con vào lòng dỗ dỗ xoa xoa, thì thầm rằng Sehun à ngoan ngoan Lộc Hàm sẽ bảo vệ em.
18 tuổi, Lộc Hàm đỗ đại học, dùng tiền thưởng mua một chiếc nhẫn bạc xinh xinh đeo cho bé con, nói rằng Sehun à sau này phải gả cho anh đó.
20 tuổi, Lộc Hàm khoác vai thiếu niên bên cạnh, than thở rằng sữa bột à sao càng ngày em càng cao vậy, anh không thích đâu.
22 tuổi, Lộc Hàm hổn hển trần trụi nằm ngửa mông trên giường, thắt lưng như bị bẻ đôi, căm hận liên tục ném đồ vật vào cái mặt của sữa bột đang tỉnh bơ kia, gào rằng đời ông đây chưa bao giờ bị lừa một cú nào đau như vậy, rõ ràng cậu là thụ!!!
Từ năm 22 tuổi trở đi, Lộc Hàm sáng dậy thấy cục sữa bột đang ôm mình, trưa có cục sữa bột mang cơm cho, tối lại ôm anh đi ngủ, khi buồn cục sữa bột sẽ dỗ dành anh, khi vui sẽ chia sẻ cùng anh, thấy anh tức giận sẽ xoa dịu anh, uất ức sẽ bảo vệ anh.
Cục sữa bột nói, Lộc Hàm à, có qua sẽ có lại thôi a~
____________________________
_[ đoản 6 ]_
L: 'Cậu lại thuê sách?'
S: 'À à vâng...'
L: 'Tiền sách lần trước cậu chưa trả!'
S: 'À à dạ...'
L: 'Cậu định bao giờ trả?'
S: 'Em...em sẽ trả mà...'
L: 'Tôi nhớ lần thuê của tháng trước nữa cậu cũng nói thế!'
S: ' A, ngại...ngại quá...'
L: 'Cậu định quịt đến lúc tôi già sao!'
S: 'Em..em cũng định...'
L: 'CẬU NÓI GÌ ?!'
S: 'Nếu...nếu anh không ngại...anh cho em làm thuê trả nợ....nha?'
L: 'Cậu cứ thuê theo cái đà này đến cuối đời cũng không trả hết!'
S: 'Vậy...vậy anh cứ cho em làm thuê...ở chỗ anh đến cuối đời...rồi rồi sang kiếp sau...anh tìm em....trả nốt cho anh, nha?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top