Một vài siêu đoản văn
#1.
Zhu: 'Vivi, dạo này Baba không bình thường!'
Vivi: 'Nhìn này đây là phần steak Papa mua cho tớ đó~'
Zhu: 'Bình thường Baba về nhà sẽ lập tức nói chuyện với tớ, nhưng mấy hôm nay Baba đều không để ý đến tớ!'
Vivi: 'Cậu nghĩ tớ nên giấu bịch bích qui này dưới gầm giường hay trong ổ bây giờ?? Papa lúc nào cũng cấm tớ ăn nhiều...'
Tom: 'Meow~'
Zhu: 'Hơn nữa Baba còn không muốn chụp ảnh tớ nữa! Toàn đi xem ảnh của cat cat gì đó! Mà Cat là mèo đó! Vivi cậu xem có khi nào tớ đã thất sủng rồi hay không T^T'
Vivi: 'Hay là tớ ăn luôn cho đỡ phải nghĩ xem phải giấu ở đâu nhỉ? Khó nghĩ quá~~~'
Zhu: 'Tớ nguyền rủa! Tớ nguyền rủa con mèo Cat cat chết tiệt gì đó ăn không ngủ không yên tào tháo đuổi cả ngày chỉ có thể ôm bồn cầu!!!!'
Vivi: 'Có lẽ tớ nên ăn một phần rồi giấu phần kia đi vẫn hơn~'
Tom: 'Meow meow~'
Ngày hôm sau Sehun phải nghỉ tập do bị tiêu chảy, hại người yêu lớn bên Bắc Kinh lo đến sốt ruột, quên cả chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nhóc béo tròn ở nhà.
#2
'Cậu Lộc! Hôm nay cậu lại đến muộn! Lần thứ 3 trong tuần!' Trưởng phòng nhăn mày tịt mày lại, gườm gườm nhìn cậu thanh niên phía trước khiến đống mỡ trên mặt được dịp chuyển động lượn sóng đầy sống động.
'Xin...xin lỗi trưởng phòng!! Lần sau tôi hứa tôi sẽ nghiêm túc đi làm sớm!!'
Lộc Hàm cực kì qui củ giờ giấc, luôn đặt ra mục tiêu phải đi làm sớm suốt một năm để có thể giành được chút phần thưởng chuyên cần trong đợt thưởng Tết, thế là có thể dẫn Thịt Ba Rọi đi ăn một bữa Tất niên xôm hơn rồi.
Tất nhiên, mục tiêu ấy có thể dễ dàng đạt được, nếu không phải có sự xuất hiện của tên cầm thú vừa mới chuyển đến đối diện với phòng của anh! Đêm nào cũng lăn anh qua lăn anh lại đến mấy lần! Bảo làm sao mà anh dậy sớm cho được!
Hèm, bổ sung nho nhỏ là, 'tên cầm thú' ấy, diễn đạt một cách hoa mĩ hơn, chính là người yêu Lộc Hàm đấy ạ =)))
Cũng chính là vị tổng tài tóc tai vuốt vuốt đang đi đến trước mặt trưởng phòng kia kìa!
'Trưởng phòng Kim, mong anh hiểu, vợ tôi dạo này hay vận động quá sức dẫn đến mệt mỏi, có thể hay đến muộn một chút, mong anh đừng quá nặng lời với cậu ấy. Chứ đừng để tôi để ý thấy lần nữa, thì đừng nói đi muộn, đến bước chân vào công ty này anh cũng không được đâu!'
#3
Luhan dạo này thấy trên mạng xã hội tràn ngập moment HunBaek với ChanHun.
Hít sâu, thở đều, hít sâu, thở đều...
Anh không ghen, tuyệt đối không ghen, không hề ghen! Anh là đàn ông chân chính, là sang nam ja không ai bì kịp, tuyệt đối không so đo với bọn trẻ con.
Anh rất độ lượng, rất độ lượng. Anh sẽ tha thứ hết, vì anh yêu Sehunie lắm a~ Cái kiểu disâtnce love này quan trọng nhất chính là tin tưởng, đúng thế! Anh tuyệt đối tin tưởng Sehunie!
....
3 phút sau...
'Oh Sehun cậu giải thích, giải thích cặn kẽ ngay cho tôi là cậu đang làm trò con bò gì trên sân khấu với hai con Beagle kia thế hả!!??'
'Lu ge anh bình tĩnh bình tĩnh. Bọn em chỉ là đang đùa nhau thôi mà, tuyệt đối không có gì đâu mà~'
'Bình tĩnh cái trà sữa nhà cậu! Ngày trước không phải trên sân khấu cậu cũng đùa tôi như thế!'
'Tuyệt đối không giống mà T^T ! '
'Cậu nói cho tôi là khác ở chỗ nào!'
'Em đối với anh là đặc biệt, bọn họ chỉ là anh em bình thường thôi mà~'
'Lẻo mép!'
'Không hề không hề mà! Anh đừng nghĩ nhiều như thế chứ! Em chính là yêu yêu yêu yêu anh, chỉ mình anh thôi mà! Đừng nghĩ nhiều mệt đầu em cũng sẽ rất đau lòng đó~'
'Cậu thôi đi!'
Dập máy! Động tác mạnh mẽ lạnh lùng mang tính chất đàn ông không thể đích thực hơn!
Nhưng cái mặt cười như thiếu nữ mới yêu kia là thế nào vậy anh Lộc ơiiii~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top